Overly Jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oke năm mới vui vẻ =)))))

——

Jungkook không phải kiểu muốn kiểm soát người yêu mọi lúc chỉ để giữ anh xa khỏi người khác. Ừ thì ít nhất cậu không chưa từng nghĩ mình như vậy. Cậu chỉ là quá lo lắng bởi cậu đang yêu mà, không phải sao? Cậu phải lo lắng chút chứ?

Nhất là khi lý do đến từ phía Min Yoongi. Anh là một rapper underground và lớn hơn cậu hai tuổi. Vì công việc mà anh thường về rất muộn, đôi khi tận đến sáng anh mới về. Cách đây hai tháng, khi họ vẫn chưa sống chung, Jungkook không để ý rằng Yoongi quá bận rộn. Thật sự khi họ ở riêng, cả hai dành rất nhiều thời gian cho nhau, và khi ở xa nhau, những cuộc cãi vã cũng rất ít.

Nhưng điều tệ nhất chính là Yoongi không phải kiểu người thân thiện, nên khi họ hẹn hò và bất kì người bạn nào của anh bất ngờ xuất hiện từ chỗ quái nào mà Jungkook không biết thì Yoongi sẽ luôn cười đùa với người đó. Jungkook không nén nổi sự ghen tị trong lòng. Họ biết nhau ở trường đại học cách đây một năm, so với bây giờ, so với trước khi anh trở thành rapper, Yoongi trầm lặng hơn rất nhiều. Jungkook thật sự lo sợ khi anh có thể mở lòng với bất kì ai ngoài cậu.

Lúc này Jungkook và Yoongi đang ngồi trong một tiệm ăn nhanh nhỏ gần nhà, đây là nơi tốt nhất với cả hai vì chẳng ai trong hai người giỏi nấu ăn.

Họ nói chuyện, cười đùa nhưng niềm vui ấy chợt dừng khi một "người bạn của anh" lại bất ngờ nhảy sổ ra hệt như những lần trước. Máu trong người Jungkook sôi lên bởi vì....một lần nữa? Thật sự vậy luôn? Những người này không thể bớt tự nhiên đi được sao?

Cậu đảo mắt khi anh chàng với nụ cười thân thiện cùng gương mặt điển trai – à quá điển trai để nói chuyện với người yêu của cậu - bắt đầu chào hỏi. Cậu lờ đối phương đi, uống một ngụm nước, lấy điện thoại ra và tỏ vẻ bận rộn nhưng tất nhiên vẫn thấy được đôi mắt đang đảo quanh của Yoongi.

Jungkook quan sát cả hai nói chuyện lẫn nụ cười họ trao nhau, cả những tiếng khúc khích của Yoongi. Ờ thì ổn mà, hoàn toàn ổn luôn nhé, cậu vẫn ứng phóng được hết. Nhưng khi cái tên chết dẫm kia ngồi xuống ngay cạnh anh, đặt tay lên vai Yoongi dù xung quanh vẫn còn rất nhiều chỗ trống, Jungkook đã phải nắn chặt tay để giữ mình bình tĩnh.

Yoongi và cậu từng nói về tên này, nó tên gì ấy nhỉ?..... À Jimin. Anh nói về Jimin rất nhiều, rằng cậu ta không biết rap nhưng lại rất giỏi về cảm âm và giai điệu cho đến những thứ chết tiệt mà Jungkook thà khỏi nghe còn hơn nhưng vẫn buộc phải nghe. Yoongi kể nhiều lắm, thậm chí còn định mời hắn tới nhà vào dịp khác ; và tên Park Jimin kia đã dành 3 tiếng để ngồi cùng Jungkook và Yoongi. Tất nhiên là không sao cả, nhưng mọi thứ bắt đầu quá quắt rồi. Có lẽ Jungkook có phần bảo vệ hơi quá nhưng người con trai tóc vàng kim này là người yêu của cậu.

