3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này xuất hiện vài nhân vật do tác giả phụ hoạ thêm, là do không tìm được người thích hợp thay thế vị trí Kakashi làm giáo viên hướng dẫn của team 7)

Đêm đen như mực, cũng đỏ như máu.

Một cậu nhóc loạng choạng bước thật nhanh trên con đường về nhà, vốn là con đường cậu đã đi qua vô số lần.

U ám, đáng sợ, kinh hãi.

Từng vũng máu, từng thi thể trên người mặc trang phục của gia tộc Uchiha la liệt xuất hiện trước mắt, dường như báo trước chính tương lai của cậu, cả người cậu run rẩy cố gắng né tránh cảnh trước mắt, chạy thẳng về nhà.

Không thể dừng bước được, chỉ cần dừng lại một giây thôi, quái vật từ trong bóng đêm sẽ xông tới giơ nanh múa vuốt cắn xé cậu đến xác cũng chẳng còn.

Phải tìm cha, mẹ, cả anh hai nữa.

Phải tìm mọi người.

Phải tìm mọi người.

Phải-

Cánh cửa bật mở, cả một gian phòng khắp nơi đều là máu.

Miệng cậu há to, vậy mà một câu cũng không thốt ra được, chỉ có nước mắt lăn dài trên má.

Thanh đao của Ám bộ từ từ rút ra khỏi thi thể nguội lạnh của tộc trưởng Uchiha, màu tóc bạc dưới ánh trăng toả ra cảm giác lạnh lẽo đến tàn khốc.

Cảm nhận được sự hiện diện của kẻ khác, Ám bộ kia chậm rãi quay đầu về phía này, độc nhãn đỏ ngầu chằm chằm hướng vào cậu, tomoe trong tròng mắt nhanh chóng xoay chuyển.

Phẫn nộ với sợ hãi cùng lúc xộc thẳng lên não, cậu đối mặt với người kia gào lớn.

"Ta muốn giết ngươi!!!"

Uchiha Sasuke choàng tỉnh giấc, giật mình bật dậy.

Lưng cậu thấm ướt một tầng mồ hôi lạnh, Sasuke thở dốc, cố gắng hít sâu để điều hoà nhịp thở, thoáng nhìn trời còn chưa sáng rõ, cậu lại buông mình nằm xuống, nhìn lên trần nhà.

Một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng đặt lên trán, cậu nghiêng đầu, nhìn lên ánh mắt ân cần lo lắng của anh hai.

"Em lại mơ thấy ác mộng sao?"

Sasuke nhẹ giọng "Vâng" một tiếng.

"Hiện tại vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi" Itachi đau lòng xoa đầu em trai, bước ra khỏi chăn, "Anh đi nấu đồ ăn sáng"

"Đừng làm trứng ốp la nữa đó" Sasuke bọc mình vào chăn nói với ra.

"Được rồi được rồi, không làm thì thôi" Itachi bất đắc dĩ nói, đứng lên thay quần áo. "Hôm nay đội 7 của em có nhiệm vụ đúng không?"

"Đúng vậy, là một nhiệm vụ cấp B.... Ít nhất không cần đi bắt mèo nữa"

"Bắt mèo à, dáng vẻ Sasuke lúc đeo tai mèo thật sự rất đáng yêu đấy" Itachi nhỏ giọng nhớ lại.

Sasuke đỏ mặt xấu hổ, lớn tiếng quát "Đừng có nhắc lại chuyện đó nữa, anh hai!"

Itachi không nhịn được bật cười thành tiếng, càng khiến cho Sasuke thẹn quá hoá giận, trốn vào trong chăn không thèm để ý đến anh nữa.

"Sau này gặp ác mộng thì rúc vào ngực anh đi, anh cảm thấy như vậy có thể giúp em ngủ ngon hơn một chút."

Cái gì chứ, em có phải trẻ con nữa đâu, làm sao mà làm mấy chuyện mất mặt như vậy được!!!!

