Chap 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyoung không biết là mình đã nín thở cho tới khi cô nhận được tin nhắn của Hoseok.

Chỉ khi đó cô mới ngồi sụp xuống chiếc ghế đặt cạnh hồ nước ở chợ đêm, sự nhẹ nhõm quét qua cô như một trận lũ lớn. Cô đã ở đây suốt cả buổi chiều, như cách cô làm những ngày trước. Đây là cách duy nhất để cô tránh mặt em trai mình nhiều nhất có thể, trọng lượng của lọ thuốc Namjoon đã đưa cho cô trở nên thật nặng nề trong chiếc bao da của cô và nó là một sự nhắc nhở thường trực rằng cô đang lãng phí thời gian.

Chỉ dẫn ngắn gọn và chính xác: không nhiều hơn một giọt - có thể giấu vào đồ ăn, đồ uống - cho cả một tháng. Như vậy là đủ, câu bùa chú không cần thêm để có thể phát huy tác dụng. Dần dà nó sẽ trà trộn vào tim của họ, khiến họ quên đi: những cảm xúc, những khoảnh khắc... bất kì điều gì và tất cả những thứ được cho là sự gợi nhắc về tình yêu của Jungkook và Jimin sẽ biến mất.

Người pháp sư không chắc nó sẽ tác động đến mối liên kết như thế nào, hay nó sẽ mang đến kết cục là hai chàng trai nhìn nhau như hai người xa lạ. Nhưng nó cũng rất đáng.

"Chuyện gì thì cũng tốt hơn là để hai em ấy rời khỏi cuộc đời này," Namjoon nói, trong khi đưa cho cô lọ thuốc. Chất lỏng sánh như sữa xoay chuyển bên trong.

Cô gật đầu, quyết tâm để thực hiện nó ngay lập tức.

Tuy nhiên, cô trở về nhà thấy một Jungkook đang cười khúc khích, ngồi sánh vai với Jimin trong phòng nhạc. Đùi của hai người áp sát vào nhau khi Jimin chơi nhạc và hát, giọng hát của em ấy ngọt ngào như mật ong. Và cái nhìn vô cùng yêu thương trên khuôn mặt của em trai cô đã đủ để phá hủy mọi quyết tâm của cô thành tro bụi.

Cô không thể làm việc này.

Vì thế cô đã chạy trốn, ẩn vào khu chợ đêm suốt những chiều dài và cả những đêm dài hơn thế. Cô tựa đầu lên đùi của Kibum, chàng tiên lười biếng nghịch mái tóc của cô, tết nó lại với những nhành hoa và những dải nơ đầy màu sắc. Nó thật dễ chịu, những ngón tay và giọng hát của chàng tiên khi anh ấy ngân nga.

Taeyoung lơ đãng tới mức không nhận ra sự hiện diện của người sói cho tới khi Kibum sững người, những ngón tay bất động trên tóc cô - giọng hát của anh chàng không còn theo đuổi một giai điệu vu vơ nào đó nữa. Cô ngẩng đầu dậy từ đùi của chàng tiên, ngoái lại để cô có thể nhìn về phía con đường nơi mà Hoseok đang đứng.

Cô há hốc khi nhận mình đang làm gì, vô thức đưa tay lên để vuốt lại tóc mình. Người sói dường như vẫn tỏa sáng kể cả dưới những tia nắng muộn của buổi chiều tà. Và dù anh ăn mặc thật đơn giản - một chiếc áo phông cùng với quần jeans rách - anh ấy vẫn tìm được cách để khiến bản thân trông thật đẹp và vô thực. Trái tim cô đập đau đớn trong lồng ngực.

Như thể đánh được mùi thay đổi trong không khí, Kibum đứng dậy, bụi tiên tô điểm trên mái tóc và cánh tay chàng tiên kêu lên lách cách khi anh di chuyển về phía người sói. Chàng trai dùng một ngón tay vuốt cánh tay người sói khi đi ngang qua.