Cậu đợi thêm 5 phút, Jimin vẫn ở đó. Jungkook để ý những đụng chạm giữa họ, tất cả những điều nhỏ nhặt. Cậu thấy hết và thật khó mà nghĩ rằng chẳng có gì mờ ám đằng sau. Yoongi cố làm cậu trò chuyện nhiều hơn nhưng Jungkook lại quá giỏi trong chuyện lờ đi mọi thứ khi đang tức giận, cơ mà giờ cậu có đang giận gì đâu. Cậu chỉ d8ang điên tiết thôi, Yoongi có thể nhận ra vì anh đã dừng nói chuyện với cậu mà thay vào đó là tập trung vào Jimin.

Lúc đồ ăn được mang ra, Yoongi đã bảo Jimin hãy ăn ở đây để họ có thể nói nhiều hơn. Nhưng sự kiên nhẫn của Jungkook cũng đã tới giới hạn, cậu kéo anh ra khỏi quán ăn cùng túi thức ăn trên tay.

"Em làm m* gì vậy hả?" Yoongi bất ngờ nói nhỏ, vẫn cố bắt kịp bước chân kẻ đang nắm chặt cổ tay anh lôi đi.

"Em? Vậy còn anh đang làm gì ?"

"Anh chỉ muốn dành thời gian với Jimin! Chúng ta có thể về nhà sau 5 phút mà....Chắc vậy.." Jungkook dừng lại nhìn anh. "Bọn anh đã không nói chuyện lâ--" Jungkook cắt ngang

"Hai người cũng có quá nhiều thứ để nói đó" Cái giọng đó của Jungkook khiến cho Yoongi dù đang bình tĩnh cũng nổi cáu. Anh lớn hơn, Jungkook chẳng có quyền gì để gắt gỏng với anh mà chẳng có lý do gì. "Cái gì? Anh nghĩ em ngu sao? Anh và thằng quỷ đó, hai người vui vẻ quá mà, có lẽ nó còn hi vọng em không có mặt để hai người –' Jungkook bị chặn lại bởi một cú đánh chẳng trông đợi vào ngay mặt.

"Anh sẽ không nói nữa nếu em tiếp tục cư xử như thế." Anh nói, mạnh bạo hất tay cậu đi. Jungkook nhìn quanh, một vài người đang nhìn họ chằm chằm. "Em đang nghĩ cái quỷ gì vậy! buộc tội anh lăng nhăng? DM cái đéo gì vậy hả?" Yoongi nghiến răng nói, hai gò má đỏ ửng, tay nắm chặt thành nắm đấm. Jungkook thở dài.

"Thôi nào. Về nhà rồi nói. Mọi người đang nhìn kìa." Cậu nắm lấy tay Yoongi nhưng đối phương lại tránh đi.

"Anh là một thằng đĩ mà, anh chỉ muốn đi chỗ khác hôm nay." Chàng trai tóc vàng mỉa mai nói. 

Jungkook chẳng quan tâm người khác có nhìn họ hay không nữa, cậu cần phải xoa dịu Yoongi lại, cậu sẽ không bỏ anh đi, không phải hôm nay, không bao giờ.

"Em không nói thế."

"Có những thứ chẳng cần nói thẳng ra đâu cậu Jeon." Ôi không, cái cách gọi bằng họ ấy. Yoongi luôn gọi cậu bằng họ lúc nổi giận.

"Em nói em không nghĩ về anh như thế."

"Vậy nói đi, nói tôi nghe cậu nghĩ về tôi thế nào chứ tôi đã chịu đựng đủ mấy chuyện nhảm nhí cũng như cái thói ghen tuông vớ vấn này của cậu rồi."

"Yoongi, dừng lại." Jungkook đã cố nhưng ngay cả bản thân mình bây giờ cậu cũng không thể kìm chế được. "Bây giờ là sao đây? Anh muốn chia tay?"

"Anh—Anh—"

Jungkook tròn mắt nhìn anh, khi biểu cảm của Yoongi chuyển từ giận dữ sang buồn rầu lẫn bối rối. "Anh thật sự yêu em." Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Em cũng yêu anh." Jungkook nhanh chóng đáp nhưng Yoongi lắc đầu khiến cậu khó hiểu.

