Giấc ngủ yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này, Chenle và Jeno trở thành bạn cùng phòng của nhau. Jaemin và Jisung cũng thế.

Thế nhưng, Chenle rất hay đi vắng vào các buổi tối. Em ấy sẽ đi chơi cùng với Renjun để có thể cùng trò chuyện với các thành viên của WayV đang ở Trung Quốc, để lại Jeno và Jaemin ở trong phòng cùng với nhau.

Cả hai cứ nằm ôm nhau mãi. Jaemin nằm lên bờ ngực vững chãi của Jeno trong khi bạn lớn nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu của bạn nhỏ.

Hai bạn kể cho nhau nghe vô số chuyện, từ các màn trình diễn cho tới những nỗi niềm riêng tư của bản thân. Jaemin bày tỏ rằng buổi concert đã khiến em hạnh phúc ra sao và em cảm thấy thoải mái khi được gặp lại các bạn fan như thế nào.

Jeno bảo rằng cậu cảm thấy rất vui vì Jaemin đã cởi mở hơn với các bạn fan của mình và Jaemin đồng ý với điều đó. Em cảm thấy cảm kích vô cùng.

Bạn lớn nói về việc cậu cũng muốn được như thế, có thể nói thật tự nhiên về những cảm xúc mà bản thân mình cứ mãi phải chôn giấu trong lòng. Jeno chỉ đang chờ đợi một ngày nào đó cậu sẽ có thể mở lòng hơn so với hiện tại.

Nghe thấy thế, Jaemin liền ngồi dậy, mỉm cười thật nhẹ nhàng với bạn người yêu và áp tay mình lên má Jeno, làm cho cậu ấy ngước nhìn với ánh mắt đầy thắc mắc.

Jaemin tiến tới và đặt một nụ hôn nhanh lên đôi môi của Jeno. Bạn lớn ngay lập tức hôn lại sâu hơn và khiến bạn nhỏ đắm chìm vào nó.

Thời gian trôi qua thật nhanh và không lâu sau đó, với những nụ hôn vụn vặt và những mẩu chuyện nho nhỏ cả hai kể nhau nghe đã khiến hai bạn mau chóng buồn ngủ.

Jeno ôm chặt người yêu nhỏ ở trong lòng. Đôi chân cả hai cứ thế mà cuốn lấy nhau và khuôn mặt thì không thể tách rời khi cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt sắp díp lại tới nơi.

"Nana, ở lại với tớ đi." Jeno lầm bầm trong mơ màng và cọ cọ mũi mình lên người Jaemin, khiến em cười khúc khích.

"Nhưng mà như thế thì Jisungie sẽ cô đơn lắm đó."

"Thì sao chứ? Thằng nhóc đó thích được ở một mình lắm đấy."

Jaemin đấm khẽ vào ngực Jeno, chu môi một cách đầy tinh nghịch.

"Này, cậu không được xúc phạm Sungie của tớ đâu nhé, kẻ thua cuộc kia."

Jeno khẽ đảo mắt và nhích lại gần Jaemin một xíu để đặt lên khuôn mặt xinh đẹp ấy ba chiếc hôn, mỗi má một chiếc và chiếc cuối cùng hạ cánh trên bờ môi của em, khiến nó phải rung rinh đôi chút.

"Xin lỗi baby của tớ. Bây giờ thì tụi mình có thể đi ngủ rồi chứ?"

Jaemin nhìn bạn trai mình, trông em cứ như đang suy tính một điều gì đó trước khi em nở một nụ cười thật tươi và hôn lên môi Jeno. Sau đó em vùi đầu vào hõm vai của người kia, nhẹ nhàng hít hà mùi hương của bạn trai mình, cảm giác cứ như là đang ở nhà vậy.

Jeno mỉm cười và ôm em chặt hơn, hoàn toàn thoải mái và hài lòng.

"Ngủ ngon nhé đồ thua cuộc."

"Ngủ ngon, đồ xấu xa."

Hai chàng trai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bình yên, rõ ràng là vô cùng mệt mỏi sau một ngày đầy ắp những sự kiện quan trọng.

Nhưng buổi sáng ngày hôm sau của cả hai thì có vẻ không được yên bình cho mấy.

