Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi tôi bị anh kéo lên xe ba bánh đi tìm khách sạn, phố rộng âm u, có những con đường ngay cả ánh đèn cũng không có, người đi đường ngày càng thưa thớt, trong xe cũ nát lại chật chội, lạnh đến phát run, nếu như người ngồi cạnh tôi không phải anh, có lẽ trong đầu tôi đang tự tưởng tượng ra một câu chuyện với tình tiết bị bắt cóc bán đi.

Nhìn anh có vẻ như đã quen thuộc với nơi này rồi, rất bình tĩnh, dọc đường đi đôi bên chẳng nói một lời, anh cầm điện thoại, cúi đầu lướt lướt, tôi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chỗ ngồi nhỏ đến đáng thương, cố gắng thế nào cũng không thể kéo được khoảng cách với anh. Đầu vai chạm đầu vai, tôi thẳng người, cố gắng để tiếp xúc với anh.

Nơi anh đưa tôi đến có lẽ là khu trung tâm ở đây, tuy là đơn sơ, nhưng mấy chỗ vui chơi giải trí vẫn không thiếu, sau khi xuống xe có thể thấy một con đường đèn đuốc sáng trưng, phố hẻm nhỏ đâu đâu cũng là người trẻ tuổi.

Tôi thật sự thích những nơi như vậy, dù không thể nói là sạch sẽ, trang trí cũng không đẹp lắm, nhưng so với ngồi trong những căn phòng lấp lánh xinh đẹp, ăn uống cũng phải gò bó, tôi càng thích ngồi cùng bạn bè ở những quán ven đường, không cần để ý đến hình tượng mà gặm cánh gà, ăn ngấu nghiến, còn có thể ăn thật nhiều ớt, thoải mái mà uống vài cốc bia.

Nghĩ thôi cũng thấy thoải mái vô cùng.

Tôi ngẩn ngơ, vốn dĩ tôi là người ghét bị kiểm soát vô cùng, yêu tự do như một loại bản năng, về bản chất, tôi thích tùy tiện và Vương Tuấn Khải luôn có nguyên tắc lại quy củ vốn hoàn toàn đối lập, có lẽ cũng vì vậy, tôi và anh cũng chẳng thể là người đi chung trên một con đường.

Anh đứng phía sau đẩy tôi một cái, kéo dài khoảng cách giữa cả hai, khiến tôi thoáng sững sờ.

Anh vượt lên trước tôi: "Tự nhiên đờ ra làm gì vậy, muốn cũng không được ăn, ở đây nhiều người lắm, tối nay chỉ ra mua đồ thôi." Nói xong dừng lại, quay đầu nhìn tôi, nói từng chữ một: "Đi, mua, thuốc, đắp, đầu, gối, rất, đau, đó."

Sau đó giơ tay lên trêu đùa tôi, tôi trợn mắt, giơ ngón giữa, học dáng vẻ lưu manh, không lên tiếng mà chỉ dùng khẩu hình: "Xx anh." ( à vâng raw nó là Thao ngươi đó mọi người.....)

Tôi đứng chờ chị chủ tiệm lấy thuốc, vừa chờ vừa vô thức xoa xoa bàn tay.

Nhìn ra ngoài, sắc trời đã tối, nếu không phải vì đi theo Vương Tuấn Khải khập khiễng đi không vững còn luôn níu chặt tôi như sợ tôi chạy mất, nhìn ngu ngốc muốn chết, tôi đã sớm mặc kệ, anh từ chối thẳng thừng như thế, em bị coi thường như vậy còn phải quan tâm anh sống hay chết nữa hay sao?
Sau đó tôi nghe tiếng người đi đến, là chị gái kia, chị cẩn thận đưa thuốc cho tôi, hỏi: "Em là Vương Nguyên phải không?"

Tôi gật đầu, khóe môi bị khẩu trang che khuất không hề thay đổi, nhưng hai mắt lại khẽ nheo lại giống như đang cười, không phải tôi muốn lừa dối chị, chỉ là tôi chẳng thể cười nổi.

"Nguyên Nguyên em bị thương sao?"

Tôi lắc đầu, sau đó nói cảm ơn liền bước ra khỏi tiệm, còn nghe chị nói loáng thoáng: "Chắc là đến thăm Vương Tuấn Khải!"

Ha ha, tôi tới đây thì nhất định phải là thăm Vương Tuấn Khải sao? Anh ta là ai thế, là ai thì đến đây cho tôi nhìn cái nào.

Tôi không thèm nhé.

Anh đã đi trước rồi, cũng gửi số phòng qua điện thoại tôi, trước mắt thật lòng tôi chưa muốn trở về, tôi không biết nên đối mặt với anh thế nào, nói đã qua rồi, không sao cả đều là nói dối, anh thoải mái nói chuyện với tôi như vậy cũng vì muốn xoa dịu bầu không khí, tôi không ngu nên vẫn nhìn ra được.

