Woogyu, You Should Understand My Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Fairy

Author: B2uty_4ever

Tags: angst, infinite, oneshot, woogyu, mpreg

Origin: ansianfanfics.com

Woohyun vừa bước vào trong kí túc xá của INFINITE thì liền thấy các thành viên của nhóm đang ngồi trong phòng khách, ngồi ôm gối mà cúi mặt xuống sàn. Woohyun tháo giày ra rồi đi vào trong phòng khách.

"Nè, có chuyện gì vậy?" Woohyun hỏi.

Mấy người kia nhìn Woohyun thở dài một tiếng rồi lại đưa mắt nhìn xuống nữa.

Woohyun ngồi ngay bên cạnh Dongwoo rồi khóat tay lên người anh.

"Hyung, im lặng như này là sao?"

Dongwoo lại thở dài, mới nhìn đến Woohyun. "Em nên đi nhìn Gyu hyung đi." Sau đó liền gật đầu ngoắt mắt về phía phòng của hai người.

Woohyun duỗi cổ, gật đầu. Cậu đứng dậy rồi đi về phía phòng ngủ của mình. Cậu gõ cửa rồi mới mở ra bước vào trong.

"Gyu..." Woohyun gọi.

Sunggyu ngồi co ro ở trên giường, đầu ngã lên đầu gối

"Gyu à..." Woohyun lại gọi, giọng nói thể hiện rõ ràng sự lo lắng, đi về phía Sunggyu.

"Sunggyu..." Woohyun lay lay người anh.

Sunggyu chậm rãi nâng đầu lên nhìn Woohyun, đôi mắt không biết đã nhiễm đỏ từ lúc nào mà sưng vù lên.

"Anh khóc à??" Woohyun ngạc nhiên hỏi. "Tại sao anh lại khóc? Ai làm cho anh khóc vậy??"

Sunggyu nhìn bức ảnh trong tay mình. Woohyun cũng đưa mắt nhìn theo, đồng thời sửng sốt.

"Hyung..."

Sunggyu lại chậm rãi ngước mắt lên. "Tấm hình này ở đâu ra? Tại sao anh không biết chuyện này?"

"Em..." Woohyun đang nói liền bị những giọt nước mắt của Sunggyu dâng trào nên đành cắt ngang. "Hyung, anh nghe em nói."

Sunggyu ngay lập tức đứng dậy nhưng Woohyun đã nhanh chóng nắm được tay của anh.

"Anh nhất định phải nghe em nói!" Woohyun nghiêm giọng. "Đây không phải điều em muốn! Là anh quản lý buộc em và các thành viên khác..."

"Nhưng trông em hình như hạnh phúc lắm thì phải. Thử nhìn gương mặt cùng tay của em đi!" Sunggyu hét lên, ném bức ảnh về phía Woohyun.

Woohyun im lặng một lát rồi mới lên tiếng nói. "Là anh quản lý..."

"Nhưng em có thể từ chối mà!" Sunggyu quát lớn, nước mắt cứ như vậy lăn ra. "Hyunnie, em có thể nói không..."

"Em không thể nào nói không được, Gyu. Nhưng, đó là quá khứ rồi. Anh đừng nên nghĩ về nó nữa! Đó chỉ là một bức ảnh cũ khi chúng ta chưa nổi tiếng thôi."

"Ảnh cũ? Nhưng sao anh không nghe nói về chuyện này!!"

"Sao anh lại nhạy cảm chuyện này quá vậy!!"

"Chuyện này anh không được biết!"

"Thì sao??!!!" Woohyun cắt ngang. "Sao anh lại cứ thích làm quá lên như thế vậy?! Đó là quá khứ rồi, thì quên đi! Em cũng phải lo cho tên tuổi của em nữa chứ!! Anh đừng có mà ích kỉ rẻ tiền như thế! Lúc đó chúng ta còn chưa ở bên cạnh nhau!!"

Lời nói của Woohyun khiến Sunggyu im lặng không nói được lời. Anh mở cửa phòng, đóng cửa sầm lại rồi đi ra ngoài.

"Woohyun hyung, anh lớn tiếng với Sunggyu hyung cái quái gì vậy hả!"

"Sunggyu hyung đang khóc em không thấy sao!"

"Là lỗi của anh đó, Woohyun!!"

"Gần đây anh ấy rất nhạy cảm, anh có biết không!"

"Anh phải hiểu cho anh ấy chứ!"

"Im hết đi!!" Woohyun lớn tiếng quát mấy người đang đứng to mồm kia. "Anh ấy chỉ đang làm quá lên thôi. Anh ấy phải biết rằng, tấm hình đó là lâu trước đây rồi, từ cái thời mà chúng ta còn chưa nổi tiếng. Anh không hiểu tại sao anh ấy lại khóc bù lu bù loa lên như thế."

Các thành viên nghe xong, liền đồng loạt im lặng.

"Tất cả mọi người đều biết mà, sao không giải thích cho anh ấy nghe trước khi anh về nhà?" Woohyun cầm lấy tấm hình mà nói.

