quatre.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"jaehyun." taeyong khẽ nhắc đến tên cậu học trò của mình khi cả hai cùng tiến vào bên trong khuôn viên trường đầy nắng. nghe thấy vậy, người đi bên cạnh anh chỉ nhướn mày, không thèm liếc lấy anh một cái mà đáp lại. "sao thế ?"

taeyong thực lòng đang muốn bàn về dự định trong tương lai của hai người, vì vốn dĩ jaehyun và anh đương nhiên sẽ không thể mãi mãi che giấu bí mật với lũ nhóc rằng cả hai thật ra chẳng là gì của nhau được.

anh định hỏi người nhỏ tuổi hơn về cách giải quyết khúc mắc đó của sau này, nhưng trông thấy rằng tâm trạng của jaehyun đang không được tốt cho lắm nên anh vội đề xuất chuyện khác để tiếp nối đối thoại giữa hai người.

"thì sắp đến sinh nhật của mấy đứa nhỏ rồi đấy.." taeyong nhẹ nhàng thì thầm để không ai nghe thấy câu nói ấy, trong đầu anh cũng đang thầm nghĩ xem nên chuẩn bị bất ngờ cho con của họ như thế nào.

vào sinh nhật năm trước của lũ nhóc, jaehyun đã không thể đến dự vì cậu phải tham gia buổi họp do công ty bố cậu tổ chức. chàng trai trẻ đã cố gắng thuyết phục bố mình rằng sự hiện diện của cậu ở buổi họp đó không hề cần thiết chút nào, nhưng theo người cha nghiêm khắc của cậu thì jaehyun bắt buộc phải tham gia vì cậu sẽ là người kế vị tiếp theo của họ nhà jung. kết quả là jaehyun đã không thể xuất hiện ở bữa tiệc sinh nhật của chính con mình nhưng cậu đã cố gắng tìm mua tặng mấy đứa nhóc những món quà mà chúng đặc biệt ưa thích. dù vậy, taeho, taehyun và yoon tất nhiên vẫn muốn được nhìn thấy bố của chúng có mặt tại bữa tiệc và tận tay nhận được quà từ jaehyun hơn tất thảy.

"gần đây lũ nhóc có nói với em rằng chúng thích được đi biển." jaehyun gợi ý, trong đầu bỗng nhớ lại về thời điểm bữa lâu khi mấy đứa nhỏ nói muốn được đến bãi biển và xây lâu đài cát ở đó. tuy nhiên, hai vị phụ huynh trẻ vẫn chưa hoàn thành được ước nguyện nhỏ bé ấy bởi cả hai đều quá bận rộn, hay nói đúng hơn là chỉ có jaehyun không sắp xếp được thời gian.

"hmm..." phải nói là taeyong khá thích sự lựa chọn này. sinh nhật của lũ trẻ sẽ rơi vào cuối tuần, tức là anh không phải đến trường và có cả tá thời gian để nghỉ ngơi. nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ, "liệu em có đi được hay không?"

điều đó cũng đồng nghĩa với việc jaehyun phải bịa ra một lý do đáng tin nào đó dùng để thuyết phục bố mình giúp cậu dành ra ít nhất 2 ngày mừng sinh nhật mấy đứa nhỏ, và cậu luôn có thể viện cớ đi chơi với bạn mà, phải không ? "em mong là có. anh biết bố em hay thích những cuộc họp được sắp xếp một cách ngẫu nhiên mà." và đặc biệt là khi chỉ còn vài tháng nữa jaehyun sẽ tốt nghiệp, nên bố cậu sẽ càng bày ra nhiều cơ hội để cậu làm quen dần với chuyện điều hành công ty.











ở một xó gần đó, có hai người thanh niên sững sờ mở to mắt trong khi lắng nghe đầy đủ từng câu từng chữ của cuộc trò chuyện. mark siết chặt vòng tay của mình quanh người nhỏ hơn để tránh việc donghyuck bị ngã, bởi hai người đều đang trốn sau bình cây ở góc hành lang để nghe lén bậc tiền bối khoá trên cùng vị thầy giáo trẻ kia.

