Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hancock lại có cơ hội để chế nhạo cô.

"Thấy rồi chứ?" cô ta nhạo báng, "Không phải chỉ cần là đồng đội với nhau thì họ sẽ bình chọn cho cô đâu. Và khi tình yêu của tôi tới đây, chắc chắn anh ấy sẽ bình chọn cho tôi. Không.....anh ấy sẽ nhảy vào vòng tay tôi và đổ rạp trước sự quyến rũ của tôi".

Ý nghĩ Luffy lao đến và ôm chặt cô làm cô rên rỉ trong hạnh phúc. Nami thở dài khó chịu, tập trung ánh mắt lên đùi mình.

"Khi Luffy đến đây" cô thì thầm đau đớn, "Cậu ấy tới vì mình và chỉ một mình mình".

Cô ngay lập tức đỏ mặt.

May mắn thay, Nữ hoàng Rắn vẫn đang bận rên rỉ với bản thân thay vì lắng nghe những gì Nami vừa nói. Nhưng Robin đã nghe thấy tất cả, và điều đó càng làm cho nụ cười của cô nở rộng thêm.

Tiếp theo là Chopper. Nami và Robin đều vẫy tay về phía cậu bạn lông lá của mình.

"Nami" cậu nhỏ thì thầm. "Cậu chắc chắn sẽ có phiếu bình chọn của tớ".

Cô nhanh chóng nhìn về phía Hancock, người nãy giờ vẫn chưa thoát khỏi cơn mở mộng về Luffy. Cô cười toe toét.

"Nhanh nào, Chopper" cô nài nỉ. "Ai là người mà cậu nghĩ đẹp nhất?".

Nami vẫn không thèm quan tâm đến mọi người nghĩ gì về cô trừ cậu thuyền trưởng ra. Nhưng cô vẫn muốn có một phiếu bình để ném vào gương mặt ngạo mạn của Hancock.

"Người đẹp nhất ở đây là," cậu tuần lộc trả lời, "Nami".

Đám đông thở hổn hển vì sốc. Hancock tạm ngừng suy nghĩ và nhướn mày. Tay nhân viên an ninh đang chuẩn bị gạch một đường dưới tên cô gái tóc cam, nhưng anh ta đã không làm được, vì vị Shichibukai đã đứng dậy.

"Động vật gặm nhấm không có quyền phát biểu trong cuộc thi này" cô ta thông báo. "Phiếu bình chọn của nó là không được tính".

Miệng Nami rơi xuống.

"Chuyện gì vậy?" cô vặn lại. "Hãy để cậu ấy bình chọn! Nhân tiện, tên của cậu ấy là Chopper".

"Tôi cũng không phải là loài gặm nhấm" cậu phản đối. "Tôi là một bác sĩ...và là một tuần lộc".

Hancock chỉ hất tóc về phía sau.

"Tôi không quan tâm nó là gì" cô ta nói, không mấy tập trung vào những lời bàn tán phía dưới. "Những gì không phải là con người thì không có quyền lên tiếng. Mi không đủ tư cách đâu, đồ gặm nhấm".

Mắt Chopper xuất hiện những vệt rung rinh. Nhưng Nami đã nhanh chóng tặng cho cậu một nụ cười mỉm.

"Đừng nghe những gì cô ta nói" cô khuyến khích. "Và cám ơn cậu!".

Cậu bác sĩ trẻ gật đầu và đi về phía của Usopp.

"Tôi đoán điều đó nghĩa là tôi không được phép bình chọn" Brook lên tiếng. "Vì về mặt lý thuyết tôi đã không còn là một con người nữa rồi".

Hancock được kéo về thực tại bởi bộ-xương-biết-nói. Nhưng cô nhận ra ông ta bởi tấm truy nã và nhìn chung thì cũng không quá đáng sợ.

"Well...." cô cố tìm câu trả lời. "Ông đã từng là một con người phải không? Thế nên phiếu bình chọn của ông được tính".

