Chap 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung vẫn không chắc được cái cảm giác ngày hôm đó là gì, nhưng nó làm dấy lên một chút hy vọng- nảy mầm trong lồng ngực của Soonyoung, và điều đó khiến hắn ảo tưởng rằng- hắn có cơ hội.

Nhưng trường hợp đó không hề khả thi, nên Soonyoung cố gắng gấp bội trong việc tránh né Jihoon. Họ hầu như không thấy nhau trong tần suất năm ngày liền, và ngay cả khi cảm nhóm tụ tập, Soonyoung không hề nhìn Jihoon lấy một cái, không buồn nói chuyện và cố gắng (vô ích) để không nghĩ về cậu ấy.

Các thành viên khác bắt đầu để ý bầu không khí quái dị này, hắn bắt được vài thành viên lén lút thăm dò tình hình, và thậm chí còn phân nhóm ra để rình mò nữa. Soonyoung kết thúc việc này bằng cách nhấn mạnh rằng hắn ổn và chỉ cần giải quyết vài vấn đề, rằng hắn và Jihoon không hề có một cuộc chiến nào cả, chỉ là cả hai đều bận rộn và mệt mỏi. Hắn không biết mấy người đó có tiếp cận Jihoon hay không, và cậu ấy sẽ nói như thế nào nếu họ thật sự làm như vậy.

Nó hiệu quả trong một thời gian, mặc dù không có thành viên nào có vẻ như tin lời hắn. Soonyoung không quá quan tâm khi mà tâm trí đang cố thuyết phục bản thân rằng hắn có cơ hội, những điều sai lầm mà hắn luôn luôn muốn xảy ra, nhìn thấy những biểu hiện và cảm xúc chân thật hắn hằng mong ước từ người hắn thương. Có lẽ cậu ấy cũng thích mày, một phần nào đó trong hắn thì thầm khe khẽ.

Không, cậu ấy không hề, hắn tự nhủ, nhưng những từ đó cứ quanh quẩn trong đầu hắn càng ngày càng nhiều hơn.

Có thể.

                                   ---

Mọi thứ trở nên vượt tầm kiểm soát vài ngày sau đó

Jeonghan và Seungkwan bằng cách nào đó đã dụ được anh quản lý bao một chầu thịt ba chỉ nướng, nên cả 13 mống hô lên và kéo nhau đến nhà hàng. Soonyoung, Seungcheol và Jihoon kết thúc công việc muộn hơn đám còn lại, vì cuộc họp cứ kéo dài. Seungcheol hăm doạ chị stylist phải chở cả ba đứa đến nhà hàng, chuyến đi cũng không quá tệ, với việc Soonyoung hoạt động miệng liên tục nhưng tuyệt nhiên không nói một câu nào với Jihoon.

Khi đã tới nơi, Seungcheol vọt tới giành chỗ ngồi cạnh Joshua và đối diện với Jeonghan, sẽ không có vấn đề gì, ngoại trừ-

Việc Jihoon và Soonyoung ngồi đối diện với nhau. Bàn cuối cùng trong góc. Với chỉ duy nhất một cái khay nướng trước mặt họ.

Soonyoung chỉ muốn ngất đi cho xong.

Jihoon có vẻ cũng lúng túng y như Soonyoung vậy. Cậu ấy ngồi xuống cái ghế bên cạnh Seungcheol, để lại trỗ trống cuối cùng gần với Jeonghan. Hình như chẳng có ai để ý gì khi cả hai nhập cuộc.

Ở bàn đầu đầy huyên náo và vui vẻ, như mọi khi, nhưng Soonyoung và Jihoon lại chìm trong sự im lặng khó xử.

"Ừm," Jihoon lên tiếng sau năm phút tránh né ánh mắt nhau, giả vờ kiểm tra điện thoại hay nửa vời nhìn các món ăn lần lượt được đưa lên. "Mọi thứ giữa chúng ta vẫn ổn chứ?"

Câu hỏi bất chợt như thế làm Soonyoung hơi chột dạ. "Y-yeah, tất nhiên rồi," hắn thở ra, tim đập thình thịch. Hắn không thể để Jihoon biết được, hắn phải tỏ ra bình thường. "Tại sao?"

