Chap 12: Epilogue 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bước sang tuổi 18 với một tiếng hét trên đầu lưỡi.

Giấc mộng quá thực: nỗi đau và máu - bóng tối bao trùm tầm nhìn của cậu. Nhưng trên tất cả những thứ đó, là cảm giác mối liên kết bị phá vỡ và rồi là hố sâu rỗng toác. Như là mọi thứ sẽ chẳng bao giờ có thể hoàn thiện được nữa. Nó chính là thế, Jimin cho rằng như vậy, như thể mất đi một chi của mình. Cậu luôn quay về với nó, nghĩ rằng cậu vẫn còn nó ở đó, chỉ để bị vả bởi sự thật rằng nó chẳng còn nữa.

"Chúc mày sinh nhật vui vẻ." Jimin lẩm nhẩm giữa những tiếng thở dốc, ném mình khỏi giường và lột tấm ga ướt sũng mồ hôi khỏi chiếc giường.

Cậu có thể nghe thấy Namjoon ngâm theo một bài hát đâu đó trong căn nhà, vì thế cậu mặc thêm quần thể thao và chiếc áo phông để chuẩn bị bước ra ngoài. Kể từ khi cậu có thể tự di chuyển, cậu đã chạy bộ mỗi sáng - giống như Jungkook. Nó giúp cậu thanh lọc tâm trí khỏi những màn giăng mạng nhện bị để lại phía sau những cơn ác mộng, vì vậy cậu thích việc này.

Phần còn lại trong ngày đặc biệt của cậu trôi qua một cách mờ nhạt.

Cậu ăn trưa cùng Namjoon tại một quán bar mà người pháp sư mới tìm thấy vài ngày trước, và sau đó họ dành buổi chiều mua đồ chuẩn bị cho bữa tiệc. Cũng chẳng có gì to tát cả, nhưng Jihyo đã nài nỉ hãy làm cho nó đặc biệt hơn và vì thế họ quyết định đặt vài món ăn từ hàng của Pete.

Nhóm người sói là những người đến trước tiên. Hoseok với một miệng cười lớn và những món quà trên tay anh. Và Jackson, đi cùng với Nayeon - bạn gái mới của anh. Cô ấy nhỏ bé xinh đẹp, với mái tóc nâu và đôi mắt ấm màu. Jimin thích cô gái ngay tức khắc. Nayeon ngọt ngào và vui tính và sự yêu thương của cô ấy dành cho người sói hiện hữu trong từng cử chỉ của cô ấy. Đó chính xác là thứ mà người sói cần và nó để lại sự bình yên cho trái tim Jimin. Jackson xứng đáng có được điều tốt nhất trên thế giới này.

Jimin đang giải khuây bằng việc trò chuyện với họ thì tiếng chuông cửa lại vang lên, khiến cho tim cậu đập liên hồi. Lần này sẽ là các Shadowhunter.

"Anh mở cho!" Namjoon kêu vang, chạy xuống tầng để mở cửa.

Từng Shadowhunter một bước vào trong và Jimin đứng dậy để chào họ. Đầu tiên là Seokjin, người bao bọc Jimin bằng một cái ôm. Rồi sau là Jihyo, bà hôn lên trán cậu và cuối cùng là Taeyoung, người đặt một nụ hôn chụt lên má cậu.

"Chúc mừng sinh nhật!!!" Cô nói và sau đó, nhận ra được biểu cảm lo lắng trên gương mặt Jimin, cô thì thầm vào tai cậu. "Em ấy không đến đâu Minnie... em có thể thoải mái được rồi."

Bằng phép nào đó, biết rằng Jungkook đồng ý không tới buổi tiệc mừng lễ trưởng thành của cậu khiến cậu buồn. Đúng là cậu chưa sẵn sàng để gặp lại cậu ấy, nhưng đâu đó cậu vẫn hi vọng chàng trai kia sẽ là người tiến bước đầu tiên. Rằng cậu ấy sẽ đấu tranh nhiều hơn một chút. Điều mà cậu nghĩ là khá ngu xuẩn. Jungkook sẽ không bao giờ ép cậu làm gì cả. Cậu ấy tốt như vậy đấy.