"Khônggg. Anh không thể thấy, em –" Jungkook chặn anh lại bởi cậu cũng bắt đầu bực bội, Yoongi không thể thấy rằng anh rất quan trọng với cậu sao?

"Em chỉ lo lắng anh sẽ bỏ em để đến với ai khác. Em không muốn anh bỏ em đâu." Yoongi đảo mắt khi nghe những lời này.

"Anh chia tay với em Kookie." Câu nói anh khiến Jungkook đông cứng.

"Cái gì?"

"Anh chia tay vơ--với em"

Bây giờ Jungkook thật sự muốn đấm anh nhưng cậu cố không làm điều đó.

"Em ghen rất nhiều, chúng ta cãi nhau cũng nhiều. Anh thật sự quá mệt mỏi, đây không phải là yêu. Anh cố cho em thấy rằng em sai, rằng em là người duy nhất anh quan tâm nhưng anh nhận lại được gì hả? Chỉ những lời kết tội rằng anh ngoại tình, lẳng lơ. Thật sự có phải em nghĩ anh chỉ là một thằng đĩ chỉ vì nói chuyện với người khác không? Vì em làm rất tốt rồi Jungkook à."

Bây giờ cậu thật sự tức giận và xấu hổ. Nhưng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận với Yoongi vì cậu nghĩ mình có quyền, chỉ là không phải theo như anh nói. Cậu không nghĩ anh là đĩ, kể cả anh có lừa dối cậu thì anh cũng không phải. Cậu chỉ sợ anh sẽ bỏ mình để đến với người khác thôi.

"Em—Em không hề muốn khiến anh cảm thấy như vậy."

"Nhưng em đã làm vậy." Yoongi thở mạnh.

"Làm ơn, chúng ta về nhà đi được không? Quên hết đi."

Anh lắc đầu. "Không. Không Kookie. Anh chịu đủ rồi. Anh còn chẳng thể thăm bố mẹ mình được khi cứ mỗi tiếng lại phải gọi điện cho em -- Chỉ là, đây không phải điều anh muốn."

"Anh không hạnh phúc với em?" Jungkook hỏi, mắt dán chặt trên đường.

Yoongi thở dài. Cảm giác như mình đang nói chuyện với một đứa trẻ.

"Em không hiểu được. Cứ--cứ bình tĩnh lại được không? Anh sẽ về nhà bố mẹ. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta chưa từng sống cùng nhau."

Jungkook không gật cũng chẳng nói gì. Cậu chỉ muốn chạm vào Yoongi và đem anh về với mình nên khi Yoongi bước tới ôm cậu, Jungkook không thể ngừng những tiếng nấc bật ra khỏi môi. Sau đó anh nhanh chóng chuyển ra và rất nhanh, chàng trai trẻ tuổi đã bắt đầu nhớ hơi ấm của anh.

.

Một tuần trôi qua và dù chỉ một tuần thôi nhưng Jungkook đã không chịu nổi sự yên ắng trong nhà. Không có âm thành nào phát ra từ phòng Yoongi – nơi anh tạo ra những bản nhạc. Cũng không còn Yoongi lười nhác duỗi người trên sofa. Chẳng còn gì hết. Đây chính là điều cậu không muốn. Anh chia tay và lý do lại chính vì sự ghen tuông ngu ngốc từ cậu.

Cậu cố gọi nhiều lần nhưng anh không bắt máy. Thậm chí cậu còn chẳng thấy anh ở trường, việc không biết Yoongi đang làm gì thật sự khiến Jungkook căng thẳng.

.

Con người ai cũng có một người bạn sẽ cố khiến bạn thấy tốt hơn những lúc tồi tệ và tất nhiên Jungkook cũng không ngoại lệ.

