un.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"thực lòng đấy," mark đập mạnh quyển sách cậu đang đọc xuống bàn, dồn toàn bộ sự chú ý vào bóng hình bé nhỏ dường như đang mất tập trung trước mặt. "anh ta có điểm gì tốt vậy ?"

mark - anh chàng người canada tội nghiệp - người cố hoàn thành công việc làm gia sư cho cậu trai có làn da bánh mật trước mặt nhưng không thể không cảm thấy khó chịu, bởi donghyuck đang bận rộn ngắm nhìn một người ở phía đằng xa thay vì phải tập trung vào buổi học. mark nhăn nhó khi thấy bé con vẫn chẳng để tâm, vậy nên cậu đập quyển sách thêm một lần nữa và ơn chúa, đôi mắt trong veo của donghyuck cuối cùng cũng hướng về phía cậu.

"anh.. ?"

người lớn hơn hắng giọng, ngậm ngùi lên tiếng. "em không nên để tâm những chuyện ấy."

donghyuck mỉm cười, cúi xuống nhặt chiếc bút rơi trên sàn. một nụ cười khiến mark quên hết mọi bực dọc ban nãy, im lặng lắng nghe tông giọng ngọt như đường của đối phương.

và giờ thì lại đến lượt tâm hồn mark lơ lửng trên không. donghyuck vẫy tay qua lại trước mặt người lớn hơn, thắc mắc hỏi. "có gì trên mặt em sao ?"

"không phải, ý anh là, chúng ta không nên để phí thời giờ làm những việc không đâu như vậy !" mark lầm bầm, xoa xoa hai bên thái dương nhức mỏi, hoàn toàn ý thức được bản thân đang làm trò hề trước mặt donghyuck.

"ngắm anh jaehyun không có gì là tệ mà ạ ?" donghyuck nói, chẳng tỏ vẻ ngại ngùng gì về việc mình có tình cảm với đàn anh khối trên. tất cả mọi người chắc đều biết chuyện em crush jaehyun một cách không được lành mạnh cho lắm, bởi cậu trai trẻ thường dành suốt đêm chỉ để ngắm nhìn các bức ảnh tự chụp của jaehyun. "anh ấy là nguồn cảm hứng của em."

mark bỗng đứng dậy chặn lấy tầm nhìn của donghyuck, che đi hình ảnh jaehyun an tĩnh ngồi đọc sách trong thư viện rồi lên giọng nhắc nhở khiến bé con xụi mặt. "em có muốn trượt lần nữa và bị đuổi ra khỏi nhà không ? cần cù thì bù siêng năng, có làm thì mới có ăn chứ ?"

donghyuck nhăn nhó mặt mày, tỏ ý chán nản trước khi em mở trang đầu của quyển sách lịch sử bóng loáng do từ đầu năm học đến giờ chưa có ai chạm vào. "thôi thì học cho xong vậy."

ở góc phòng, nơi donghyuck đưa mắt nhìn khi nãy, một chàng hoàng tử - jung jaehyun ngồi đó, có lẽ cậu sinh viên năm cuối đang an nhàn thưởng thức âm nhạc với hàng tá quyển sách xếp gọn ghẽ. nhìn thì giống như jaehyun đang tĩnh tâm, nhưng thực ra cậu đang bật một tv show trên điện thoại để đánh lừa mọi người và sắp ngủ gà ngủ gật đến nơi rồi.

ngay trước khi jaehyun cụng đầu xuống bàn, cậu bỗng tỉnh táo trở lại vì tiếng động của một nhóm sinh viên nữ đang tiến về phía cậu, và đương nhiên là một nụ cười khá miễn cưỡng lại xuất hiện trên khuôn mặt hoàn hảo ấy, dù nó nhìn rất thật đối với các bạn nữ kia.

