8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nằm trên giường, nước mắt không ngừng rơi.

Anh vừa có một cuộc chiến với dongsaeng 16 tuổi.

Và cơ thể thì đau đớn.

Tại sao cậu ta hỏi anh, sau đó lại thành hai người đánh nhau?

Jihoon không thể hiểu nổi Guanlin.

Khi đang chìm đắm suy nghĩ về chuyện vừa rồi, bỗng có một giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Jihoon hyung, Anh ổn chứ? Em không thấy anh cả tối nay rồi."

Rồi nhẹ nhàng vuốt tóc Jihoon.
 
Jinyoung ...
 
Có lẽ mình sẽ nghĩ về việc ngày đó mà em ấy nói.

_______________________________________

Jinyoung cảm thấy đã chạm cái gì đó ướt trên mặt Jihoon.

"Anh đang khóc à?"

Jihoon không trả lời.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy hyung?"

"Không có gì ... chỉ là anh nhớ mẹ."

Jinyoung không hề ngốc đến mức tin lời nói dối này. Jihoon không còn là đứa trẻ nhớ mẹ, anh hay thường giấu cảm xúc của mình.

Có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra.

Cậu bật đèn lên.

Sau đó, phát hiện ra khuôn mặt bị thương của Jihoon. Có một vết xước dưới mắt trái, đôi môi thì bị thương.

"Ai đã làm ra nó?"

"Không ai cả."

"Anh đánh nhau?"

Jihoon nhắm mắt lại, không muốn nói về Guanlin.Các hyung sẽ hỏi tại sao họ đánh nhau ?

Anh lại bắt đầu khóc.

Chuyện vừa rồi làm Jihoon tổn thương rất nhiều, khiến anh không thoải mái trước mặt Jinyoung.

Jinyoung cầm tay và vuốt ve lưng anh.

Rồi cậu dừng lại, trao cho đi cái ôm, hôn anh một cách yêu thương.

Jihoon đã không mong đợi điều đó nhưng cảm thấy rất tốt.

Jinyoung là một người hôn giỏi.

Đó là cách khiến anh quên mất Guanlin và trận đánh nhau.

Cả hai tiếp tục hôn cho đến khi ngủ thiếp đi.

Vài ngày sau, Jinyoung và Jihoon thông báo cả hai hẹn hò với các thành viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net