CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo đứng đợi bên ngoài cửa một căn hộ, nhìn vào số nhà 1702 in nổi trên cái bảng màu bạc sáng loáng. Thật lòng thì anh không ngờ Mingyu sống ở nơi như thế này. Khác với căn nhà đơn giản và tầm thường của anh, nhà của Mingyu nằm ở một khu căn hộ 52 tầng (lúc đầu Wonwoo định đếm số tầng nhưng nhớ ra là thang máy có nút bấm.) có nhân viên tiếp tân mặc đồng phục ở sảnh.

Anh thật sự bất ngờ họ không hỏi anh trình thẻ ID hay gì đó khi anh đi vào, cái nơi xa hoa này thì chuyện đó cũng không có gì lạ.

Tiếng mở cửa lôi Wonwoo về với hiện tại, "hey hyung! Vào đi." Mingyu chào anh bằng nụ cười lộ-răng-nanh, trong lòng anh hơi rụt lại khi nhận ra cho dù có nhìn thấy nụ cười đó cả ngàn lần, nó vẫn khiến tim anh lỡ nhịp.

"Chà, anh không biết là em giàu như vậy đấy," Wonwoo bình luận, đôi mắt anh nhìn quanh không gian rộng mở, lướt qua căn bếp sạch đến bất thường (có lẽ là vì không ai dùng đến), những chân đèn cao phong cách, và một trong những chiếc sofa dài mà anh chỉ từng nhìn thấy trên TV.

Mingyu cười bẽn lẽn, "em có giàu đâu." Cũng tốt nếu gây được ấn tượng với hyung của cậu, vì với cậu, luôn là theo chiều ngược lại (luôn ấn tượng với điều gì đó từ hyung ấy). Cậu yêu cái cách Wonwoo trông thật tuyệt với beanies, cái cách anh hơi thấp hơn cậu, và cái cách đôi mắt anh trông có vẻ mệt mỏi. Cái cách mà mũi của anh nhăn lại khi cười, cái cách anh cầm viết, và giờ thì Mingyu đang trở nên cực kì nực cười, nhưng cậu không quan tâm.

"Phải..." Wonwoo lẩm nhẩm, âm cuối kéo dài ra. Anh ngồi xuống sofa. "Nhân tiện thì, xin lỗi vì đến sớm như vậy," anh nói thêm, liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử và lún xuống chất liệu êm ái của sofa. "Em đang làm gì vậy?"

"Xem phim gay." /may mà không phải đang uống nước.../

"Giề?!" Anh ngồi thẳng lưng, shocked.

Mingyu phá ra cười, "đùa thôi, bình tĩnh đi."

"Ờ-ờ," anh hắng giọng, "vậy bắt đầu học được chưa?" Cả hai đã quyết định sẽ bắt đầu học phụ đạo ở nhà Mingyu, vì một vài việc đột ngột xảy ra ở nhà Wonwoo tuần trước...


"Vậy, ở đây anh phải vi phân cái này để lấy đạo hàm bậc hai, sau đó..." /ahuhuhu, toán tiếng Việt tui còn chưa rành mà chời TTwTT/ Wonwoo không nghe được gì nữa vì tâm trí không còn một chỗ nào dành cho toán mà đang mải ngắm nhìn sự hoàn hảo của Kim Mingyu.

Hai người đang ngồi trên sàn trong phòng Wonwoo, thật ra là gần đến kinh khủng, gần hơn nhiều so với mức cần thiết cho một buổi phụ đạo. Wonwoo không thể nào tập trung được. Anh nhìn vào mắt Mingyu, chờ đợi cậu chú ý thấy anh không còn hứng thú học hành gì nữa.

"Từ chỗ này, anh có thể tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất..." Rõ ràng, cậu quá tập trung với toán học nên không hề để ý đến nhu cầu được chú ý của anh.

Wonwoo ngồi gần lại, nhưng Mingyu lại hiểu lầm đây là anh đang có sự chú tâm vào những gì cậu giải thích. Ức chế, Wonwoo cất tiếng, "xì tóp. Mingyu, ngưng đi." Cậu quay sang nhìn anh khó hiểu.

"Hả?"

Mingyu trông vô cùng ngây thơ (vô số tội) như muốn hỏi anh làm anh nuốt nước bọt, "um..." anh chần chừ, "Anh không thật sự muốn-"

"Oh." Là tất cả những gì Mingyu nói. Wonwoo luồn tay vào tóc mình vì ức chế.

"Được rồi, chỉ là-" Anh lướt một tay ra sau gáy Mingyu và kéo đầu cậu lại gần, để mũi của hai người khẽ chạm vào nhau, hai đôi môi chỉ cách nhau vài centimet. Ánh mắt lười nhác sâu thẳm bắt gặp đôi mắt lấp lánh màu caramel. Wonwoo không phí thêm bất kì giây nào, để cho hai đôi môi quấn lấy nhau.