Jaemin rên rỉ và cố mở mắt ra. Tiếng cười ầm ĩ của Chenle vang vọng khắp căn phòng nhỏ và dù cho Jaemin yêu quý cậu em mình vô cùng, em không thể nào chịu nổi sự ồn ào ấy được.

Em quay người lại với tiếng thở dài và rúc đầu vào cổ Jeno, vòng tay ôm chặt hơn bạn người yêu vẫn còn đang say giấc nồng.

Mọi chuyện không kéo dài được lâu lắm cho tới khi điện thoại Chenle reo và cậu bé hét lên:

"Được rồi Jisungie, cứ qua đây và tớ sẽ cho cậu thấy. Không thể tin được là cậu đã thua tận 10 lần rồi. Cậu chơi game dở đến mức nào đấy?!"

Và chỉ một lát sau, cánh cửa phòng bật tung và Jisung nhanh chóng lao vào.

Cậu bé hét lớn với Chenle, bảo cậu bạn mình hãy rút lại những lời nói ấy trong khi cậu bé người Trung cứ cười khúc khích mãi thôi. Jaemin đã bắt đầu cảm thấy khá khó chịu nhưng em liền cảm thấy vòng tay đang ôm em trong lòng siết chặt hơn một chút và ngay sau đó là một giọng cằn nhằn đầy khó chịu vang lên:

"Anh cho hai đứa mười giây để bước ra khỏi căn phòng này không thì hai đứa biết tay anh đấy."

Jaemin thầm cười. Jeno chưa bao giờ là một người thích dậy sớm cả. Thông thường, Nana sẽ dành thời gian để đánh thức bạn người yêu mình dậy một cách thật nhẹ nhàng. Và em sẽ tặng thêm những nụ hôn nhẹ và lời hứa rằng em sẽ nấu ăn cho cậu nếu cậu chịu dậy thì Jeno mới chịu mở mắt.

Jisung chỉ khịt mũi và trả lời:

"Vâng, thưa Jeno hyung. Bây giờ đã là tám rưỡi sáng rồi và đằng nào thì anh cũng phải dậy thôi mà."

"Với lại anh cũng không được đuổi tụi em ra khỏi phòng đâu, nguyên tối hôm qua tụi em đã để hai anh ở riêng với nhau rồi đấy nhá."

Chenle nói nghe có lí đấy chứ.

Chắc có lẽ Jeno cũng đang nghĩ như vậy nên cậu từ từ mở mắt và liền bắt gặp gương mặt đương ngái ngủ của Jaemin. Gương mặt của bạn lớn hiện giờ trông hơi gắt gỏng nhưng anh vẫn kéo bạn nhỏ lại gần mình, rướn về phía trước và đặt vài nụ hôn lên cổ Jaemin, khiến em cười hạnh phúc.

"Hai anh ghê quá điii!" 

Giọng hai nhóc maknae khiến Jeno dừng lại. Jaemin có thể cảm thấy tay Jeno đã thu lại thành nắm đấm. Em nhanh chóng đan tay cả hai vào nhau, nhẹ nhàng vuốt ve đôi bàn tay của bạn người yêu để giúp bạn bớt nóng.

"Baby, hay tụi mình vào phòng tớ nhé-"

"Chúc hai anh may mắn nhé. Anh Mark đang tập luyện trong đó đấy và em nghĩ là anh thà nghe giọng hét oanh vành của Chenle còn hơn là nghe anh Mark cố hát part của anh Taeil trong Regular đấy."

Jaemin liền nhăn mặt và hét lên một cách đau khổ.

Sau đó, em từ từ ngồi dậy và kéo bạn lớn ngồi lên theo. Jeno ngay lập tức gác đầu mình lên vai em, và vẫn cứ nhắm mắt.

"Jen ơi, tụi mình đi thôi nào, tìm chỗ nào thật yên tĩnh nhé."

Jeno chỉ ngáp một cái và lẩm bẩm trong miệng:

"Được gòi, cậu đỡ mình nha Nana."

Jaemin đảo mắt một cách thích thú và đứng dậy, có một Jeno còn đang ngái ngủ cứ dính sát vào em lúc cả hai cùng ra ngoài. Nhưng cả hai chưa bước khỏi thì đã nghe Jisung hét lớn phản kháng lại lời nói khi nãy của Chenle.