Nhưng cũng không thể phủ nhận, từ khi mất đi cha mẹ và người thân, cậu đối với Itachi dường như càng ngày càng ỷ lại, cũng có thể nói là Itachi càng để ý đến cậu nhiều hơn, chỉ hận không thể mỗi ngày đều đi theo cậu ân cần quan tâm từng giây từng phút.

Thậm chí sau khi biết Sasuke đêm nào cũng bị ác mộng quấy nhiễu, Itachi ôm theo chăn gối sang gõ cửa phòng em trai đề nghị ngủ chung luôn.

"Anh đừng coi em như con nít nữa! Mặt mũi đâu mà ngủ chung với anh trai chứ?!" Sasuke nhìn Itachi đang trải chăn, đưa ra kháng nghị quyết liệt.

"Thì Sasuke đúng là con nít mà"

"Em không phải con nít!"

"Nhưng ban đêm em thường gặp ác mộng đúng không" Itachi bất đắc dĩ cười nói.

"Ác mộng thì ác mộng, em không sợ!"

"Em trai của anh dũng cảm thật đó" Itachi cong khoé mắt, hướng về phía Sasuke nở một nụ cười vô cùng hiền từ "Nhưng anh thì lại là một người anh hai vô cùng nhát gan. Anh hai đi ngủ cũng gặp ác mộng, muốn ngủ chung với Sasuke, Sasuke có đồng ý không?"

"Dừng lại đi, nếu- nếu anh hai đã nói như thế thì em đành đồng ý vậy" Sasuke quay sang hướng khác, cả khuôn mặt đỏ bừng lên.

Cậu không thể không thừa nhận, khi có Itachi bên cạnh, đêm đông lạnh lẽo dài dằng dặc cũng trở nên ấm áp hơn, khiến cho cậu có ảo giác giống như quay về quảng thời gian trước kia.

Cha còn bên cạnh, mẹ còn bên cạnh, mọi người còn đang sinh sống ở địa phận gia tộc Uchiha chứ không phải căn chung cư được Konoha phát cho như vậy.

Ảo giác tốt đẹp như vậy giống như bọt biển nhỏ bé, phút chốc thoáng qua cũng có thể khiến lòng người được an ủi phần nào.

Tuy vậy, quảng thời gian tốt đẹp kia không phải ảo giác, mà là quá khứ thật sự cậu từng trải qua.

Nghĩ đến đây, Sasuke siết tay thành quyền, trong đầu hiện lên hình bóng nhuốm máu của một người.

Là ngươi phá huỷ mọi thứ.

Một ngày nào đó ta nhất định sẽ khiến ngươi vì việc này mà trả một cái giá thật đắt!

Hatake Kakashi, ngươi cứ chờ đó!!

"Naruto lại đến trễ rồi" Sakura dần mất kiên nhẫn đi đi lại lại trong sân luyện tập, "Không lẽ ăn nhiều ramen đến ngộ độc hay gì?"

Sasuke hừ lạnh một tiếng "Tên Usuratonkachi đó quả nhiên chỉ đến thế, đến cả việc tập hợp đúng giờ cũng không làm được! Erika, hay là chúng ta đi tìm hắn đi."

"Em cũng đồng ý với Sasuke" Sakura phụ hoạ thêm.

Giáo viên hướng dẫn của đội 7, Kanagawa Erika, đang tràn đầy hứng khởi luyện tập ném shuriken, "Đừng nói Naruto như vậy chứ, vẫn chưa đến giờ hẹn mà. Các em nên tin tưởng đồng đội của mình thêm chút nữa"

"Còn không tới một phút, cậu ta-"

Sasuke còn chưa dứt lời, từ đằng xa đã vang đến tiếng la hét đầy nhiệt huyết của Naruto "Sasuke, Sakura, cô Erika! Em tới rồi đây!"

"Ui, thật sự không đến trễ kia." Sakura kinh ngạc cảm thắn.