"Hãy chăm nom cô ấy thật tốt," Kibum nhắc nhở, hương hoa dại dịu nhẹ mang theo trong hơi thở của chàng trai. Hoseok nghiêng đầu hiểu ý trước khi tiến về phía Taeyoung.

Taeyoung cứng người. Cô đã lờ người sói đi khoảng vài ngày nay rồi, không chắc rằng cô có thể đối mặt với anh. Cô đã sợ mình sẽ sụp đổ, tuôn ra những bí mật của mình như máu trào ra từ một vết thương mở.

Hoseok ngồi quỳ xuống, cô ngước lên nhìn, đôi mắt màu vàng kim tràn ngập tình yêu, đến mức cô chỉ còn biết thở dài. Anh xích lại gần hơn, di chuyển chậm rãi cho tới khi đầu anh nằm lên đùi cô và rồi anh thu vào mùi hương của cô.

"Anh đã rất nhớ em," Anh khẽ nói, giọng nói bị chặn lại bởi lớp quần áo của cô và Taeyoung nhấc tay lên để đưa những ngón tay chải qua đầu anh.

"Em xin lỗi." Cô nói, nút thắt trong ngực cô cuối cùng cũng giãn ra.

"Anh đã nghĩ..." Hoseok tiếp tục, lùi lại và nhìn thẳng vào cô. "Anh đã nghĩ có lẽ em không muốn anh nữa... rằng em đã chạy trốn khỏi thế giới Downworlder điên cuồng và muốn kết thúc tất cả mọi thứ."

Taeyoung mỉm cười, nhưng không có một đường nét của sự vui tươi nào trên biểu cảm của cô.

"Không có gì là điên cuồng với những gì mà em dành cho anh," Cô trả lời một cách né tránh, kéo anh lại gần bằng cánh tay để anh có thể ngồi cạnh cô. "Đấy là tình yêu. Và em sẽ luôn yêu anh, Hoseok, dù cho anh có là người sói hay là ma cà rồng... hay cả khi anh là một người thường." Cô cắn môi, khẽ vuốt má anh. "Em chỉ cần chút thời gian... em đang gặp rắc rối."

Hoseok nghiêng đầu, hôn vào lòng bàn tay cô trong khi nhíu mày. "Có điều gì mà anh không thể giúp sao?"

Taeyoung lắc đầu. Cô không thể nói với anh được... cô sẽ mang theo bí mật này cho tới khi cô yên nghỉ dưới mộ của mình.

"Không phải," Cô nói, mắt cụp xuống nhìn thoáng hai bàn tay đan vào của họ. Cô là ai lại đi bác bỏ tình yêu của em trai mình chứ? Cô là ai mà lại cho mình cái quyền tước đoạt tình yêu đó khỏi hai em ấy chứ? Bản thân tình yêu của cô đã như một ngọn lửa bùng lên trong cuộc đời Shadowhunter tăm tối này rồi. Nó là một lời nhắc với cô rằng cô còn có nhiều điều hơn thế, nhiều hơn là chỉ có khả năng săn mồi. "Nhưng em đã đưa ra quyết định rồi."

Hoseok mím môi như trách cứ, hoàn toàn bắt được sự căng thẳng trên người cô, nhưng anh không nói gì cả. Anh chỉ kéo cô nằm xuống cùng mình, cọ đôi má anh lên má cô và rồi kéo mũi của mình trượt theo đường cong của cổ cô. Taeyoung cười, có chút đỏ mặt trước những dấu vết mà Hoseok đánh rơi trên da cô. Chúng như những lời gợi nhắc rằng cô là của anh.

"Ở Nagoya thế nào?" Taeyoung gặng hỏi sau một hồi im ắng. Hoseok hít sâu trong hõm cổ cô một lần nữa trước khi ngước ánh mắt lên nhìn vào cô. Anh suy nghĩ về câu hỏi một chút trước khi đáp lại.

"Yên bình đến bất ngờ" Anh nói, hai bên mày co lại ngay lập tức.