Tôi bước từng bước, lại dừng trước một lò nướng than, nhìn qua ví tiền của Vương Tuấn Khải một chút, tiền mặt rất ít, đại khái chỉ hơn 50 tệ chút. Vì vậy tôi vung tay đưa 50 tệ qua: "50 viên khoai tây."

Nói thật tôi cũng hơi đồng cảm với anh, trong lòng tự mắng mình cặn bã.

Ông chủ đưa cho tôi ba hộp, tôi rút hai xiên ra, còn lại thuận tay ném vào thùng rác, tìm lấy một góc tối tăm âm u, gỡ khẩu trang ra, kéo thấp vành mũ, ngồi xuống ăn.

Mùi vị không tệ, tôi lại chợt có suy nghĩ muốn mua thêm, sau đó lại lấy ví tiền của Vương Tuấn Khải, mong là tìm được mấy tờ tiền lẻ vừa rồi. Miệng tôi giờ đầy dầu, nếu bộ dạng bây giờ của tôi bị mấy blogger chụp được, hẳn là fans sẽ kéo nhau chạy ầm ầm đi mất, mấy em gái nhỏ chắc sẽ thất vọng chết mất thôi.

Tôi còn đang nghĩ cách tự an ủi mình, lại nghe có tiếng người gọi, hôm nay có cô nàng nào muốn làm khó tôi đây, tôi đứng lên nhìn qua, à, là Tiểu Thanh Mai.

Chị lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho tôi: "Lau miệng đi."

Tôi nhận lấy: "Cảm ơn, nhưng mà một nữ sinh như chị, buổi tối còn dám đi xa thế, dũng cảm thật đấy."

Đương nhiên tôi không ngu ngốc đến mức cho rằng đây là chuyện trùng hợp, khả năng duy nhất chính là chị vẫn luôn đi theo bọn tôi: "Chị có sở thích theo dõi người khác đấy à?"

Chị thẳng thừng: "Không đến mức thích, nếu là người khác còn lâu chị mới làm."

Tôi cất bước bỏ đi, không muốn dính dáng nhiều với chị, tôi cảm thấy loại người phiền phức nhất chính là những kẻ không biết mình biết người, họ hoàn toàn không thèm để tâm đến lời người xung quanh, tôi cũng đâu thể nói, chị à, Vương Tuấn Khải không thích chị, chị đừng cố chấp nữa.

Bỏ đi, làm người ta khóc rồi cũng thật lúng túng.

Vậy nhưng chị lại mở lời trước: "Chị biết Vương Tuấn Khải không thích chị, nhưng mấy năm này, nếu không phải vì em cứ mãi dây dưa làm phiền cậu ấy, biết đâu cậu ấy cũng bằng lòng chấp nhận chị."

Dây dưa, làm phiền.

"Ý chị là sao."

"Ý là, em cho rằng mình là người hiểu rõ nhất, nhưng thật ra em mới là người ngây thơ nhất, sống trên đời, đáng thương nhất là người không thể quyết đoán, trùng hợp thế nào, đó lại chính là em. Em nghĩ vì sao mấy năm nay chị vẫn luôn quấn lấy cậu ấy? Nếu cậu ấy không ngầm đồng ý, chị cũng sẽ không mặt dày như vậy, chỉ cần cậu ấy tỏ ra phản cảm, chị sẽ rút về ngay. Từ trước đến giờ chị không phải là người thích làm chuyện vô ích, trong sinh mệnh của một người, không thể quá phụ thuộc vào bất cứ ai, như vậy cũng sẽ không có thứ gì khiến em không thể buông bỏ được."

Chị mặc áo khoác ngoài mỏng manh, lời nói ra lại tương phản với vẻ ngoài dịu dàng ấy, tôi có hơi kinh ngạc, chị đi vòng đến trước mặt tôi, cười cười: "Vương Tuấn Khải và chị là kiểu người giống nhau, chỉ có em, là người cứ mãi sống trong thế giới của mình mà thôi."

Vương Tuấn Khải, anh là người bằng lòng được ăn cả ngã về không, còn tôi, tôi vẫn sẵn sàng xây dựng một gia đình với người mà tôi không yêu, thậm chí dành cả cuộc đời. Cả một đời ấy, không thể đạt được điều khát vọng nhất trong tâm khảm.

Cũng không cần hỏi nữa, đáp án của anh đã quá rõ ràng rồi.

Tôi cười với chị: "Chị nguyện ý thì có thể tiếp tục chờ đợi mà! Ít nhất thì, hiện tại, chị muốn chiếm được vị trí của em."

Chị lấy ra 50 tệ, kín đáo đưa cho tôi, thái độ nhìn như đang thương xót, như thể nói tôi chẳng ảnh hưởng tới chị dù chỉ một chút: "Nhóc con đừng nông nổi, có phải là em hay không, em biết rất rõ."

"Ừm, còn nữa, Tiểu Nguyên, mau trưởng thành đi."

==========================

20:41/01092020

An


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net