"mấy đứa nhóc là sao ?" donghyuck bỗng dưng tò mò thắc mắc.

giật mình bởi tiếng nói bất chợt xen ngang mạch câu chuyện, mark cúi xuống thì thầm bên tai người nhỏ tuổi rồi đưa tay lên che miệng cậu. "họ sẽ nghe thấy em đấy, trật tự nào."

và donghyuck thật sự đã im lặng suốt quãng thời gian đó, không phải là vì lời nhắc nhở ban nãy mà là do hơi thở ấm nóng của mark đang phả lên làn da màu mật ong mịn màng của cậu. em nhỏ khẽ run người, cảm thấy có điều gì đó khác thường so với mọi khi hai người thân mật, như thể có một luồng điện đang chạy rần rần trong máu cậu vậy. lưng của donghyuck dựa sát vào người lớn tuổi hơn làm cậu cảm nhận được một cách rõ rệt nhịp đập của người phía sau, và điều đó càng khiến con tim nhỏ bé của hyuck thổn thức hơn nhiều chút.






jaehyun và taeyong vẫn tiếp tục bước dọc trên hành lang, không hề nhận thức được sự hiện diện của hai cậu sinh viên ở đó.

"xin em đấy. một lần này thôi cũng được." tiếng taeyong cầu xin vang vọng khắp các dãy phòng. phải, jaehyun đang thực hiện tốt trách nhiệm của một người cha, bởi cậu gửi họ ngân sách hàng tháng, mua cho họ bất cứ thứ gì mà họ muốn, nhưng chàng trai trẻ có hiểu được rằng cái taeyong và lũ trẻ cần ở đây lại chính là bản thân cậu chứ không phải tiền nong vật chất không ?

"nhưng em không chắc em có thể giữ lời hứa."

"vậy thì đừng hứa với anh, hãy hứa với lũ trẻ." taeyong bỗng ngừng lại mọi hoạt động, quay sang nhìn jaehyun với ánh mắt van nài đến đáng thương."chúng đang dần lớn lên còn em thì đang dần tách ra khỏi chúng."

có lẽ trong tương lai, chàng sinh viên trẻ sẽ rời bỏ gia đình nhỏ bé này và tìm cho bản thân cuộc sống của riêng mình chăng. cậu nghĩ rằng ít nhất thì cậu vẫn có thể chu cấp khoản tiền họ cần hàng tháng vì đó là tất cả những gì mà jaehyun có thể làm, nhưng chẳng phải như thế là cậu đã quá tốt bụng rồi sao? "taeyong, anh biết là em cũng không thể ở bên lũ nhóc mãi được. chúng cuối cùng cũng sẽ phát hiện ra—"

"vậy thì hãy biến khoảng thời gian em còn có thể đồng hành cùng mấy đứa nhóc thành những kỷ niệm chúng sẽ không bao giờ quên được đi." taeyong yêu jaehyun, phải, nhưng anh thương lũ trẻ hơn cả. chỉ có chúng là chỗ dựa của anh hiện giờ, ngoài hai vị thân sinh đang sống yên ổn ở vùng nông thôn ; và cả vì ba đứa nhóc là điều duy nhất để gắn kết mối quan hệ thầy - trò này.

vị giáo viên cảm thấy vô cùng biết ơn khi ông trời đã mang lũ nhỏ đến với cuộc đời anh, dù cho chúng được sinh ra bởi một sai lầm của tuổi trẻ đi chăng nữa. tuy jaehyun không thể hiện tình cảm với anh khi họ ở một mình mà không có lũ nhóc bên cạnh, anh vẫn vô cùng yêu thương gia đình bé nhỏ của mình. taeyong đã đang ở cái tuổi khi mà anh bắt đầu muốn tập trung cho gia đình hơn là sự nghiệp, nên cho dù đây là một mái ấm có phức tạp quá so với mong đợi, sau tất cả nó vẫn là nơi anh trân trọng nhất để trở về.




"từ từ... thầy lee với jaehyun yêu nhau á ?" mark muốn hét toáng lên vì bất ngờ nhưng rồi cậu sớm kiềm chế lại được. tuy donghyuck cũng muốn bình luận về chuyện này nhưng tay mark vẫn đang che miệng cậu, và cậu bỗng cảm thấy mũi mình có chút ngứa ngáy. "h-hyung.."

người lớn tuổi hơn ậm ừ trả lời, tiếp tục chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người nọ. giờ cậu đang khá quan tâm về chuyện riêng tư của chàng hoàng tử đời thật này, vì có vẻ như một jeong jaehyun tưởng chừng là hoàn hảo lại không hoàn hảo đến vậy. và điều đáng ngạc nhiên ở đây là, tiền bối khoá trên của cậu có con với giảng viên trong trường ? chắc chắn ai nghe qua cuộc trò chuyện này cũng sẽ nghĩ như vậy, và trong số ấy có mark.

trong lúc đó thì donghyuck của chúng ta đang khó chịu cựa mình, khe khẽ nói với mark. " hyung, em sẽ hắt xì trong tầm 3 giây nữa."

"ờm em nói cái gì cơ ?" mark giờ đã thoát ra khỏi mấy suy nghĩ tạp nham trong đầu và cúi xuống khi thấy bé con gạt tay mình ra.












