Ngoại truyện: Nam Bùi - Lữ Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~KIẾP NÀY~

Khoảng hơn hai mươi tuổi, Nam Bùi thức tỉnh năng lực thần thánh triệt để, thoát ly khỏi thân phận con người, khôi phục toàn bộ trí nhớ.

Cậu vốn là quan thần trong thiên đình, ông chủ cảm thấy cậu thiếu thốn kinh nghiệm, liền phái xuống trần. Thân là con người, ở độ mười mấy tuổi Nam Bùi đã phải trải qua đủ thứ khó khăn gian khổ, vậy nên khi khôi phục ký ức, vẫn còn có chút luyến tiếc.

Trước khi hạ phàm, cậu là một người lãnh đạm, một quan thần bình phàm không chút bận lòng. Khi làm con người, cậu vẫn giữ lại thần tính lãnh đạm. Trên đời này, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện xảy ra, cho dù là những chuyện xung quanh cậu, cậu cũng không thèm liếc mắt một cái. Vậy nên, Nam Bùi cũng chưa từng ôn lại những chuyện xưa cũ.

Nhưng không biết vì sao, những năm đầu khi mới về lại thiên đình làm việc ở Cổng đăng ký linh hồn, hắn lắm lúc lại nhớ về mấy mươi năm ở nhân gian.

Ngày tháng cứ vậy mà trôi đi.

Mỗi ngày, cậu đều nhìn ngắm những linh hồn đến đến đi đi chỗ cổng đăng ký, mỗi người như vậy đều mang dáng vẻ tươi trẻ. Bởi vì cuộc đời họ chỉ làm việc thiện, mới có thể đến thiên đường, với dáng vẻ trẻ đẹp nhất.

Lúc rảnh rỗi, cậu thường đi thăm Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. Phải cảm ơn đoạn cuộc đời ấy, nên hôm nay ác ma mới trở thành bạn tốt của cậu, cậu cũng là sau này mới được biết, thì ra hai người yêu nhau mà cậu từng năm mơ là thật sự từng yêu, hơn nữa còn ở bên nhau thêm một lần nữa.

Nam Bùi dần dần quên đi chuyện thế gian, chỉ lưu lại những ký ức quan trọng đối với cậu. Cậu nghĩ rằng, không lâu nữa, sự xúc động mà đoạn ký ức này mang lại rồi cũng sẽ phai dần.

Chỉ là......

Chỉ là có một người, cậu vẫn luôn nhớ về.

-

Lúc nhìn thấy Lữ Bội xuất hiện ở cổng đăng ký, Nam Bùi không chút bất ngờ.

Người lương thiện như thế, nhất định có thể lên thiên đường. Cô vẫn mang dáng vẻ ở tuổi mười bảy mười tám, chen chút đứng ở trước cửa, sau đó đứng xếp ở cuối hàng.

Tốc độ công việc của thần quan chuyên nghiệp rất nhanh, không lâu sau, đã đến lượt Lữ Bội.

"Tên?"

"Lữ Bội."

Cô đã không nhận ra cậu nữa rồi. Nam Bùi nghĩ, điều này cũng là hiển nhiên thôi.

Cả đời cô hành thiện, từ đầu đến cuối hiền lành bảy mươi năm, ký ức thời trung học sớm đã mơ hồ. Hơn nữa, bản thân cậu cũng đã thay đổi rất nhiều.

Cậu từng nét từng nét một viết tên của Lữ Bội, sau cùng không kìm lòng nổi, ngẩng đầu liếc nhìn, nhưng vẻ thấp thỏm của cô làm cậu nhanh chóng cúi đầu.

Cô ấy chẳng thay đổi gì cả.

Đúng vậy, lúc ở nhân gian, Nam Bùi gặp cô ấy rất nhiều lần.

Cô là đàn chị ưu tú ở bộ phận cao trung, từng đến lớp nhỏ hơn diễn thuyết, chỉ đáng tiếc buổi chiều hôm ấy ve ngoài cửa quá đỗi khô khốc, chẳng có mấy người nghiêm túc lắng nghe.

