Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông khắc nghiệt, lạnh thấu xương, vậy nhưng trong giá rét vẫn còn sót lại ánh nắng le lói, làm bừng lên cả một khoảng trời âm u.

Tôi kéo áo anh đi qua đường lớn hẻm nhỏ, chỉ mai thôi là tới giao thừa rồi, đường phố vắng vẻ đến mức khiến tôi cảm thấy giăng lưới ra bắt chim cũng được, tôi kích động kéo anh đi ăn mì bò. Đúng như dự đoán, cổng sắt cửa tiệm khóa chặt, tôi không từ bỏ ý định, dùng dằng mãi không chịu đi.

Anh ôm vai tôi, huých mấy cái: "Mình đi thôi, đổi tiệm khác cũng được mà."

Tôi bị anh kéo đi, không tình nguyện lầu bầu: "Không muốn đâu, em muốn ăn ở đây cơ, trước kia mình vẫn vậy mà, nói đổi là đổi, anh đúng là tên có mới nới cũ."

Hai tay anh khoác cả lên người tôi, kiên quyết vác đi: "Này đừng tức giận mà, anh không có ý đấy, nếu muốn ăn như vậy, chờ đến khi ông chủ mở cửa lại anh sẽ dẫn em đi ăn."

Tôi đùa anh: "Nói dối thì không được gặp Dương Mịch nữa đâu."

Anh khẽ xoa đầu tôi, tôi không quay lại nhìn biểu cảm của anh, nhưng chắn chắc bây giờ anh đã cười đến nheo mắt lại, dịu dàng chết người.

Giọng cũng mềm xuống, đầy ý cười: "Được rồi mà." Nghe thật giống như mùi trà sữa sôi nóng lúc trời xẩm tối, bong bóng cũng nổi lên từng lớp, hương sữa ngọt ngào như tràn ngập trong từng góc nhỏ của căn phòng.

Tôi lại có ý khác: "Em muốn uống trà sữa, ở gần Nam Khai ấy."

Anh tỏ vẻ bất lực: "Em không sợ xa hả?"

Tôi cười híp mắt nhìn anh: "Không sợ."

Tôi không những chẳng hề sợ xa, tôi còn cảm thấy thật quá gần, đường đi vài chục phút còn chẳng đủ để giữ lấy cõi lòng tràn đầy niềm vui của tôi, và cả đôi mắt anh cứ luôn nhìn tôi kể lể không ngừng, âm cuối cũng bất giác nâng cao lên, khóe mắt lại như cụp xuống.

Ôm một ly trà sữa nóng hổi thật to, nhiệt độ dần lan tới hai bàn tay, uống một ngụm lớn, cảm giác ngọt ngào xoa dịu đầu lưỡi, ấm áp tràn khắp cơ thể, cả hai chúng tôi đều như vừa sống lại.

Tôi và Vương Tuấn Khải ngồi san sát nhau trong ngõ hẻm: "Bọn mình nói chuyện đi."

Anh chăm chú nhìn ly trà sữa trong tay, bất ngờ xoay người qua ngậm lấy ống hút của tôi, hút một ngụm: "Anh thấy vị lúa mạch này ngon hơn á."

Còn nhăn mày tỏ ra nghiêm túc, như thể chuyện gì lớn lao lắm vậy.

Tôi đẩy mái đầu dính sát lấy mình ra: "Em muốn nói chuyện cơ mà."

Anh gật đầu lia lịa: "Em nói đi, em nói đi."

"Lần trước, cái lần anh vừa về lại chạy đi mất kia ấy, hôm đó em về, mẹ đưa cho em rất nhiều đồ ăn vặt, toàn thứ em thích thôi, không sai dù chỉ một chút." Tôi nâng ly trà sữa lên: "Còn có cả cái này nữa."