"anh hy vọng nhiều thì anh sẽ càng thất vọng nhiều thôi." jaehyun cau mày, đút hai tay vào túi quần. "số tiền em chu cấp hàng tháng vẫn không đủ à ? em đương nhiên đã và đang chịu trách nhiệm với lũ trẻ, nhưng em chưa bao giờ nói rằng em sẽ hành xử như một người bố thực thụ cả—"





"ah choo !"







cả hai ngay lập tức dừng cuộc trò chuyện và quay đầu về nơi tiếng động đã phát ra. jaehyun và taeyong đều có thể cảm nhận được nhịp tim tăng lên rõ rệt một cách đáng sợ và lo lắng trong lòng đến chết đi sống lại về việc có thể ai đó đã nghe lén họ từ nãy, đặc biệt là khi taeyong vẫn chưa sẵn sàng để bị đuổi việc. nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì ai sẽ trông nom mấy đứa nhỏ đây, vì anh hoàn toàn không thể dựa dẫm vào khoản tiền mà jaehyun đưa. và lỡ như một việc xấu khác khiến jaehyun ngừng chu cấp cho ba đứa nhóc thì sao ?

"ai đó !" giọng jaehyun vang dữ dội đến mức khiến taeyong giật mình bởi độ lạnh lùng trong câu nói ấy.



"trời ạ, donghyuck, anh đã bảo là em không cần đến trường rồi cơ mà ! em đang bị ốm mà em còn đến sớm nữa làm gì ?" một dáng người quen thuộc đi ra từ góc hành lang, tay ôm lấy eo của cậu trai có làn da nâu ngòn ngọt ân cần nhắc nhở với tông giọng quan tâm hơn bao giờ hết.

người được nói đến quay sang phía mark và nở một nụ cười bẽn lẽn, dù trong lòng đang vô cùng hỗn loạn. "em xin lỗi.."

"lần sau đừng-" mark dừng lại câu nói khi cả hai đều đã đứng trước mặt jaehyun và taeyong. cậu cười tươi trước khi cúi chào họ một cách lễ phép. "chào buổi sáng thầy lee và anh jaehyun !"

"hai em đang làm gì vào sáng sớm như này vậy ?" jaehyun hỏi, mắt quét dọc quét ngang xung quanh.

mark thầm đảo mắt vì đó cũng là câu hỏi mà cậu muốn đặt ra cho hai người kia, nhưng để không bị bắt vì đã nghe lén, cậu tiếp tục mỉm cười. "bạn thân của em đến trường sớm để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới bởi em ấy không thể tập trung ở nhà."

nghe mark nói vậy, jaehyun liền quay sang nhìn taeyong thở phào nhẹ nhõm trước khi đáp lại lời cậu trai. "à, vậy donghyuck thật đáng khen. nhưng em không việc gì phải lo lắng quá, bài kiểm tra cũng không khó đến mức đó đâu."

mark thở dài. "đó là những gì em đã bảo donghyuck hôm qua mà ẻm không có tin." sau đó, cậu bèn vỗ lấy eo người cậu trai nhỏ hơn bên cạnh để ra hiệu rằng donghyuck hãy nói gì để không khí giữa họ bớt gượng gạo đi một chút.

"em xin lỗi ạ. em đang không được khoẻ cho lắm." donghyuck vờ ho lấy một cái, thực lòng không biết phải làm gì khác.

"anh biết mà." mark quay sang nhìn bé con với vẻ mặt lo lắng, tiếp tục nói. "em đã khá lo nên em đến để đưa bạn gấu nhỏ này về, chuyện chỉ có vậy thôi đó ạ."

"thân nhiệt em thật sự cao thế luôn hả ?" jaehyun đưa tay định sờ trán bạn nhỏ kia nhưng ngay trước khi cậu có cơ hội để làm thế, donghyuck đã kịp ngã xuống sàn. "ôi không !"

nhìn donghyuck ngã như vậy, cả jaehyun và taeyong cũng lo lắng theo nên hai người nhanh chóng tiến tới gần hơn có ý đỡ cậu dậy.

"hyung, em nghĩ là em không thể đi được nữa.." donghyuck vừa nằm sõng soài trên nền đất vừa thì thào với mark.

"không sao, anh có thể cõng em." mark giúp bé con đứng thẳng dậy để cậu leo lên người mình, dù trong lòng thì đang thầm hét lên vì vở kịch sến thấy bà này.

ngược lại, donghyuck đang rất tận hưởng việc được mark cõng. cậu trai thậm chí còn cúi đầu xuống hõm cổ mark để hai người trước mặt không nhìn thấy nụ cười tủm tỉm của mình.