"j-jaehyun.." một cô gái mở lời, cô còn không thể ngước mặt lên nhìn cậu. jaehyun dù thấy khó chịu vì đã quá mệt mỏi khi phải đương đầu với những người như vậy hàng ngày, nhưng bằng cách nào đó cậu đã xoay sở và nở một nụ cười khác thay vì thể hiện tâm trạng thực ra ngoài. "có chuyện gì thế ?"

"chúng tớ.." cô gái quay lại, chạm phải ánh mắt của lũ bạn đang đùn đẩy cô nói tiếp.

thật ra, nếu jaehyun không gắn liền với cái mác hoàn hảo từ đầu đến chân thì có lẽ cậu đã đứng dậy, phủi mông và rời đi, bỏ mặc những cô bạn này từ lâu rồi. cậu liếc nhìn thẻ học sinh của bạn học trước mặt rồi thở dài, hiểu chuyện gì sắp diễn ra với lớp của cô bạn ấy. "tớ nghe rằng thầy lee đang giao thêm bài tập lý thuyết cho lớp cậu thì phải ?"

cô bạn há hốc miệng vì bất ngờ, không tin được rằng jaehyun biết cô đang đứng đây vì điều gì rồi lắp bắp mở lời. "đ-đúng vậy.."

chàng trai trẻ rà soát chồng tài liệu trước mặt rồi đưa cho bạn sinh viên kia một quyển sách màu xanh nhạt, đồng thời cũng không quên mà cười mỉm lộ ra hai lúm đồng tiền vạn người mê của mình. "đây, tớ nghĩ cuốn này sẽ giúp được cậu."

cô gái vui vẻ nhận lấy, trong lòng thầm biết ơn rồi cúi đầu chào trước khi rời khỏi thư viện cùng những sinh viên khác. cô thủ thư liền vội vàng giục họ vì các cô gái đã gây ra khá nhiều tiếng ồn trên đường đến đây, khiến jaehyun lơ đễnh khúc khích cười. chỉ vài giây sau, cậu gục đầu xuống bàn, thở dài mệt nhọc.

"nếu không nhìn vào kế hoạch giảng dạy của taeyong chắc mình cũng chẳng hay biết gì." cậu lẩm bẩm khi một lần nữa đứng lên để sắp xếp lại chồng sách chất đống kia.

một trong những điều khiến jaehyun chán ghét việc phải sống trong khuôn mẫu hoàn hảo này chính là mọi người thường tự tiện chụp ảnh cậu mà không xin phép. jaehyun nhận ra một số chiếc điện thoại đang chĩa về phía cậu, và thực lòng cậu đang cảm thấy vô cùng bực bội, nhưng cậu trai lại tỏ ra như cậu không hề để tâm và lờ đi ánh đèn flash nhấp nháy liên tục. cậu cũng sẽ không bất ngờ khi tối nay, trên diễn đàn của trường, một bức ảnh chụp góc nghiêng của jaehyun đang bận rộn sắp xếp chồng sách sẽ được lan truyền từ sinh viên này đến sinh viên khác vì chuyện này đã xảy ra cả tá lần. công nghệ thời nay cùng tốc độ lan truyền phủ sóng đúng là kinh hãi.

sau khi dọn dẹp xong, jaehyun định rời khỏi thư viện nhưng bất chợt nhận ra một "cặp đôi" dính lấy nhau như hình với bóng. cậu cúi xuống, mỉm cười với một sinh viên đang ngước nhìn cậu chăm chú.

"chào donghyuck !" jaehyun mở lời, dừng lại ở góc bàn của họ và nhận thấy một quyển sách thân thuộc. mark cau mày, khẽ lườm người đang phá ngang buổi học và cảm thấy tức tối hơn nữa khi nhìn jaehyun đưa donghyuck một quyển sách có vẻ liên quan đến chồng bài tập cần làm. "anh mong rằng quyển sách này có thể giúp em được phần nào." cậu sinh viên năm cuối mỉm cười sau đó rồi vỗ nhẹ vai donghyuck và rời đi.

bạn không biết mark đã phải kiềm chế để ngăn bản thân phi đến chỗ jaehyun và cho người đàn anh một cú đến mức nào đâu, chỉ vì jaehyun đã chạm vào donghyuck của cậu. à ừ thì donghyuck vẫn chưa phải là của mark. nhưng có lẽ là sắp rồi. hah, mark ước vậy.