Jimin cầu nguyện bên cạnh Jihyo, cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Cha mẹ cậu không còn ở đây để cầu xin những điều phước lành và người duy nhất cậu muốn có mặt bên mình khi này cũng chẳng ở đây. Jihyo lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo của bà ngay khi lễ cầu nguyện kết thúc, lấy chiếc nhẫn của gia đình Park ra và đeo vào ngón tay Jimin. Bà nhẹ nhàng lướt môi lên nó, như bất kì một người cha, người mẹ nào sẽ làm cho đứa con của mình, và hơi ấm dần lan tỏa trong ngực Jimin.

Jihyo ngỏ với cậu chuyến đi tới châu Âu giống với lời đề nghị của bà tới Jungkook thay cho một món quà, nhưng cậu từ chối khéo. Bà cũng nhắc cậu rằng khả năng hoàn thành việc tập huấn ở một nơi khác và Jimin gật đầu, nói là cậu sẽ nghĩ về nó.

Seokjin bước lên phía trước ngay sau đó, ôm cậu.

"Anh có thứ này cho em," Anh nói. "Nó đã dưới sự chăm sóc của anh tới giờ, nhưng em cuối cùng đã trở thành một chàng trai trưởng thành nên em có quyền được sở hữu nó."

Anh lấy ra một phong thư từ trong túi. Jimin nhận phong bao, mở ra xem thứ bên trong: đó là một tài khoản ngân hàng ở Idris.

"Tất cả số tài sản của cha mẹ em đều ở trong đó. Cho tới giờ Jeon gia đã luôn hỗ trợ em, nhưng anh nghĩ đã đến thời điểm em trở nên tự lập," Seokjin giải thích. "Cũng đã đến lúc em ghé qua Alicante, thể hiện sự biết ơn với cha mẹ mình."

"Cảm ơn anh, hyung. Em sẽ làm." Jimin nói thật lòng.

"Sinh nhật tuyệt vời nhé Minnie." Seokjin mỉm cười lần nữa, trước khi di chuyển để trò chuyện cùng Namjoon.

Sau lễ, mọi thứ đều là tiệc ăn mừng, họ cắt bánh và ai cũng tận hưởng tiệc buffet nho nhỏ Namjoon bày ra. Jimin có thể nói cậu cảm thấy vui vẻ một phần, nó còn hơn những gì cậu nghĩ nó sẽ xảy ra trong ngày sinh nhật của cậu.

Cậu thả mình xuống ghế sô pha vì hơi mệt, một tay cầm ly sâm panh. Vì hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cậu, Namjoon năn nỉ cậu hãy thử chút đồ uống có cồn. Jimin không biết nếu cậu thích cái cảm giác sôi sục để lại trong bụng cậu hay không, nhưng nó cũng chẳng tệ đến thế. Cậu cảm thấy dễ chịu đến buồn ngủ và thư thái.

Jimin cho phép đôi mắt mình chu du khắp căn phòng cho tới khi chúng tập trung vào Hoseok, người đang cười với không ai khác, chính là Jihyo.

"Ồ cái này mới." Cậu tự thủ thỉ đầy ngạc nhiên.

"Cái nào cơ?" Taeyoung hỏi, đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu. Cô đưa theo góc nhìn của cậu, tìm thấy mẹ mình và cô rên rỉ.

"Họ biết nhau từ trước sao?" Jimin thật sự tò mò. Tayoung gật đầu.

"Ừ... mẹ bắt gặp chị lẻn ra ngoài một hai tuần trước," Cô giải thích. "Mẹ chị cứ đòi gặp anh ấy nên là..."

"Em đoán là chuyện diễn ra thuận lợi?" Jimin cười tươi.

"Nói vậy còn chưa đủ," Taeyoung thở dài. "Giờ chị còn không biết ai mới là người đang hẹn hò anh ấy nữa."

Jimin phá lên cười, ngả vào người cô và cô ôm cậu ngay lập tức.

"Điều đó có nghĩa là hai bọn chị chính thức rồi hả?" Cậu hỏi và Taeyoung nhăn mặt, nhéo eo cậu và khiến cậu kêu réo lên.

"Im đi Minnie."

"Em có thể nhìn thấy vết đánh dấu trên cổ chị đó noona..." Cậu cười khẩy và cô tát lên đùi cậu, đỏ mặt. Cô duy trì sự im lặng sau đó, day cắn môi và Jimin chạm nhệ lên đầu gối cô, một dấu hỏi chấm lớn trên khuôn mặt cậu.