Mắt của bộ xương lấp lánh hẳn lên.

"Thật sao?" ông khóc trong hạnh phúc. "Vậy thế này thì sao? Cả ba đều là những người phụ nữ xinh đẹp, người đầu tiên cho tôi thấy quần lót của cô ấy không nghi ngờ gì nữa chính là người chiến......".

Lời nói của nhạc công bị gián đoạn bởi tiếng bước chân của Nami, người đá ông ta bay thẳng đến bức tường đối diện. Cô gái tóc cam càu nhàu với bản thân trước khi trở về chỗ ngồi.

"Tôi hoàn toàn tán thành" Boa lẩm bẩm, đồng thời điều chỉnh lại độ dài của cái váy. Cô hắng giọng, nhìn thẳng vào mắt tên đầu tảo đã đi vác bộ xương về.

"Roronoa Zoro" cô tò mò nói. "Vị kiếm sĩ đáng sợ ở đây để bình chọn cho tôi".

Thành viên thứ nhất của băng Mũ Rơm nhìn Hancock một hồi rồi lại hướng mắt sang Nami. Cô hoa tiêu nuốt nước bọt và cảm thấy cơ thể cô đấu tranh dữ dội xem có nên vẫy tay với hắn không. Ngay khi cô còn đnag đắn đo, cậu đã chuyển ánh mắt về phía nhà khảo cổ học bên cạnh. Cậu nhìn chằm chằm vào cô. Cô cũng nhìn lại cậu, trao cho cậu nụ cười mà cô có suốt ngày hôm nay.

"Người đẹp nhất" cậu nói nghiêm túc, "Là Nico Robin".

Cả Nami và Hancock đều há hốc miệng.

"R...Robin?" Nami yếu ớt hỏi, liếc nhìn cậu bạn.

Robin, chỉ đơn giản là cười với Zoro.

"Cậu thực sự nghĩ vậy?" cô hỏi, cố gắng giữ sự háo hức.

Cậu gật đầu, như một lời khẳng định.

"Đó là những gì tôi cảm thấy" cậu trả lời, khoé miệng nhếch lên. Robin ngay lập tức nhận thấy, cô xúc động.

"Cảm ơn" nhà khảo cổ học nói, đôi gò má có hơi ửng đỏ. Zoro cười với cô, cậu quay đầu đi và đến nơi Usopp đang đứng. Cậu xạ thủ ngay tắp lự tra hỏi cậu tại sao cậu lại chọn Robin.

Nami vẫn tiếp tục nhìn Robin bẳng ánh mắt ngạc nhiên, trong khi Hancock cắn chặt môi dưới đầy căm phẫn. Cô không bao giờ tin được rằng có ai khác ngoài bản thân cô được bình chọn là người đẹp nhất. Càng tức giận hơn khi một tên trong đám nhân viên đang gạch một đường dưới tên của cô gái tóc đen. Tuy nhiên, vẫn có một người không có một đường gạch nào. Cô ta là kẻ làm Nữ hoàng Hải tặc bận tâm nhất. Nhưng có gì đó còn hơn cả sự căng thẳng đang gặm nhấm bên trong cô. Vẫn chưa có dấu hiệu gì chứng tỏ rằng người tình trong mộng của cô đang ở đây.

"Anh đang ở đâu, Luffy?" cô thì thầm lo lắng.

Nữ Shichibukai đắn đo đứng lên thì một tiếng khóc vang lên, khắp cả khu mua sắm. Ba người phụ nữ ngồi im vì sốc. Zoro tát vào mặt mình, rên rỉ. Usopp thở dài. Phần còn lại là đám đông đang dòm ngó xung quanh để tìm ra chủ nhân của tiếng khóc hoảng loạn đó.

