4.Jungwon the human

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon đã sẵn sàng cho bữa tiệc Halloween đầu tiên trong cuộc đời của mình. Kể từ lúc em nhận được lời mời đến bữa tiệc này, tâm trí em dường như không thể ngừng nghĩ về nó. Em là một người không quá thích các buổi tiệc tùng, quá ồn ào, náo nhiệt và toàn những người say xỉn, nhưng em cảm nhận được dường như buổi tiệc này sẽ khác.

Em muốn cải trang sao cho giống như một người bắt mà, vì vậy mà em dành cả hàng tiếng đồng hồ để lựa chọn outfit phù hợp.

Bộ đồ khá tuyệt, ngầu và em siêu thích chiếc súng nhựa đồ chơi màu hồng mà chị gái đã tặng cho mình.

" Trông em có ổn không ?" em hỏi, và tạo dáng trước chiếc gương lớn trong phòng chị gái mình.

" Rất ngầu luôn !" cô vỗ tay. " Đi chơi vui vẻ nhé, đừng quên gọi điện cho chị khi em muốn về nhà nha"

" Dạ." em gật đầu rồi rời khỏi phòng.

Tiếng chuông cửa vang lên ở dưới tầng, anh K là người luôn luôn đúng giờ mà. Jungwon mở cửa và chào anh. K lái xe và đưa Jungwon đến bữa tiệc, nhưng trông anh không mấy thích thú. Anh K trông có vẻ hơi lo lắng.

" Anh ổn không ạ ?" Jungwon hỏi.

" Ổn, anh đoán là vậy, anh chỉ mong là sẽ không gặp bất cứ người quen nào trong bữa tiệc thôi." anh giải thích thêm.

Jungwon không hỏi thêm gì nữa, anh K cũng có những bí mật riêng và anh ấy có quyền giữ chúng riêng cho mình. Jungwon gặp anh vào ngày đầu tiên vào năm học mới, ngay sau khi anh K phải chuyển trường.

Cuối cùng cả hai cũng đã đến một công xưởng bỏ hoang là nơi sẽ tổ chức bữa tiệc, tiếng nhạc to đến nỗi mà cả hai có thể nghe thấy chúng rõ ràng khi vẫn đang ngồi trong xe.

" Sẵn sàng rồi chứ ?" K hỏi và trông anh có vẻ thư thái hơn lúc nãy.

" Tất nhiên rồi ạ !" Jungwon hào hứng đáp lại.

Em cầm lấy khẩu súng đồ chơi và theo K bước vào trong.

Đúng như tưởng tượng, tiếng nhạc khá to, nhưng cũng khá bắt tay. Mọi người đều hoá trang, ăn uống, nhảy nhót và tán chuyện. Bàn tiệc buffet có vẻ hơi đáng sợ với những viên kẹo có dạng giống như mắt, mũi, tai và cả hơn thế nữa.

Đồ ăn trông có vẻ khá ngon đấy, nhưng không chắc là mình có thể ăn được nó không nữa.

Jungwon nghĩ và cười khúc khích.

Em bước vào nơi được gọi là "bếp" để tìm thứ gì đó để uống, và ánh mắt em đã rơi vào một chàng trai khá điển trai cũng đang đứng trong đó.

Jungwon như hoá đá luôn vậy, em nhận ra em đã không đi cùng với K. Chỉ vì quá chú tâm vào người con trai trước mắt mà em đã lạc mất K rồi.

Anh ta trông khá cao ráo, đẹp trai, mái tóc màu đen tuyền cũng với xương hàm sắc bén. Ánh mắt của anh ta trông khá sắc, khi nhìn vào đôi mắt ấy, Jungwon bỗng có cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Anh ta uống nốt phần nước còn lại trong ly của mình, ngừng lại một vài giây sau đó rót tiếp một ly nước khác. Ngạc nhiên hơn, anh ta hướng về phía Jungwon mà đi đến, ngồi cạnh em và đưa cho em ly nước đó.

" Em mới đến đây lần đầu à?" hắn hỏi, lắc lắc ly nước trên tay vừa mới lấy trên bàn.

" Vâng, tên là Jungwon" em đáp, đủ để người bên cạnh nghe thấy tên mình.

Bây giờ thì người con trai thần bí kia đang ngày càng lại gần em. Từ góc độ của mình, em có thể thấy rõ gương mặt điển trai ấy.

" Anh là Jay" hắn ngắn gọn, lại đưa ly nước lên miệng " Vậy thì chiếc súng giả này ?"

" Ồ, em sẽ là một thợ săn ma đi, đại loại là vậy." Jungwon hơi xấu hổ trả lời.