Jeno dường như đang có đủ năng lượng trong người, liền nhanh tay ném một chiếc gối vào em út của cả nhóm. Jaemin thấy vậy nhanh chóng đóng cửa lại.

Hành lang khách sạn bây giờ yên tĩnh vô cùng, Jeno cứ vòng tay ôm chặt lấy Jaemin và để cho em dắt cả hai cùng đi. Jaemin cứ nhìn quanh mãi, suy nghĩ rằng mình nên tìm nơi nào để đi. Và bỗng nhiên em nghe thấy một giọng nói "chào buổi sáng hai đứa" rất nhẹ nhàng.

Jaemin quay lại và em nở một nụ cười lớn khi trông thấy người vừa chào hai đứa em.

"Jaehyunie hyung, chào buổi sáng."

Jaehyun trông cực kì đẹp trai vào lúc tám rưỡi sáng như bây giờ. Mái tóc của anh nhẹ nhàng phủ lên vầng trán, khiến anh trông càng thêm đẹp, cùng với đó là chiếc khăn đang vắt vẻo trên vai.

Khi anh nhìn vào hai cậu em của mình, ánh mắt anh liền dừng lại ở Jeno, người mà đang dính sát vào Jaemin. Đôi mắt cậu vẫn đang nhắm chặt và Jaemin gần như là đang vác cậu theo rồi.

"Em ấy làm sao thế?"

Jaemin khúc khích cười và đặt một nụ hôn vội đầy yêu thương lên mái đầu Jeno.

"Hai đứa út chẳng chịu để cậu ấy ngủ chút nào cả, nên tụi em đang tìm một căn phòng thật yên tĩnh cho cậu ấy."

"Oh, vậy thì hai đứa cứ vào phòng của anh và Doyoungie hyung ấy, hình như anh ấy vẫn còn đang ngủ thì phải. Anh cũng phải đến phòng gym bây giờ rồi. Đây, cầm thẻ phòng của anh nè."

Ánh mắt Jaemin sáng lên và em cười thật tươi.

"Jaehyunie hyung là tuyệt nhất đó, tụi em cảm ơn anh."

Jaehyun mỉm cười để lộ chiếc má lúm của mình, khiến Jaemin cũng vui theo cậu anh của em. Anh lớn liền hôn một cái lên má Jaemin và nhẹ nhàng xoa đầu Jeno trước khi rời khỏi đó.

Jaemin liền thở dài trước khi lắc lắc đánh thức Jeno dậy, khiến cậu rên rỉ. Nhưng bạn nhỏ chỉ nhẹ nhàng khuỵu chân xuống.

"Nhảy lên lưng mình nào hoàng tử."

Jeno khẽ cười trong cơn buồn ngủ và leo lên lưng của Jaemin, vùi đầu vào cần cổ của em và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

Không lâu sau đó, Jaemin đã đến trước cửa phòng của Doyoung và Jaehyun. Em đang hơi mệt một xíu, đặc biệt là khi Jeno có vẻ đã ngủ ở trên lưng em mất rồi, khiến cậu càng thêm nặng hơn. 

Chật vật một xíu thì em đã mở được cửa. Căn phòng vô cùng im ắng và yên bình, khiến em thở dài trong vui sướng.

Em có thể thấy anh Doyoung từ phía này và anh ấy đang chớp mắt đầy hoang mang khi nhìn về phía cả hai và ngay sau đó, trên khuôn mặt ấy là một nụ cười khi thấy hai cậu em mà anh yêu quý nhất. Jaemin thở hổn hển và tiến lại gần anh mình, thả Jeno xuống người anh ấy, làm cho cả hai la lên đầy bất ngờ.

Jaemin chỉ ngáp một cái và di chuyển về phần còn đang trống của chiếc giường. Em cố làm cho bản thân mình thật thoải mái dưới tấm chăn và em thấy Jeno ngẩng đầu lên nhìn xung quanh trước khi ánh nhìn của cậu bắt gặp anh Doyoung đang nằm ở dưới người mình. Cậu nở một nụ cười đầy hạnh phúc trước khi nhích lại gần hơn để ôm anh ấy.

