Chapter 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tiêng ngồi dịch liên tục, đau lưng gần chết và thành quả đây. Chúc các bạn Lễ Độc thân vui vẻ. ^^

_____________

Ba ngày tiếp theo tràn ngập sự sôi nổi và những trò đùa tai quái vô hại. Taehyung thuyết phục Jimin thử trượt ván một lần cho biết. Mặc dù là một vũ công giỏi, những cậu tóc đỏ này không thể giữ thăng bằng được, khiến cậu cứ ngã mãi. Một lần, chiếc ván trực tiếp trượt khỏi đôi chân cậu. Jimin từ bỏ sau vụ đó, bực bội vì Taehyung cứ cười cậu thay vì giúp cậu đứng dậy.

Sáng chủ nhật, một ngày trước khi kỳ học bắt đầu, Taehyung tỉnh lại vì một tiếng thông báo rõ to từ điện thoại. Jimin rên rỉ từ giường dưới, không hài lòng vì bị đánh thức khỏi giấc mộng an bình. Thì thầm một lời xin lỗi với bạn cùng phòng, Taehyung với lấy điện thoại từ dưới gối để xem ai hay cái gì đánh thức cậu. Có hai thông báo. Cái thứ nhất là Pink Princess trả lời bình luận của cậu tuần trước trong một bài viết của anh. Taehyung đã hỏi anh mọi chuyện sẽ khác biệt thế nào trong trường đại học với những người trong cộng đồng LGBT. Cậu cười mơ màng khi cậu đọc được lời hồi đáp của vị blogger.

Tới Alien_V

V, anh vẫn không thể tin cậu bé ngoài hành tinh ngọt ngào của anh sắp vào đại học! Anh vẫn nhớ bình luận đầu tiên của em bảy năm trước! Em vẫn còn ở trường cấp hai vào lúc đó. <3 Anh thật tự hào vì em có bao nhiêu lớn và trưởng thành trong những năm qua. Và khi em bắt đầu chặng đường đại học của em, em sẽ tiếp tục lớn dần!

Anh sẽ không lừa gạt em và nói đại học sẽ là một luồng gió mới. Sẽ có những người tốt không quan tâm về những gì em mặc, nhưng vẫn có những người ngu muội mà mục tiêu của họ là vùi dập em. Hầu hết thời gian, người ta sẽ nhìn chằm chằm. Cái nhìn thể hiện sự tò mò, sự ghê tởm, nó không thể lường trước được. Từ kinh nghiệm của anh, rất ít người có gan bước tới chỗ anh và nói những điều xúc phạm vào mặt anh. Những người như thế, tuy nhiên, đều ngạc nhiên khám phá ra bản thân đã sai lầm khi anh đối chất với họ.

Anh là sinh viên năm cuối rồi, và người ta vẫn cố sỉ nhục anh. Lời khuyên của anh cho em là hãy bước cao, và giữ vững nụ cười trên mặt. Đừng để ai chọc vào em. Chứng minh ánh hào quang bên trong em, và không quan trọng có bao nhiêu tối tăm chiếu vào con đường của em, ánh sáng của em sẽ luôn vượt qua nó. Em sẽ có nhiều tự do và sự thể hiện trong đại học hơn là hồi còn ở trung học, ngay cả khi bạn cùng lứa của em không thích điều đó.

Giờ, đó chẳng có nghĩa là em phải cảnh giác với tất cả mọi người. Đương nhiên em sẽ có bạn mới! Sẽ có những người ngoài kia yêu và chấp nhận em vì là chính em. Anh sẽ quay một video log để giải thích điều này không lâu nữa. Mong là nó sẽ cho mọi người cái nhìn sáng suốt hơn.

Anh cũng yêu em *^^*

Taehyung thở dài mơ màng. Cậu đã có thể kết bạn với ba người bạn mới thích cậu vì là chính cậu. Cậu chưa từng nghĩ chuyện này lại có thể xảy ra. Câu trả lời của Pink Princess làm cho cậu có thêm nhiều hy vọng vào năm học mới sắp tới. Mọi người lúc này đều nhìn cậu một cách khác biệt hẳn rồi. Cậu cảm thấy tươi sáng hơn, và mặc dù cậu nghĩ vẫn sẽ có những người thù ghét cậu, ít nhất bây giờ cậu cũng có người để chơi cùng, mà chuyện đó so với việc bị ghét thì vẫn có thể chấp nhận được.

