Like the movies, hyung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh!”

Minho tận hưởng cảm giác yên bình khi cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp trên giường, tránh xa cái giá lạnh đang hoành hành ngoài kia. Anh hoàn toàn không có ý định thức dậy hay để tâm đến giọng nói đang đến ngày càng gần hơn và liên tục thay đổi như đang triệu hồi linh hồn của một con quỷ. Mà cũng đúng, đang nửa đêm mà.

Tất cả những hi vọng nhỏ nhoi rằng anh có thể làm lơ em người yêu đáng yêu và hiếu động một cách đầy đầy ngốc nghếch kia đang đẩy cánh cửa phòng mạnh hơn cần thiết và bước vào. Minho trong lòng đã chuẩn bị sẵn cho thứ sắp xảy ra ngay sau đây, kéo tấm chăn anh đang đắp trùm lên đầu và coi nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

“Anh!” Felix, vốn là một người rất ân cần và chu đáo, giờ lại nhảy bổ lên người Minho đang nằm trên giường. Rõ ràng là chạy đến hết cả hơi, nhưng có trời mới biết em ấy chạy từ nơi nào.

Minho miễn cưỡng kéo chăn xuống đủ để đôi mắt có thể nhìn và rồi bắt gặp nụ cười toe toét trên khuôn mặt người yêu.

Anh ghét nó.

Nhưng cũng chỉ là dối lòng mà thôi.

Felix coi đây là một dấu hiệu để em có thể tiếp tục phá hỏng kế hoạch cho một giấc ngủ trọn vẹn của Minho. “Anh có nhìn thấy phía bên ngoài không?!”. Ánh mắt em chứa đựng sự tò mò như thể đây là lần đầu tiên em chiêm ngưỡng mọi thứ, công bằng mà nói thì có vẻ em đã dành khá nhiều thời gian để dạo chơi trên twitter rồi.

Rên rỉ không chỉ vì kiệt sức mà còn vì sức nặng của người kia trên cơ thể anh, Minho chống khuỷu tay nâng cơ thể lên, để tấm chăn rơi xuống hông để em người yêu biết rằng anh vẫn đang nghe em nói.

“Trời đang mưa đó anh!”

Minho lật người lại, kéo lấy tấm chăn và cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa trong khi sự thực là không thể, một cục bông bé tí vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch đã chặn anh đạt được mục đích của mình. Thở dài và anh nhận ra rằng mình đã quá tỉnh táo để có thể từ chối yêu cầu kì lạ của Felix.

“Mưa thì có gì đặc biệt cơ chứ hả Felix? Không phải lúc nào trời cũng vậy sao? Và giờ thì đưa chăn cho anh đây, anh đang rất thoải mái.” Minho hờn dỗi bởi giấc ngủ ngon của mình đã bị phá hỏng, cầu xin sự tự do từ Felix. Anh dừng lại trong vài giây khi Felix đổ ập cả thân mình vào lòng anh.

“Anh~”, thực chất kể cả khi Minho không thể thấy được biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt hiện tại ra sao, anh vẫn có thể chắc chắn rằng mình đang cười. “Chỉ là em đang nghĩ, bởi chúng ta đều nhảy khi còn ở đại học, vậy tại sao chúng ta không, ừm, anh biết đó…” Felix nhìn sang một bên và gần như xấu hổ như thể em chưa từng **** ******** ****** ****

… tiếp nào.

Minho quan sát Felix trong tư thế nửa ngồi nửa nằm để nhìn em người yêu đang cố gắng ám chỉ một điều gì đó mà bộ não Minho từ chối hiểu.

“Chúng ta có thể làm gì, hửm?” Giọng anh gần như là chẳng có tí sức sống nào, kể cả khi anh có thể cố gắng hơn nữa. Nhưng anh cũng không thực sự bận tâm, bởi cả hai luôn ngủ chung một giường và thức dậy trong đống bừa bộn với chăn của cả hai nằm ở xó xỉnh nào đó trong căn phòng.

“Anh biết đó, thì là, mình nhảy.” Felix nhìn với ánh mắt đầy hi vọng. Và Minho là ai để có thể dập tắt ước mơ của em cơ chứ? Nhưng rõ ràng là cũng chẳng dễ dàng để anh có thể đồng ý. Nhưng Minho cũng chẳng quan tâm lắm, bởi cả hai ngủ chung giường, cùng thức dậy trong cái cảnh bừa bộn và chăn gối thì lăn lóc ở đâu đấy trong căn phòng vào mỗi buổi sáng.

“Dưới trời mưa ấy hả?”

