Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chuông báo thức vang lên, tôi nhìn đồng hồ, hiện tại là bốn giờ ba mươi.

  Bốn giờ ba mươi sáng.

  Trong cơn mơ màng, tôi có thể cảm nhận được người ngủ bên cạnh đang ngồi dậy, có thể cảm nhận được anh đang nhìn tôi, có thể cảm nhận được anh khẽ xoa trán và tóc tôi, thanh âm anh rất trầm thấp, có chút khàn khàn, anh gọi tên tôi: “Vương Nguyên nhi?”.

  Khô khốc như mặt đất cằn cỗi.

  Tôi nhíu mày một cái, túm lấy cánh tay trên đỉnh đầu mình, ôm vào lòng, khẽ dụi.

  Anh lại gọi tên tôi, đầu lưỡi từ răng hướng lên, ghé qua vòm miệng, tạo thành âm điệu đầy đặn: “Vương Nguyên nhi?”

  Khẽ mở mắt, tôi dường như có thể thấy rõ đường nét của anh trong bóng tối, nhưng lại vờ như đang mơ màng, anh không thấy được tiêu điểm tầm mắt của tôi đặt trên gương mặt anh, quá mơ hồ: “Anh làm gì vậy…”

  Anh dùng một tay xoa xoa sống mũi, đại khái là ngủ chưa đủ, hoặc là do thói quen của bệnh hạ đường huyết tạo thành: “Anh đi trước nhé.”

  Tôi lấy điện thoại dưới gối, ánh đèn sáng chói đột ngột kích thích làm đau mắt, xoa nhẹ, tôi hỏi tiếp: “Đi đâu ạ…”

  “Anh phải về trường, giờ này vào trường sẽ không tra thẻ học sinh, chưa kể lát nữa bố mẹ em tỉnh, anh cũng không giải thích rõ ràng được.”

  Cuối cùng anh vẫn rút tay ra, trong ngực thoáng chốc trống rỗng. Anh đang mặc quần áo, có tiếng sột soạt, còn có tiếng kim loại do khóa dây lưng va chạm vang lên. Thật ra tôi đã tỉnh, chẳng qua suy nghĩ còn chưa rõ ràng lắm, đầu óc còn chưa đủ thanh tỉnh nên không dám nói chuyện, sợ vô tình mơ mơ màng màng nói ra lời không nên nói, cũng chỉ có thể giấu đi ánh mắt không kìm chế được len lén liếc nhìn bóng lưng của anh, làm bộ như tôi đã ngủ lại.

  Tôi nghe được tiếng anh than thở, tôi nghe được anh tự kỉ nhỏ giọng lầm bầm, thật là sớm mà, lạnh quá mà, thật là phiền mà.

  Cuối cùng anh khoác áo, tôi nhìn thấy anh cầm túi cùng giày đứng bên mép giường nhìn tôi, tôi hoảng sợ nhắm mắt lại, anh nói: “Vương Nguyên nhi, lần sau gặp lại có lẽ là tết nguyên đán rồi.”

  Tôi không nói gì, tiếp tục giả bộ ngủ, tiếng thở dài và tiếng bước chân của anh như được phóng đại vô hạn trong đầu tôi, tiếng anh đóng cửa cùng tiếng va chạm khi anh chạy xuống lầu theo nhịp như dội tới lồng ngực, không hề cho tôi một cơ hội nào để thở dốc, toàn bộ trái tim từng chút từng chút đều bị anh chiếm giữ.

  Vương Nguyên, mày thật sự không muốn nói gì sao?

  Tôi vội vàng vén chăn lên, xoay người, chân trần chạy xuống giường, kéo rèm, đẩy cửa sổ ra, khát vọng trong lòng thôi thúc mãnh liệt, dường như hoàn toàn chi phối tôi.

  Gió lạnh ùa vào phòng, ù ù mãnh liệt, tôi run lên không ngừng, răng cũng muốn va vào nhau, tôi nhìn bóng anh nhỏ dần trên hành lang, không nhịn được bắt đầu gọi anh.

  “Vương Tuấn Khải!” Nghĩ đến bố mẹ còn đang ngủ nên thanh âm của tôi rất nhỏ, anh không hề dừng lại, không hề quay đầu.

  “Vương Tuấn Khải!” Vẫn không nghe được, càng chạy càng xa.

  Cmn, bình thường nói nhỏ một chút cũng nghe thấy cơ mà!

  Tức chết mất, tôi tiện tay quơ lấy đồ vật trên bàn, trúng cái nào ném cái đó, bản phác thảo, hộp khăn giấy, cục tẩy, bút kí tên, dụng cụ linh tinh… đến khi tôi quyết định chuẩn bị ném sách số học ra ngoài cửa sổ, anh đột ngột quay lại, nhìn tôi từ xa, giống như nhìn một… tên bệnh thần kinh.

  Anh chạy đến dưới cửa sổ, nhặt từng thứ từng thứ tôi ném ra đặt cạnh luống hoa, hai tay chụm lại đặt bên miệng: “Vương Nguyên nhi! Em làm gì đấy! Uống nhầm thuốc à !”

  Hít sâu một hơi, anh quản gì chứ: “Anh đi mà anh không nói với em!”

  Được rồi, tôi cố ý, tôi muốn yêu biến thành được yêu.

  “Ai chưa nói chứ! Là người nào đó ngủ giống như heo!”

  “Còn lâu nhé!”

          …

  “Đóng cửa sổ vào! Em có lạnh không hả! Đồ ngốc này, anh phải đến trường, em cẩn thận đừng để bị lạnh!” Anh phất phất tay, xoay người muốn đi.