Từ một nơi-nào-đó-không-xác-định-là-nơi-nào xuất hiện một cậu đầu bếp tóc vàng xoay vòng vòng với đôi mắt hình trái tim và đôi mũi không ngừng xì máu.

"NAMI-SWWWAAAAAANNNNNN" cậu khóc to. "ROBIN-CHWWWAAAAANNNNN".

Sanji dừng lại, nở nụ cười.

"Hoàng tử của các nàng" cậu giữ giọng cool ngầu "đã tới rồi đây ~".

Cậu đầu bếp vẫn tiếp tục nở nụ cười toe toét cho đến khi mắt cậu bắt gặp Boa Hancock. Vài giây đầu, cậu nghĩ mình chỉ đang đứng trước một người phụ nữ xinh đẹp khác. Nhưng khi liếc nhìn lần thứ hai, cậu nhận ra rằng, người đối diện cậu bây giờ không ai khác chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới. Đôi mắt cậu ngấn nước còn trái tim thì đập loạn nhịp. Nhanh chóng, toàn cơ thể như chìm trong sự run rẩy.

"S-Sanji" Nami hỏi, đầy lo lắng. Cô nhận thấy rằng máu từ mũi của cậu đầu bếp bây giờ thậm chí còn chảy nhiều hơn. Cô không thể tin điều đang xảy ra.

"B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-OA" cậu nói lắp bắp "H-H-H-HANCOCK?!".

Cậu nhảy giật lùi lại trước toàn thân biến thành một khối đá bất động. Ngay cả trái tim trong đôi mắt cũng bị hoá đá :v.

"Sanji!" Chopper, Brook và Usopp đều khóc. Zoro chỉ lắc đầu chán nản.

"Tôi nghĩ là mình không cần phải ngạc nhiên" Nami lẩm bẩm. "Đây cũng không phải là lần đầu tiên".

Hancock cười.

"Ôi trời" cô ngẫm nghĩ. "Tôi không biết rằng mình xinh đẹp đến như thế đấy. Oh well, một cái nữa cho tôi vậy".

Cậu nhân viên gật đầu và đặt thêm một dấu nữa dưới tên của Boa. Nami vừa nhìn vừa rên rỉ. Sau khi đã thu lượm lại bản thân, cô chậm rãi nhìn xuống đầu gối mình.

"Tôi không quan tâm nữa" cô thuyết phục bản thân. "Nhưng Luffy...cậu ở đâu?".

Đột nhiên cô cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai cô. Là Robin.

"Hôm nay là ngày may mắn của cô đấy" nhà khảo cổ cười. Cô chỉ về phía bên kia của căn phòng. Nami nhanh chóng nghiêng đầu về phía tay của Robin. Khi cô thấy được thứ nằm trong tầm mắt của mình, khoé miệng nhanh chóng vẽ nên một nụ cười đầy rạng rỡ, nhịp tim đập nhanh hơn bao giờ hết.

"Luffy" cô nói, giọng như vỡ oà. Tiếng hét của cô khá to, và nó bắt được sự chú ý của mọi người. Nhưng cô chẳng buồn quan tâm.

Luffy nhìn xung quanh đám đông, và ngay lập tức phát hiện ra có ba người phụ nữ ở trung tâm sân khấu. Xem xét cái mặt cau có và nhướn mày của cậu, cậu hoàn toàn câm lặng.

"Nami....Robin?" cậu nói chầm chậm, tự hỏi tại sao hai nữ đồng đội của cậu lại ngồi giữa một trung tâm mua sắm.

Hoa tiêu của cậu ngay lập tức cười-rõ-tươi từ chỗ ghế ngồi và chuẩn bị hét tên cậu một lần nữa thì đột nhiên bị chặn họng bởi Nữ hoàng Hải tặc bị-kích-động ở kế bên.

"Luffy anh yêu ~" cô nói với một giọng ngọt nào nhất từ trước tới nay. Cô lao từ chỗ ngồi ra và vội vã chạy về phía hoàng tử quyến rũ của mình. Biểu hiện của Luffy chuyển từ bối rối sang sốc nặng.