Cô cũng là học sinh ba tốt được giáo viên đặc biệt tuyên dương trước lễ chào cờ, thứ hai đó Nam Bùi trốn lễ đi tìm quyển nhật ký đã biến mất của mình, bị giáo viên bắt được phải lên cột cờ phạt đứng. Lữ Bội đi ngang qua mắt cậu, tấm lưng tự hào duỗi thẳng, nhận lấy tờ giấy khen. Nhưng Nam Bùi lại chú ý đến ngón tay căng thẳng đan vào nhau của cô, và vết ố không cách nào giặt sạch trên tay áo.

Cô bón mèo. Nam Bùi nhìn cô bón mèo rất nhiều lần, chỉ là cô chưa từng chú ý đến Nam Bùi. Cô đương nhiên sẽ không để ý đến, bởi vì Nam Bùi thường bị người ta khóa trái trong nhà vệ sinh, phòng thể dục, hoặc là bất kỳ một giáo đường trống nào. Vậy là cậu rảnh rỗi mở cửa sổ nhìn về phía ngoài tòa nhà, mỗi tiết tự học buổi chiều, đều có thể nhìn thấy một kỳ quan - một đàn mèo hoang quây quần bên một cô gái.

"Hưởng thọ bao nhiêu tuổi?"

"....." Lữ Bội cố gắng nhớ lại giây phút cuối cùng của cuộc đời, sau đó nói: "Bảy mươi mốt tuổi."

Thật ra trong hệ thống lý lịch linh hồn đều có, hơn nữa càng chính xác hơn Lữ Bội. Cô chết vào buổi tối khi cô được bảy mươi mốt tuổi lẻ sáu mươi ngày, lúc chết có gia đình ở cạnh, con cháu đầy nhà.

Nam Bùi cúi thấp đầu, từng nét từng nét viết chuẩn xác thời gian, rồi nhớ lại lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất - mặt đối mặt với cô ở nhân gian.

Mười lăm tuổi, 'Nam Bùi con người' bị người ta đẩy tới đẩy lui ngã trên nền đất hành lang trường học, bút vở và sách giáo khoa rơi khắp nền. Cậu trước giờ chưa từng để ý mấy chuyện này, chỉ chậm chạp nhặt bút vở, không quan tâm mấy người đó. Cậu có thể nhìn thấy ác ý tối màu đã đông thành thể rắn trên người họ, cậu biết họ sẽ gặp báo ứng.

Nhưng ngày hôm đó không như thế. Lúc nhặt được một nửa, không có người tiến đến đạp vài cái, thay vào đó là một bàn tay vô cùng sạch sẽ.

Trong tầm mắt, trong sương mù tối tăm, một người sáng lạng lại ấm áp khom lưng, nở một nụ cười thiện ý với gương mặt đang ngước lên vì kinh ngạc của cậu.

Lữ Bội của tuổi mười bảy hỏi: "Bọn họ ức hiếp em hả? Chị đi tìm giáo viên với em nhé?"

.....

Còn Lữ Bội trước mắt cũng nở một nụ cười giống hệt năm đó, độc nhất.

Nam Bùi chậm rãi viết nét chữ cuối cùng, còn muốn hỏi vấn đề tiếp theo, lại nhận ra dáng vẻ muốn hỏi lại thôi của đối phương.

"Cho hỏi," Lữ Bội có chút bất an cất lời, cô không biết vị nhân viên này có thể giải đáp thắc mắc của cô hay không, nhưng cô thật sự rất muốn biết, "ngài có quen một người tên là Hạ Tuấn Lâm không?"

Hạ Tuấn Lâm?

Nam Bùi ngập ngừng, nhẹ nhàng đáp: "Quen."

Lữ Bội cũng không ngờ tới, lại có thể hỏi được. Cô có chút gấp gáp, nửa người đã nghiêng về phía cửa sổ chỗ đăng ký: "Vậy sau khi chết đi cậu ấy cũng đã đến thiên đường sao?"

"Ý của tôi là...." cô bình tĩnh lại, nghiêm túc nói ra câu nói mà trước khi chết cô đã lặp lại vô số lần với người khác, giọng điệu như đang kể về một người bạn cũ.