Taehyung thoát ra khỏi hộp thư tới và kiểm tra cái thông báo thứ hai, cái cái thông báo gần nhất. Sau khi nhìn chằm chằm vào thông báo vài giây, cậu đột nhiên đá cái chăn ra, trèo xuống cầu thang từ giường trên như thằng điên vậy.

"Ê, cái quái gì thế?" Jimin giận sôi lên khi cái cầu thang suýt nữa rơi vào người cậu. "Sao mà bồ lục cục lắm chuyện vậy?"

"Tình trạng khẩn cấp!" Taehyung la lên, chạy tới phía bàn mình và mở laptop ra. "Pink Princess mới update blog của ảnh! Đây không phải là để tập dượt! Mình nhắc lại, đây không phải là tập dượt! Mình luôn là người đầu tiên bình luận trên các bài viết của anh ấy, và Mình sẽ không để anh ấy thất vọng đâu!"

Jimin ngái ngủ ngồi dậy, xoa xoa mắt khỏi cơn mơ màng. "Cái gì? Ai cơ? Tae, vẫn còn chưa tới tám giờ sáng mà. Mấy chuyện này có thể chờ không?"

Taehyung há hốc miệng ngạc nhiên, bực bội khi cậu gõ URL của blog. "Bồ đùa sao? Không, chuyện này không thể chờ! Đây là chuyện sống chết của đời người đấy!"

Jimin nằm lại xuống giường, lăn vào trong để nằm đối diện với bức tường. "Kể cho mình sau đi nếu bồ vẫn còn sống sót được."

Khi trang web Pretty in Pink cuối cùng cũng tải được (mẹ nó mạng wifi của khu ký túc như shit ý), Taehyung nhấn vào video, sẵn sàng tiếp thu bất cứ điều gì vị blogger muốn nói. Chẳng quan tâm cậu không được ngủ nhiều lắm vì tiếng ngáy không phải của loài người của Namjoon. Cậu hoàn toàn tỉnh táo, sẵn sàng cho vị công chúa của cậu toàn bộ sự chú ý.

Taehyung chờ vài giây cho video tải trước một phần trường khi nhấn play. Cậu được chào đón với một nụ cười rực rỡ. Taehyung muốn bất tỉnh trước vị blogger ấy. Pink Princess gần đây nhuộm tóc vàng, và nó trông thật đẹp với khuôn mặt anh ấy.

"Chào buổi sáng các vị hoàng tử và công chúa đáng yêu của tôi!" Pink Princess vui vẻ chào mừng với một nụ cười toe toét. "Kỳ nghỉ hè đã kết thúc với tất cả những bạn sinh viên đại học ngoài kia, và tùy vào lúc bạn xem cái blog này, chào mừng trở lại trường. Tất cả những nhóc cao trung đã đi học lại rồi, thật quá tệ cho mấy đứa. Và nếu bạn đã đi làm... Tôi xin lỗi vì bạn là một con người của xã hội rồi. Thật tiếc cho các bạn."

Người tóc vàng khẽ khúc khích.

"Mà các bạn có thích bộ đồ tôi chọn hôm nay không? Mặc dù tôi quyến rũ chết người, nhưng tôi không có muốn cái nóng ngoài kia chạm đến mình, nên tôi quyết định mặc đồ ngầu và phong cách một chút. Tôi trông xinh lắm phải hông?" Pink Princess đứng dậy từ bạn học của mình, xoay xoay vài vòng để khoe chiếc skinny jean màu xanh da trời và chiếc áo màu hồng. "Tôi còn mua được chiếc giày (oxford: giày đế thấp có dây buộc ở cổ chân ý) này một tuần trước. Chúng có dễ thương không nè?" Anh đặt chân phải lên ghế để khoe chiếc giày.

Sau khi anh diện xong chúng, anh ngồi lại về chỗ. Anh vén lọn tóc vàng ra khỏi mắt trước khi tiếp tục trò chuyện.

"Tôi quay trở lại với một video log khác cho các bạn đây. Các bạn đều biết tôi chỉ làm thế khi tôi có chuyện mang tính riêng tư một chút muốn chia sẻ. Tôi đã đăng một bài viết tuần trước về chuyện quay trở lại trường học, và không nên sợ hãi vì thể hiện chính mình. Đó là điều tôi đã thực hiện hàng năm trời, luôn dùng chính kinh nghiệm của tôi để giúp hướng dẫn các bạn bước đi. Hầu hết các bạn đều nhỏ tuổi hơn tôi, và hy vọng của tôi là các bạn đều học được gì đó từ khuyết điểm và sai lầm của tôi để các bạn có thể tự giành lấy chiến thắng cho chính mình. Năm nay, tôi không có chuyện gì quá buồn phiền hay những chuyện đại loại thế để kể. Thật ra... năm nay có vài chuyện có một khởi đầu vui vẻ và một kết thúc hạnh phúc đó."

