Ch. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã được 1 tuần kể từ khi tôi bắt đầu vào làm ở công ty đó. Kim tổng cho tôi ở lại vì tôi đã thực sự đã hoàn thành công việc của mình. Nó thậm chí không phải công việc của tôi ! Đóa là của hắn ta. Hắn ta đưa nó cho tôi để bản thân thỏa sức cho " cậu em " vào bên trong một cô ả ỏng ẻo nào đó.

Chính xác đây là lịch trình của tôi mỗi ngày : 9 giờ sáng tới công ty, xử lý hết mớ giấy tờ của hắn ta,rồi ăn trưa. Giữa giờ nghỉ, hắn ta lại yêu cầu tôi gọi phụ nữ đến. Sau đó tôi lại làm việc và làm tới tận 2 h sáng. Đấy là những gì diễn ra hằng ngày . Thật sự !

ashi.., ai đó làm ơn giải thích cho tôi biết làm sao mà hắn ta lại có thể lên làm CEO được vậy?

Oh , hắn ta đã xếp cho tôi một phòng làm việc ngay trước văn phòng của hắn vì tôi phải ở cạnh hắn phòng trường hợp hắn ta giao việc

Hiện tại bây giờ là 12h đêm ...Và gã giám đốc điều hành chết tiệt đó sẽ không cho tôi về nhà cho đến khi tôi hoàn thành việc sắp xếp toàn bộ lịch trình trong 1 năm của hắn và cả giấy tờ nữa...

WOW, hắn ta chắc hẳn đang bên cạch phụ nữ

"Buồn ngủ quá đi"

Tôi lầm bầm trong khi ngả lưng mình vào chiếc ghế xoay êm ái. Thành thật mà nói, Công ty này cũng không tệ đó chứ. Nó trông thật sự đáng sợ khi đêm xuống. Ban ngày đã tối ban đêm còn tối hơn...

Tại sao chứ CEO của tôi lại thế này? Và tên thật của hắn ta là cái quái gì chứ! Hắn ta chẳng thèm nói với tôi ! Sao hắn cả gan để lại tôi một mình trong cái công ty rộng lớn này

Tôi nhìn qua của sổ nhỏ và thấy vị CEO cùng với một người phụ nữ đi vào phòng làm việc của hắn...Tôi nghĩ hắn ta đã rời đi..Tôi thậm chí chưa hề đặt chân vào căn phòng đó nhưng... ở trong đó có cái giường nào không nhể? Kiểu như tại sao lúc nào cũng là "làm " ở phòng đó

Và tại sao sau mỗi lần làm tình với một cô ả nào xong thì trông mấy cô em  đều rất mệt mỏi và kiệt sức ? Họ thậm chí còn không thể đi vững như thể sắp ngất tới nơi rồi ấy..

Trời má có khi nào... Hắn ta cho bọn họ dùng "thuốc "không vậy ...Điên rồi, có gì đó không ổn! Tôi có nên điều tra ?/?

Tôi đang thực sự ổn với công việc ở đây nhưng tôi cũng không muốn nhìn công ty đi xuống vì tên CEO ngu ngốc này! Tôi sẽ thất nghiệp và thành một tên lùn vô gia cư

Được rồi ! Tôi sẽ vào trong xem thử!Tôi không quan tâm nếu mình bị bắt! Tôi cần phải cứu lấy cái công ty này.

Tôi lặng lẽ rời khỏi ghế và rón rén đi tới gần văn phòng của hắn ta. Tôi nhòm qua cửa sổ nhỏ nhưng chúng đã được che chắn.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa và không thấy họ làm tình trên bàn.. Nơi mà họ vẫn thường hay làm chuyện đó..

"Ahh~ Taehyung~ "

Tôi giật mình và trốn sau chếc ghế dài,hé mắt mình và thấy họ ở gần cửa sổ lớn trên chiếc ghế dài khác ...Chà! Phòng hắn ta rộng thật ..

"Vâng ...T-Tae! Agh! Chỗ đó "

Ả rên lớn...Trời ạ .., Thời điểm không hợp lý cho lắm. Mặt tôi đã đỏ như trái cà chua vì những tiếng rên rỉ ve vãn

"X-xin anh....Agh..cầu xin anh cho em "

Tôi thở hắt ra! Thuốc ư?! Tôi lén nhìn và thấy anh ta rải rác những nụ hôn xuống cổ cô gái. Tôi nhăn mặt và ghê tỏm hành động đó.