"tụi em xin phép đi trước." mark cúi người, thầm lắc đầu bất lực vì cảm nhận được tiếng khúc khích nhè nhẹ của donghyuck trên vai. "em vẫn còn phải mua thuốc cho gấu nhỏ nữa."

taeyong mỉm cười, trong đầu hiện lên cảnh tượng mark gắng dậy sớm chỉ để đến đón donghyuck về vì lo lắng cho cậu bèn hỏi đùa một câu. "em rất quan tâm cho em ấy phải không ?"

nói thật thì cậu chàng người canada không ngờ rằng jaehyun và taeyong sẽ tin vào trình độ diễn xuất dở tệ của họ. mark nhếch mép khi nghe thấy câu hỏi này, cố ý trả lời thật to cho người trên lưng nghe thấy. "đương nhiên thưa thầy lee, em iu donghyuck muốn chít." và sự thật đúng là như vậy.

nhưng mark nghĩ donghyuck sẽ chỉ cho rằng nó là một phần của kế hoạch trốn thoát khỏi đây. và để tôi nói này, mark lee sai con mẹ nó rồi, vì donghyuck - người đang nằm phè phỡn trên lưng mark - bỗng đỏ mặt một cách trắng trợn khi nghe câu nói đó. cậu chẳng rõ ý đồ của mark là gì nhưng thật sự con hải âu kia đã thành công trong việc khiến con tim hyuck đây đập bum ba da bum lần thứ n trong ngày. có khi donghyuck bị ốm thật chứ chẳng phải đùa.

sau khi hai cậu sinh viên đã rời đi, một nụ cười tươi tắn vẫn ở đó trên khuôn mặt rạng rỡ thêm phần nào của taeyong. anh chợt ước có được cho bản thân một mark lee trong cuộc đời - người quan tâm anh như cách mark ân cần đối xử với donghyuck, một người mà sẽ yêu anh thật lòng và chẳng ngần ngại để nói cho cả thế giới hay cụ thể hơn là thầy giáo toán (?) về điều ấy như mark.

"ủa anh cười chi vậy ?" jaehyun thắc mắc liếc nhìn nụ cười của người bên cạnh dù cho mark và donghyuck đã rời đi được một lúc.

"donghyuck quả thật may mắn khi có được mark bên cạnh."

jaehyun liền cau mày quay sang nhìn chằm chằm taeyong với vẻ mặt nghi ngờ rồi hỏi. "anh.. khoái mấy nhóc bé tuổi hơn à ?"

"không, khùng hả ?" taeyong lắc đầu bất bình và tiếp tục sánh vai jaehyun trên đường đi của họ. "anh chỉ muốn có một mark yêu anh như thể anh là donghyuck của họ thôi."











"nhưng anh thật sự đã rất hoảng lúc em ngã xuống sàn đấy." mark thú nhận khi bước ra khỏi cổng trường. chắc cả hai sẽ phải đợi đến khi các sinh viên khác đến đủ để trà trộn vào đám đông và để không ai nhận ra họ, đặc biệt là jaehyun và taeyong.

"anh suýt ngất khi nghe jaehyun hét vang cả cãi dãy hành lang. biết là con trai ăn to nói lớn nhưng mà người gì đáng sợ vờ lờ." người lớn tuổi hơn bực bội cằn nhằn. "mà em đã không thể kiềm lại được cái hắt xì đó hả ?"

donghyuck không đáp lại mà lặng lẽ ngồi xuống cạnh mark, bởi tâm trí cậu vẫn không thể ngưng nghĩ về cảnh tượng và câu nói ban nãy. được một lúc, cậu mới nhỏ nhẹ lên tiếng. "hyung này."

"sao thế ?" nhận ra giây phút im lặng hiếm hoi khi ở cùng bé con khiến mark lo lắng một chút, nhỡ hyuck ốm thật thì biết làm sao bây giờ ?






"anh có thật sự yêu em không ?"

___________________

thật lòng xin lỗi vì mình có hơi ngại để nhắn cho từng người và bày tỏ lòng biết ơn vì các bạn đã vote hay đọc bé book nhỏ xinh này, nhưng mình mong các bạn hiểu rằng mình cực kỳ trân trọng từng ngôi sao hay từng lượt đọc các bạn dành tặng cho mình và chúng khiến cho tâm trạng của mình tốt lên rất nhiều. dù chưa thể dịch nhanh như mong đợi vì vừa rồi vướng phải lịch thi và một số việc cản đường như sự chầy bửa vô tổ chức này nhưng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và các bạn readers nhớ phải đi ngủ sớm nếu không là sẽ hại sức khoẻ vì mình thấy có một số bạn vote vào đêm khá là muộn á.
tình thương mến thương,
cỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net