"Chị... chị có cái này cần đưa cho em," Cô nói, với chiếc túi da của mình. Cô dừng lại, một tay đã đưa vào bên trong, quay sang nhìn Jimin. "Jungkook nhờ chị đưa thứ này cho em." Tim Jimin nhảy vọt lên. "Em có muốn nó không?"

"D-dạ..." Jimin chìa tay ra và Taeyoung đưa cho cậu một hộp quà nhỏ màu nâu. Đơn giản và nhẹ như lông vũ.

"Có gì bên trong vậy ạ... một bức thư hay là gì nhỉ?" Jimin hỏi đầy lo âu.

"Chị không biết... hãy đợi tới khi bọn chị về hết thì mở ra nhé, được không?" Taeyoung nói, đứng dậy. "Chị nghĩ sẽ tốt nhất nếu em mở xem khi ở một mình."

Chẳng lâu sau bữa tiệc cũng lắng lại. Những người sói nói lời chào tạm biệt, theo sau là các thành viên của Thánh viện. Taeyoung ôm cậu thật lâu và thật chặt, nhắn với cậu rằng họ rất nhớ cậu, rằng Thánh viện là nhà của cậu và Jimin hôn má cô với một cục nghẹn trong vòm họng. Cậu đóng cửa, đi lên tầng và thấy Namjoon đang dọn đống bừa bộn, với sự tham gia của rất nhiều cái búng tay và những tia lấp lánh bay từ khắp các hướng.

Vì người pháp sư không cần sự giúp đỡ của cậu, Jimin ngồi chìm vào ghế sô pha, mân mê hộp quà nhỏ Taeyoung đã đưa cho cậu. Cậu đã cố gắng để mở nó không biết bao nhiêu lần rồi, lại thấy bản thân mình quá e sợ để làm điều đó.

Có một bức thư ở bên trong sao? Có thể là một bức mà Jungkook bảo rằng cậu ấy ghét cậu chăng? Jimin không chắc mình có thể đối mặt với thứ gì tương tự như thế. Cậu ấy muốn bảo với cậu rằng cậu ấy sẽ rời đi để tu luyện ở một nơi nào đó thật xa, có thể là vậy? Điều đó nghe còn kinh khủng hơn với Jimin.

Cậu không biết mình đã ngồi đó bao lâu, nhìn chòng chọc vào không gian trống tới khi Namjoon thả mình xuống cạnh cậu với một tiếng thở dài. Vị pháp sư rên rỉ trong khi anh xoay vai, liếc nhìn Jimin từ khóe mắt của anh. Anh nhận ra hộp quà yên vị trên đùi chàng trai kia và anh hắng giọng để thu hút sự chú ý của cậu.

"Hyung." Jimin nói, mỉm cười yếu ớt với anh. "Anh xong hết rồi hả? Mình nên đi ngủ chứ?"

Chàng trai cố gắng đứng dậy nhưng người pháp sư đã ngăn cậu lại bằng việc giữ lại cánh tay của cậu. Jimin nhìn anh ngơ ngác, nhưng lại ngồi xuống - chờ đợi. Namjoon rướn về phía trước, đặt cẳng tay lên đùi anh, nhai xuống môi dưới. Jimin biết anh muốn nói về chuyện gì đó, vì thế cậu chờ đợi trong lặng lẽ.

"Anh có thứ này cho em," Namjoon nói, đưa tay xuống túi của mình và lấy ra một lọ nhỏ. Anh lăn nó giữa những ngón tay của anh trước khi mở lời. "Dành cho sinh nhật của em," Anh giải thích với một nụ cười hơi miễn cưỡng. "Anh đã đấu tranh một thời gian dài là liệu anh có nên làm việc này... nếu anh có quyền để làm nó... Anh đoán anh chỉ... anh nghĩ là anh đã chạm tới giới hạn của mình rồi."

"Giới hạn của anh?" Jimin chuyển mình không thoải mái trên vị trí của mình. Nỗi khiếp sợ dần trườn lên sống lưng cậu.