"Yên bình?" Taeyoung cũng nhăn nhó. "Không phải bọn anh nói là bọn anh tới để ngăn một cuộc nội chiến đang diễn ra hay sao?"

Hoseok gật đầu. "Vấn đề là vậy nhưng ngay khi bọn anh đặt chân tới đó... thì, nó không như những gì anh tưởng."

"Không một vụ chiến nào sao?"

"Ừm, bọn anh cũng đã có vài trận chiến nhưng rất nhỏ thôi," Hoseok trả lời. "Kiểu chỉ chút xây xát với mấy thứ kiểu như thế. Thậm chí Jackson cũng có thể chiến đấu trở lại rồi mà."

Taeyoung tát nhẹ vào cánh tay anh. "Em không tin được anh cho phép cậu ấy chiến đấu. Cậu ấy còn vừa mới hồi phục thôi mà!"

Hoseok mỉm cười, giữ lấy tay cô để đặt vài nụ hôn lên những đốt tay và rồi mang nó đặt lên tim anh.

"Em ấy sẽ rất vui nếu biết em quan tâm nhiều như vậy, nhưng nó thật sự rất lặt vặt thôi ấy," Hoseok nói. "Em ấy chỉ có vài vết xước, và một vết cắt nông trên cánh tay từ một chiếc dao găm sượt qua. Em ấy vẫn ổn mà."

Taeyoung khẽ ừm đáp lại. "Thú vị đây... có lẽ Kono đã trao đổi vấn đề này với tộc ma cà rồng chăng?"

Người sói nhún vai. "Nếu bà ta làm vậy, bà ta sẽ không nghĩ đến việc làm điều tương tự với tộc sói."

Taeyoung cảm thấy có gì đó sai trái sau câu nói của người sói. Lời cầu cứu sự trợ giúp từ bầy sói ở Nagoya cảm giác rất kì lạ, không hợp lí một chút nào. Như kiểu họ muốn bầy sói ở Seoul rời khỏi thành phố của mình. Cô đang định bàn về điều này thì người sói ngắt lời cô trước.

"Này Tae," Hoseok gọi, nhìn về phía bầu trời. Mặt trời cuối cùng cũng hạ xuống, mang theo những ánh tím và cam. "Anh đang định hỏi... em có biết lí do tại sao Jimin chia tay Jackson không?"

"Lí do á?" Taeyoung khó khăn lên tiếng, cố gắng để kiểm soát cơn run rẩy đang đe dọa để chiếm lấy cả cơ thể cô.

"Yeah, ý anh là... nó thật,..." Hoseok cân nhắc lựa chọn từ ngữ. "Đột ngột."

"Em không biết nữa," Cô nói, đôi mắt của cô tránh khỏi anh và Hoseok thở dài. Cô đã bị phát hiện rồi.

"Em biết," Anh nói nhưng không có một sự đổ lỗi nào trong giọng nói của anh. "Không sao mà. Jackson cũng không nói cho anh nghe. Cậu ấy chỉ nói nó chẳng đi đến đâu, nhưng anh biết có một điều gì đó khác."

"Chắc là anh chỉ đang tự tưởng tượng ra vậy thôi," Cô day môi nói.

"Anh không hề," Hoseok đưa ngón cái ra, vuốt lên môi cô để ngăn cô làm đau bản thân. "Anh biết thằng nhóc cún đó của anh mà... và anh biết là chuyện nó còn hơn thế."

"Em không thể nói với anh được," Taeyoung nhìn anh đầy hối lỗi.

Hoseok gật đầu thông cảm. "Em không cần phải làm điều đó... Anh biết việc này hẳn phải liên quan đến Jungkook," Taeyoung sững người trước lời nói của anh nhưng người sói đặt tay lên lưng cô trấn an. "Nhưng anh sẽ không gặng hỏi đâu."

"Cảm ơn anh," Taeyoung thì thào, bụng cô vẫn thắt chặt lại đến lạ thường.