Cái quái gì thế? Cô ta chỉ muốn có hickies? Tôi phải chuồn thôi và không biết gì cả

Tôi lặng lẽ bò ra khỏi phòng làm việc . Tôi tới cửa sổ lớn ngồi xuống ghế và thở dài. Bật đèn bên cạnh ghế và hướng mắt ra ngoài


"Mình ghét điều này"



"Yoongi, gọi cô khác tới đây"

"vâng, thưa anh"

Tôi càu nhàu . Hắn ta rời bàn và không nói gì thêm.Tôi căn mắt nhìn vào cuốn sổ để lấy số điện thoại.Tôi lấy đại và gọi qua máy của công ty.

Sau khi nói chuyện, cô ấy vui vẻ đồng ý thậm chí còn hỏi tôi là cô ta có nên mặc đồ lót không. Tôi nói có , không còn biết nói gì nữa .

Khi tôi đang đánh mấy thì hắn ta đột ngột đi vào.

"Này quỷ lùn , tới công ty Jeon lấy cho tôi một số tài liệu quan trọng. Ba giờ chắc chắn phải về , tôi cần những giấy tờ đó cho  cuộc họp rất quan trọng"

Hắn nghiêm mặt nói

"Vâng"

Tôi thở dài với lấy chiếc áo khoác mặc vào. Hắn ta gật đầu rời khỏi phòng tôi,đúng lúc đó người phụ nữ đã được gọi ban nãy đến nới . Nhanh thật đấy

Hắn ta nhếch mép cười rồi ôm eo cô ta đi vào phòng làm việc . Chẳng lẽ hắn ta không nghĩ tới cuộc họp ư?

Tôi thở dài và bước vào thang máy . Tòa nhà này thực sự rất cao và đôi khi việc đi thang máy khiên tôi có chút choáng váng.

Khi tôi đến sảnh, giọng Ji nói to

" Yoongi, nếu cậu đi ra ngoài nhớ đem theo ô nhá. Trời sẽ mưa đấy"

" Không sao đâu Ji tôi đi taxi mà với cả cũng sẽ nhanh thôi "

Cô ấy mỉm cười và chúc tôi đi an toàn

Tôi ra khỏi tòa nhà và vẫy taxi. Sau khi lên xe tôi nói địa chỉ và bắt đầu đi tới đó

Sau hơn 20 phút chờ đợi cuối cùng tôi cũng đã đến công ty Jeon . Tôi chưa từng thấy càng chưa từng gặp mặt nhưng hi vọng anh ta sẽ không giống như Kim tổng.

Ba giờ sau ...( Vâng , Yoongi đã gặp rác rối)

Tôi đã phải xoay sở vì vị giám đốc điều hành đó cũng chẳng khác gì Kim tổng là bao. Thậm chí anh ta còn tán tỉnh nhiều hơn và cũng cười nhiều hơn.

Bởi vì mấy lời chết tiệt , tôi đã trễ hơn 1 giờ ! Cũng có nghĩa là cuộc họp của giám đốc đã bắt đầu từ 1 giờ trước ! Và CEO của tôi rất cần đống giấy tờ này.

Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài bắt taxi, và taxi chạy điên cuồng trên quốc lộc đến công ty Kvante.

Jeon giám đóc chết tiệt! Vì mấy lời tán tỉnh đó mà tôi đã bị buộn giờ . Rắc rối to rồi

Tôi gần như đập mặt vào ghế trước của taxi khi chiếc xe lướt vào một bên đường .Tôi nhìn thấy lái xe có vẻ lo lắng và ra ngoài để kiểm tra động cơ.

Tôi cũng đi ra và nhìn vào bác tài xế già

"Có làm sao không thua bác"

"Tôi rất xin lỗi..... Ngài thấy đấy cộng cơ hơi không ổn , có lẽ là chập mạch rồi"

Tôi gần như chết đứng khi nghe những gì bác tài vừa nói. Bác đua cho tôi một chiếc ô trọng khi bản thân còn mắc mưa và gập người xin lỗi vài lần nữa.

