1/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc lớp học cuối cùng trong ngày, Yohan liền tới quán cà phê yêu thích của cậu. Nó là một cửa tiệm nhỏ mà ấm áp, với những bức tường trắng, trần nhà màu nâu nhạt cùng mấy bông hoa nhỏ màu hồng dễ thương điểm xuyến trên đó. Mấy bông hoa được trang trí lát đát khắp nơi trong quán, thậm chí còn có một góc nhỏ riêng được vây quanh bởi hoa với một chiếc ghế và cây đàn ghi-ta đặt bên cạnh. Hai năm trước, cậu đã tình cờ phát hiện ra quán cà phê này và một anh pha chế đang đánh đàn ghi-ta, kể từ đó cậu liền thầm thương trộm nhớ người nọ, để rồi lúc nào cũng phải ghé cửa tiệm ít nhất một lần mỗi ngày. Hoặc ít nhất là luôn cố gắng để đạt được chỉ tiêu đó.

Cậu tiến tới cạnh quầy chỗ Wooseok đang đứng, anh nhân viên đã bắt đầu làm việc ở đây từ hồi năm ngoái, cậu lên tiếng chào.

"Chào hyung. Anh có thể chuẩn bị cho em mấy món như mọi lần không? Em có nhiều thứ cần phải làm lắm nên anh đem ra nhanh giúp em nhé." Cậu nói với người lớn hơn, rút ví ra để trả tiền, giá cả đã quá quen thuộc đối với cậu.

"Uầy, Yohan, thả lỏng chút nào. Được rồi, cứ ra ngồi chỗ bàn cạnh cửa sổ đi. Thường thì giờ này ở góc đó là yên tĩnh nhất đấy. Lát nữa anh sẽ đem món của em ra." Wooseok nói, nhận tiền trước rồi bắt đầu đi chuẩn bị đồ uống cho cậu. Yohan gật đầu xong hướng thẳng về phía mà Wooseok đã chỉ.

Cậu lấy ra những thứ mình cần và tập trung vào giải quyết đống bài tập mà lẽ ra cậu đã phải hoàn thành từ sớm. Như đã hứa, Wooseok không mất quá nhiều thời gian liền đi tới bàn Yohan, với đơn hàng của cậu trong tay. Anh đặt món xuống bàn, một ly Double Chocolate Chip Frappuccino và một miếng bánh Chocolate rồi yên lặng rời đi, tránh làm phiền tới người nhỏ hơn. Nếu mẹ Yohan mà thấy cậu lúc này, nhất định bà sẽ mắng cậu te tua, có lẽ còn thưởng thêm vài màn dép bay vô mặt cậu, phàn nàn rằng Yohan đang tự làm hỏng răng của mình với mấy món đồ ăn thức uống như thế này.

Vài phút sau, điện thoại cậu reo lên, báo cho Yohan biết rằng cậu vừa nhận được một tin nhắn từ Hangyul, thằng bạn cùng lớp của cậu. Biết tính đối phương, người kia hẳn là lại gửi ảnh meme hay gì đó qua cho cậu đây, vì vậy Yohan quyết định bơ đẹp tin nhắn. Chưa đầy hai phút sau, điện thoại cậu lại reo lên lần nữa, bực bội vì bị làm phiền, cậu tắt tiếng và đặt nó sang ghế ngồi bên cạnh, tránh khỏi tầm mắt của mình. Chẳng còn sợ bị mất tập trung nữa, hoặc ít nhất là cậu hi vọng thế, Yohan quay lại làm bài. May mắn sao, cuối cùng cậu đã hoàn thành được phần lớn bài tập được giao, nên cậu cũng không tiếp tục ngồi lại thêm nữa và chuẩn bị rời đi, để phần còn lại cho ngày mai hoàn thành luôn. Sau khi mặt áo khoác vào, Yohan cầm lấy túi rồi hướng tới quầy, muốn chào tạm biệt Wooseok. Mặc dù hai người cũng không phải là bạn bè thân thiết gì, nhưng cả hai vẫn thường chào hỏi nhau vì cậu là khách quen của quán, sẽ khá là thô lỗ nếu như cậu cứ thế mà rời đi. Nhưng bất ngờ thay, lần này cậu lại bắt gặp người khác đứng trông quầy. Han Seungwoo; người cậu thầm thương suốt hai năm qua. Anh là lý do vì sao Yohan luôn cố gắng ghé đến quán mỗi ngày, và tuy rằng cậu không chắc bản thân sẽ đủ may mắn để gặp được anh, nhưng cũng đáng để thử lắm.