Gần mộ tháng trôi qua từ ngày chia tay, Jungkook không nghĩ nổi về mấy buổi tiệc tùng với bạn bè nữa, thứ duy nhất trong đầu cậu chính là "Yoongi đang làm gì? Anh có vui không?", thế nên cậu mặc kệ mọi tin nhắn từ đám bạn, kể cả Namjoon - người bạn thân nhất của cậu và cũng là người cực kì ghét bị lơ. Vì vậy Jungkook không mấy ngạc nhiên khi vừa mở cửa liền thấy Namjoon xuất hiện với gương mặt đáng sợ, cậu để gã bước vào mà không đôi co gì....Ừ thì bạn không nên tranh cãi với mộ Namjoon đang giận dữ làm gì đâu.

"Anh không biết mày định làm gì vào tối mai nhưng mày sẽ phải tới nhà anh lúc 12:22. Anh có tiệc và mày được mời đấy nhóc."

"Em không đi đâu, xin lỗi." Jungkook đáp, trèo lại lên sofa, chọn một tư thế thoải mái nhất và chộp lấy túi snack đang ăn dở. Cục Bông lập tức cũng chạy đến ngồi cạnh. Namjoon chặc lưỡi, thấy đứa bạn thân nằm dài trên sofa với bịch snack thế kia thật sự rất kì quái. Jungkook không phải kiểu người thích ở nhà trong những tình huống này.

"Cái chó gì vậy? Mày nghĩ mày có quyền chọn hả?" Gã cười làm Jungkook cũng cười theo. "Ê, anh từng thấy nụ cười đó." Namjoon nói với giọng khôi hài, tay chỉ về phía Jungkook đang cố nhịn cười.

"Không biết anh nghe tin này chưa bạn hiền, giờ em không phải người thích tiệc tùng nữa rồi." Cậu đáp.

"À...Nghe rồi." Namjoon gật đầu, ngồi xuống cạnh người kia, lờ đi việc gã là hyung chứ không phải "bạn hiền" của nó. Ghế sofa không còn chỗ vì Jungkook đã chiếm hết nhưng thôi sao cũng được. "Mày là thằng ngu. Yoongi hyung và anh mới vừa đi chơi tuần trước. Anh không muốn xát muối lên vết thương của mày nhưng mà có vẻ anh ấy vẫn ổn."

"Chuyện của em, em tự lo."

"Mày chẳng khác gì đồ bỏ."

"CHUYỆN CỦA EM, EM TỰ LO" Cậu tức giận đáp lại.

"Thôi đê, rồi kiểu gì mày chẳng tìm được người khác đáng yêu hơn mà lên giường." Jungkook đảo mắt trước lời của Namjoon. Điều đó chỉ bình thường với Jungkook của trước khi gặp Yoongi thôi. Ban đầu việc hẹn hò với Yoongi cũng là một lời thách từ Namjoon nhưng cuối cùng nó lại vô tình đi chệch hướng.

"C-Ú-T Đ-I Namjoon." Jungkook nghiến răng.

"Sao? Mày biết rõ tao chỉ có ý tốt. Đằng nào mày cũng tự do rồi, cứ thoải mái mà tìm niềm vui mới đi." Jungkook cười khẽ bởi vì có lẽ thật sự đó cũng là ý hay. Yoongi đã nói họ kết thúc rồi nên nếu cậu có tìm niềm vui mới thì có vấn đề gì đâu. "Mà ai nói với anh?"

"Nói gì?"

"Về em và Yoongi."

"À...Thì Yoongi nói. Tao mới gặp ảnh tuần trước." Jungkook gật nhẹ, không thèm nhìn Namjoon. Gã đứng dậy, thở dài. "Vậy mày có tới không?"

Cậu nhún vai, có vấn đề gì nếu Yoongi không đi với cậu đâu?

.

Jungkook về nhà như mọi ngày, cậu vẫn không thấy Yoongi ở trường. Không có bất kì sự khác biệt nào kể từ lần cuối họ ra ngoài cùng nhau. Anh không xuất hiện, Yoongi luôn rất giỏi trong việc trốn tránh hoặc anh thật sự quá nhỏ và khó để tìm ra, có thể là vế sau chăng? Cậu gần như đã mất hết hi vọng trong việc tìm cơ hội nói chuyện với anh.