Jay nhếch mày và cười lớn.

" Nó dễ thương lắm đó, cả em nữa." hắn vừa nói vừa đưa tay lên véo má em.

Bỗng nhiên có ai đó đập mạnh vào tay Jay. Là anh K.

" Thấy rồi, em ấy đang ở đây." K nói, lườm Jay cảnh cáo, tay anh đặt trên vai Jungwon.

" Em đến với anh ta à ?" Jay phớt lờ ánh mắt của K mà hỏi Jungwon.

" Vâng, anh ấy là bạn em ạ." Jungwon đáp lại, dường như em không để ý tới ánh mắt như có lửa của người bên cạnh.

" Vậy thì chúc em may mắn." Jay nháy mắt và rời khỏi chỗ đó.

" Có chuyện gì với anh ấy vậy?" Jungwon hỏi. " Anh có biết anh ấy không ?"

" Một người bạn cũ, và cũng là đối thủ của anh."

" Thế anh ấy là người mà anh không muốn gặp vào hôm nay ấy ạ ?"

" Em quá thông minh so với loài người rồi đấy." K mỉm cười, trêu chọc em.

Jungwon thầm nghĩ câu nói của anh K có vẻ khá kỳ dị nhưng em không hỏi lại. Em muốn tìm Jay. Linh cảm cho em biết rằng anh ấy khác biệt so với mọi người ở đây, và em muốn tìm hiểu điều đó. Em chua từng có cảm xúc nào như vậy trước đây.

Liệu đây có phải là thứ mà người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không ?

" Em có muốn nhảy không ?" K đề nghị.

Jungwon đi theo sát K phía sau và bắt đầu nhảy những bước nhỏ. Nhưng rồi em cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm phía sau mình, em quay đầu lại và nhìn về phía đám đông đang hoà mình vào điệu nhạc sôi động trên sàn nhảy.

Phải mất hai phút để Jungwon nhận ra rằng Jay đang nhìn chăm chú về phía em từ ban công tầng hai, ánh mắt em chạm vào ánh nhìn của Jay.

" Em đi nhà vệ sinh một chút." em nói với K trước khi rời khỏi đám đông. Jungwon dễ dàng tìm được câud thàng và trèo lên trên tầng hai.

Tầng hai cũng đông nghịt người nhưng lại không sôi động và nào nhiệt như tầng một, Jay ngồi trên ghế cạnh một chàng trai với mái tóc hồng. Thấy Jungwon, Jay ngay lập tức bật dậy đến chỗ em mà bỏ lại người bạn kia.

" Em quay trở lại rồi chàng thợ săn ma bé nhỏ." Jay dịu dàng nhìn em và mỉm cười.

" Anh có thứ gì đó khá đặc biêt, ừm khác biệt ?" Jungwon hỏi mà không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí để hỏi câu đó.

" Em vẫn chưa nhận ra điều đó à ?" Jay thích thú hỏi lại.

" Nhận ra gì cơ ạ ?" Jungwon ngạc nhiên.

" Đi với anh." Jay đặt ly rượu xuống cái bàn gần đó, nắm lấy tay của em.

Não Jungwon gần như là sắp nổ tung đến nơi rồi, bàn tay em được bọc trong bàn tay to lớn của hắn và châm một ngọn lửa trong lòng em. Đây là thứ cảm xúc hoàn toàn mới với em, một thứ cảm xúc xa lạ mà em chưa từng được trải qua trước đây.

Jay dẫn em đến một chiếc bàn nơi mà có năm người khác cũng đang ngồi ở đó. Cả chàng trai tóc hồng lúc nãy nữa, lần này Jungwon để ý rằng mắt của anh ta có hai màu, một bên màu nâu và bên còn lại màu xanh. Anh ta còn có thứ trông giống như là sừng trên đầu nữa. Chàng trai ngồi bên cạnh anh ta thì có thứ gì đó phát ra ánh sáng màu xanh trên da. Ở ghế đối diện, anh chàng ngồi đầu có mái tóc màu đen tuyền và đang mặc một chiếc áo sọc đen trắng. Bên cạnh anh ta là một chàng trai trẻ mặc áo khoác da trông rất ngầu và có một chiếc băng che đi một bên mắt. Người cuối cùng thì khoác một chiếc áo dạ dài và đội một chiếc mũ rộng vành.

" Đây là bạn của anh."

" Mày lại đưa người mới đến đấy à ?" chàng trai tóc xanh hỏi lại.

" Tao không thể không cứu em ấy." Jay ngừng lại một chút " Em ấy đi cùng với K"

Tất cả những người ngồi ở đó thở dài.