Cậu gặp anh lần đầu vào hai năm trước lúc cậu mới đến quán. Hôm đó là một ngày mưa và trạm xe buýt thì cách khá xa trường cậu, Yohan quyết định ghé vào quán cà phê gần đấy để ngồi chờ mưa tạnh. Cậu tới quầy gọi đồ uống, rồi trong lúc đang tìm chỗ để ngồi, cậu nhìn thấy một người ở cuối quán, trong tay cầm đàn ghi-ta. Người kia vừa bắt đầu  đánh một đoạn nhạc nhẹ, giai điệu hoàn toàn xa lạ nhưng rơi vào tai cậu lại rất ngọt ngào. Kế đó người kia cất tiếng hát thậm chí còn nhẹ nhàng hơn hoà theo tiếng đàn, giọng hát tựa thiên thần, và Yohan chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm đối phương thật lâu, tới mức cậu quên mất bản thân vốn đang định làm gì. Nhân viên phục vụ còn bắt quả tang Yohan chăm chú nhìn anh khi đang bưng nước ra cho cậu. Kể từ đó cậu bắt đầu thường xuyên ghé qua quán cà phê và rồi biết được tên anh. Han Seungwoo, thủ phạm cho những đêm mất ngủ của Yohan.

Khi thấy Wooseok không phải là người đứng trông quầy, cậu vội liếc mắt nhìn Seungwoo đang bận rộn chuẩn bị món cho những khách hàng khác, sau đó liền rời đi.

"Seungwoo hyung, anh không phiền dọn giúp em bàn số 30 chứ? Em phải vào trong phụ rửa ly tách một chút, Wooseok hyung đang hối." Junho tới phía sau anh, trong tay cầm theo một khay đầy tách dĩa bẩn. Seungwoo gật đầu, vỗ nhẹ vai Junho và hướng tới phía bàn ghế cần lau. Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó làm trái lời Wooseok, anh không muốn người nhỏ hơn phải trải nghiệm qua thử đâu. Tiến tới chỗ bàn, Seungwoo đặt cái khay xuống, thu dọn ly tách cùng dĩa bẩn và dùng khăn ướt lau sạch bàn. Cầm khay lên lại, anh quay người định trở về quầy, tới khi anh nghe một tiếng động. Chính xác hơn là tiếng điện thoại. Đặt xuống cái khay lần nữa, anh tìm kiếm chỗ phát ra âm thanh và phát hiện một chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên ghế. Anh cầm nó lên, nhìn thử xem có cách nào để nhận dạng chủ nhân của nó hay không, và rồi anh há hốc, mắt anh trừng lớn trước phát hiện của mình. Một tiếng chuông vang lên từ điện thoại lần nữa, báo hiệu một tin nhắn vừa đến. Anh nhìn lướt qua, sau đó thất vọng vì nó không cho anh biết thêm chút thông tin gì về chủ nhân của chiếc điện thoại cả. Những gì mà anh nhìn thấy chỉ là một tin nhắn từ 'Đồ ngốc #2' với nội dung: "Nè, sao không bắt máy?" và thở dài. Coi bộ anh phải thử cách khác để tìm chủ nhân điện thoại này rồi. Anh nhét chiếc điện thoại vào túi, cầm đồ lên và quay về làm việc. Sau khi khoá lại hộc tủ của mình, Seungwoo cố gắng ngẫm lại xem người đã ngồi ở cái bàn đó là ai, nhưng lại không tài nào nhớ nỗi vì lúc đó anh không phải là người nhận đặt món. Quyết định sẽ giải quyết vấn đề này sau, anh quay lại quầy phục vụ, tạm quên đi chiếc điện thoại kia.