Pink Princess hít sâu một hơi, khẽ cười.

"Tôi đã đề cập đến những người bạn cùng phòng dở hơi trước đây phải không, cách bọn họ coi mình như thứ bệnh lây nhiễm nào đó. Tôi đã nghĩ năm nay chắc cũng chỉ thế thôi. Nó là cách mọi chuyện luôn luôn xảy đến với tôi. Nhưng... tôi rất hạnh phúc mà thông báo rằng mình đã sai. Những người bạn cùng phòng trước đây của tôi đã cảnh báo người bạn mới này về tôi, nói rằng tôi là một thằng đồng dâm. Ngược lại, bạn cùng phòng mới... hãy gọi cậu ấy là Minnie đi. Minnie nói cậu ấy sẽ đá đít tất cả bọn chúng nếu cậu ấy nghe chúng nói về tôi một cách thiếu tôn trọng như thế lần nữa."

Anh khụt khịt với những dòng ký ức.

"Cậu ấy chẳng biết tôi là ai. Tôi là một kẻ hoàn toàn xa lạ với cậu ấy, thế mà cậu ấy vẫn bật lại những thằng khốn đó mà chẳng hề do dự. Cậu ấy sau đó tiết lộ với tôi rằng cậu ấy là bisexual, nói rằng cộng đồng LGBTQ phải đoàn kết với nhau."

Pink Princess chợt nhìn vào camera một cách nghiêm túc.

"Cậu ấy hoàn toàn đúng. Có một thứ chúng ta đều phải ghi nhớ rằng dù dường như mọi chuyện đều xảy ra như thế, nhưng chúng ta không hề đơn độc. Có những người giống như chúng ta ở ngay trường chúng ta, nơi làm việc, khắp mọi nơi rên thế giới. Nếu bạn thấy ai đó bị bắt nạt, hãy đứng lên và nói gì đó. Hãy để họ biết rằng chúng ta luôn ở phía sau họ. Bạn có sức mạnh làm tươi sáng hay phá hủy một ngày của một con người. Làm ơn hãy tử tế với bất cứ ai, ngay cả khi họ ích kỷ với bạn. Bạn có khả năng vượt lên chính mình. Đừng để ai cướp đi sức mạnh đó của bạn."

Anh vỗ tay một cái. "Đây là toàn bộ những gì tôi muốn nói hôm nay!" Anh vui vẻ thông báo. "Bởi trường học đã bắt đầu rồi, tôi không có nhiều thời gian để đăng bài viết như hồi còn nghỉ hè. Đây là năm cuối của tôi, nên mọi chuyện bắt đầu cần được tập trung nhiều hơn. Tôi sẽ viết một bài khác cho các bạn trong khoảng một tuần nữa. Hoặc hai tuần tùy thuộc vào bài tập về nhà nhiều tới đâu. Dù vậy tôi vẫn sẽ tiếp tục trả lời bình luận và câu hỏi các bạn gửi tới! Nên đừng lo lắng, tôi không để các bạn mòn mỏi chờ đợi đâu nha."

Những tiếng đập rầm rầm như sấm đánh lên cửa phòng Pink Princess khiến anh ấy nhảy lên sợ hãi. Anh quay lại nhìn cánh cửa với đôi mắt mở to.

"Hyung, đứa quái nào anh đang nói chuyện to nhỏ với nó trong đó thế?!" Một giọn nói rít lên. "Bảo mấy đứa bạn tưởng tượng của anh cút đi để em có thể đi ngủ cmn cái!"

Pink princess nhìn vào camera với biểu cảm cực sốc trước khi bật ra một tràng cười khúc khích. "Các bạn, đó là Minnie tuyệt vời của chúng ta đó. Đừng lo, cậu ấy à một người điềm tĩnh lắm. Cậu ấy chỉ không phải là một con người của buổi sáng như tôi thôi. Hãy bình luận phía dưới mọi điều mà các bạn muốn nói nhé, okay? Bye!'

Video kết thúc ở đó. Taehyung cười không thể nhịn nổi, giữ chặt lấy hai bên hông mình. Một cái gối đánh vào sau đầu cậu. Lau nước mắt đi, cậu trai tóc tím quay lại nhìn Jimin đang lườm mình.