" Được rồi." chàng trai tóc hồng lên tiếng.

" Đây là anh Heeseung, Jake, Sunghoon, cậu tóc hồng là Sunoo và kia là Niki"

" Chào mọi người, em là Jungwon."

" Giờ em nhận ra gì chưa ?" Jay lo lắng hỏi em.

" Em xin lỗi nhưng mà em thật không hiểu anh đang nói về điều gì đó." Jungwon bối rối trả lời.

" Em có bao giờ nghĩ sẽ có ngày mà Jay ra tay cứu họ không ?" giọng Jake trầm xuống.

" Chưa bao giờ cả." chàng trai tên Niki trả lời.

Jungwon cố không để tâm vào lời nói của Jake. Em có thể nghe rõ ràng mặc dù anh ta nói thầm với Niki. Jungwon nắm tay Jay và rời khỏi chỗ đó, họ cứ đi, đi đến nơi mà không có ai ở đó cả, đằng sau của nhà máy bị bỏ hoang này.

Jungwon thấy hơi hối hận vì hành động lúc nãy của em nhưng mà giờ họ đều đã ở đây rồi, quá muộn để quay lại đó.

" Anh có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra không ?" Jungwon hỏi trong khi Jay vẫn đang cười.

" Có rất nhiều chuyện đã xảy ra bé cưng à" Jay bắt đầu nói. " Đầu tiên, K không phải là người bạn mà em quen, thứ hai là em đang gặp nguy hiểm, và cuối cùng, em nên cảm thấy may mắn vì tôi thật sự thích em nên mới cứu em khỏi anh ta."

" Anh say rồi phải không, anh đang nói linh tinh gì vậy ?" Jungwon tức giận hỏi lại " Và tôi cũng không cần anh thích tôi nữa, tôi sẽ tìm anh K ngay bây giờ."

" Jungwon, đừng mà..." Jay cố gắng kéo em lại, ngăn cản em.

Jungwon cố gắng chạy thật nhanh, cảm thấy thật xa lạ với cách Jay gọi tên em, và cả sự thật rằng Jay cũng thích em nữa.

Anh ấy điên rồi. Tại sao mình lại có thể nguy hiểm khi đi với anh K chứ ? Có lẽ anh ấy đã uống quá nhiều và thật đáng xấu hổ khi anh ấy nói những lời đó với mình,...

Jungwon chạy đến đứng bên cạnh K trong khi anh đang mải nói chuyện với một ai đó.

" Jungwon !" K gọi em. " Để anh giới thiệu em EJ nè."

" Rất vui được gặp- anh K, bạn anh có đang ổn không vậy ?" Jungwon hỏi khi thấy EJ trông quá nhợt nhạt và thiếu sức sống.

" Anh nghĩ em ấy sắp bị ốm, em giúp anh đưa cậu ấy ra ngoài nhé ?"

Jungwon gật đầu và giúp K đỡ EJ ra khỏi toà nhà. Họ đi bộ một vài phút trước khi tìm thấy một cái cây to.

" EJ, em nghỉ ở đây nhé" K nói và đỡ EJ ngồi xuống.

" Cảm ơn anh." EJ mệt mỏi đáp lại.

Jungwon thở dài, em ghét việc trông thấy ai đó vào giây phút mà họ yếu lòng nhất, điều đó cũng khiến em thấy mệt mỏi giống họ. Jungwon thấy an tâm hơn phần nào, anh K là một người bạn tốt, và anh không ngần ngại giúp đỡ EJ trong khi anh ấy cũng uống khá nhiều.

Jungwon xoay người, hướng về phía cổng của bữa tiệc. Bỗng nhiên, có thứ gì đó đang chuyển động trên mặt đất, bóng của cái cây đang chuyển động.

Đợi đã, kia đâu phải là bóng của cái cây đâu.

Jungwon quay đầu lại nhìn và thấy K cùng EJ đang dần trở nên to lớn. Mặt của họ dài ra và hàm răng trở nên sắc nhọn.

Cái quái gì đang xảy ra vậy ?

Jungwon xoay người lại lần nữa, em bắt đầu chạy và nhanh chóng bị hai tên người sói kia bắt kịp. Em có thể cảm nhận được hơi thở đầy mùi sát khí từ chúng, và cả tiếng gầm gừ mà chúng phát ra.

K và EJ đang càng ngày gần em hơn, Jungwon có thể cảm nhận được điều đó. Em nhắm mắt lại và thứ cuối cùng em thấy là gương mặt điển trai của Jay đang ở trước mắt em.