Hoàn thành xong ca làm việc, anh về tủ đồ và thay quần áo ra rồi nhìn thấy chiếc điện thoại nọ. Seungwoo thở ra một hơi thật dài, cầm lên điện thoại rồi về nhà. Cuối cùng cũng được nằm trên giường, anh quan sát chiếc điện thoại trong tay, cố vặn óc ra nhớ lại từng vị khách một đã đến quán trong ca làm việc của mình. Một lúc sau anh liền bỏ cuộc, cảm thấy cơn đau đầu đang ập tới, vì vậy anh quyết định cứ thế mà đi ngủ luôn. Người để quên đồ hẳn là sẽ quay lại quán vào ngày mai, nên anh không cần phải lo lắng gì nhiều. Nghĩ vậy, anh chìm dần vào giấc ngủ, trong đầu vẫn lăn tăn về hình nền của chiếc điện thoại thất lạc.

Mặt khác, có người cũng đang nằm trên giường nhưng lại quằn quại hơn anh nhiều, cứ loay hoay không yên. Được một hồi thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, Yohan vội vàng ngồi dậy ra mở cửa, để lộ người bạn thân của mình.

"Yohan-ah, sao vậ-" Đối phương chưa kịp hỏi dứt câu thì bị Yohan nắm lấy, nhanh chóng kéo vào phòng cậu, thiếu điều muốn giật phăng cánh tay của y ra.

"Seungyoun hyung, em chết chắc rồi!" Cậu nói với bạn mình, người đang ngồi trên giường cậu với biểu tình khó hiểu trên mặt. Y nhướn mày, ra hiệu cho Yohan nói tiếp. "Em lỡ làm mất điện thoại của mình. Không chắc là chỗ nào, nhưng em nghĩ là ở quán cà phê của Seungwoo hyung."

"Trời ạ, Yohan! Sao em có thể làm mất cả điện thoại của mình chứ? Nó là một thứ thiết bị nhỏ xíu gần như dính chặt trên tay của em đó." Seungyoun giả vờ nghiêm túc nói, không thể tin nổi người nhỏ hơn lại có thể mắc một sai lầm ngớ ngẩn tới vậy.

"Em đến đó để làm bài tập và Hangyul cứ nhắn tin cho em liên miên, nên em phải đặt nó sang chỗ ngồi bên cạnh. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Lỡ như anh ấy nhặt được điện thoại của em thì sao? Lỡ như anh ấy là người tìm thấy nó thì em biết phải làm gì đây? Hyung, em tiêu đời thật rồi." Yohan đi loanh quanh trong phòng, làm Seungyoun chóng hết cả mặt. Người lớn hơn đứng dậy và kéo Yohan ngồi xuống với mình.

"Này, không sao đâu mà. Nếu nó ở quán cà phê thì ngày mai chúng ta sẽ tới đó và tìm lại điện thoại của em, đâu có gì to tát. Sao em phải căng thẳng vậy?" Seungyoun hỏi cậu, không hiểu nổi vì sao đối phương phải lo lắng tới mức đó.

"Hyung, anh không hiểu. Seungwoo hyung không thể nhìn thấy điện thoại của em. Nhất là hình nền trong đó. Anh ấy tuyệt đối không nên bắt gặp nó." Yohan giải thích, trông vô cùng rối rắm, như thế lại càng khiến Seungyoun hoang mang hơn. Nhìn ra biểu tình khó hiểu của người kia, cậu nói tiếp, gần như là thì thầm, "Hình nền điện thoại của em là anh ấy đó, hyung."

Dường như đã đoán ra được câu trả lời này từ trước, Seungyoun chỉ đành thở dài, lắc lắc đầu.

"Tại sao em vẫn để hình anh ấy làm hình nền chi vậy? Anh tưởng là em đã đổi rồi." Y hỏi, nhớ rõ ràng là người nhỏ hơn đã đổi hình nền sang nhân vật anime nào đó mà cậu đang xem gần đây.

