Phần kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Achoo!- người con trai tóc hồng khó khăn hắt hơi ba lần liên tiếp.Cậu ta đang ngồi trên giường, cả người cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày cộm trông gần giống như một con gấu Bắc Cực lớn. Jaemin sốt, căn bệnh cảm của Renjun bây giờ đã truyền sang cho cậu vì hai người cứ bướng bỉnh quấn lấy nhau bất chấp lời khuyên của các bác sĩ.

Renjun cười thầm khi nghĩ tới nó, Thật ngu ngốc!

Na Jaemin lập tức mở mắt khi nghe giọng nói nhỏ nhẹ của cậu trai tóc vàng, Này này Injunnie,-giọng cậu vang lên đầy tổn thương ,yếu ớt và khàn vì sốt và lạnh.

Em đã nấu cho anh này, Renjun nói trong khi hai tay bận mang cái khay thức ăn tiến tới giường bệnh; một bát cháo nóng, một cốc nước và thuốc- Jaemin ghét thuốc.... Cậu trai nhỏ hơn đặt cái khay lên bàn cạnh giường và giúp người yêu bị bệnh ngồi dậy.

Renjun xoa hai bàn tay vào nhau và đặt một tay lên trán của người kia để cảm nhận nhiệt độ cơ thể , Cơn sốt của anh vẫn không giảm, cậu cau mày-Anh có chắc là không muốn tới bệnh viện? Em nghĩ anh sẽ ổn hơn nếu được khám.

Jaemin nhăn mặt, lắc đầu điên cuồng như một đứa trẻ, anh đã ở trong bệnh viện quá lâu rồi, anh không muốn tới đó nữa

Renjun nhìn người trước mặt, cậu chỉ có thể thở dài, tại sao anh lại cứng đầu như con nít thế hả?

Injun, Injunnie à, anh muốn ôm, ngay lập tức, Jaemin rên rỉ, kéo mạnh chiếc áo len trên người Renjun.

Chúng ta có thể ôm nhau sau khi anh ăn hết tô cháo này và uống thuốc, anh cần uống hết phần thuốc của mình ngày hôm nay, cậu trai tóc vàng kiên quyết nói, nhưng người trước mặt vờ như không nghe thấy, cậu ta kéo mạnh Renjun lên giường, cả người đè lên thân hình mảnh dẻ.

Này,anh làm cái-

Renjun phải nuốt bất cứ điều gì cậu định nói vào bụng khi đôi môi của Jaemin đã áp chặt lấy mình, một tay cậu ấy đặt sau gáy, ghì mạnh. Jaemin ngẩng đầu nhìn người trong lòng sau vài giây với một nụ cười lười biếng,đôi mắt cậu hờ hững lần lượt lướt khắp người cậu trai, trái ngược với đôi mắt mở to vì sốc và đôi môi hơi hé mở của Renjun.

Na Jaemin-

Một nụ hôn khác lại đến.

Anh-

Và Jaemin lại tiếp tục hôn lấy hôn để đôi môi anh đào.

Anh sẽ hôn em một lần nữa nếu em không im lặng, Jaemin nói khẽ trước khi vùi mặt vào hõm cổ Renjun.

Khuôn mặt của Renjun lúc này chẳng khác nào một quả cà chua chín. Cậu gần như nghĩ mình lại bị sốt vì cảm giác nóng phừng phừng trên má, cậu phải kháng cự, cậu không thể dung túng cho người đối diện được, cậu cần cho Jaemin uống thuốc, nhưng, lí trí không ngăn được cảm xúc của trái tim, tiếng rên rĩ thỏa mãn vụn trộm thoát ra từ đôi môi mỏng ,cậu muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa . Thay vì ngăn người kia làm loạn, cậu lại vòng tay ôm lấy cậu ấy, kẻ đang rúc vào người mình như một đứa trẻ to xác.

Renjun gần như trôi dạt đến một vùng đất mơ mộng nào đó khi đột nhiên cảm thấy một hơi thở nóng bỏng phả vào da cậu,ngứa ran. Sau đó, một nụ hôn rơi nhẹ lên cổ cậu, và nhiều nụ hôn  khác lại tiếp tục  rải rác khắp gương mặt. Jaemin hôn người yêu bằng tất cả sự chân thành nhất, một cảm giác yêu thương dâng trào nơi lòng ngực.

Jaemin đặt một nụ hôn dịu dàng, kéo dài trên khóe môi Renjun trước khi ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt trong veo của người ấy, anh yêu em, rất yêu.

Jaemin là một tên thích dính người- Renjun biết- nhưng hóa ra một Jaemin ốm yếu thậm chí còn nhây hơn, và điều đó làm trái tim cậu trai nhỏ mềm nhũn. Jaemin yêu cậu, yêu rất nhiều.