"Mình xin lỗi, Jimin!" Taehyung nặng nhọc thở, cố kiểm soát cơn khúc khích của mình. "Nhưng cái này hài quá!"

"Nó sẽ không còn hai nữa khi mình tới đó và đá đít bồ." Jimin cằn nhằn, lấy chiếc gối thứ hai giơ lên đầu để đè lên Taehyung.

Bình tĩnh lại, Taehyung bắt đầu công việc viết bình luận trước khi bất kỳ ai sẽ giành mất.

Tới pink_princess

Một video tuyệt vời như mọi khi! <3 Em rất vui vì anh có thể kết bạn mới! Em cũng đã làm được điều tương tự rồi này! Em mới chỉ chuyển vào ký túc mới được ba ngày, và em đã có nhiều niềm vui hơn mười chín năm em sống ở Daegu. Vẫn có vài người nhìn em như thể em là thứ tồi tệ nhất thế giới, nhưng không sao cả! Em không quan tâm lắm. Em nghĩ em sẽ thích bầu không khí ở Seoul này.

Nhân tiện, anh chàng Minnie kia thật vui tính nha! Em không hề nghĩ bạn cùng phòng của anh là một ông già đâu đó! XD nhưng em đồng ý với ảnh rằng chúng ta cần phải đoàn kết hơn. Hôm nay là một ngày mới, và em quyết định sẽ trở thành một con người tốt đẹp hơn! Gặp anh lần sai!

YÊU ANH!! <33333

Taehyung nhấn chữ gửi trước khi rời khỏi máy tính. Hài lòng rằng mình lại là người đầu tiên comment lần nữa, cậu trèo lên cầu thang lên giường trên và lại ngủ tiếp. Cậu ngủ thật an bình, không còn cảm thấy cô độc nữa.

~.~.~.~.~.

Taehyung tỉnh lại hàng giờ sau phát hiện Jimin đã rời đi rồi. Có một tờ giấy note gắn trên cửa, nên cậu xuống giường để đọc nó.

Dear TaeTae,

Mình đi với Hoseok để xem studio nhảy ở khu nhà biểu diễn nghệ thuật. Anh ấy sẽ cho mình một tour cá nhân. Mình sẽ trở về sau vài giờ nữa!

~Jimin

Thở dài, Taehyung xem đồng hồ. Đôi mắt cậu mở to khi cậu xem đã là hai giờ chiều.

"Ôi chao, mình ngủ lâu quá rồi!" Cậu la lên.

Không muốn dành thêm một giây phút nào trong phòng nữa, Taehyung nhanh chóng mở tủ đồ để mặc đồ vào. Cậu lấy ra một chiếc váy thể thao màu hồng với cái quần đùi ngắn gắn đằng sau và chiếc tank top màu trắng với chữ 'doll' viết bằng màu hồng. Cậu hiếm khi tập thể dục, nhưng cậu mua đồ thể thao cho những khi cậu muốn trượt ván ngoài trời nóng một khoảng thời gian lâu lâu một chút. Cậu biết mình sẽ mình chảy hết mỡ dưới ánh mặt trời tháng tám mà.

Khi cậu đeo chiếc đệm bảo vệ đầu gối và khuỷu tay màu hồng, cậu nhớ ra khu trượt ván mà Jimin đã nhắc tới hôm trước.

Có lẽ mình sẽ đi xem thử nó hôm nay. Cậu quyết định.

Taehyung chải tóc và quẹt một tí mascara lên mi trước khi tóm lấy cái ván trượt màu vàng và một chai nước từ chiếc tủ lạnh mini. Chắc rằng chìa khóa phòng đã nằm trong túi chiếc váy của cậu, cậu bước ra ngoài. Khu trượt ván nằm cách trường một dãy nhà, nên cậu trượt trên chiếc ván ra khỏi trường đại học và hướng ra con đường bận rộn người qua lại của Seoul. Taehyung tảng lờ những người nhìn cậu khi cậu lướt qua họ trên vỉa hè.

"Nhìn thằng ẻo la kia kìa." Một thằng trẻ trâu chế nhạo với bạn của mình. "Tao cảm thấy đáng thương cho thằng nào bị lừa vì nghĩ thằng đó là con gái."