Doyoung thấy thế chỉ cười khúc khích và ôm cậu em của mình lại gần hơn. Cánh tay còn lại của anh cũng ngay lập tức di chuyển về phía Kaemin và kéo em lại. Jaemin cũng liền rất vui vẻ mà ghé sát vào lòng người anh yêu quý của mình.

"Anh đã làm gì để được đánh thức bởi hai cậu nhóc yêu quý của anh như thế này đấy?"

Doyoung đã tỉnh giấc rồi, và anh đang mỉm cười trước hai cậu thiếu niên vẫn còn đang ngái ngủ.

"Anh không để tụi em tự chia phòng theo cách tụi em muốn chút nào, làm cho Nana và em phải ở chung với hai đứa quỷ ranh-"

"Nono!"

"-hai đứa ngốc ồn ào."

Jeno lầm bầm đầy khó chịu, khiến cho Doyoung phải cười lớn.

"Chà, anh mừng vì điều đó đấy. Jaeminie, chúng mình cùng chụp một tấm hình nào. Anh muốn gửi nó cho anh Taeyong để anh ấy ganh tỵ chơi."

Jaemin bỗng nhíu mày lại.

"Hyung, thật sự là em không biết em để điện thoại ở đâu rồ-"

"Tớ đang giữ nó nè."

Jeno lười biếng lôi chiếc điện thoại của Jaemin ra, làm cho em mỉm cười.

"Được rồi Jeno, vậy em sẽ là người chụp nhé!"

"Hyung, mình có cần nhất thiết phải chụp không, cứ kệ đi mà."

Doyoung liền đảo mắt và cười lớn.

"Em lười thật đấy. Nana, em lấy giúp anh cái điện thoại với."

Jaemin khẽ cười và đưa cho Doyoung chiếc điện thoại từ chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Doyoung liền điều chỉnh lại tư thế của mình để anh có thể dư ra một tay để chụp ảnh.

"Jeno, ngồi dậy nào… mở mắt ra, đúng rồi. Và cười lên nữa, em không cần bày ra vẻ mặt như đang bị ép chụp hình đâu…

Aww Nana trông cưng quá… Okay, một, hai, ba."

Jeno liền ngay lập tức gục mặt xuống khi bức ảnh đã được chụp. Nhưng khi cậu nghe thấy tiếng cười của Jaemin, cậu liền lăn người mình về phía em. Dù gì thì anh Doyoung vẫn đang bận nhắn tin cho anh Taeyong rồi.

Jeno liền bắt gặp nụ cười của cậu bạn trai nhỏ tuổi hơn khi cậu khẽ lẩm bẩm câu "Chào buổi sáng Nana".

"Chào buổi sáng nhé người còn đang ngái ngủ kia."

Jeno nhích lại gần em và đặt một nụ hôn phớt lên môi Jaemin. Cậu vẫn nhớ là hyung của cả hai vẫn còn đang ở cạnh, dù anh đang hơi bận rộn một xíu.

Anh đang thì thầm vài thứ kiểu như "Czennies sẽ thích bức này lắm, chắc chắn mọi người u mê tấm này cho coi."

Nhưng cả Jeno và Jaemin đều không hề bận tâm tới việc anh mình sẽ đăng tấm hình ấy lên Twitter.

Không phải là hai bạn không để ý.

Chỉ là cả hai không quan tâm đến điều đó thôi.

Jaemin và Jeno đang rất chăm chú vào đối phương và Jeno bắt đầu di chuyển và vòng cánh tay mình để ôm lấy Jaemin. Em thì cứ nghịch nghịch mái đầu của bạn người yêu và dần cảm thấy buồn ngủ trở lại. Với tất cả năng lượng còn sót lại, em khẽ thì thầm:

"Tớ yêu cậu, Jeno."

Jeno cười thật tươi và hôn lên đôi má của em.

"Tớ cũng yêu cậu lắm Nana."

Không lâu sau đó, cả hai lại chìm vào giấc ngủ. Doyoung thích thú ngắm nhìn hai đứa em bé nhỏ và chụp lại vài bức hình cũng như quay vài chiếc video ngắn và gửi vào groupchat, chờ đợi một ngày nào đó trong tương lai anh sẽ có thể đăng chúng lên tài khoản Twitter chung của cả nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net