Có lẽ cả hai thật sự kết thúc rồi, chỉ là cậu cần thời gian để chấp nhận và vượt qua. Dù là cậu hay Cục Bông cũng đều đang không ổn.

.

Jungkook dành chút thời gian nghịch điện thoại và chuẩn bị cho bữa tiệc của Namjoon. Sau khi chọn cho mình bộ cánh tuyệt nhất, cậu mới rời đi để đến nhà anh.

Khi cậu đến nơi đã có khá nhiều người ở đó, cả nam lẫn nữ. Thật sự chẳng có nhiều không gian để di chuyển nhưng không hiểu sau họ vẫn đủ chỗ để kiêu vũ, nhảy nhót và ngồi với nhau.

Jungkook vốn đã quen với tiệc tùng kiểu này nhưng sau khi chuyển đến ở cùng Yoongi cậu chẳng còn nhiều thời gian để tham gia nữa. Trong phút chốc cậu có chút không quen với sự ồn ào này, cậu không cách nào tập trung được.

Namjoon chào đón cậu bằng hai ly bia, một cho gã còn một cho cậu.

Không mất nhiều thời gian trước khi Jungkook không thể nhớ nổi làm sao để đếm đến 20. Khi mới đến, cậu đã đuổi khéo rất nhiều cô nàng nhưng lúc này tất cả tức giận tích tụ trong lòng bấy lâu đã vượt quá khả năng chịu đựng. Dù Yoongi không ở đây cậu vẫn muốn trả đũa anh vì làm tổn thương cậu rồi bỏ đi. Cách duy nhất chính là ngủ với ai đó, rồi có thể tin tức sẽ rất nhanh đến tai anh và Jungkook mong rằng anh sẽ thấy tuyệt vọng và tức tối khi nghe được.

Hoặc....có lẽ Yoongi sẽ không quan tâm đâu, có lẽ anh đã sớm có người khác rồi. Vậy sao cậu không tận dụng cơ hội này mà vui vẻ chứ?

Jungkook loạng choạng bước đến chỗ một nhóm các nàng trong có vẻ có thể chơi bời được và bắt đầu tán gẫu. Tất cả họ đều đã say và chẳng khó để đưa một nàng lên giường chút nào.

Namjoon nhìn cách thằng bạn thân say khướt của mình đang của cố tán tỉnh ba em cùng lúc mà có chút ghen tị vì sự tự tin của đối phương, dù thật ra sự tự tin ấy đều nhờ vào cồn. Gã mừng vì Jungkook cuối cùng cũng có thể vượt qua, nhưng đồng thời Yoongi cũng là bạn gã, Namjoon thật sự không muốn bạn mình phải buồn.

Mẹ nó chứ có bạn thân vừa chia tay bồ là chuyện khổ sở biết mấy. Nhất là khi một đứa thì trẻ con trong khi đứa còn lại thì quá khó tính và tĩnh lặng. Giúp người đúng là không dễ dàng gì mà.

Bất ngờ một lực mạnh kéo lấy tay áo bên trái khiến gã dời mắt khỏi thằng bạn đang say để đối mặt với người mới đến, và người đó không ai khác ngoài Min – cmn -  Yoongi.

Namjoon trợn mắt nhìn người thấp hơn. Yoongi đáng ra không nên ở đây, dù vậy gã cũng không thể để Jungkook tiếp tục tán tỉnh người khác. Nếu Yoongi biết được thì anh sẽ điên lên mất, gã cần tạo chút khoảng cách giữa họ. Đằng nào vì cơn say, Jungkook cũng chẳng tài nào thấy được Yoongi đâu.

"Yoongi." Namjoon lên tiếng, gương mặt anh càng nhăn nhó khó chịu hơn.

"Ừ Namjoon. Anh đã nhắn tin cho mày. Dm, thỉnh thoảng mày có thể xài điện thoại giùm tao được không!" Họ phải hét lên vì tiếng nhạc quá lớn. Yoongi nhìn khẩu hình miệng của người đối diện, có lẽ gã đang biệnh minh nhưng anh không nghe được gì nên chỉ cau mày nhìn mà với Namjoon thì mỗi lần anh như thế đều rất đáng yêu.