"Vượt địa hình để di chuyển vốn của là tuyệt kĩ của Naruto mà"

Naruto hồng hộc chạy đến trước mặt mọi người, khoa tay múa chân giải thích "Để em nói nghe, ban sáng lúc em ăn ramen vô tình làm đổ nước mì vào quần áo, tí thì bỏng luôn. Sau đó em đi tìm túi nhẫn cụ, lật cả nhà lên cũng chẳng thấy nó đâu hểt! Mọi người đoán xem cuối cùng em tìm thấy nó ở đâu?"

Sasuke liếc mắt, thuận miệng đáp "Ở khe hở giữa giường và bức tường bên cạnh"

"Đỉnh vậy, Sasuke làm sao biết hay thế?"

"Cái tên Usuratonkachi nhà cậu kể chuyện này hai lần rồi! Không thể để đồ gọn gàng quy củ hơn được sao?"

"Tên khốn Sasuke, đừng có gọi tôi là Usuratonkachi!"

"Naruto, cậu dám mắng Sasuke?!"

Ba người càng cãi càng hăng, Erika bất đắc dĩ khuyên nhủ "Đừng ồn ào như vậy, loạn lên có tác dụng gì chứ? Này này Naruto, đừng có đánh nhau với Sasuke, em đánh không lại cậu ta lại càng không đánh lại anh hai của cậu ta đâu! Sakura, em còn ở đó đổ thêm dầu vào lửa?! Bây giờ không phải thời điểm để em thể hiện tình cảm của mình, nói vài lời can ngăn coi!"

Thấy Sasuke bị giật tóc tức đến độ sắp phun hào hoả cầu, nhẫn nhịn của Erika lên đến cực hạn, dùng giọng điệu hiền hoà thêm mười phần âm trầm, trăm phần áp bức, "Ta nói đến như thế mà mấy đứa nhóc các em vẫn còn muốn gây sự, vậy thì ở chỗ này gây sự cho đã đi. Nhiệm vụ hôm nay không cần làm nữa, cái gì cũng không cần làm nữa. Thấy sao hả?"

Hai đứa nhóc kia ban nãy còn hừng hực khí thế choảng nhau, giờ lập tức ngoan ngoãn đứng dậy, cả nữ đồng đội vừa góp tiếng cổ vũ cũng quy củ đứng chung với hai người kia.

Erika khoanh tay "Vậy mấy đứa có định đi làm nhiệm vụ không?"

"Đương nhiên là có!" Hai đứa trẻ đồng thanh, liếc sang đối phương, cùng hừ giọng đầy chán ghét rồi quay sang chỗ khác.

Hai đứa nhóc này... Erika bất đắc dĩ cười, thầm nghĩ không biết sau này hai đứa sẽ trở thành những ninja như thế nào đây.

"Itachi, cậu có muốn nhận chức đội trưởng của Ám bộ không?

Thời điểm nhiệm vụ kết thúc, Tenzo đội nhiên hỏi cậu.

"Hả, tôi sao? Itachi có chút không ngờ.

"Đúng là hiện tại cậu thật sự hơi nhỏ tuổi, nhưng xét theo năng lực, trong Ám bộ ta cảm thấy cậu là phù hợp nhất. Cậu rất tài năng đó, Itachi" Tenzo dừng một chút rồi tiếp tục "Ít nhất cậu nhất định sẽ phù hợp hơn ta"

Itachi biết được tại sao tiền bối lại nói vậy.

Từ sau khi Hatake Kakashi đào tẩu, Tenzo lựa chọn tin tưởng anh, dốc sức bênh vực Kakashi. Mặc dù chỉ là đội trưởng tạm thời của Ám bộ, nhưng hắn thật sự rất coi trọng hai chữ "tạm thời" này.

Hắn nói, hắn tin tưởng Kakashi nhất định sẽ trở về.

Có lẽ vì nói đỡ cho Kakashi vô số lần, các Ám bộ khác dần dần có phản hồi tiêu cực với phía trên, muốn tìm phương pháp cách chức Tenzo.

Đặc biệt là gần đây nhất, Ám bộ của Konoha phát hiện tung tích của Akatsuki, cả một đội lớn như vậy mà chỉ còn một người sống sót trở về báo tin.

Là do bọn họ chạm mặt Hatake Kakashi.