"Ừm," Namjoon lấy một hơi dài. "Là một pháp sư... người ta hỏi xin anh một số thứ... tiền tài, sức khỏe và tình yêu... cả sự trả thù nữa. Anh thường không e ngại gì trong việc đáp ứng họ hết, sau tất cả đó là cuộc đời của họ và họ cũng trả cho anh thỏa đáng," Anh chững lại đôi chút, đưa cho Jimin chiếc lọ. Chàng trai cầm nó giữa hai lòng bàn tay, có dung dịch đặc như sữa xoay chuyển bên trong. "Đã gần bốn tháng kể từ lúc mọi người gần như mất em rồi Jimin và em có thể chưa nhận ra mọi việc khó khăn đến nhường nào. Để thấy em mỗi ngày nhưng biết có khả năng em sẽ không bao giờ tỉnh dậy..." Namjoon nuốt xuống. "Jungkook không tiếp nhận chuyện này tốt lắm, em có thể đoán đấy... em ấy chỉ là cái bóng của người mà em ấy đã từng là... và nó còn khiến chuyện khốn khó hơn, vì nó giống như là đánh mất cả hai em cùng một thời điểm vậy—"

"Hyung..." Jimin cắt ngang, sợ cái hướng đi của cuộc trò chuyện này đang chuyển tới. Nhưng vị pháp sư chỉ giơ tay lên, ngăn cản cậu.

"Để anh nói xong đã Jimin," Anh nói, liếm môi. "Jungkook... đã cố đẩy mình về phía trước, đối mặt với cơn bão và sống sót quay trở về... em ấy là một cậu trai dũng cảm, thật sự rất mạnh mẽ. Nhưng kể cả người đàn ông mạnh mẽ nhất trên thế giới cũng có điểm yếu của anh ta và với em ấy thì vẫn luôn là em... Anh không thể đếm được số lần em ấy van xin anh sự giúp đỡ, để quên đi... em ấy thậm chí còn từng quỳ xuống một lần—"

"Em không muốn nghe chuyện này," Jimin nói, toan đứng dậy nhưng Namjoon lại níu tay cậu với nhiều lực hơn lúc trước khiến Jimin lại phải ngồi xuống. Ngực cậu đau và cậu biết mình sẽ không thể giữ cho dòng nước mắt mình không tuôn trào lâu hơn được nữa.

"Em giờ đã là người lớn rồi Jimin," Namjoon bình tĩnh nói. "Em không thể bĩu môi trước những thứ mà em không thích được nữa... em nợ Jungkook, em phải biết điều này."

Người pháp sư biết Jimin sẽ không bước đi, nên anh thả tay cậu ra.

"Để thấy em ấy như vậy... Nó đau lắm. Nó tra tấn anh mỗi lần anh từ chối em ấy, nó tra tấn tất cả chúng ta khi biết là trái tim em ấy đang vỡ nứt ra nhưng vẫn cố hết mình để đem em quay trở lại. Và rồi nó như một phép thần tiên, em mở mắt nhưng mọi chuyện chẳng hề khấm khá hơn. Nó ngày càng xấu đi."

"Anh đang định giáo huấn em về việc em là một thằng tồi vì đã không lao vào vòng tay của Jungkook sao?" Jimin hỏi, lảng tránh đôi mắt. "Em đã nghe tất cả nhưng phiên bản về chuyện đó rồi, vậy nên hyung giữ lại đi..."

Namjoon bật cười, không một dấu vết của sự hài hước nào trong đó.

"Không... anh sẽ không làm thế," Vị pháp sư trả lời. "Và anh chắc chắn là chưa có ai làm điều giống như vậy. Bọn anh chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất đến với em, dù gì đi chăng nữa... đó là nguyên do của món quà từ anh đây." Jimin nhìn xuống cái lọ lần nữa. "Hôm qua Jungkook lại gọi anh, em ấy lại xin anh giúp... em ấy nói rằng mình mệt rồi và anh... anh không có đủ can đảm để từ chối em ấy nữa."

Jimin cảm nhận một cơn nhói trong ngực cậu và cậu nhìn người pháp sư, thấy gần như là mình bị phản bội.

"Anh sẽ làm chuyện đó ư?" Cậu thì thào, cuộn chặt nắm đấm. "Anh định sẽ giúp cậu ấy quên đi... quên em đi sao?"