Mắt Mingyu nhắm lại, tay nắm chặt lấy mặt bên của giường để giữ vững. Wonwoo trở nên mạnh mẽ hơn, đẩy cậu xuống thảm trải sàn.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, hai người vội tách nhau ra, ngồi thẳng dậy.

Mẹ của Wonwoo bước vào với một nụ cười thân thiện, "Mẹ chỉ muốn kiểm tra xem mọi chuyện có ổn không." Bà nói, hoàn toàn không nhận ra tình hình. Cả hai còn chưa kịp trả lời thì bà lại nói tiếp. "Oh, hình như hơi nóng à? Hai đứa đỏ hết cả lên rồi."

"Um, không, tụi con...thật ra, dạ. Tụi con...thấy hơi ấm, con nghĩ vậy." Wonwoo vội nói, cố hết sức che giấu sự xấu hổ.


"Chậc, em nghĩ là chúng ta có thể bỏ qua phần đó...chỉ hôm nay thôi? Vì là lần đầu anh tới nhà em mà?" Mingyu cố đề nghị sao cho tự nhiên. Anh gật đầu. "Anh muốn xem phim không?"

Wonwoo nhún vai, "được thôi, tùy em."

Chỉ là họ không có xem phim, vì không tới hai mươi phút sau, Wonwoo đang ngồi khoanh chân trước ghế sofa. Mingyu ở trên anh, chân cậu quấn quanh eo của anh. Môi cậu lướt trên cổ anh. Cậu hôn nhẹ lên đó trước, rồi để lại dấu hôn khắp nơi. Dần dần, cậu để răng mình cà trên làn da mềm của Wonwoo, tiến đến quả táo adam của anh.

Hai bàn tay của Wonwoo nóng rực, chống trên sàn nhà lạnh ngắt, mắt anh nhắm hờ. "Em thật sự thích hôn cổ, huh..." Anh thì thầm trong hơi thở khi nhớ lại lần đầu tiên cậu tiếp xúc với cơ thể anh.

"Hmm," cách cậu phát ra âm thanh này làm Wonwoo khẽ rên trong họng, anh nuốt nước bọt. "Ừ, em thích," cậu mỉm cười, khắc thêm nhiều dấu hôn lên làn da anh. "Em cũng thích được hôn như vậy nữa." Cậu khẽ tách hai người ra. Wonwoo mở mắt.

"Oh. Anh nên-" Anh thở hắt ra, "anh nên-" Wonwoo định im lặng và quay về với khoái cảm, đúng lúc vang lên âm thanh mở cửa trước cắt ngang hai người.

Mingyu thò đầu ra, "ba? Ba về nhà sớm vậy." Nghe thấy câu này, chàng trai tóc đen thấy sợ hãi. Anh đột ngột đẩy Mingyu ra, làm cậu trượt khỏi đùi anh và hạ cánh một cách kì cục ở phía trước anh ngay lúc ông Kim đi vào.

"Ừ, ba chỉ là cần ngủ một chút," ông nở một nụ cười mệt mỏi với hai người. "Chắc con là Wonwoo," ông đặt cặp táp xuống, đi tới lịch sự chào Wonwoo.

Wonwoo nhìn ông, "uhm. Dạ, vâng ạ." Đôi mắt anh chạy từ gương mặt kiệt sức xuống bàn tay đang chìa ra, anh khẽ bắt tay, đứng dậy. "Rất vui được gặp bác, bác Kim." Anh vội nói thêm, dù điều anh thật sự muốn nói là: 'chào bác, bác có nhìn thấy con trai bác ngồi trên người con hay...không?' Vì anh thật sự không chắc anh nên đóng vai trò gì: bạn trai mới hay là một người bạn thẳng 100% đến nhà để học toán.

"Chậc, ba đi tắm rồi ngủ sớm đây. Hai đứa làm gì thì làm tiếp đi." Ông thở dài mệt mỏi rồi bước đi, biến mất vào trong phòng tắm.

"Uh, bác ấy có thấy-"

Mingyu nhún vai, "em không biết. Có lẽ là không. Mà chắc cũng không quan tâm mấy đâu." Wonwoo khó hiểu nhìn cậu. "Em nói với ba anh là bạn trai em rồi...Ý em là, em biết em nên hỏi anh trước nhưng đó là ba em, và bất cứ khi nào em hứa sẽ giữ bí mật nào đó, em thật sự sẽ không nói với ai ngoại trừ ba em. Dù sao ông ấy hầu như cũng chẳng để tâm mấy, em nghĩ ông ấy ngủ kể cả khi ông ấy đang tỉnh." Cậu nhìn vào mắt Wonwoo, "em xin lỗi đã nói-"

Không, không sao. Là ba em thôi mà." Anh khựng lại khi Mingyu nhích lại gần, hóa ra giờ họ đang ngồi cạnh nhau rồi. "Anh chỉ hơi bất ngờ... Sao bác ấy có thể bình thường như vậy. Mẹ anh sẽ không bao giờ..." Anh nhỏ giọng ở đoạn cuối nhưng Mingyu vẫn nghe thấy.