Tôi mỉm cười và đưa lại chiếc ô . Đi vào trong xe lấy đống giấy tờ quan trọng. Tôi đưa cho bác một số tiền và bác tài có vẻ hơi sốc.

"T-thưa ngài ! S-số tiền này là quá lớn ! xin hãy nhận lại- --"

"Không ,không sao đâu ạ cháu sẽ gọi sẽ tải tới còn cháu sẽ đi sau "

" T-trời đang mưa, xin hãy cầm lấy chiếc ô này"

Tôi lắc đầu mỉn cười :

" Công ty cháu cũng gần đây rồi"

Mặc dù cũng phải gần 15 phút mới tới nơi. Bác có vẻ còn do dự nhưng rồi cũng gật đầu .Tôi gọi một con xe tải tới chờ bác tài còn mình thì cuốc bộ dưới mưa tầm tã Tôi xác nhận là đã đem tài liệu giấu trong áo khoác trong khi phải nheo mắt để nhìn rõ hơn.

Kính của tôi rơi mất . Khi đang cố gắng lầm mò cái kính của mình thì tôi nghe thấy tiếng vỡ nứt.

Đụ. Chết .Tôi .Đi

Tôi vừa giẫm lên kính của chính mình .

Tôi mạc kệ cái kính và tiếp tục rảo bước .Cuộc họp đó quan trọng hơn là cặp kính ngu ngốc này. Mặc dù , nó có thể che đi cái nét baby trên gương mặt của tôi.

Tôi thỏ dài và rùng mình trong làn nước mưa lạnh ngắt. Tôi thề , nếu như bị đuổi việc, tôi sẽ rời đi sau khi đấm chết hắn ta .

*

Cuối cùng tôi cũng lết được về công ty . NHƯNG bảo vệ chặn tôi lại và nó trẻ con sẽ không được bước vao trừ khi có bố mẹ làm trong đó. Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được anh ra rằng tôi làm việc ở đây.

Anh ta nói trông tôi còn bé con hơn cả đứa con đang học trung học của anh ta, Tôi cảm thấy bị xúc phạm nhưng tạm gạt nó qua một bên đã và tôi gần như gào vào mặt anh ra rằng tôi làm việc ở đây.

Tôi cho anh ta xem ID của tôi , anh ta cứ nhìn đi nhìn lại tôi . Cuối cùng anh ta cũng cho tôi vào sau một hổi tranh luận kịch liệt. Khốn nạn thật chứ.

Tôi thở dài và cảm thấy ấm dần khi vào bên trong công ty.

" Ôi trời ơi ! Yoongi ! Kim tổng đang đợi cậu- và ai đó lấy cho cậu ấy chiếc khăn với ? "

Ji cuống cuồng khi đến gần tôi . Cô ấy nhìn tôi một lượt rồi cảm thán

"Tôi gần như không nhận ra được cậu. Trông cứ như đứa trẻ nhỏ cần được âu yếm ! Dễ Thương thật! "

Tôi ấy ngân nga trong khi lấy tay xoa xoa hai bên má tôi.

" Nhưng kính của cậu đâu rồi? "

" Thì... tôi đã làm rơi nó khi đi dưới mưa. Đáng lẽ là toi đã về đúng giờ nhưng tên giám đốc ngu ngốc kia không cho tôi về . Tôi thậm chí phải đá anh ta để chuồn về . Sau đó xe taxi tôi đi lại bị hỏng nên đành phải đội mưa đi về "

" Ôi.. Tội nghiệp bé cưng của tôi"

Ji bĩu môi . Tôi giận giữ và thấy một người đi cũng chiếc khăn . ji lau khô người hộ tôi và bước tới thang máy nhấn tầng 55.

" Ngài kim đang rất tức giận nên chúng ta phải nhanh lên thôi..'

" Đó đâu phải lỗi của tôi . Mặc dù bị muộn nhưng chẳng phải tôi đã cố gắng về nhanh hay sao?"

" Chỉ cần nói lại những gì đã xảy ra.. Mong cậu ấy hiểu"

" Ừ...Hi vọng "

Tôi càu nhàu . Thang máy đã tới nơi và cả hai chúng tôi lao ra ngoài . Ji chạy tới phòng họp còn tôi thì ngồi lại ở ghế dài .