Jihoon nhún vai, không nhìn Soonyoung. "Tớ không biết, chỉ là, có cảm giác cậu đang tìm cách tránh né tớ."

Cậu ấy như bị tổn thương vì hành động này, trái tim của Soonyoung sẽ tan vỡ mất. Hắn đã chẳng nhận ra rằng việc tránh né Jihoon sẽ khiến cậu ấy cảm thấy tệ như thế.

"Xin lỗi, tớ không có ý đó. Chỉ là- không muốn làm phiền cậu với chuyện của tớ thôi," Soonyoung nói, lấp liếm đi lý do thật sự bằng thứ gì đó khác. "Cậu đã rất chăm chỉ về lần comeback này, ắt hẳn đã mệt lắm rồi."

Jihoon cuối cùng cũng nhìn hắn cười cười, không còn một xíu do dự nào nữa khi mà Soonyoung thấy như một đàn ngựa đang chạy loạn xa trong lòng hắn, và hắn phải dùng gần như là tất cả sức mạnh để kiềm chế lại biểu cảm của mình. Hắn là một thần tượng, mấy thứ này dễ như ăn bánh với bơ thôi.

"Cậu trở nên yên lặng càng làm tớ cảm thấy quái dị hơn," Jihoon nói, nghe có vẻ giống cậu ấy hơn phần nào. "Tớ cứ nghĩ cậu bị dính phải thứ gì đó, như là, bị bệnh chẳng hạn."

"Này!" Soonyoung bật lại, dù rằng chỉ là để cho có thôi. Cái thể loại "sỉ nhục ẩn chứa sự quan tâm" này, sau nhiều năm quen biết Jihoon, anh đã quá quen rồi. "Tớ không có ồn ào như thế."

Jihoon cười lớn hơn, đáng yêu và lan rộng cả khuôn mặt. "Cậu chỉ yên tĩnh được một xíu khi cậu đang ngủ thôi," cậu ấy trêu chọc, "và thậm chí lúc đấy tiếng ngáy của cậu cũng ồn như jackhammer-

"Tớ không có!" Soonyoung ngắt lời. "Đây là vu khống!"

"Cậu thỉnh thoảng có," Jihoon khăng khăng, vẫn cười cười. "Khi cậu rất mệt. Không phải Wonwoo đã chửi rủa rất nhiều vì vụ đó sao?"

Soonyoung chỉ thấy hoảng loạn. "Yeah, nhưng tớ không nghĩ thằng đấy nghiêm túc thật. Nó to đến mức đó hả?"

"Soonyoung, bọn tớ có thể nghe thấy tiếng cậu cách một bức tường," Jihoon nói với hắn, và tiếng cười bùng nổ khi nhìn vào biểu hiện kinh hoàng của Soonyoung. "Oh, gỡ xuống cái biểu cảm khó đỡ đó đi, cậu chỉ dừng ngáy khi bọn này lăn cậu sang một bên thôi."

Tình huống này...trở nên tốt hơn một tẹo, nhưng vẫn còn thiếu thiếu. Mặc dù hơi chậm trễ tí, nhưng làm như hắn muốn crush của hắn biết được tất cả các tật xấu của mình, trước cả khi hắn biết về nó chính bản thân hắn.

"Cậu đang giận dỗi à?" Jihoon muốn biết, rõ ràng đến mức cao hứng.

"Không," Soonyoung dỗi.

Jihoon mở miệng, không nghi ngờ gì nếu cậu lại định nói mấy câu chế nhạo, nhưng sau đó một đĩa thịt được đặt trước mặt hai người họ, làm cả hai phân tâm. Tiếng hoan hô vang dội từ đầu đến cuối bàn, Soonyoung và Jihoon nhiệt tình tham gia, đã bắt đầu hào hứng .

"Cảm ơn, anh quản lý!" Seungcheol rống to lên. "Chúng em sẽ ăn thật ngon!"

"Chúng em sẽ ăn thật ngon," tất cả đồng thanh, ngay lập tức bắt đầu nướng thịt, và đột nhiên Soonyoung nhận ra điều gì đó quan trọng: mỗi bàn đều có dĩa có kích thước giống nhau, nhưng khi mà những người khác phải chia thành bốn phần, thì Soonyoung và Jihoon đều sẽ nhận được một nữa.