“Ý em là, vâng, sẽ rất vui đúng không? Đi mà anh, chỉ một lần này thôi, em hứa sẽ, em sẽ…” giọng em nhỏ dần, rõ ràng là đang tìm kiếm vài ý kiến hay để đến bù cho giấc ngủ của Minho. 

“Thôi được” thật sự thì cũng không khó nếu như anh muốn đồng ý. Bực dọc với khuôn mặt vừa dễ thương vừa lo lắng của Felix. Hay phá vỡ hy vọng và giấc mơ nhỏ nhoi của em.

Mà thôi, kệ đi.

Felix rời đi, bước về phía tủ quần áo, hẳn là đang tìm vài kiểu quần áo cho anh có thể mặc mà không phải bận tâm đến việc ước như chuột lột dù mưa đang rơi như trút nước ngoài trời.

Minho thở dài khi phải rời khỏi chốn ấm cúng và an toàn của mình để thoả mãn trái tim bé nhỏ của Felix. Anh tiến tới tủ quần áo và tìm một chiếc áo khoác mặc phía bên ngoài bộ đồ ngủ, nhưng một bàn tay đã chặn Minho lại khi anh định mặc nó vào. Cái cách mà em ngăn Minho làm vậy, cứ như đọc được suy nghĩ của người khác vậy. Đáng sợ thật.

“Anh không thể mặc áo khoác được! Nó sẽ phá hỏng tất cả cảm giác khi ta nhảy dưới mưa! Thôi nào, đây là sự thực chẳng thể chối cãi được đâu anh.” Felix trông chắc chắn một cách lạ thường và dường như sẽ chẳng bận tâm nếu Minho sẽ bị cảm. “Em muốn mình ốm luôn hay sao?” Minho đứng hình, cố gắng để không bị xao động bởi cái bĩu môi kia của Felix.

Trong một khoảnh khắc yếu lòng, Minho nghiêng người về phía trước và hôn nhẹ lên bờ môi của em người yêu rồi nhanh chóng lùi lại. Cái bĩu môi nhanh chóng chuyển thành một nụ cười lớn, hẳn em ấy phải có một loại sức mạnh gì đó. Chẳng thể đánh bại được.

“Nếu em ốm, chẳng phải anh sẽ chăm sóc em sao? Em sẽ chẳng quan tâm nếu anh ốm đâu.” Một lời nói dối. Cả hai thừa biết, Minho sẽ sốt sắng nấu súp cho Felix ngay từ cái giây em bắt đầu sụt sịt.

“Em cũng yêu anh. Nào, giờ thì đi thôi chứ nhỉ? Trước khi mưa ngừng!” Nắm lấy tay Minho kéo đi sau khi ném cho anh một chiếc áo phông, và kéo anh theo suốt từ cửa phòng ngủ đến sân sau.

Khi cả hai đến cánh cửa lớn, Felix rời tay Minho và ngay lập tức vặn tay cầm. Sức lực của anh đang ở đâu, khi mà bốn mươi phút trước anh còn đang vui vẻ nghịch điện thoại…

Minho thở dài khi nhận ra ý tưởng này đến từ đâu, Tiktok. Hẳn là em người yêu của anh đã tìm được trên Tiktok và tự giao cho mình một trọng trách lớn lao đó là  phá hỏng giấc ngủ tuyệt vời của anh.

Felix một lần nữa phá vỡ cơn giận dỗi trong lòng của Minho, bằng cách nào đó đẩy anh sang phía bên kia cánh cửa mà chưa để anh đi giày. Việc tiếp xúc với những phiến đá ẩm trong vườn thật sự đáng sợ. Không ai thích tất ướt cả. Nhất là với Minho, khi đồng hồ chỉ mới điểm 12 giờ vào một đêm thứ Sáu.

“Felix, anh yêu em, nhưng anh sẽ cho em biết tay.” Không có chút đe doạ nào trong lời nói của anh, so sánh với cái cách mà anh đe dọa đồng nghiệp của anh, Hyunjin, trong một lần Felix được gọi xuống studio nhảy vì Hyunjin có một ý tưởng freestyle hay ho khi đang dạy trong lớp và gây ra hỗn loạn. Rõ ràng Minho đã đuổi theo cậu ta với một hộp khăn giấy đã được mở và dọa sẽ cho cậu ta ăn khăn giấy.

Khoảng thời gian tuyệt vời.

“Anh có thể thử… nhưng anh phải bắt được em đã!” Felix chạy ngang qua Minho và chạy thẳng vào giữa khu vườn, bóng tối của trung tâm khu vườn đối lập hoàn toàn so với vùng xung quanh mà  ánh đèn từ khu vườn nhà hàng xóm hắt sang, hoàn toàn nhấn chìm Felix trong bóng tối.