  “Vương Tuấn Khải!” Tôi cảm thấy tôi có thể nghe được âm mũi có chút nghi ngờ của anh, hửm?

  “Em.. em.. . em sẽ gửi tin nhắn cho anh!”

  Sau đó anh cười rộ lên, rãnh cười (1) cũng lộ rõ, răng cũng khoe hết ra, có vẻ ngơ ngơ chứ chẳng còn tức giận, tôi nhìn cũng không khống chế được cười ngây ngô theo, trong đầu đột nhiên lướt qua một giai điệu, một bài bài hát cũ.

          Sao anh có thể làm vậy, nụ cười anh đánh bại mặt trời, thậm chí so với em còn đẹp hơn nữa.

  Tôi nhìn anh lên xe, rồi dần khuất khỏi tầm mắt của tôi, đến lúc đóng cửa sổ lại tôi mới nhận ra toàn thân mình lạnh cóng, mấy chục giây này trôi qua dường như đủ để làm toàn bộ giác quan của tôi tê liệt, từ góc độ của bất kì ai, tôi xem như toàn bại.

  Tới khi cuộn tròn trên giường sưởi ấm tôi mới nhận ra mèo béo bên gối tỉnh rồi, nhóc mở đôi mắt màu tro trong veo nhìn tôi, có vẻ đang đoán tôi là ai, nhóc dĩ nhiên không biết anh là ai, lúc anh nhận lấy nhóc, nhóc ngủ đến không biết trời trăng gì , Vương Tuấn Khải dùng lực không nặng không nhẹ ôm từ đông sang tây cũng không làm nhóc tỉnh được, nhóc sao mà biết được.

  Dùng một tay ôm nó trong khuỷu tay, nó không nhận mệnh, hơi giãy giụa một chút rồi lại ngoan ngoãn nằm ở trong ngực tôi: “Karry? Karry? Karry?”

  Nó có chút nghi ngờ, tôi đoán nó đang nghĩ có phải người này có bệnh thần kinh hay không.

  Ừ, thật sự có bệnh thần kinh, tôi cũng cảm thấy tôi thật điên rồi, không những điên mà còn cuồng si. Tôi cùng Vương Tuấn Khải quen biết từ nhỏ, trước kia còn là hàng xóm, sống trong căn nhà thường dân cũ kĩ, từ nhỏ tôi vẫn luôn nấp sau lưng anh cáo mượn oai hùm, xưng vương xưng bá với lũ nhóc.

  Bọn tôi cùng lội bùn, cả một buổi chiều ở bên lề đường ném nhau, sau đó cả người bẩn về nhà bị đánh mông, hai bả vai nho nhỏ sóng đôi ngồi ở cầu thang khóc huhu.

  Bọn tôi trèo lên cây đa lớn, sau đó quần áo rách mấy lỗ, đầu tóc rối bù, chật vật không chịu nổi, về đến nhà còn bị phạt đứng góc tường

  Bọn tôi xuống nước mò bắt tôm, sau đó cùng nhau ngã xuống khe suối nhỏ, toàn thân ướt nhẹp, do do dự dự ở trước nhà mà không dám mở cửa.

  Bọn tôi đã nghịch đủ trò khác, sau đó nhà tôi dời đi, nhà anh cũng dời đi, về phía nam, cách thật nhiều sườn núi, nói dài cũng không dài bảo ngắn cũng không ngắn, cách động cá, cách sơn thôn mới, cách đồi Viên gia, cách bình địa Dương gia, cách 310 tuyến xe buýt, cả hai cách thật là xa thôi mà… ban đầu, tôi mặt dày mày dạn mỗi ngày đều nhắn tin và gọi điện cho anh, cuối cùng cũng xóa đi sự hời hợt và khoảng cách giữa chúng tôi. Sau đó anh học Bát Trung, tôi thi Tam Trung, về sau nữa khi anh sắp tốt nghiệp, tôi lại chạy tới Bát Trung.

 Tôi vẫn luôn ở phía sau anh, từ thuở còn chảy nước mũi, khi mấy đứa nhỏ cùng nhau chơi đuổi bắt, tới tận bây giờ, tôi giấu tâm tư này trong góc tối tăm sâu kín nhất trong tim, cố gắng không để anh nhận ra, nhưng rồi mỗi lần đối diện, từng chút từng chút đều như ùa lên mãnh liệt, gào thét điên cuồng, mài mòn trái tim tôi, tôi không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, tôi sợ mình sẽ hèn nhát mà chạy trốn khỏi anh.

  Tôi liều mạng, nghĩ hết biện pháp bảo vệ mối quan hệ này, cẩn trọng từng chút một, không để anh nhận ra tôi khát vọng được ở bên anh nhiều đến nhường nào.

  Giữa chúng tôi vốn không có duyên phận, tất cả đều dựa vào mình tôi gồng lên chống đỡ, tôi hiểu.

====================

Note

 (1)Rãnh cười/Miêu vân: đại khái là nếp nhăn bên má khi cười đó, tui không biết trong tiếng Việt gọi là gì nên để nguyên vậy luôn. Ai biết chỉ tui nha:3. Hình minh họa ở dưới nha hehe
(28/01/2022) Ehe rất cảm ơn bạn đã nhắc tui từ rãnh cười nhe, nhưng tui vẫn để lại cái chú thích bên trên coi như kỉ niệm í^^.  Với lại từ miêu vân cũng hợp ghê, anh Khải giống mèo lắm luôn ấy=)))).






20:19/07042020
Wattpad làm tui quạo ghê á:((
A

n









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net