"Không cần phải cảm ơn anh đâu... Anh có thể nói chuyện đó rất nghiêm trọng đúng không."

Cô đẩy khỏi mình một hơi run run.

"Em có linh cảm không lành Hoseok ạ," Taeyoung nói. "Như kiểu sẽ có gì đó xảy ra... bọn quỷ gần đây không có động tĩnh gì cả."

Người sói ôm cô, hôn lên đỉnh đầu cô.

"Em chỉ đang lo lắng thôi," Anh an ủi. "Đừng suy nghĩ quá nhiều."

Hơi ấm từ người sói và mùi hương của anh dần dần làm dịu đi những thớ cơ trên người cô và Taeyoung thả lỏng mình... hay ít nhất là cơ thể cô cũng đã làm vậy. Tâm trí cô mặt khác lại không thể gạt đi ý nghĩ chuẩn bị có một trận bão lớn ập tới họ bất cứ lúc nào.

Songyi đã tỏ ra bình tĩnh. Hay ít nhất là cô đã nghĩ vậy.

Cô đã tính toán về kế hoạch của mình vô số lần rồi nhưng cô vẫn không thể quyết định được khi nào mới là thời điểm thích hợp để hành động. Hay cô cứ trực tiếp đối diện với Jungkook? Hay là thay vào đó cô tìm gặp Jimin? Đây chẳng phải một quyết định dễ dàng, một lỗi lầm dù chỉ là nhỏ nhất - thậm chí một tia đắn đo - cũng có thể hủy hoại cả tương lai của cô.

Cô đã dành tất cả sự tập trung lên Jungkook, cho cậu nhiều không gian nhất có thể mà không khiến cậu nghi ngờ với hy vọng bắt gặp cậu ở trong một tình huống có thể buộc tội cậu. Tất cả đều vô vọng. Không kể bao nhiêu lần cô lặng lẽ lần theo cặp parabatai những lúc họ một mình, cô vẫn không thể có sự xác nhận rằng những ngờ vực của mình là thật.

Songyi không còn nhiều thời gian nữa.

Cuộc bầu cử chuẩn bị diễn ra, theo như lời cha cô nhắc vài tiếng trước qua điện thoại. Cô đã bị dụ dỗ bởi việc nói cha mình, hé lộ bí mật của cô, nhưng giọng nói của mẹ cô đã ngăn cô khỏi việc ấy. 'Sự hiểu biết là chính là sức mạnh'. Có lẽ tốt hơn hết là cô không nói ra. Cô không có ý định ném Jungkook vào tù, hay tước bỏ những ấn dấu trên người cậu ấy. Cô muốn kết hôn với cậu.

Cô muốn biểu cảm yêu thương mà đôi lúc gắn trên gương mặt Jungkook, những khi cậu lơ đễnh, là dành cho cô. Thật nhục nhã khi cô lại bị thay thế bởi một người con trai... và người con trai đó lại là Jimin.

Cô tặc lưỡi một cách ngao ngán, nằm ngửa ra. Cô kiểm tra điện thoại, nhận ra bây giờ đã quá nửa đêm và giấc ngủ vẫn chưa đến với cô. Cô nhìn lên trần nhà một lúc, trước khi thở hắt ra và kéo mình khỏi giường. Chắc là một cốc sữa ấm sẽ giúp được cô.

Khoác vào chiếc áo choàng lên lớp váy ngủ, cô bước ra ngoài và về phía nhà bếp, dùng điện thoại của mình như là đèn pin. Thánh Viện rơi vào sự tĩnh mịch bởi lẽ mọi người đều đã đi ngủ sau những giờ đi tuần. Songyi đã phải xác minh rằng Jungkook vẫn ở trong phòng mình vài lần trước khi cô trở về phòng của cô. Mặc dù sự thật là cô muốn lật tẩy cậu, chỉ với suy nghĩ bờ môi của cậu đặt lên Jimin đã khiến cô phát điên.