Minho rên rỉ và quyết định chơi tới cùng, anh đuổi theo Felix, người đang vừa chạy vừa cười khúc khích như một đứa trẻ khi mà tất của cả hai đã hoàn toàn ướt sũng trong mưa. Sau một vài phút Minho cố gắng không bỏ cuộc và bắt eo Felix, bế em lên khiến em hét lên trong thầm lặng. Màn chào hỏi thông thường để không đánh thức hàng xóm của cả hai bằng một cách kỳ lạ chỉ chưa đầy một tháng khi cả hai chuyển tới.

“Anh đoán là đến lúc anh phải xử em rồi huh? Một cuộc chạy đua thú vị đó Felix, anh sẽ nhớ em nhiều lắm. Ở một kiếp khác, có lẽ em sẽ có thể chạy nhanh hơn anh, nhỉ.” Anh nhếch mép cười với cậu bé đang trong vòng tay mình, khi Minho bắt đầu thọc tay vào sườn và cù em.

“Đau… Anh!” Là tất cả những gì Minho nghe được qua tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp khu vườn của Felix trước khi anh rủ lòng thương và nắm lấy bàn tay em. Anh chuyển sự chú ý đến sự nghiêm trọng của cơn mưa và bắt đầu rùng mình. 

Felix có vẻ hài lòng khi đắm mình trong cơn mưa rào trút xuống trước khi rúc mình vào người thương và nhìn chăm chăm lên bầu trời trước khi bắt gặp ánh mắt của Minho.

Anh thực sự yêu cậu bé này, anh muốn dành cả đời bên em và không bao giờ rời khỏi ánh mắt của em thêm lần nào nữa. Giá như anh có thể giữ em là của riêng anh cả một đời, anh cũng sẽ làm. Anh sẽ chẳng chấp nhận một ai khác ngoài Felix và sẽ luôn phủ nhận điều đó nếu được nhắc đến. 

“Anh, cảm ơn anh.” Lần thứ ba trong đêm nay Felix kéo anh ra khỏi cơn mơ, nụ cười của Felix hiện rõ trước mặt anh ngay trong cả đêm tối mịt mù. Em ấy thực sự thắp sáng mọi thứ mà em chạm tới, và hình như gồm cả Minho nữa.

"Vì điều gì, hửm?" Cả hai đắm chìm trong ánh mắt nhau khi Minho nở một nụ cười chỉ dành cho Felix, sự dịu dàng mà trước Felix chỉ có Changbin từng thấy sau một cuộc đổ vỡ vào một đêm trước mặt đám bạn. Nụ cười ý nói rằng: "Có anh quan tâm điều em nói."

"Vì ở bên cạnh em, ngay lúc này và trước kia, luôn luôn. Chỉ là có anh ở bên cạnh em." Felix, em ấy quá dễ thương để anh có thể cưỡng lại, và liên tưởng khoảnh khắc này đến một kịch bản phim hoàn hoàn hảo.

Minho nghiêng người dịu dàng đặt lên má em một nụ hôn trước khi rời tay ra và nâng cằm nhẹ nhàng hôn em, anh chưa bao giờ mệt mỏi trong việc cảm nhận được nụ cười trên khuôn mặt em. Anh yêu cậu bé này, và dù có phải sắp xếp lại trật tự vũ trụ này vì em, anh cũng sẽ làm. 

Chỉ là anh rất yêu Felix. 

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

—--------------------

"Anh đang làm súp gì đó?" Felix tựa lên vai anh khi bên ngoài bình minh đã lên. Ốm, hẳn rồi. Và Minho đương nhiên cũng vậy.

"Về giường đi nào, nếu không em sẽ chẳng có tí nào đâu." Minho vừa càu nhàu vừa khuấy nồi súp có thể mang lại sự chữa lành kì diệu cho cơn sốt.

"Vâng vâng, nhưng mà cho em nếm thử một chút nhé?" Felix nói, nghiêng người về phía trước, ngang qua vai anh, mang trong mình niềm hy vọng sẽ được nếm thử công thức đặc biệt của người thương mình. 

Minho múc một thìa súp nhỏ và để Felix thổi trước khi để em nếm thử.

"Hmm, em thích nó à nha."

"... cũng chẳng cần em thích nếu như em không khiến anh phải làm thứ này đâu." Minho một lần nữa giận dỗi.

"Im đi, rõ ràng là anh thích mà." Minho có thể cảm thấy em cười khi em quay người và trở về giường nơi em vốn đang nằm. 

Quay trở lại việc nấu súp, Minho chợt nhận ra Felix vốn có thể trở nên phiền phức thế nào với tất thảy mọi thứ xung quanh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net