"Em vừa chụp một tấm mới mấy ngày trước, vì trông anh ấy đáng yêu quá nên em nhịn không được liền dùng ảnh đó làm hình nền mà không suy nghĩ nhiều. Ôi mẹ ơi, hyung, em đúng là đồ ngốc mà." Cậu cúi đầu khổ tâm, cảm thấy xấu hổ về mối tình đơn phương của mình.

Seungyoun thật lòng không biết phải an ủi cậu kiểu gì, nên y chỉ kéo Yohan lại và ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lưng người nhỏ hơn để trấn an.

~~~~

Sáng ngày hôm sau, Seungwoo dậy sớm hơn cần thiết và đến quán. Anh thấy Wooseok đứng trông quầy, có vẻ như đang sai vặt Junho làm đủ thứ việc. Tội nghiệp thằng bé, anh nghĩ, nhìn theo Junho lóc cóc chạy đi.

"Buổi sáng tốt lành, Seok-ah. Em ngủ ngon chứ?" Anh hỏi chàng trai nhỏ hơn sau quầy, người rất nhanh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy anh ở đó.

"Sao anh tới sớm quá vậy, hyung? Ca của anh còn tận hai tiếng nữa mới bắt đầu mà."

"Hôm nay lỡ thức dậy hơi sớm và không ngủ lại được. Nên anh nghĩ thôi cứ tới quán sớm làm việc gì đó có năng suất chút thì hơn. Với lại hôm qua anh cũng chưa giải quyết xong vài thứ giấy tờ." Anh mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền của mình. Wooseok lắc đầu không tin nổi, cười đáp lại anh rồi quay lại làm việc. Một lát sau Wooseok mang cho anh một ly sinh tố và rời đi. Seungwoo cảm kích nhận lấy ly nước từ người nhỏ hơn rồi uống sạch nó chỉ bằng vài ngụm. Sau đó khoảng nửa tiếng hoặc hơn, anh bắt đầu thấy buồn chán, vì vậy anh quyết định bắt tay vào làm việc sớm luôn cho xong và quay vào phòng thay đồng phục. Khi trở ra, anh nhìn thấy Wooseok đang đứng nói chuyện với ba chàng trai, khoảng tầm tuổi họ. Một trong số đó anh nhận ra là khách hàng thân thuộc của quán, còn lại hai người kia thì anh không quen mặt lắm.

Anh lặng lẽ tiến tới chỗ bọn họ và nhìn Wooseok như chờ cậu giải thích lý do vì sao mọi người lại đứng trơ ra giữa tiệm để làm gì.

"Ồ hyung, anh đây rồi. Hôm qua anh có dọn bàn số 30 lúc em ở phía sau rửa chén không?" Wooseok hỏi anh, và Seungwoo gật đầu xác nhận. Đương nhiên, anh nhớ rất rõ đó là cái bàn mà anh tìm thấy chiếc điện thoại kia. À phải rồi! Cái điện thoại. Hẳn là bọn họ tới đây vì nó rồi.

"Ừ, anh có. Junho đã nhờ anh sau khi em đe doạ thằng bé phải vào phụ em đó, Seok-ah." Anh trêu, chọt vào má người nhỏ hơn. Wooseok trừng lớn mắt, hoảng hốt trước lời nói của anh.

"Ù ôi, thật không ngờ ông là kiểu người như vậy luôn đó, Wooseok-ah. Sao ông có thể đe doạ đồng nghiệp của mình như vậy chứ?" Người cao nhất trong cả ba vị khách kia hướng Wooseok nói, làm ra vẻ mặt như thể thất vọng lắm.

"Nè, Cho Seungyoun! Tôi không có nhá, ông im đi." Người nọ đánh đối phương một cái, nhưng Seungyoun chỉ bật cười và xoa lấy mái tóc của Wooseok. Hmm, thú vị à nha, anh nghĩ. "Còn anh nữa, Seungwoo hyung! Như vậy là không tốt đâu nha, em làm gì đe doạ em ấy. Em chỉ nhẹ nhàng yêu cầu em ấy phụ thôi chứ bộ." Wooseok huých vào xương sườn anh một phát, hơi bị mạnh, làm người cao hơn thốn gấp đôi.