"H-Hammock?" cậu lắp bắp. Cũng không khó để quên cô Nữ hoàng đó, thực tế, cô dễ dàng để nhận ra vì cô luôn có những hành vi kì lạ mỗi khi ở gần cậu.

Trong khi Hammock còn đang fangirling, Nami cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng vọt. Đôi má nóng rực còn đôi bàn tay nắm chặt đặt trên đùi. Cô không hiểu tại sao mình lại tức giận, nhưng trông thấy ả Shichibukai khóc lóc mè nheo Luffy như vậy làm cho cô có chút, à không, cực kì bất mãn.

Nhưng vấn đề ngày càng tệ đi. Boa dang tay ra và ôm trọn lấy Luffy. Nami cảm thấy có một dòng điện kì lạ chạy dưới làn da mình. Cô cảm thấy răng hàm nghiến chặt còn mắt thì chuyển sang màu đỏ quỷ quyệt. Nó quá sức chịu đựng của cô rồi. Giọt nước rồi cũng phải tràn ly thôi.

"Ngưng đụng chạm cậu ấy đi!" cô hét lên. Một khi cô vừa thốt ra được những lời đó, mọi người trong phòng mặt không còn chút cảm xúc, bao gồm cả Boa Hancock, người ngay sau đó quay lại trao cho cô một cái nhìn. Ngay cả Luffy cũng nhìn cô với miệng há hốc kinh ngạc.

"Cô vừa nói cái quái gì vậy?" bông hồng của Shichibukai gầm gừ.

Nami đứng dậy từ chỗ ngồi của mình và nắm chặt tay lại.

"Cậu ấy không muốn cái bàn tay bẩn thỉu của cô chạm vào mình đâu" cô phản đối, mặc dù không biết rằng liệu Luffy có muốn tận hưởng cái ôm của Boa hay không. Cô chắc chắn không biết.

Hancock cười khẩy một lúc rồi ôm lấy đầu Luffy kéo sát về ngực của cô. Luffy, mặt khác chẳng hiểu gì sất, nhưng có gì đó chắc chắn rằng cậu chẳng hề quan tâm mấy, cô ta rốt cuộc vẫn chẳng chịu tiến bộ gì cả :v. Nami chỉ dõi theo Nữ hoàng, cô đã đến đủ gần để có thể tấn công ả.

"Nếu như cô không thả cậu ấy ra" hoa tiêu cảnh báo đồng thời chậm rãi rút vũ khí của mình ra, "thì tôi sẽ làm cô bị thương đấy".

Đám đông thở gấp. Băng Mũ Rơm rớt hết cả miệng. Miệng của Sanji đã rớt xuống lúc trước, trước khi cậu bị hoá đá.

Hancock tuôn ra một tràng cười trong khi ép Luffy vào ngực mình. Cậu trai bắt đầu vung tay loạn xạ.

"Cô dám đe doạ tôi sao, đồ sâu bọ?" cô ta nói, tiếp tục vùi đầu Luffy vào bộ phận gợi cảm của mình. Cậu cao su tội nghiệp chẳng thấy có gì tốt về việc này.

Nami nhận thấy, và cô cảm thấy tức giận và lo lắng cho thuyền trưởng của mình.

"Cô sẽ làm cậu ấy ngột thở mất!" cô gái tóc cam hoảng loạn yêu cầu. "Đừng làm cậu ấy bị thương!".

Hancock vẫn cười và cười.

"Sao cô không cướp anh ấy từ tay tôi nhỉ?" cô ta chế giễu, tặng cho cô hoa tiêu một cái nhìn sắc lẹm. "Mặc dù đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng đấy, cô bé à".