Tôi đang lau người cho khô bớt rồi nghe thấy một giọng nói rất to và nặng nề.

" Cậu ta đang ở cái chỗ quái nào vậy? Sao cậu ta dám làm vậy chứ?"

" N-ngài Kim ! Xin hãy bình tĩnh ! Anh ta chắc hẳn phải có lý do—"

" CÂM MIỆNG"

Tôi đứng quay lưng với hắn ta và có thẻ nghe rõ thấy tiếng bước chân đang tới gần.

" Yoongi, không phải tôi bảo cậu là phải quay lại đúng lúc 3 h sao ? Cậu tới muộn hẳn 1 tiếng---"

Hắn ta dừng nói khi quay người tôi lại. Trông có vẻ khá bối rối khi nhìn thấy mặt tôi

" Anh là ai? Là anh em sinh đôi hay là em trai của cậu ấy?"

Tôi cau mày và ném đống tài liệu cho anh ta. Anh ta bắt lấy rồi đưa mắt nhìn tôi , lại liếc về phía tôi vài lần .

" Là cậu à? Cái quái gì thế ,trông cậu trẻ hơn bình thường đấy...Kính của cậu đâu rồi ?"

Tôi đảo mắt.

" Không phải anh còn cuộc họp sao? Ngưng đặt câu hỏi và đi vào họp đi."

Hắn ta ngây người nhìn tôi, rồi tặc lưỡi đi vào văn phòng . Ji chạy tới và đưa cho tôi một cái áo len xám rất là rộng .

" Cậu mặc tạm đi này '

Tôi không biết cái áo này là của ai nữa nhưng bây giờ tôi cần nó để thay

Tôi lột cái áo sơ mi ướt sũng ra khỏi người dù ji vẫn đứng đó nhìn tôi .

" Đưa cho tôi quần áo ướt đi. Yoonyoung có thể lo vụ này"

Tôi gật đầu và đưa cho cô ấy quần áo ướt . Cô cầm đi còn tôi ngồi trên ghế chờ cuộc họp kết thúc .

Tôi nhìn ra ngoài ảm đạm. Ngay cả khi trời mưa thì bên ngoài trông vẫn rất đẹp .

Sau môt lúc. Cuộc họp kết thúc. Tôi đứng dậy và lúng túng cúi chào các CEO khác . Tôi nhìn lên và thấy hắn ta đang lại gần .

" Yoongi-shhi. Tại sao cậu lại đến muộn ? Tôi đã nói là---"

" Đó chẳng phải lỗi của tôi. Thậm chí anh còn không nhận ra lý do với bộ quần áo ướt sũng kia à. Tôi đã cố gắng trở về nhanh nhất có thể trước khi phiên họp kết thúc "

" Nhưng chẳng phải là cậu vẫn muộn đó sao ?"

Hắn ta vừa nói vừa đưa mứt nhìn tôi từ trên xuống . Tôi khoanh tay giận hờn trong khi phần tay áo đã che đi mất rồi .

" Ngài jeon cứ ve vãn tôi. Anh ta không cho tôi về. Thậm chí tôi còn phải đá anh ta một cái rồi chuồn . Lúc đang đi taxi về thì nó bị hỏng nên tôi đi bộ về công ty luôn và rơi mắt kính "

Hắn ta nhìn tôi .

" Được rồi, cậu về nhà đi"

Tôi thở phảo nhẹ nhõm . Tôi thấy hắn ta nhếc mép rồi ra hiệu cho tôi tới gần. Tôi tiến tới nghiêng đầu bối rối

Hắn ta cúi xuống , phả hới nóng bỏng

" Cậu trông quyến rũ khi mặc áo của tôi đấy "

Hắn ta thì thầm còn tôi thì đã cảm nhận được sức nóng từ tai truyền đến cả mặt . Hắn ta bước đi với nụ cười đầy tự mãn.


Ước gì tôi kéo được nụ cười đó ra khỏi mặt hắn ta , giật được tóc thì càng tốt.


---------------------


Có vẻ bà Au rrrrất là thích viết truyện dài ới là dài T.T

2,5k từ chết khiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net