Hiện tại anh đã không còn là ninja của Konoha nữa, mà đã trở thành một bạt nhẫn Nanh Trắng nguy hiểm lạnh lùng.

Tenzo là một người vô cùng cố chấp, chí ít là vô cùng cố chấp tin tưởng Kakashi, cũng nhờ đó gặt hát không biết bao nhiêu sự bất mãn từ đồng đội xung quanh.

"Nếu tôi trở thành đội trưởng, e là mọi người sẽ không phục."

"Làm gì có chuyện đó, bọn họ cũng có đánh thắng được cậu đâu." Tenzo nói.

Nghe cũng hợp lí phết nhỉ?

"Những kẻ trong Ám bộ thật ra đều không dễ đối phó chút nào, ta còn đang nghi ngờ trong đây có tàn dư của Root trà trộn vào."

"Tàn dư của Root? Bọn chúng hiện tại cũng không còn bao nhiêu tên."

Năm đó khi Danzo bị ám sát, lượng lớn Anbu Root tinh nhuệ của lão cũng bị diệt.

Về sau những tên còn sót lại đuổi theo truy sát Kakashi, phần lớn đều bị Kakashi giết ngược lại.

Cùng lúc đó tại Konoha, được sự cho phép của đệ Tam đại nhân, Itachi và Tenzo dưới sự hỗ trợ của Jiraiya đại nhân cùng với Tsunade đại nhân, bốn người thực hiện công việc quét dọn tàn dư còn trong hang ổ của Root. Tuy nhiên khó nói lúc đó đã dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ hay đã vô tình để lọt lưới vài tên.

"Còn ít hay nhiều cũng vô cùng nguy hiểm, chó bị dồn vào đường cùng thì chỉ biết cắn người thôi"

Itachi híp mắt chậm rãi đánh giá bộ dáng bận rộn của các Anbu khác, hai mắt đảo quả từng chiếc mặt nạ lạnh lẽo không chút cảm xúc, buông một tiếng thở dài, "Tôi thật sự chán ghét việc phải suy đoán lòng người."

"Nhưng cậu lại rất giỏi việc đó, ta yên tâm khi để cậu trở thành đội trưởng."

"Nếu đó là yêu cầu của tiền bối, tôi tất nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng tôi cũng sẽ chỉ làm đội trưởng tạm thời mà thôi."

Tenzo ngơ ngác một hồi, sau đó vui vẻ vỗ vai Itachi mấy lần, chân thành nói "Cảm ơn cậu, không ngờ cậu vẫn tin tưởng Kakashi như vậy."

Câu nói này của Tenzo vô tình giống như mũi kim chọc ngoáy vào nội tâm Itachi, trong lòng cậu tràn đầy cảm giác cay đắng khó tả.

Không, đừng nói cảm ơn với tôi. Cậu kêu gào trong lòng.

Tôi chỉ đang.... Chuộc lỗi mà thôi.

Itachi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc của bản thân bình tĩnh trở lại.

"Mà, hiện tại trở về Konoha còn kịp không thế?" Tenzo nhìn sắc trời đã xẩm tối, sầu não nói.

Một Ám bộ chen lời, "Ta biết một nhà trọ ở phía trước, chúng ta có thể dừng chân nghỉ ngơi một chút"

"Một nơi vắng vẻ như thế này cũng có nhà trọ sao? Vậy chúng ta tìm một chỗ dừng chân đi, dù sao so với việc cắm trại ngoài trời thì nhà trọ vẫn tốt hơn nhiều. Ý cậu thế nào, Itachi?"

"Tôi sao cũng được" Itachi lên tiếng. Dù sao hôm nay Sasuke làm nhiệm vụ chưa về, cậu cũng không cần vội về chăm sóc em trai.

Quả nhiên đi một hồi, bọn họ thật sự tìm được một nhà trọ cũ.

Itachi tự nguyện nhận nhiệm vụ gác đêm, mấy Ám bộ kia cũng chỉ mong có thế, vui vẻ kéo nhau lên gác mượn phòng ngủ.