Sau khi lò vi sóng kêu lên bíp, cô cẩn thận lấy cốc sữa ra và bắt đầu thưởng thức đồ uống. Nó thật dễ chịu, chưa gì cô đã cảm nhận được những phần cơ nhức mỏi của mình thả lỏng ra, nhưng kể cả vậy cô vẫn không thấy buồn ngủ chút nào. Cô đặt cốc xuống bồn rửa, kéo giãn cơ thể. Có lẽ cô nên ra ngoài và đi dạo.

Songyi vừa chuẩn bị đi về phía cầu thang thì cô nghe thấy nó.

Một tiếng thở ra rất nhẹ, theo sau đó tiếng đóng cửa thật khẽ. Tim cô nhảy trong lồng ngực và cô siết chặt chiếc điện thoại hiện đang ở trong tay cô. Cô nhìn xung quanh đầy khó hiểu. Từ chỗ mình đang đứng, cô có thể đi vào nhà bếp và thư viện. Rõ ràng là âm thanh không bắt nguồn từ đó, cô không thấy ai cả khi cô đang bận với cốc sữa của mình. Các phòng cũng đều nằm sâu phía cuối hai bên hành lang... trừ khi nó đến từ một căn phòng chưa có ai vào.

Cô chậm rãi tháo dép của mình ra, bước rón rén trên mặt sàn, hướng về phía hành lang nơi có phòng của Jungkook. Songyi áp tai lên từng cánh cửa của các phòng dành cho khách nhưng không có thanh âm nào phát ra. Cô đang tính bỏ cuộc và quay về ngủ - chắc cô tự tưởng tượng ra thôi - thì cô nhìn thấy một thứ.

Cánh cửa đến tòa tháp chuông.

Cô nhớ Jungkook đã dẫn cô đi xem, vào đêm đầu tiên cô ở Thánh Viện. Đây là một nơi thích hợp để dành thời gian suy nghĩ, cậu đã bảo với cô như vậy, không ai tới đây cả. Khi đứng trước tấm cửa, Songyi đẩy nó ra, khẽ khàng nhất có thể. Có một đoạn hành lang ngắn mà ở cuối có một chiếc cửa sổ và phía trên nó là một chiếc cửa sập dẫn lên trên. Nó đã được mở, cầu thang hoàn toàn được kéo xuống và nhịp tim của cô nhảy vọt lên.

Đây chính là nó.

Cô đặt một tay lên chiếc thang, hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu trèo lên. Cô mới được lên tòa tháp đó một lần trước đó thôi nhưng cô vẫn nhớ cách nó được thiết kế. Nó được thiết kế theo kiểu trụ tròn, với những tấm cửa sổ pha lê trong suốt hướng ra bốn phía trên la bàn. Chiếc chuông lớn, cổ kính vẫn được đặt ở chính giữa dù cho nó không được sử dụng nữa.

Chỉ chút nữa trước khi cô chuẩn bị leo xuống từ nền đất, thì cô lại có thể nghe thấy họ. Những tiếng thở nặng nề và âm thanh không thể nào nhầm lẫn được của tiếng môi va chạm môi. Sức nóng trong bụng cô nóng như thiêu đốt và Songyi bất ngờ vì mình thậm chí còn thấy hơi kích thích, tim đập điên cuồng trong ngực. Cô di chuyển nhẹ như lông vũ, gần như trườn dưới sàn và rồi nép mình sau cái chuông. Cô mang vào một hơi lớn và rồi tựa người quay sang bên.

Đó là khi cô được chứng kiến hai người họ và cô chắc chắn mình chưa chuẩn bị điều gì cho thứ đang diễn ra ngay trước mắt mình.

Lòng bàn tay của Jungkook áp lên má cậu thật ấm áp, gần như che chở cậu khỏi chút gió hiu hiu lạnh và Jimin thở dài đầy thỏa mãn vào trong nụ hôn.