Cậu ôm lấy vai anh. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em hứa đấy." Anh quay sang nhìn cậu, gật đầu yếu ớt. "Với lại, thật ra mẹ em cũng đồng tính, sau khi ly hôn ba mẹ vẫn xem nhau như bạn bè, nên em nghĩ ba thấy mấy chuyện này cũng không có gì."

"Hả?! Khoan, gì chứ?" Wonwoo lùi lại vì ngạc nhiên, "em nghiêm túc chứ? Khoan, không thể nào. Như vậy thật..." Mingyu nhướn mày, "...không thể tin được."

"Chào mừng đến với cuộc sống của em." Cậu cười. "Tất cả đều ổn, ba em có bạn gái và tất cả bọn em giống như bạn bè. Không li kì như vẻ ngoài của nó đâu. Đôi khi em nghĩ có lẽ ba đã biết trước khi mẹ thừa nhận kìa." Mingyu chìm vào trong suy nghĩ của chính mình. Wonwoo gượng cười khi nhớ đến tình hình của chính anh.

Rời khỏi suy tư, Mingyu trấn an Wonwoo, "đừng lo." nhưng ánh mắt ôn hòa hơi sợ hãi dường như biến mất hoàn toàn.


Wonwoo gác cằm lên tay khi anh ngồi chán chường trong lớp toán. Vì anh đã có gia sư rồi nên anh không cần phải tập trung trong lớp nữa. Ít nhất thì đó là do anh nghĩ vậy, mặc dù đâu đó trong lý trí anh biết nó chẳng hợp logic chút nào.

Anh thậm chí không để ý khi Hyerim vào lớp trễ, trông hơi phiền muộn.

"Jeon Wonwoo." Giáo viên gọi, anh cũng không bất ngờ lắm vì mặt anh viết rõ ba chữ "không tập trung". "Trong hai điểm này, đâu là điểm cực đại?"

Anh chầm chậm đứng lên, mím môi lại và nhìn chằm chằm vào bảng. "Uhh," anh cố gắng nhớ lại những gì Mingyu nói lúc trước, Không được, không nhớ nổi. Tất cả những gì anh nhớ là mùi vị của đôi môi đó và cảm giác không thể cưỡng lại khi cậu chạm vào làn da anh- và giờ thì anh hoàn toàn trống rỗng. "Cái đó?" Anh mơ hồ chỉ vào cặp ở bên phải.

Thầy giáo khoanh tay lại, "được, tại sao?"

"Bởi...vì..." Anh cố hết sức gom lại hết những gì anh tiếp thu được từ Mingyu khi anh thật sự lắng nghe và không ngắm nhìn cậu, "khi thay giá trị của x vào thì, kết quả ra...âm?" Wonwoo nói, có chút không chắc chắn.

Anh có thể thấy nụ cười tự mãn của thầy tắt ngúm, thầy gật đầu, hơi bất ngờ. "Tốt lắm."

Tiết học kết thúc, Wonwoo chạy đi, gần phát điên vì muốn gặp bạn trai. "Wonwoo oppa!" Giọng Hyerim ngăn anh lại, anh quay lại nhìn cô hơi khập khễnh bước đến chỗ anh.

"Hyerim? Có chuyện gì vậy?" Anh nhíu mày nhìn vào chân cô.

Cô nhún vai, vẫn bước tới, "em bị trượt chân trên đường đến lớp. Không sao."

"Oh," anh gật đầu, giảm tốc độ lại để họ đi ngang với nhau. Hyerim bắt đầu ca cẩm về tiết toán chán ngắt, nhưng Wonwoo không thấy hứng thú, nhất là khi anh nhìn thấy Mingyu giữa đám đông ở cuối hành lang.

"Nè, anh có đang nghe không vậy?"

Wonwoo còn không thèm nhìn cô nàng, "um, ừ...Anh phải đi đây," anh len lỏi qua dòng người đến chỗ cậu.

Khi đến gần chỗ Mingyu, cùng với Jun và Soonyoung, anh nghe một đoạn câu chuyện của họ.

"Chờ đã, ai nói với anh là anh ấy trở về?" Giọng của Mingyu có vẻ hoảng sợ, và Wonwoo nhận ra hai người còn lại cũng không thoải mái hơn là bao.

Soonyoung thở dài, "anh nghe người ta nói vậy thôi. Có thể không phải đâu."

"Nhưng cũng có thể là vậy chứ," Jun nói thêm.

"Sao vậy?" Wonwoo cuối cùng cũng đến nơi, cả ba người quay nhìn anh, cảnh giác.

Mingyu mỉm cười, "không có gì! Đi thôi, hyung." Nhưng Wonwoo không thể rũ bỏ cảm giác khó chịu trong lòng.


**********Thông báo***********
Sắp tới sẽ có một nhân vật mới, tình địch mang tên "tình cũ". Bạn này xuất thân từ một nhóm rất nổi tiếng và e hèm, đợi sau này sẽ biết bạn í là ai nha~ Bật mí là nhóm này có mặc nê là bạn cùng tuổi với Mingyu nhà mình đó~~~~
Hẹn gặp lại~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net