"Tụi em nói rồi!" Sungjong nói. "Nhưng, Sunggyu không có nghe, liền bắt đầu khóc.

Woohyun rên rỉ.

"Hyung, chúng ta có nên đi tìm Sunggyu hyung không?" Myungsoo lên tiếng. "Em sợ tình trạng của anh ấy bây giờ..."

"Mặc kệ anh ấy đi." Woohyun nói. "Anh ấy lớn rồi, anh ấy lớn nhất trong mấy người chúng ta nữa mà. Anh ấy biết nên làm gì."

"Nhưng, bên ngoài đang mưa, anh ấy còn không mang theo dù." Sungyeol nhìn ra ngoài cửa sổ, lo lắng nói.

"Anh ấy sẽ kiếm chỗ tránh mà."

"Nam Woohyun!!" Dongwoo rốt cuộc cũng nhịn không được mà hét lên. "Anh ấy là người yêu của em mà! Em không biết anh ấy đang cảm thấy như thế nào đâu! Anh ấy có lý do để mà nhạy cảm như thế đó!"

Một lời này của Dongwoo nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.

Sunggyu cứ một mực nhìn xuống dưới chân mà bước đi trong mưa, nhẹ xoa bụng cùng dụi dụi trên mắt.

"Con à, mummy xin lỗi. Hôm nay mummy khóc nhiều quá rồi. Nhưng mummy không biết làm gì cả. Chỉ là mummy ghen khi thấy daddy chụp mấy tấm hình thân mật đó thôi, có lẽ mummy phản ứng thái quá rồi." Sunggyu thì thào nói. "Nhưng, mummy mong là dađy sẽ không giận mummy nữa...daddy nên hiểu cho mummy mới đúng..."

"Con có ủng hộ mummy không?" Sunggyu lại nói. "Mummy phát hiện ra con mới có một tháng hơn thôi, nhưng mummy thật muốn con đá một cái."

Đột nhiên, Sunggyu cảm thấy bụng mình có thứ gì tung lên, anh không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, đồng thời ngước mặt lên liền nghe thấy một tiếng còi xe inh ỏi...

"Sunggyu à!! Sunggyu!" Woohyun gào thét trong mưa.

Mọi người bị lời nói của Dongwoo làm cho im lặng.

"Anh nói như vậy có ý gì, Dongwoo hyung?"

Dongwoo nhìn sang nơi khác.

"Dongwoo, trả lời em!!" Woohyun hét lên.

"Sunggyu đang mang thai đó, được chưa!! Anh ấy mang thai con của em, Nam Woohyun!" Dongwoo lớn tiếng nói. "Nên anh mới cảm thấy khó chịu mà phản ứng quá như thế! Anh ấy đang mang thai! Mà em lại còn quát tháo anh ấy!"

Woohyun nghe xong liền xông ra ngoài cửa mà chạy đi.

"Sunggyu!!"

Woohyun lại tiếp tục hét lên tìm anh, đến khi tìm thấy một đám đông ở trên đường.

"Tội nghiệp cậu ấy quá. Chắc là bị tai nạn rồi. Mong là xe cứu thương mau tới." (hài vl :v)

Woohyun nhanh chóng chen qua đám người, hốt hoảng nhìn thấy một người đang nằm trên vũng máu loang lỗ dưới cơn mưa.

"Sunggyu!!" Woohyun chạy đến ôm chầm lấy anh.

"Sunggyu! Em xin lỗi! Xin anh đừng chết!"

Người kia chậm rãi mở mắt, khẽ giật vì đau đớn. Anh nhìn thấy bóng hình của một người nào nhưng sau đó mới dần rõ hơn.

"W...Woohyun..." Sunggyu khó khăn lên tiếng.

"Phải, là em đây. Sunggyu à..." Woohyun thì thào. "Anh phải tỉnh táo, Gyu à. Anh sẽ không sao đâu! Xe cứu thương đang đến đây rồi!"

Sunggyu nhẹ mỉm cười, run rẩy đưa tay cầm lấy tay của Woohyun, đặt lên bụng mình.

"Con...của chúng ta..." Sunggyu nghẹn ngào. "...Anh...anh vừa cảm thấy...nó...đang đạp..." Hai người đau đớn rơi nước mắt.

"Em xin lỗi, anh yêu..." Woohyun nức nở. "...Em không giận anh đâu. Em đáng lẽ...nên nhận ra.."

Hơi thở của Sunggyu dần yếu đi. "...không...không sao cả...anh...anh xin lỗi...Hyunnie..."

"Anh cố chịu đựng. Gyu à, xin anh cố gắng đi! Anh đừng bỏ em mà đi như thế!"

Sunggyu đưa tay lên, muốn sờ gương mặt của Woohyun. Đến khi ngón tay vừa chạm đến gò má của cậu, cũng là lúc anh nhắm mắt...cánh tay cũng rơi xuống trong không trung...

"Sunggyu!!" Woohyun gào lên.

Xe cấp cứu vừa mới tới.

---Translating By Fairy---

/uowU42pl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net