Mới đây cậu vẫn còn lục đục trên chiếc giường của mình, nhức nhối và tuyệt vọng sau chuỗi những ngày không thể đặt dù chỉ là một ngón tay lên người Jungkook. Songyi cứ như một cái bóng, luôn theo chân parabatai của cậu mỗi nơi cậu ấy tới, điều này đã khiến họ không thể chắt chiu ra chút khoảng thời gian riêng tư nào. Jimin không chắc bao lâu nữa cuộc bầu cử sẽ diễn ra, nhưng cậu đã cầu nguyện tới các vị Thiên thần rằng họ sẽ sớm chiếm được ghế. Còn không thì cậu sẽ hóa điên lên mất.

Dù cho cậu có dành bao nhiêu thời gian ở bên Jungkook, cơ thể cậu nó cứ như lúc nào cũng thèm khát cậu ấy. Nó như thể Jungkook là nguồn khí mà cậu cần để hô hấp, là nguồn duy trì sự sống của cậu. Nó thật đáng sợ, một mảng những cảm xúc choáng váng cứ không ngừng lớn lên. Mối liên kết lại càng khiến họ khó có thể suy nghĩ mỗi khi ở cạnh nhau.

Phần lí trí nào đó còn lại trong Jimin biết nó không hề bình thường. Một phần của cậu, những khi Jungkook không cạnh bên, vẫn có thể thắp sáng lên vượt qua làn sương mờ và thủ thỉ vào tại cậu rằng có lẽ có thứ gì đó không đúng ở đây. Một thứ gì đó không thể kiểm soát mà khiến họ trở lên liều lĩnh.

Giống như này đây.

Jungkook đã cảm nhận được thông qua sự liên kết, gần như phá xông cửa phòng Jimin ngay khi đồng hồ điểm quá nửa đêm, rằng chắc chắn mọi người đều đã đi ngủ... rằng họ được ở một mình. Parabatai của cậu chỉ cần đưa cậu một ánh nhìn thôi, đôi mắt sáng rực với khát khao, để cho Jimin nhảy vào vòng tay của cậu ấy, lạng quạng theo bước cậu ấy đi qua hành lang tối đèn.

Đó là lí do tại sao họ ở đây, run rẩy vì một đêm xuân lành lạnh, cơ thể lại nóng bừng tựa vào nhau.

"Tớ điên mất thôi..." Jungkook thì thào trên da cổ cậu, tay đưa xuống vòng lấy eo cậu. "Điều mà cậu đã cảm nhận...."

Jungkook gầm gừ khi Jimin cắn nhẹ vào vai cậu, toàn thân run lên khi đôi môi parabatai của cậu tiếp xúc với làn da nhạy cảm. Jungkook lại trở về hôn môi Jimin khi người kia vòng tay qua cổ cậu. Sử dụng đòn bẩy, cậu nhấc Jimin lên khỏi mặt sàn, giữ Jimin dựa vào tường khi cậu ấy dùng chân vòng qua eo cậu.

"Nói... ít thôi..." Jimin trừng phạt Jungkook bằng cách cọ hông xuống, kéo theo một nụ cười khúc khích mà hầu như không thể giấu được phía sau âm thanh rên rỉ của người parabatai.

"Đanh đá..." Jungkook thì thầm, đẩy hông mạnh hơn và Jimin thở hổn hển, đầu ngả về phía sau và Jimin hầu như không cho cậu thời gian để cậu luôn tay vào giữa, tránh xảy va chạm. "Cẩn thận đó."

Jimin chỉ biết thút thít đáp lại, hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc, trong sự gấp gáp để đạt cực khoái. Jungkook tha thiết muốn làm nhiều hơn thế, được chôn sâu vào trong parabatai của mình hoặc có thể là được chàng trai kia ôm lấy - biến cậu trở thành một đống hỗn độn vì nóng và rên rỉ. Nhưng do vội vàng, cậu đã quên mang theo đồ và vì vậy họ phải giải quyết bằng cách này. Dù sao thì điều đó cũng không thành vấn đề, cậu chỉ cần được giải tỏa.