"Cậu có nghĩ rằng họ sẽ nhận ra không?" Soonyoung thì thầm khi chỉ ra cho Jihoon, chầm chậm di chuyển đĩa thịt ra khỏi tầm ngắm của những thành viên còn lại.

Jihoon đã đặt được một băng thịt trên dĩa nướng. "Chúng ta phải mau chóng thủ tiêu chứng cứ trước khi bọn họ biết," cậu nói long trọng, như thể họ đang bàn luận về một tội ác nghiêm trọng.

"Tớ nghĩ chúng ta có thể đó," Soonyoung nói, và họ cười với nhau trong khi nhìn miếng thịt lợn đang cháy xèo xèo trên dĩa.

                                    ---

Soonyoung bỗng chốc quên mất bản thân mình. Jihoon đang mỉm cười thật đáng yêu và trông dễ gần, và Soonyoung dần mềm lòng. Hắn đã đắm chìm vào nụ cười đó, hắn cười đáp lại, nhồi một đống rau diếp cá cuộn thịt vào miệng để chọc cho Jihoon cười. Hắn bị thôi thúc bón cho Jihoon một cuốn size vừa phải, cho phép ngón tay hắn trượt qua đôi môi của Jihoon trước khi tách ra, ảo tưởng về màu hồng phớt hiện lên trên mặt trên mặt Jihoon trước khi nghĩ rằng đó chỉ là do nhiệt từ lò nướng. Nó tốt, thoải mái và làm cho tim Soonyoung căng đầy bởi hình bóng của Jihoon, hắn cảm thấy tình cảm của mình như đang tràn ra.

Trong một khoảnh khắc, Soonyoung để bản thân thư giãn. Có thể- đây sẽ là cuộc đời của hắn. Có thể- ngay cả khi Jihoon hiện tại không thích hắn, có thể, có thể- cậu ấy- sẽ học được cách yêu một beta-

"Woozi-yah, em thích mấy cái này, đúng chứ?" Giọng Seungcheol vang lên giữa chừng khi anh cắm mấy cây nấm rơm lên dĩa của Jihoon.

"Nhiều quá," Jihoon phàn nàn. "Em no lắm rồi hyung."

"Mệnh lệnh từ leader," Seungcheol đáp lại. "Em đã chui nhủi trong studio hơn một tuần, em không chịu ăn bữa nào tử tế cả, anh nói đúng chứ?"

"Em đã ăn rất nhiều!" Jihoon cứng đầu nói, gây ra một cuộc tranh luận quen thuộc về deadline và tự chăm sóc, và Jihoon đang ở trong tâm trạng tốt, bởi vì nụ cười của cậu không hề biến mất cho dù cậu có đang cãi nhau với Seungcheol.

Và giống như thế, tất cả mọi thứ cứ như bị gió cuốn bay và đánh bại hắn. Alpha, giọng nói của Jihoon vang lên trong đầu Soonyoung. Một Alpha đang ở ngay đây, bên cạnh cậu ấy, đưa cậu ấy đồ ăn và lèm bèm với cậu theo cách quen thuộc mà chỉ có những người bạn lâu năm mới có. Jihoon không cần một Beta, không cần Soonyoung, không phải khi cậu ấy có Seungcheol.

Và Soonyoung..sẽ chỉ diễn theo cách mà hắn muốn.

Hắn đã chìm trong sự tưởng tượng của mình đủ lâu. Đã đến lúc trở về thực tại rồi.

"Hoshi!" Giọng của Jeonghan hét to lên, kéo hẵn khỏi cơn suy nghĩ. "Em có đi không?"

Soonyoung chớp mắt, vẫn còn cảm thấy chút run rẩy. "Gì cơ?"

"Món tráng miệng! Cả nhóm định đi ăn kem, em có đi không?"

Kem. Hắn có thể nhìn thấy viễn cảnh đó. Jihoon nhấn mạnh rằng cậu ấy không thể ăn gì nữa trong khi Seungcheol thuyết phục cậu ăn một nửa từ anh ấy. Suy nghĩ này khiến cho hắn phát bệnh.