Mắt Taehyung co giật khi cậu lướt qua tầm nghe. Trong tất cả những lời tồi tệ mọi người nói với cậu, nói rằng cậu muốn làm một đứa con gái là tệ hại nhất. Sao mọi người không thể hiểu rằng crossdress không tự động có nghĩa là bạn đồng tính hay được xác định là có giới tính đối ngược? Đó là một cái tát vào mặt cho những ai đang vật lộn với khuynh hướng tính dục và giới tính sinh học của họ. Và Taehyung là pansexual, mẹ nó. Không chỉ là đồng tính nhá.

Hãy nhớ lại những gì Pink Princess nói. Đừng để bọn họ tóm được mình. Tử tế cái nào. Thể hiện cho họ rằng mình rất tuyệt vời đi. Taehyung nhắc nhở bản thân.

Cánh cửa vào khu trượt ván mở ra trước tầm nhìn cậu, và Taehyung tươi tỉnh lên với cảnh tượng ấy. Cậu có thể nhìn thấy rất nhiều người tầm tuổi cậu hay nhỏ hơn lướt trên những chiếc ván và những chiếc xe đạp của họ quanh khu vực này. Có rất nhiều người đang thể hiện mấy ngón nghề ở ống trượt, vài người khác đang thực hiện các thao tác chuyên nghiệp hơn ở một cái funbox với nhiều tay vịn và những ụ trượt. Cũng có những người chỉ trượt vòng quanh chơi đùa trong hố trượt quanh rìa công viên.

Hứng khởi, Taehyung đi vào trong và tiến tới ống trượt đầu tiên. Với hàng năm trượt ván, cậu đã tự dạy mình cách thực hiện vài mánh khóe. Dù không nhiều, bởi cậu chỉ coi trượt ván đơn thuần là một phương thức vận chuyển. Tuy nhiên, cậu cũng không phiền hà gì khi vui vẻ với chúng một chút.

Taehyung đi tới rìa ống trượt. Cậu cảm thấy trái tim mình gia tốc với adrenaline khi cậu nhìn xuống. Cậu đã tới khu trượt ván ở Daegu vài lần, nhưng cầu ngừng lại sau một khoảng thời gian bởi những người ở đó khiến cậu cảm thấy không được chào đón. Cho tới giờ, không ai ở đâu thực sự chú ý đến cậu, điều đó thật tốt. Cậu có thể chơi ở đây trong yên bình rồi.

Taehyung đặt chân phải lên mũi ván trượt và chân trái ở đằng đuôi. Hít sâu một hơi, cậu nhấn trọng lượng của mình xuống phần mũi ván trượt và bắt đầu lao xuống. Cậu cảm thấy những cơn gió luồn qua mái tóc cậu, và cảm giác thật vui vẻ. Nghĩ lại, cậu nên đội một cái nón bảo hiểm, nhưng cậu bỏ qua suy nghĩ đó. Đã quá muộn rồi, nên sao phải lo lắng về chuyện đó nữa chứ?

Khi cậu lao xuống phần bằng phẳng (flat) của ống trượt, cậu tiếp tục phóng lên phần dựng lên của ống (vert). Khởi đầu một cách dễ dàng, cậu thực hiện động tác dừng lại (rock a fakie: dừng ván trượt ở chỗ phần coping) ở phần đầu tường (coping) của ống trượt. Cậu nghiêng người về phía mũi của chiếc ván, để phần đầu ván lướt qua bờ cạnh. Phần giữa của chiếc ván chạm vào đầu tường. Hài lòng, Taehyung nghiêng về phía trước một lần nữa và khuỵu chân. Sau đó cậu chuyển trọng lượng về phía đuôi ván trượt và xoay phần thân trên của mình lại để trọng lực lôi mình xuống, hoàn hảo thực hiện một động tác dừng ván. *khó dịch vãi nồi, và bên dưới là hình ảnh một cái ống trượt nhé, TA là halfpipe*

Taehyung hưởng thụ sự tự do mà việc trượt ván đem lại. Cậu cảm thấy được nắm quyền kiểm soát, và đồng thời, cậu mù quáng tin tưởng chiếc ván sẽ nằm vững dưới chân mình. Cậu chậm rãi tăng dần độ khó của những mánh khóe mà cậu học được. Cậu xoay ván trượt vài lần (rock and roll: kỹ thuật trượt ván mà xoay xoay cái ván ở dưới chân ý) trước khi chuyển sang làm một cú nhảy trên không trung (traditional ollie: nhấc chiếc ván lên không trung mà không cần dùng tay). Taehyung thấy mình huýt sáo và la hét trong hạnh phúc.


_________________

7:04pm

11 Nov 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net