Renjun vươn tay vuốt ve mái tóc mềm ngọt ngào như kẹo bông màu hồng, em cũng yêu anh, cả trái tim em đều là của anh, cậu thì thầm,mọi âm thanh đều mềm mại, hy vọng rằng cậu sẽ có thể truyền đạt tất cả cảm xúc chân thành của mình cho người kia.

Cảm ơn vì đã cứu lấy anh, cảm ơn vì đã yêu anh, vì đã để anh cảm thấy  mình được yêu, và cảm ơn vì đã để anh yêu em

Jaemin mỉm cười với Renjun, thật nhẹ nhàng, trái tim cậu đã tan chảy ngay khoảnh khắc cậu trai trong lòng lên tiếng khẽ. Cậu lại cúi sát đầu ngậm lấy đôi môi của người yêu nhỏ một lần nữa, tinh nghịch gặm cắn môi dưới của người kia.

Khi họ dứt ra, Renjun bĩu môi, nếu anh cứ hôn mãi, em sẽ lại bệnh mất!

Jaemin cười, Thì lúc đó, anh sẽ lại chăm sóc em, có được không?

Nụ cười của Jaemin có lẽ là điều đẹp nhất mà Renjun từng thấy, tiếng cười của cậu ấy là âm thanh hay nhất cậu từng nghe trong suốt cuộc đời. Renjun cảm thấy mình thật may mắn, thật hạnh phúc, người con trai xinh đẹp này, người con trai hoàn hảo là của cậu, chỉ của một mình cậu.

Chăm sóc? Anh rãnh quá há?-Renjun vươn hai tay ôm mặt Jaemin, hung hăng bóp chặt, song người kia lại tiếp tục bật cười, rất vui vẻ mà chấp nhận.

Jaemin khẽ ừ một tiếng, say mê ngắm nhìn người trong lòng, hai tay cậu vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của người kia, kéo cậu ta lại gần hơn. Họ lại tiếp tục chìm đắm trong từng nụ hôn ngọt ngào, nhưng Jaemin đang dần mất kiên nhẫn, cậu không thể thỏa mãn bởi sự vụng về của người yêu. Cậu trai dùng thêm sức, ghim chặt người nhỏ hơn xuống giường. Khi Renjun hé môi thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí, Jaemin- nhân cơ hội đó đã hôn cậu sâu hơn, khám phá khuôn miệng nhỏ nhắn, lưỡi cậu lang thang khuấy đảo mọi khoái cảm, đưa người kia chạm đến đỉnh cao hạnh phúc.

Nóng

Renjun cố tình đổ lỗi cho chiếc áo len dày của mình song cậu lại rất đắm say trong bể tình ngọt ngào của họ, những tiếng rên ngày một lớn, cậu chạm đỉnh bất ngờ không báo trước. Cả người cậu nóng ran, cậu không chắc là do cậu, do nhiệt độ của Jaemin hay chính do những nụ hôn nồng nàn chứa đầy dục vọng nóng bỏng của cả hai, cậu không biết. Bàn tay to lớn của Jaemin trượt sâu xuống bên dưới. Trời bên ngoài tối om, phảng phất những cơn gió dìu dịu, ánh sáng lấp lánh của những vì tinh tú soi vào ô của sổ, ông trăng tròn mỉm cười ngắm nhìn hai kẻ yêu nhau đang quấn lấy trên giường.

Đêm nay, anh và em cùng nhau hòa quyện, thế giới này như chỉ có hai ta.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau, khi đi học lại, Donghyuck đã tự hỏi tại sao Renjun lại hắt hơi không ngừng trong lớp học nghệ thuật của họ.

Yah cậu và tên yêu nghiệt kia lại làm cái gì vậy hả?

Tụi tớ? Tụi tớ chỉ yêu nhau thôi!

.

.

.

Đối với hai kẻ non nớt đắm chìm trong mật ngọt yêu đương, họ vẫn còn sợ hãi, họ sợ sẽ có một ngày hai linh hồn này sẽ lạc mất nhau, sẽ có một ngày trái tim này sẽ bị phủ bụi, hình bóng ai kia rồi sẽ dần tàn, nhưng không sao, vì họ vẫn còn trẻ, họ vẫn còn thời gian. Họ có rất nhiều điều để học hỏi, và họ biết rằng những điều ước đã được thực hiện, điều kỳ diệu đã xảy ra và những lời cầu nguyện đã được thần linh chấp thuận.

Họ vẫn đang ở đây.Bây giờ, họ đã có nhau, mãi mãi.

Cho đến trọn kiếp này

Vĩnh viễn

Thuộcvề nhau

________________

Truyện tới đây end rồi nè, các cậu thấy sao? cám ơn các cậu đã ủng hộ nhé! Mong các cậu hãy yêu mến Najun nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net