"Tao không nghe gì hết." Yoongi hét lên, Namjoon bày ra vẻ mặt như vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh khiến anh nghiến răng. "Tao không nghe được." Gã cau mày nhìn. Anh thở dài, nắm lấy cổ áo Namjoon kéo xuống để có thể nói vào tai gã.

Namjoon có thể cảm nhận lực kéo mạnh từ người kia, gã tự nhủ"Phải đứng vững." Okay, có lẽ gã cũng hơi say rồi.

"Tao định trả mày cái USB." Yoongi nói, lần này Namjoon đã nghe rõ được, gã nhìn anh, cách ăn mặc hôm nay của anh quả thật rất bảnh bao với một người chỉ đến trả đồ.

"Anh thay đồ rồi mới tới hả?"

Yoongi gật đầu. Namjoon liếc nhìn chiếc USB được anh lấy ra từ túi sau của chiếc quần jean skinny.

"Tao không định tới nhưng nếu phải đến thì chắc tao sẽ ở lại chơi luôn." Namjoon hoảng sợ gật đầu, gã phát hiện Jungkook đã biến mất cùng một cô nàng. Gã không biết liệu mình nên an tâm hay sợ hãi vì cậu đang không ở nơi mà Namjoon biết mình sẽ không để Yoongi tìm tới đó. 

"Ờ--Ờ...Mà nè.... Em sẽ cất cái USB đó vào chỗ nào an toàn. Em quay lại liền." Vừa dứt lời, Namjoon đã biến mất trong đám đông. Gã định tìm Jungkook để nói đêm nay cậu cứ thoải mái đi nhưng lại chẳng thấy thằng nhóc ấy đâu. Khi gã quay lại chỗ Yoongi cũng không thấy anh đâu.

Còn Jungkook lại đang làm tình.

.

Mọi thứ diễn ra hệt như những gì Jungkook dự định, cậu ngồi cùng một em tóc vàng trên đùi, nàng ngồi đúng ngay chỗ nên ngồi và cảm giác cũng ổn. Có khá nhiều người đi xung quanh vì cả hai đang ngồi ngay giữa sofa trong phòng, nhưng có vẻ không ai quan tâm, có lẽ họ còn say hơn Jungkook.

Rồi cậu nhìn thấy chàng trai tóc vàng với làn da trắng sáng đang nhìn thằng về phía mình, mất một lúc Jungkook mới nhận ra người đó là Yoongi. Anh trông cực kì nóng bỏng chỉ với chiếc áo tank top màu đen. Hơn hết Jungkook cũng chưa bao giờ thấy bạn trai mình mặc chiếc quần nào bó sát hơn thế kia.

Mặc kệ những thứ kia, Yoongi vẫn đang nhìn cậu hôn người khác. Anh sẽ làm gì? Họ không còn bên nhau nữa. Chính anh là người muốn mọi việc như này, là anh muốn chia tay thì sao giờ Jungkook lại phải thấy có lỗi chứ.

Cô nàng trên đùi để lại một dấu hôn lớn trên cổ chàng trai tóc đen và cậu bắt đầu khó chịu. Khi cô cố hôn môi, Jungkook vội đẩy người phía trên sang một bên khi vô tình thấy Yoongi lần nữa.

Biểu cảm của anh không phải điều cậu mong muốn. Cậu muốn anh tức giận, có lẽ chỉ vì muốn anh thấy được rằng đây là lỗi của anh và cậu đã ổn rồi. Nhưng Jungkook chưa bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy tổn thương từ người yêu cũ. Yoongi không giận dữ, trong đáy mắt anh chỉ đơn thuẩn là nỗi buồn.

Ánh mắt ấy khiến Jungkook đứng dậy đi thẳng về phía người kia. Yoongi nhún vai rồi quay người đi về phía ngược lại. Dù không có nhiều người nhưng nếu Namjoon không chặn anh ở ngay cửa có lẽ cậu cũng sẽ không thể đuổi kịp anh.