"Không... không Jimin, là em mới đúng. Em sẽ làm nó." Namjoon trả lời. "Đó là lọ anh đưa cho em, nó chứa một loại thuốc. Nếu em uống nó, tất cả những kỉ niệm của em và Jungkook trong những năm tháng làm parabatai sẽ biến mất. Em sẽ không nhớ một điều gì cả," Anh giải thích trong khi Jimin đăm đăm nhìn lọ thuốc trong tay. "Nếu em quyết định uống nó, anh sẽ đưa một lọ y hệt cho Jungkook. Hai em sẽ chỉ còn lại kí ức thời thơ ấu. Em có thể đến một nơi nào khác để tu luyện, em ấy cũng sẽ làm thế... em sẽ vượt qua nó. Không ai sẽ chịu tổn thương nữa."

"Tại sao anh lại làm điều này..." Jimin thì thầm, giọng như tan vỡ.

"Bởi vì đã gần bốn tháng trôi qua... Anh nghĩ em ấy chịu đủ rồi," Người pháp sư buồn rầu nói. "Nếu em không thể quay lại và gặp mặt em ấy... ít nhất đây là việc em có thể làm."

"Em không làm được..." Jimin lắc đầu, giải thoát ra một hơi run rẩy. "Em không thể... cậu ấy là một phần của cuộc đời em... cậu ấy là cuộc đời của em..."

"Vậy thì làm gì đi chứ Jimin, dừng thứ vô nghĩa này lại." Namjoon chải mái của cậu về sau. "Em còn sợ điều gì nữa?"

Jimin lắc đầu, với tìm hộp quà và xé mở nó ra. Người pháp sư giữ nguyên sự lặng im của mình bên cạnh cậu trong khi cậu lấy ra một mẩu giấy nhỏ với đôi tay run run. Nó chỉ nói 'chúc mừng sinh nhật' trong cái chữ viết tay lộn xộn của Jungkook. Jimin đặt nó sang một bên, mở hộp ra và chạm vào bên trong.

Là một hòn đá phù thủy.

Chính là hòn đá phù thủy Jungkook đã tặng cậu khi cậu còn là một đứa bé, sợ hãi cái bóng tối. Jungkook chỉ gửi tặng cậu một hòn đá, hòn đá cậu bỏ lại ở nhà. Hòn đá ở đó để nhắc nhở các Shadowhunter rằng vẫn luôn có ánh sáng dù ở nơi tối tăm sâu thẳm nhất.

Jimin khóc. Cậu ôm mặt khóc với đôi tay run không thể kiểm soát trong khi cậu nức nở, đá phù thủy phát sáng trên làn da cậu. Namjoon ôm cậu, vuốt những bàn tay xoa dịu lên lưng cậu.

"L-làm sao mà anh biết được hả hyung..." Cậu hỏi qua làn nước mắt. "L-làm sao để anh biết nó là thật?"

Người pháp sư hôn lên tóc cậu, thở ra mệt mỏi.

"Bởi vì nó đau lắm."

——

Khi muộn tối hôm đó, sau khi đã đóng xong đồ đạc, Jimin chạy sang phòng Namjoon, trong tay giữ chặt chiếc lọ.

"Em chỉ muốn trả lại cho anh cái này," Cậu bảo anh, đưa anh lọ thuốc. "Em không cần nó nữa."

Vị pháp sư làm động tác từ chối, quay trở lại cuốn sách của anh.

"Em có thể giữ nó mà Jimin, chỉ là sữa với nước thôi."

"Cái gì cơ ạ?" Jimin đầy bất ngờ hỏi.

"Yeah," Namjoon đáp, tháo kính xuống. "Vốn không có một phương thuốc nào để chữa trị hết... oops?"

Jimin nở một nụ cười.

Jungkook đã dành cả buổi sáng hôm đó trước khi Jimin trở về Thánh viện trốn trên tháp chuông.

Tuy nhiên, lần này cậu đã thông minh hơn, chặn cửa sập lại để không ai có thể mở nó từ tầng dưới. Cậu biết như vậy thật trẻ con, khi Taeyoung nhắc nhở cậu trong khi đấm thùm thụp vào cửa, nhưng cậu không quan tâm. Jungkook đã rất sợ. Nếu Jimin không thích cậu nữa thì sao? Nếu cậu không thích Jimin nữa thì sao? Sau nhiều tháng chịu đựng như vậy cậu nghĩ nó dường như là một điều khả thi... có thể đó lại là cái kết tốt nhất cho cậu sau tất cả.