Không mất nhiều thời gian để họ bắn ra, vì cả hai đã bị kích thích kể từ cái chạm đầu tiên. Jungkook từ từ hạ Jimin xuống, hơi thở của họ vẫn có chút không đều. Cả hai cứ như vậy một lúc, ôm nhau và chờ đợi nhịp tim của họ chậm lại, Jungkook kéo môi mình qua đường chân tóc của Jimin.

"Kookie..." Jimin bắt đầu, giọng nói bị bóp nghẹt trên vải áo phông của Jungkook. Bây giờ cơn ngứa ngáy đã biến mất và các giác quan của cậu đã bớt hỗn loạn hơn một chút, những cảm giác khó chịu vẫn còn đọng lại trong xương tủy. Có gì đó như con thú hoang dã trong cách cậu cần Jungkook, thứ mà không thể chỉ giải thích bằng hoóc-môn tuổi teen và cuộc khám phá đầy màu nhiệm được. "Cậu không cảm thấy... cậu có nghĩ rằng nó thật kỳ lạ không... đôi khi ấy?"

"Có gì kỳ lạ à?"

"Việc này," Jimin giải thích bằng cách chỉ tay vào cả hai người. Jungkook cau mày trước hàm ý và Jimin vội vàng giải thích. "Không phải cảm giác của cậu đối với tớ mà là... cái... cái..." Jimin bặm môi dưới lóng ngóng tìm một từ. "Sự mất kiểm soát ấy."

Jungkook nhăn mặt trước câu nói đó. "Tớ không chắc mình hiểu ý cậu là gì."

Jimin bực bội thở dài. Đầu óc cậu cuối cùng đã minh mẫn trở lại, cậu phải giải quyết những lo lắng của mình ngay bây giờ.

"Giống như... mong muốn ngay lập tức nhìn thấy cậu, sự tuyệt vọng... nó quá nhiều. Nó không hề bình thường chút nào. Tớ không thể kiểm soát nó," Cậu dừng lại. "Đôi khi tớ cảm thấy như thể tớ sẽ nhảy vào cậu ngay trước mặt tất cả mọi người và hôn cậu bởi vì tớ sẽ phát điên khi không được chạm vào cậu từng giây từng phút..."

Jungkook cười nhẹ.

"Nghe dễ thương vậy." Cậu ấy nói, tiến lại gần để hôn Jimin nhưng cậu đã lùi lại. Cậu không thể để mình bị phân tâm ngay lúc này.

"Không, không phải vậy." Cậu phản đối. "Điều đó thật nguy hiểm và kỳ lạ... Nó đang khiến chúng ta làm những điều ngu ngốc... giống như thế này".

"Tớ nghĩ cậu đang làm quá lên thôi."

"Tớ không hề, Jungkook làm ơn nghĩ đi," Cậu nói, ôm mặt chàng trai kia trong lòng bàn tay. "Bất cứ ai cũng có thể bắt gặp chúng ta ở đây, tớ thậm chí không chắc liệu bọn mình có đóng cửa đúng cách hay không vì tớ đã quá chìm đắm để mà chú ý... hay khi bọn mình làm điều đó trong phòng của tớ... Chúng ta không bao giờ dừng lại để nghĩ về hậu quả... Chúng ta đang trở nên quá liều lĩnh."

Jungkook cân nhắc những lời này trong giây lát. Có lẽ đó là sự thật. Có lẽ cậu cũng đã cảm thấy như có một thế lực không thể cản nổi điều khiển hành động của cậu mỗi khi dính dáng đến Jimin. Nó giống như việc mắc phải chứng thị trường hình ống*, không còn gì khác quan trọng ngoài việc vươn tay với về phía chàng trai kia. Còn có những điều khác nữa, như cách các rune của họ hoạt động gần đây. Trước đây, họ sẽ phải chườm nhiều lớp đá lạnh để loại bỏ những vết cắt và vết bỏng nhưng giờ đây, cậu chỉ cần nhận được một rune vẽ bởi Jimin và vết thương của cậu sẽ biến mất trong vài giây.

Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net