Nami không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Cô nhảy từ sân khấu xuống với cây gậy thời tiết trong tay. Robin cũng đứng dậy và gia nhập cùng cô. Băng Mũ Rơm, trừ Sạni, cũng nhanh chóng chạy về phía họ. Đám đông con người chỉ biết chờ đợi trong im lặng. Những nhân viên an ninh ôm chặt lấy các khẩu súng, chuẩn bị bảo vệ Nữ hoàng của họ.

Nami chỉa vũ khí của cô về phía Hancock. Một khi cô làm vậy, cô ả kia nhanh chóng thả đầu của Luffy ra. Cậu thở hổn hển tìm không khí, miệng ho sù sụ. Cậu ngã xuống sàn.

Hancock nâng một chân lên, sẵn sàng để đánh với đối thủ tóc-cam-lè của mình. Các nhân viên an ninh đứng đằng sau cô ta, súng giương lên đầy cảnh giác. Nami cũng đã sẵn sàng để trả thù, cùng với các đồng đội của cô.

"Vậy ra, cô thực sự muốn chết" Boa nói, giọng quỷ quyệt. "Tốt thôi, sẽ có ít con chuột xấu xí hơn trên thế giới này và cả những con đàn bà dơ bẩn muốn cướp lấy trái tim của boo-boo*

(Men~~tác giả méo biết dịch sao chỗ này luôn. Nguyên gốc là my boo-boo's heart đó mấy chế 😂😂😤😤)

Usopp cười nắc nẻ.

"Boo-boo" cậu thì thầm với Chopper. Cậu tuần lộc cũng cười hưởng ứng.

Nami tiến lên một bước trước đồng đội của cô. Cô quyết định rằng những chuyện đang xảy ra đây sẽ được giải quyết bằng một cuộc chiến. Cô có một chút sợ hãi, nhưng vẫn hào hứng khi cuối cùng cũng có thể tặng cho Nữ hoàng kiêu ngạo kia một tia chớp chết người. Sau tất cả, một Nữ hoàng Hải tặc cháy đen thui thì trông chẳng xinh đẹp chút nào.

Ngay khi Hancock vừa mới nhảy từ chỗ đứng của mình lên, Luffy đã đứng dậy. Cậu quay lại, vừa kịp lúc để thấy rằng cô ả đang ném mạnh chân mình trực tiếp vào người Nami. Tốc độ bước nhảy của cô ta thật không thể tin được. Không một sự do dự, cậu tiến thẳng về phía đồng đội của mình, kéo dài tay ra ôm chặt lấy hông cô, bảo vệ cô khỏi đòn tấn công sắp tới. Hancock bị mất thăng bằng và cả phương hướng, quay sang để tấn công cậu. Nhưng cô lập tức lo lắng, điên cuồng. Cô đã có thể đá trúng boo-boo yêu quý của mình.

Nami tiếp đất một cái bịch, tuy nhiên nó vẫn ít đau hơn cú đá mà cô sẽ nhận. Ảnh hưởng của sự cố đó là cậu lại nằm đè lên bụng cô, một lần nữa. Cánh tay cậu vẫn quấn quanh người cô bảo vệ. Không giống như lần đầu tiên, cô an tâm khi thấy cậu ôm cô như thế này. Cách mà cậu giữ cô và mặt thì nằm sấp trên eo cô làm cô đỏ mặt.

"L-Luffy" cô gái tóc cam lắp bắp, ấn tượng lẫn cả ngạc nhiên.

Cậu nới lỏng tay mình ra và nhìn lên cô, cười toe toét.

"Tớ bắt được cậu rồi, Nami" cậu vui vẻ nói. Cô nhanh chóng nhận thấy nụ cười của cậu mới thật thuần khiết và chân thành làm sao. Nó chỉ càng làm cô đỏ mặt thêm.

"Cậu đã cứu tớ" cô nghẹn ngào nói.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 7.

To be continued.

Follow và thả vote cho tớ đi mấy chế :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net