Ở nhà trọ này có vẻ cũng có không ít ninja từ vô số làng khác nhau, mỗi người đều tự mình làm việc của mình, to nhỏ trao đổi với nhau, thỉnh thoảng còn cẩn thận đưa mắt quan sát những người xung quanh.

Cả gian phòng đắm chìm trong không khí quỷ dị không kém phần khẩn trương.

Itachi thoạt nhìn tưởng như chỉ chăm chú ăn Dango, kì thực cũng đang không ngừng quan sát mọi động tĩnh xung quanh.

Tỉ lệ gặp phải nguy hiểm ở nơi tạp nham này thật ra không quá lớn, nhưng thu thập tình báo dường như đã trở thành bản năng của một Ám bộ.

Đột nhiên cậu chú ý đến góc khuất có một người trông khá quen thuộc, đó là một ninja có băng bảo vệ trán kí hiệu Konoha, dáng vẻ gục đầu kia dường như mất kiên nhẫn, phía trước mặt còn bày hai cái bát một đầy một cạn.

Rõ ràng là đang chờ ai đó.

Không biết vì lí do gì, Itachi hiện tại đang rất muốn tìm người bên kia nói chuyện, hỏi một chút xem hắn đang chờ ai.

Trong lòng cậu rạo rực, dự cảm không lành tràn ngập tâm trí.

"Ngươi là người của Konoha sao?" Cậu kéo một cái ghế đẩu đến trước mặt Jounin kia, ngồi xuống.

Jounin nhìn qua một lượt đánh giá cậu, "Ngươi, ngươi... Ngươi là Ám bộ?"

Itachi gật đầu, trực tiếp vào thẳng vấn đề. "Cũng muộn rồi, ngươi đang chờ ai sao?"

Jounin kia có chút cảnh giác nhìn cậu "Ngưoi hỏi chuyện này là có ý gì?"

"Cảm thấy kì quái, thuận tiện tán gẫu chút chuyện thôi"

"Thực ra hiện tại cũng chưa phải là quá muộn, mặt trời chỉ vừa xuống núi. Tuy nhiên đúng là đã quá hẹn." Jounin lên tiếng, "Ta là Kaga Yosuke, Thuộc đội phong ấn, gọi Kaga là được rồi"

"Gấu mèo, thuộc đội 6 của Ám bộ"

"Biệt danh trong Ám bộ lúc nào cũng kì quái nhỉ. Nhắc mới nhớ, người tôi đang chờ cũng từng muốn gia nhập Ám bộ đấy"

"Ai?"

"Cấp trên cũ của ta, Kanagawa Erika"

Itachi nhíu mày, chẳng phải chính là giáo viên hướng dẫn của em trai cậu hay sao.

"Hôm này cô ấy lề mề thật đấy, bình thường luôn là người đúng giờ nhất cơ mà, hiện tại đã chậm một tiếng rồi" Kaga cau mày.

"Không phải cô ấy dẫn học sinh của mình ra ngoài cùng làm một nhiệm vụ cấp B sao?"

"Đúng vậy, đó là nhiệm vụ hộ tống một trục thư trở về Konoha, ta là người giao dịch trong nhiệm vụ đó"

Itachi trầm mặc, dự cảm không lành càng ngày càng mãnh liệt.

Kawanaga Erika, Tokubetsu Jounin của Konoha, mặc dù không phải sức mạnh quá lớn nhưng lại thông thạo rất nhiều thuật phong ấn dưới sự chỉ dạy của Uzumaki Kushina. Nếu chỉ tính Konoha, thuật phong ấn của nàng tuyết đối đứng đầu, nếu không vì việc này thì cậu đã không giao Sasuke cho nàng trông coi dạy dỗ.

Một Jounin thực hiện nhiệm vụ cấp B, chắc chắn không vấn đề gì, còn cả thực lực của Erika nữa, trừ khi-

Cậu sực nhớ ra, từng có tình báo nói ở nơi này phát hiện được hành tung của thành viên Akatsuki.

Itachi kéo chiếc ghế đẩu ra xa, khiến Kaga giật nảy mình.