"Em, uh, em nghĩ em nên trở lại làm việc thôi," hắn nói, mong rằng nụ cười của hắn đừng có nhìn giả tạo. "Mọi người đi vui vẻ."

Linh cảm mách bảo hắn rằng hắn không thể lừa Jeonghan, người gì mà nhanh nhạy dữ, nhưng anh ấy cũng không tra hỏi gì. "Và hai người?" thay vào đó, anh ấy quay sang hỏi Seungcheol và Jihoon.

Mắt của Jihoon loé lên. "Em nghĩ em cũng nên quay lại với công việc đang dở dang," cậu nói.

Seungcheol nổi sùng. "Lại nữa rồi, hai đứa lúc nào cũng làm việc," anh càu nhàu, bĩu môi. "Được rồi, chỉ là đừng có làm việc quá sức, okay không?"

"Vâng hyung," họ đồng thanh, và cả nhóm bắt đầu di chuyển để rời khỏi nhà hàng, nói cảm ơn người chủ và cúi chào với từng dì hoặc chú đã mỉm cười và vẫy tạm biệt họ. Các thành viên đã đánh chiếm lên hai chiếc xe, ồn ào và phấn khích quá đà như thường lệ, Soonyoung và Jihoon được phân lên xe anh quản lý để hyung đưa về công ty.

Đôi mắt của Jihoon vẫn còn sáng và gò má lộ ra núm đồng tiền với một nụ cười nhỏ, nhưng may mắn rằng cậu không cố gắng để trò chuyện xuyên suốt chuyến xe. Cậu ngân nga theo giai điệu phát ra từ radio, gật gù với bài hát, nhưng chủ yếu là để Soonyoung có khoảng không gian riêng tư. Chỉ chọt chọt hắn và cười toe toét khi một trong những bài hát của họ xuất hiện.

Chỉ khi hai người ở một mình, leo từng bước lên tầng, bằng cách nào đó thành tầng của SEVENTEEN, Jihoon nói, gần như ngượng ngùng. "Thật tuyệt khi mà, uh, có thể bắt kịp cậu tối hôm nay. Có cảm giác như- chúng ta đã không nói gì với nhau dạo gần đây, mặc dù hai đứa, uh, sống chung nhà và tập luyện cùng nhau và tất cả những điều đó. Chúng ta nên, uh, làm điều này thường xuyên hơn."

Và không, cậu ấy nghe thật mềm mại và đáng yêu, nhưng Soonyoung- Soonyoung không thể, khi mà hắn còn chưa vượt qua được cái tình cảm ngu ngốc này.

"Tớ khá bận rộn với công việc," hắn nói, không nhìn Jihoon.

Jihoon không nói gì trong một khoảng khắc dài. Soonyoung nuốt vào sự thôi thúc bản thân rút lại lời vừa nói. Hắn không có ý đó, hắn tự nhủ. Cậu ấy chỉ muốn trở thành bạn bè tốt thôi, cậu ấy không thích mày, không giống như cái cách mày thích cậu ấy.

"Ồ," Jihoon nói, nhẹ giọng. "Phải rồi, tất nhiên, Yeah, tớ cũng khá bận rộn gần đây. Có thể- có thể sau khi album đã phát hành thì sao?"

Hy vọng tràn ngập trong giọng nói của cậu khiến cho trái tim Soonyoung đau nhói. Cậu ấy ắt phải nhận ra Soonyoung đã giữ khoảng cách với cậu một gang tay, chắc đã hy vọng có thể trở lại làm bạn bè như trước đây. Chỉ là, Soonyoung- không thể.

"Có thể," Soonyoung nói, khi họ đã đến hành lang hướng đến hai ngả riêng biệt. Hắn tự động nở một nụ cười trên mặt. "Vậy thì, gặp lại cậu sau."

Jihoon trông- lạc lõng, hoang mang, thất vọng. Tim của Soonyoung co lại với dấu hiệu đó. "Yeah," cậu nói, giọng bé xíu. "Đừng- làm việc quá sức, okay?"

"Yeah, cậu cũng vậy," Soonyoung nói với một cái vẫy tay, và ngay lập tức rời đi trước khi hắn gục ngã và nói hết tất cả ra.

Hắn không hề quay đầu nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net