"đừng học cuốn đó nữa mark, em muốn làm quyển bài tập này !" người nhỏ hơn vừa nói vừa nâng niu tập sách được tặng.

mark chép miệng, cau mày. "em bỏ quyển đó đi ấy." dứt lời, cậu liền chỉ cho donghyuck tiêu đề của quyển sách họ học ban nãy. "đó là sách toán trời ạ. ta đang học lịch sử cơ mà ?"

"oh.." bé con trưng ra bộ mặt mếu máo rồi tiếc nuối để quyển sách xuống bàn. nhưng một nụ cười lại nhanh chóng thay thế cho bản mặt phụng phịu vừa rồi. "em vẫn sẽ dùng quyển này vì em yêu môn toán."

nghe thấy vậy, mark lắc đầu bỏ cuộc, ngán ngẩm thở dài. "gì cũng được."









🔒








tiết học cuối cùng cũng kết thúc và jaehyun không thể nào vui sướng hơn được nữa. cho dù cậu sinh viên năm cuối náo lòng muốn rời khỏi đây lắm rồi nhưng cậu vẫn gắng đặt từng quyển sách trên bàn vào cặp thật chậm rãi. đợi cho đến khi tất cả mọi người trong giảng đường về hết, chàng sinh viên nhìn quanh phòng, thở phào nhẹ nhõm nhận ra hoàn toàn không còn ai ở lại trừ thầy giáo toán của cậu - người đang đứng lau chiếc bảng bụi bặm đầy chữ ở góc kia.

cậu tiến đến, với lấy chiếc khăn lau từ tay vị thầy giáo trẻ rồi nở một nụ cười ngọt ngào. "em có thể giúp thầy được không, thưa thầy lee ?"

người giáo viên không hề quay sang nhìn cậu mà chỉ lầm bầm hai chữ cảm ơn trước khi bước về phía bàn học để sắp xếp giáo án, trong lòng không tránh khỏi mà dấy lên xúc cảm gượng gạo về việc phải ở một mình với người kia.

"cảm ơn em jaehyun, em thật sự rất tốt bụng đó." sau khi đã hoàn thành xong phần việc của mình, vị thầy giáo toán cầm trên tay chiếc cặp đựng tài liệu đáp lời, toan bước đến phía cửa giảng đường để rời đi.

"taeyong."

taeyong đứng sững lại khi nghe thấy tên mình. tên anh được phát ra một cách đẹp đẽ từ khuôn miệng jaehyun, và anh luôn thích cậu gọi tên anh như vậy thay vì thầy lee này, thầy lee nọ. nhưng buồn thay, điều đó không thể xảy ra được.

hai người đâu nên để bị bắt gặp ?

"10 phút nữa tại bãi đỗ xe." cậu sinh viên nói một cách lạnh nhạt, đối lập hoàn toàn với vẻ hào hứng, nhiệt tình ban nãy.

câu nói này dù không được hoàn chỉnh, chẳng đầy đủ chủ ngữ vị ngữ nhưng riêng taeyong lại hiểu rất rõ. anh gật đầu ra hiệu mình sẽ đợi ở nơi đó trước khi rời khỏi giảng đường, để lại jaehyun một mình dọn dẹp chỗ bừa bộn sau mấy tiết học liên tiếp kia. cậu sinh viên đợi thêm tầm vài phút nữa trước khi ra khỏi phòng, và dành 5 phút tiếp theo hướng đến bãi đỗ xe như hai người đã hẹn.

trên đường đến đó, jaehyun đã gặp phải hàng tá sinh viên chào hỏi cậu theo nhiều cách khác nhau. cậu tự hỏi sao họ có thể vờ như họ thân thiết với cậu đến vậy, dù bản thân jaehyun chỉ quen biết sơ qua vài người. chàng trai trẻ bèn gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, bước tới chiếc xe của mình trước khi nhìn quanh để kiểm chứng xem có ai theo dõi họ hay không.