Một tiếng kêu lớn làm em giật mình trở lại và mở mắt lần nữa. Em thấy K đang nằm lăn lộn dưới đất còn Jay và chàng trai tóc hồng lúc nãy đang đánh nhau với EJ.

Jungwon nhắm mắt lại lần nữa, thầm cầu mong rằng tất cả mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng.

" Đây không phải là chuyện của cậu" K nói với giọng ồm ồm và nghe hết sức kỳ quái.

" Thật tệ, vì tôi quyết định điều đó cơ mà." Jay đáp lại, giận dữ hơn Jungwon nghĩ.

" Anh gần như đã giết hại đồng bọn của tôi trong trường, nên tôi sẽ không bao giờ để anh làm tổn thương Jungwon đâu." Jay đáp. " Rõ rồi chứ ?"

" Vậy thì cậu sẽ định làm gì đây ?" K cười cợt.

" Anh biết mà, chúng tôi mạnh hơn anh nhiều."

Jungwon như rơi vào bể âm thanh hỗn tạp mà em không thể nào nghe hiểu được họ nói gì mặc dù em cố gắng lắng nghe từng chữ một, nhưng vài giây sau mọi thứ lại rơi vào im lặng.

Có ai đó bế em lên, đó là điều cuối cùng mà em cảm nhận được trước khi lịm đi.


Jungwon chầm chậm mở mắt, nhận ra em đang ở phòng ngủ của mình.

" Em tỉnh rồi à?" một giọng nói vang lên bên tai em.

Jungwon bật dậy, ngạc nhiên.

" Sao trông em có vẻ sợ hãi tôi như vậy chứ ?" hắn hỏi và sau đó cười lớn.

" Sau những gì mà em thấy tối qua ư ?" hắn hỏi lại.

" Sao anh lại biết rõ về cơn ác mộng của emnhư vậy?" Jungwon hỏi lại trong khi đang vò rối mái tóc của mình.

Chợt em đứng dậy.

" Đó không phải là một giấc mơ, đúng chứ ?" em nhìn chằm chằm vào Jay, đôi mắt mèo của em nheo lại.

Jay lặng im, hắn sợ hãi với những gì đang và sắp xảy ra.

Jungwon chầm chậm đứng dậy và tiến lại gần hắn, ánh mắt em dừng lại trên cổ hắn. Bàn tay em không tự chủ mà vươn tới chạm vào làn da lạnh ngắt của Jay. Jungwon có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ Jay, hay chính xác hơn là từ làn da của hắn. Em lại chạm lên vết ám kí màu đen trên cổ hắn và chơt nhận ra điều gì đó.

" Đây không phải là hình giả, đúng chứ ?" em thì thầm.

Jay vẫn im lặng, hắn chỉ lẳng lặng nhìn sâu vào mắt em. Jungwon nắm lấy tay hắn và ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của hắn. Jay bất động tức khắc, nhưng ngay lập tức ôm lại em.

" Em biết em đang làm gì không ?" hắn nhìn gương mặt đang gần hắn trong gang tấc, nhẹ giọng hỏi.

" Anh đã cứu em, cảm ơn anh." Jungwon thì thầm. " Em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh." Em nói và ôm hắn chặt hơn nữa.

Jay lại tiếp tục hoá đá, hắn sốc vì chưa từng có ai dám ôm hắn chặt như vậy.

" Vậy giờ em nhận ra tôi là ai chưa ?" hắn hỏi lại lần nữa, sẵn sàng cho việc bị từ chối.

" Em nghĩ là rồi." Jungwon trả lời hắn. " Anh không giống em, đúng chứ ?"

" Đã từng là như vậy." Jay tách mình ra khỏi cái ôm.

" Một loại zombie, đại loại là như vậy ư ?" Jungwon hỏi. " Da anh rất lạnh, mạch máu thì có màu đen, nhưng anh vẫn giống con người và không có hàm răng nhọn nào cả."

Jay gật đầu, chờ đợi cho một lời từ chối từ phía em.

" Vậy anh là ai vậy ?" Jungwon hỏi.

" Ý của em là gì ?" Jay lúng túng đáp lại.

" Anh hỏi em là em có nhận ra anh là ai không, nhưng anh lại không cho em biết câu trả lời cho câu hỏi đó."

" Nhưng mà- Được rồi, nhưng trước hết anh vẫn muốn hỏi lại câu hỏi đó lần nữa." Jay mỉm cười.

" Anh là người mà em thích, chỉ vậy thôi." Jungwon đáp lại, ấn nhẹ một nụ hôn phớt vào môi hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net