"Dù sao thì, quay trở lại vấn đề. Anh có tình cờ tìm thấy chiếc điện thoại nào ở đó tối qua không?" Wooseok hỏi Seungwoo, người vẫn đang ho khan, và anh gật đầu.

"Ờ, phải, anh có thấy. Anh đã cất trong hộc tủ của mình tối hôm qua, để anh đem ra cho. Chờ chút nhé." Anh nói, quay lại hộc tủ của mình và lọ mọ trong túi xách, tìm chiếc điện thoại. Sau đó anh chợt nhận ra rằng Wooseok đã quên mất một chi tiết nhỏ: người nọ không cho anh biết chủ nhân chiếc điện thoại là ai. Vậy nên anh làm theo điều đầu tiên mà anh nghĩ tới, đó là tắt nguồn điện thoại, sau đó nhanh chóng trở về chỗ chủ nhân của nó đang đứng đợi.

"Đây này. Anh vốn đã định tìm cách để coi điện thoại này là của ai, nhưng nó lại tắt nguồn nên anh không làm gì được hết. Chỉ đành phải để lại đây chờ ai đó tới hỏi hay gì đó." Anh nói, nhìn lướt qua ba vị khách, tự hỏi không biết mình nên đưa cho ai.

Một người trong đó vươn tay ra, Seungwoo liền đưa cho đối phương chiếc điện thoại và người nọ cúi đầu với anh, Seungwoo cũng đáp trả lại.

"Em biết bọn họ hả, Seok-ah?" Anh hỏi, xoay qua đồng nghiệp của mình.

"Ờm, em với tên ngố này học chung trường," Người nhỏ hơn chỉ vào một trong số bọn họ, "và hai người này là bạn thân của cậu ta. Yohan,..." Wooseok chỉ tới người mới nhận lấy điện thoại, "...là khách quen của quán mình, hẳn là anh cũng gặp qua mấy lần rồi. Còn kia là Hangyul." Đối phương chỉ qua người cuối cùng.

"Và tên ngố này tên là Seungyoun nha, cảm ơn đã giới thiệu." Y nheo mắt nhìn Wooseok, rồi quay sang Seungwoo đưa tay ra, Seungwoo nắm lấy và bắt tay với Seungyoun.

"Ưm... cảm ơn anh đã tìm thấy điện thoại của em và giữ nó an toàn." Chủ nhân của chiếc điện thoại, Yohan, cuối cùng cũng lên tiếng, cúi đầu cảm kích với anh. Seungwoo không chắc lắm, nhưng anh nghĩ mình đã thấy cậu bé đỏ mặt.

Sau một vài lời trao đổi thêm với nhau, ba người liền rời khỏi quán, trong khi hai người còn lại thì tiếp tục quay về làm việc của mình.

Như vậy có nghĩa, người để hình anh làm ảnh nền điện thoại là vị khách quen của quán, Yohan. Thú vị rồi đây.

Cuối ngày hôm đó, Seungwoo tiến lại chỗ Wooseok.

"Này, em có quen hết bọn họ không?" Anh hỏi người nhỏ hơn, ý chỉ mấy vị khách đã tới đây lúc sáng. "Mấy cậu bạn đã tới đây hôm nay ấy. Em có thân với họ không?" Anh giải nghĩa.

"À, ngoại trừ Seungyoun là bạn học của em ra thì em không rành lắm về hai người còn lại. Mặc dù Yohan là khách quen ở đây, nhưng tụi em cũng không nói chuyện gì mấy ngoài lúc đặt món với lại mỗi lần trước khi rời quán, em ấy thường ghé qua chào em một tiếng thôi. Còn Hangyul thì đây là lần đầu tiên em gặp, nhưng em đã nghe về cậu ấy không ít từ Seungyoun." Wooseok giải thích, và Seungwoo ừm. Có lẽ mình phải tự tìm hiểu về cậu bé kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net