"Ngưoi làm gì thế?"

"Bọn họ lấy quyển trục đó ở đâu?"

"Bên kia, sâu bên trong phía Đông khu rừng có một đền thờ cũ bị bỏ hoang. Này, đừng nói là ngươi đi tìm bọn họ nha, có lẽ Erika chỉ là đến muộn chút thôi-"

"Không" Itachi tra thanh tanto vào vỏ sau lưng "Ta cảm thấy họ đã gặp phải chuyện gì đó, linh cảm của ta trước giờ rất chuẩn xác"

"Ám bộ mấy người trước giờ đều hành động bằng linh cảm kiểu vậy ấy hả?"

"Linh cảm rất quan trọng, bởi vì nó được luyện thành từ hàng ngàn trận chiến vào sinh ra tử."

Kaga do dự khuyên nhủ cậu "Đừng chần chừ nữa, bị phát hiện việc tự tiện rời đi như vậy nhất định sẽ bị kỷ luật...."

"Cảm ơn lời nhắc nhở!" Itachi ngắt lời hắn, con mắt đen láy trên mặt nạ phút chốc lộ ra Tả luân nhãn rực đỏ "Em trai ta cờn đang đi cùng với Erika."

Trong ngôi miếu cũ nát.

Hai người trên lưng khoác áo choàng vân mây đang giao chiến cùng với đội 7.

Kẻ địch một người đeo mặt nạ lốc xoáy màu cam quỷ dị, ngồi một bên hì hì thong thả xem kịch, chỉ ánh mắt bên dưới lớp mặt nạ kia cũng đủ khiến người ta không rét mà run.

Người còn lại trên tay cầm một thanh đoản đao toả ra bạch quang sáng loá, thần sắc lạnh lùng, lưỡi đao đã nhuốm đầy máu đỏ.

Ngược lại, đội 7 hiện tại bị đánh thê thảm.

Erika nắm chặt kunai, thân thể bê bết máu đầy rẫy vêt thương lớn nhỏ, thấm ra ướt áo. Chân nàng ban nãy chịu phải một đao, hiện tại ống quần đẫm máu, kéo lên trên mặt đất thành vệt thật dài.

Ít nhất thì ba genin bên kia dưới sự bảo hộ của nàng đều vẫn an toàn, chỉ xây xát ngoài da một chút.

"Kakshi tiền bối xử lí chậm quá đó! Tobi muốn trở về lắm rùi~" Nam nhân mặt nạ dùng ngữ giọng chảy nước lên tiếng "Nhanh kết liễu ả ta đi! Đồ đáng ghét, ăn nhiều chém như vậy mà vẫn không chịu chết, đao tiếp theo phải đâm vào ngực ả!!"

Nghe những lời này, Erika vô thức siết chặt kunai trong tay, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng lan tới toàn thân.

Nàng tuyệt đối không phải đối thủ của Hatake Kakashi.

Bọn họ là người quen cũ, nàng tất nhiên hiểu được chênh lệch sức mạnh giữa hai bên lớn đến mức nào.

"Giết chết cô ta không dễ dàng như vậy đâu" Kakashi mặt không đổi sắc đem đao chĩa về phía nàng "Cô ta là di dân từ làng Xoáy nước, cho dù tóc không phải màu đỏ nhưng ít nhiều có một chút huyết thống Uzumaki, nếu không vì chuyện này thì Kushina cũng không thu nhận cô ta làm đồ đệ"

"Học trò của một Jinchuriki cửu vĩ sao, nghe có vẻ vô cùng lợi hại!"

"Gì cơ? Cô Erika là..." Naruto kinh ngạc hét lớn, bị Sakura bị miệng lại."

"Đừng lên tiếng!"

Erika nhìn lên Kakashi, lớn tiếng nói "Ngươi muốn giết ta thì cứ giết đi, nhưng chẳng lẽ đến cả con trai của sư phụ mà ngươi cũng cam tâm hạ sát hay sao?"