"em muộn vài phút đấy." một giọng nói lảnh lót chào đón cậu khi cậu vừa mới bước vào trong.

jaehyun chỉ đảo mắt, ném chiếc cặp về phía ghế sau trước khi thanh minh cho sự trễ giờ của mình. "thôi nào, anh không thể đổ lỗi cho em được. tất cả mọi người đều muốn được em chú ý mà—"

"thôi được rồi." taeyong cắt lời, tỏ ý không muốn nghe người kia lảm nhảm nữa rồi khởi động máy, quay sang hỏi jaehyun. "em có muốn lái không ?"

cậu lắc đầu, dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại. "thôi. em mệt lắm."

nghe vậy, taeyong không hỏi thêm một câu nào nữa mà chỉ lẳng lặng lái xe. tuy hai người không nói lời nào nhưng cả cậu lẫn anh đều không cảm thấy ngại ngùng về chuyện này, bởi sự tĩnh lặng khiến họ bình tâm lại và suy nghĩ thấu đáo hơn. taeyong thì mải lo về cuốn tài liệu anh phải dạy cho buổi lên lớp sắp tới trong khi jaehyun thì đau đầu nghĩ cách giải quyết cho vấn đề của riêng cậu.

một lát sau, taeyong quay mặt nhìn về phía cậu sinh viên trẻ, người có vẻ đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man của bản thân. anh ngứa ngáy hỏi một câu để làm không khí bớt nhàm chán. "bố mẹ em thật sự sẽ không quan tâm chuyện em về nhà muộn à ?"

"họ đang đi công tác rồi, chắc phải mai mới về đến nhà." jaehyun trả lời, tay nới lỏng dây an toàn đang thít chặt lấy người cậu. "em vẫn còn một bộ đồng phục thừa ở đó đúng chứ ?"

"em định ở lại đêm nay ?" taeyong vừa trả lời vừa thực hiện thao tác đỗ xe trên con đường quen thuộc, dừng trước căn nhà nhỏ ấm cúng của anh.

"cũng đã lâu em không gặp chúng rồi nên tại sao không ?" jaehyun đáp lại rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài cửa xe khi taeyong mở khoá.

cả hai tiến về phía chiếc cửa gỗ với người lớn tuổi hơn chầm chậm đi theo sau, tay anh thì dò dẫm tìm chùm chìa khoá nhà trong túi quần thay vì nhấn chuông bởi anh không muốn phá đám giờ chơi của lũ trẻ. "mấy đứa nhỏ nhớ em nhiều lắm đấy."

jaehyun bất giác mỉm cười, trong đầu đã mường tượng ra khuôn mặt hào hứng chào đón của những đứa nhóc nhà cậu khi cậu xuất hiện ở đây, vui vẻ nói. "em cũng nhớ chúng nhiều không kém đâu."

khi đứng ở ngoài chờ taeyong mở khoá, hai vị phụ huynh trẻ đều nghĩ rằng mấy đứa nhỏ đã đi ngủ rồi bởi họ không nghe thấy bất cứ tiếng động nào phát ra từ bên trong, nhưng họ đã lầm. cả hai mở cửa bước vào và trông thấy lũ nhóc đang nằm ườn trên bộ ghế sofa với người trông trẻ đáng tin cậy mà taeyong đã thuê cùng xem phim hoạt hình. chúng ngay lập tức chuyển toàn bộ sự chú ý về phía cánh cửa khi nghe thấy tiếng lạch cạch và nhoẻn cười nhận ra bóng dáng một người quen thuộc đứng cạnh taeyong.

"bố jae !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net