Taeyoung đã vào phòng cậu tối hôm trước, hò reo phấn khích, chỉ đơn thuần là những từ vô nghĩa cho tới khi Jungkook phải nắm tay chị gái mình và ép chị ấy ngồi xuống.

"Jimin chuẩn bị quay trở lại đây!" Cô đã nói với cậu vậy với một nụ cười không thấy mắt đâu và cả thế giới quanh cậu như sụp đổ xuống dòng dung nham nơi cậu đang sinh sống.

Jungkook thu chặt đầu gối vào ngực. Có tiếng ồn ở dưới tầng, là tiếng cười hân hoan của mẹ và cậu biết Jimin đã quay trở lại. Từng thớ cơ trên cơ thể cậu gào xin cậu hãy tới nơi chàng trai kia và giam cậu ấy bằng cái ôm chặt nhất cậu có thể tạo ra. Nhưng phần còn lại của cậu, cái phần cảm thấy bất an và đứng trên nền đất chông chênh, nói rằng cậu chưa thể gặp mặt Jimin.

Cuối cùng thì, cái bụng cậu lại là thứ đưa ra quyết định hộ cậu.

Sau khi gần như không ăn sáng và bỏ bữa trưa, Jungkook không thể chịu thêm một giây phút nào nữa. Cái không khí nóng ẩm của mùa hè đưa cậu tới bờ vực của sự mất nước (và cả cường điệu hóa nhưng cậu thích nghĩ là cậu đang ở trên mép vực) và cậu đói cồn cào. Vì thế thu lại tất cả những dũng khí vẫn còn, cậu mở cửa, đẩy thang đi xuống. Jungkook nửa nghi ngờ là chị gái đang đứng ở dưới đợi cậu, sẵn sàng để đập một cú vào đầu cậu, nhưng nơi này vắng lặng.

Cậu thở dài nhẹ nhõm.

Jungkook thấy mình như một thằng trộm, gần như bò trên các hành lang vì sợ bị bắt gặp. Cậu đã mất tập trung quay lại nhìn sau lưng khi cậu rẽ hướng vào phòng cậu, kết cục là mặt đối mặt với người cuối cùng mà cậu muốn gặp phải.

Jimin sững sờ tại chỗ, nhìn thẳng vào cậu với đôi môi hơi hé mở, như thể cậu ấy muốn nói gì đó. Jungkook nhận ra những ngón tay cậu ấy vò chặt trên vải áo phông, kết quả vô tình để lộ mảng xương quai xanh của cậu ấy.

Jungkook nuốt khan. Phải quên đi việc mình có tình cảm cho chàng trai kia, cậu ấy chỉ là người qua đường thôi.

Cậu bắt đầu bước đi chầm chậm, đôi mắt chẳng rời khuôn mặt Jimin lấy một giây và chàng trai kia cũng làm thế với cậu. Một cơn rùng mình chạy xuống sống lưng cậu. Một tia đốm mang tên 'có lẽ'.

Có lẽ cậu ấy sẽ bắt chuyện với mình.

Có lẽ cậu ấy sẽ ôm mình.

Có lẽ cậu ấy sẽ yêu mình.

Tất cả những khả năng chạy qua đầu cậu, điều sau càng ngập tràn hy vọng hơn điều trước và trái tim cậu bắt đầu chạy thật nhanh. Jungkook đã nhớ cậu ấy quá nhiều, hai tay cậu nóng lòng muốn chạm vào cậu ấy. Kể cả chỉ là một cái chạm nhẹ của những ngón tay cũng là đủ rồi.

Tuy nhiên, chỉ vài giây trước khi hai khuôn mặt thật gần nhau, Jimin lại né ánh nhìn. Jungkook chứng kiến cách chàng trai kia đưa tay ôm mình, bước một bước sang bên và đi vòng qua cậu. Và cứ như thế câu thần chú say đắm bị phá vỡ.

Jungkook mở cửa phòng mình, Jimin tiếp tục bước đi mà chẳng một lời nào được nói ra.




End epilogue 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net