Tôi không chú ý tới sắc mặt anh thay đổi, tự tiếp lời: "Trước đó mẹ vì chuyện liên quan đến anh mà chiến tranh lạnh với em, lúc đó em thật sự đã sợ hãi rồi, anh nghĩ mẹ tự nhiên khác lạ vậy là vì sao chứ?"

Bây giờ nhớ lại, nếu khi đó tôi chỉ cần tinh tế hơn một chút, nhất định sẽ nhìn thấy bờ môi anh bị cắn chặt, lông mi anh rũ xuống thật thấp, móng tay khẽ bấm vào ly giấy, và cả sự im lìm đến từ dáng vẻ trầm mặc, nhất định tôi có thể cảm nhận được trái tim mệt mỏi của anh đang hỗn loạn.

Nhưng có lẽ đến vĩnh viễn tôi cũng không nhận được cơ hội vãn hồi, vậy nên những sai lầm cứ thế diễn ra.

Một thước phim cứ chiếu, thét gào thế nào cũng chẳng thể ngừng lại.

Tôi huých khuỷu tay anh: "Này, chú ý nghe em nói chút đi."

Anh cẩn thận lựa lời hỏi tôi: "Mẹ em mua cho em?"

Tôi cảm thấy dường như mình đã bước tới rất gần sự thật, nhưng tâm trí lại rối loạn không biết suy đoán từ đâu, vậy nên, tôi nhìn anh mà buột miệng: "Không phải bà ấy, chẳng lẽ là anh?"

Anh lắc đầu: "Em nghĩ kiểu gì thế, ngày đó anh đến vào lúc nào được."

Tôi nghẹn lời, thật ra tôi vốn không ôm hi vọng gì nhiều, chỉ hỏi theo bản năng, nhưng vẫn không khống chế được mà cảm thấy thất vọng và buồn bã, cắn ống hút thay cho câu trả lời.

Anh chỉ vào ly của tôi: "Còn chưa đủ sao? Ngày hôm nay mời em ăn đủ thì thôi."

Đủ chứ, sao lại không đủ.

Không đủ, sao có thể đủ được, còn thiếu nhiều lắm, mãi mãi vẫn sẽ thiếu.

Tôi chẳng thể mở lời, cảm giác mình đúng là kẻ không biết điểm dừng, không cần mặt mũi nữa, nhỏ giọng lầm bầm: "Cái này không giống vậy mà."

Sau đó tôi nghe anh nói rất nhiều chuyện, ví như, cơm dưới canteen không thể nuốt nổi, nhưng một thời gian qua đi cũng ăn được rồi, hay như chuyện anh không quen ngủ trên giường đó, vừa nhỏ vừa cứng, về sau mệt mỏi thì vẫn ngủ rất ngon, lại như chương trình học nhàm chán vô cùng, vậy nhưng chỉ cần ngẩn ngơ một lát là lại bỏ lỡ mất nhiều thứ.

"Thật ra, chúng ta cũng không xa nhau đâu đúng không?"

"Vì sao?"

Anh cười: "Có lẽ là cách khoảng 10 bài hát thôi."

Chỉ một câu nói kia của anh đã khiến lòng tôi mềm nhũn, tôi không muốn phải lo lắng xem anh đang có dự định gì, lại đang giấu giếm chuyện gì với tôi, cuộc sống khó khăn như thế, giống như phải giành giật nhau từng chút một, tôi nên cảm thấy may mắn, được một ngày vậy nhận một ngày đi.

Tôi muốn mặc kệ những chuyện có thể xảy ra trong tương lai, mấy ly đồ uống nóng này, một miếng bánh kem, vài hàng quán ven đường, một bát mì bò, kéo tay nhau đi đến thật nhiều nơi, anh kéo lại áo khoác ngoài cho tôi, tôi giúp anh siết chặt khăn quàng cổ, mấy chuyện này cũng đáng giá như một tấm vé trở về quá khứ rồi.

====================

00:10/20092020

Nhìn giờ chắc mọi người cũng biết đây là chuyên mục chưa beta rồi...

An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net