"Sự ngu dốt của cô chẳng thay đổi chút nào, Erika" Kakashi nói "Ta đã trở thành một bạt nhẫn rồi, không còn là ninja của Konoha mà ngươi quen biết trước kia nữa. Ngươi nhắc mấy chuyện tình nghĩa với ta thì có tác dụng gì?"

"Ngươi cho rằng ta sẽ vô cớ xuất hiện ở đây sao? Tự nhìn lại đội của mình một chút đi Erika, một đôi Saringan, hai người mang huyết thống Uzumaki, còn có một Jinchuriki cửu vĩ. Quả là một đội hình giá trị."

Sasuke căm hận nhìn kẻ thù diệt tộc, tomoe trong mắt chuyển động nhanh chóng, "Saringan? Chẳng lẽ ngươi đang hối hận trước kia diệt tộc Uchiha đã quên không ăn cắp vài con mắt để thay vào tròng mắt còn lại của mình?"

Kakashi bình tĩnh nói. "Ngươi đoán cũng đúng, tuy nhiên ta để ý đến mắt của ngươi nhiều hơn."

"Muốn lấy thì tới lấy đi, để xem rốt cuộc là ngươi lấy mắt của ta hay ta móc Saringan trên mặt ngưoi ra trước!"

Sasuke, bình tĩnh lại!!" Erika lớn tiếng.

Không kịp nữa, Sasuke đã phóng tới chỗ Kakashi, kunai va chạm cùng với đoản đao kéo ra một âm thanh chói tai đến khó nghe.

"Chết tiệt!" Erika thầm mắng một tiếng, toan tiến tới bảo vệ Sasuke, kết quả bị tên Tobi đeo mặt nạ kia chặn lại.

"Ngươi đừng có mà cản đường ta!" Erika một đấm lao tới, không ngờ lại xuyên qua thân thể của hắn.

"Ui da, vị tiền bối này đang xem thường Tobi sao? Tobi..... cũng là thực tập sinh của Akatsuki á nha! Tiền bối thật sự nghĩ có thể đánh bại ta sao?" Tobi hướng về bên cạnh giơ chân, lưu loát đạp mạnh vào bụng nàng.

Erika sặc ra một ngụm máu, mắt hướng về phía Kakashi đang đánh cùng với học sinh của mình.

Ba genin tuyết đối không phải đối thủ của một bạt nhẫn cấp S, bản thân nàng hiện tại lại có vết thương lớn ở chân không tiện di chuyển. Đừng nói đến việc bảo vệ bọn nhóc, sợ rằng bây giờ còn không thắng nổi tên đeo mặt nạ này.

Vậy chỉ còn một cách cuối cùng...

"Naruto, Sasuke, Sakura, kế hoạch đột xuất!" Erika hét lớn, tay nhanh chóng kết ấn.

Ba đứa trẻ nghe được lời này, ngay lập tức phản xạ quay đầu chạy trốn.

Mặt nạ nhìn thấy thứ tự kết ấn của nàng, ngữ điệu đột nhiên trở nên gấp rút "Kakashi chạy mau! Là Tứ tượng phong ấn!!"

Erika đắc ý cười "Muộn rồi"

"Không, vẫn chưa muộn" Giọng Kakashi đột nhiên vang lên phía sau. Erika cứng đờ, ấn cuối cùng trên tay vẫn còn chưa kịp kết xong.

Nàng nhìn xuống, Nanh Trắng từ phía sau đâm xuyên qua bụng nàng.

"Quá chậm"

"Kakashi tiền bối thật quá là lợi hại ~ Tobi yêu tiền bối mất thôi~" Tobi một bên xà nẹo.

"Mẹ kiếp...." Máu từ miệng nàng không ngừng tuôn ra, nàng thật lòng hối hận tại sao ban nãy lại không nhận ra kẻ bên kia vốn chỉ là ảnh phân thân.

Rõ ràng kế hoạch sắp thành công rồi.

Chỉ một chút nữa thôi.....

Ít nhất cũng phải cứu được Naruto!

Kakashi muốn rút đao ra, phát hiện Erika đang dùng đôi bàn tay đầm đìa máu gắng sức nắm chặt lấy Nanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net