Yoongi trông buồn và bực mình, anh cố bước qua Namjoon nhưng gã lại giữ chặt lấy anh không buông. Lúc Jungkook đến nơi, anh liền im lặng nhìn sang phía khác.

"Mẹ ơi, em trễ quá à ?" Yoongi quắc mắt nhìn Namjoon như muốn nói. "Vậy mà mày biết." khi nghe câu hỏi ngu ngốc của gã. Nhưng anh sẽ không bao giờ nói điều đó ra miệng.

Jungkook kéo mạnh Yoongi về phía mình bởi cậu biết anh không hề yếu như vẻ ngoài.

"Chúng ta nói chuyện đi. Không phải như anh thấy đâu." Yoongi đảo mắt. Anh muốn vờ như bản thân không nghe được vì nhạc quá lớn nhưng như vậy thì quá trẻ con. "Anh hiểu lầm rồi." Cậu cố lần nữa nhưng Yoongi rút tay lại.

"Anh không hề mong điều này đâu Kookie....Thật sự không hề." Anh nói, không ngần ngại lớn tiếng.

"Không phải như anh nghĩ. Em—Em-- Chỉ--"

Anh cắt ngang, "Xin lỗi, anh phải về" rồi đẩy Namjoon sang một bên để có thể bỏ đi.

Đó là giới hạn cuối cùng anh.

Yoongi bước vào xe, thay vì khởi động xe, anh chỉ ngồi im đó, gục đầu trên vô lăng thở mạnh.

Suốt ngày bị cho là lăng nhăng cũng không tệ như lúc này. Ít nhất bạn trai CỦA ANH cũng không vui vẻ với người khác. Nhưng điều kinh khủng nhất chính là anh còn chẳng có quyền để tức giận nữa vì anh là người đòi chia tay nên anh đâu có quyển ghen. Jungkook giờ không phải của anh thì sao anh lại thấy bực bội thế này?

.

Vài tuần tiếp tục trôi qua đến khi Jungkook gặp được Yoongi ở trường. Anh đứng cạnh bàn làm việc của giao viên...cùng Jimin. Họ nói chuyện với nhau trong lúc cô giáo in giấy tờ. Máu trong người cậu sôi lên khi nghĩ đến mình đau lòng thế nào thì Yoongi vẫn có thể cười nói như mọi khi.

Cậu không quan tâm Yoongi sẽ nói gì nữa mà đi thẳng về phía hai người kia. Sau khi thấy biểu cảm đau lòng của Yoongi đêm đó, Jungkook biết cậu sẽ không thể nào chỉ bỏ qua như thế.

Jimin nhìn cậu rồi lại nhìn Yoongi.

"Chào." Jimin lên tiếng và Jungkook không mấy thân thiện đáp lại . Nếu Jimin cách xa Yoongi ra thì họ sẽ không chia tay, mọi chuyện sẽ không đến mức này.

"Chào, anh khỏe không?" Jungkook hỏi Yoongi trong khi anh cố lờ cậu đi.

Yoongi thở dài, cuối cùng cũng vẫn đành ngẩng đầu nhìn cậu.

"Anh khỏe, Còn em? Cục Bông sao rồi?". Cục Bông chính là chú chó con họ đem về sau khi sống cùng nhau. Vì nó không khác gì một trái banh lông trắng nên cái tên "Cục Bông" ra đời.

"Nó rất nhớ anh." Yoongi chậm chạp gật đầu. Junkook và anh cùng lúc nhìn Jimin như muốn hỏi tại sao cậu ta còn ở đây. Jimin lúng túng cười, vẫy tay chào tạm biệt rồi biến mất sau khi nói với Yoongi họ sẽ nói chuyện sau.

Sự im lặng bao trùm lấy họ sau khi Jimin rồi đi. Jungkook nhìn Yoongi còn anh vẫn né tránh cậu. Tính tới hiện tại họ đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net