"Cậu ấy là một người rất tốt rất tốt."

Nam Bùi ngẫm nghĩ một lát, sau đó hiểu ra, giải thích với cô: "Cậu ấy vốn là một thiên sứ. Cô từng là đối tượng nhiệm vụ của cậu ấy, thời gian đó cậu ấy đang phụ trách phân phát phúc lợi ở trần gian."

Đôi mắt của cô gái mở lớn.

"Wow...." dù rất khó tin, nhưng cô rất nhanh đã chấp nhận. Thật đó, trong cuộc đời đằng đẵng của mình, đôi lúc cô sẽ nhớ đến Hạ Tuấn Lâm, cô vẫn nghĩ rằng, Hạ Tuấn Lâm nên là một thiên sứ, "thì ra là vậy."

"Vậy bây giờ cậu ấy thế nào?"

Lữ Bội biết bản thân đã được voi đòi tiên, nhưng vì trông vị nhân viên này có quan hệ gần gũi với Hạ Tuấn Lâm, cô không kìm nổi muốn biết đáp án của những vấn đề này.

Vậy là Nam Bùi ngừng bút.

Nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

Cậu nghĩ một lát, sau đó nói: "Hạ Tuấn Lâm có một người yêu là ác ma."

Dưới ánh mắt hốt hoảng của Lữ Bội, cậu bổ sung.

"Ngài ác ma ấy, cũng là một người rất tốt rất tốt."

Trong một phút, Nam Bùi rất nhanh đã kể chuyện họ yêu nhau thế nào, rời xa thế nào, yêu nhau thêm lần nữa thế nào cho cô. Trong lúc cậu kể, ánh mắt của Lữ Bội dần trở nên an tĩnh và yên tâm.

Chấp niệm cuối cùng cô chưa buông bỏ cuối cùng đã được giải quyết.

Nghe xong câu cuối, Lữ Bội thở dài, nhẹ nhàng cảm khái: "Tốt thật. Chúc họ về sau sẽ hạnh phúc như thế này."

Nam Bùi nhìn chằm chằm Lữ Bội một chút, rồi cúi đầu viết chữ.

Cậu nhận ra, tờ đăng ký linh hồn của Lữ Bội chỉ còn một dòng cuối nữa, dành cho nhân viên ký tên xác nhận.

Từ trước đến nay, cậu chưa từng viết chữ chậm đến vậy, giống như đối với một pháp trận quan trọng nào đó, mỗi một nét vẽ đều vô cùng chân thành.

Cậu chưa từng cảm thấy thời gian trôi nhanh đến vậy, giống như năm phút chuyện trò, liền nói hết một đời.

Cuối cùng của cuối cùng, dòng chữ đó vẫn bị cậu viết xong. Trên tờ giấy miêu tả kỹ càng thời khắc sinh tử cùng những sự kiện cơ bản trong đời của Lữ Bội. Cậu đưa cho cô, chỉ đường: "Đi đến đó để làm tiếp thủ tục."

Lữ Bội nở một nụ cười cảm ơn với cậu.

Trước khi quay đi, cô còn ngoái lại nhìn thần quan này. Cô cứ cảm thấy ánh mắt cậu khi nhìn cô giống như đang nhìn một cố nhân, nhưng trong trí nhớ lại không hề có một người như vậy.

Thần quan với vẻ lãnh đạm như phát giác được ánh mắt của cô.

Đây thật sự là lần gặp gỡ cuối cùng. Nam Bùi biết rõ, đợi khi Lữ Bội làm xong thủ tục phía sau, là có thể vào vòng luân hồi, chuyển kiếp trùng sinh một lần nữa, sẽ không còn là cô của hiện tại nữa.

Cậu cũng không biết vì sao, dường như có rất nhiều lời muốn nói với cô. Nhưng khi đôi mắt ấy nhìn qua, cậu chỉ kịp nói một câu.

"Lữ Bội, cô cũng là một người rất tốt rất tốt."

Cô gái ngờ vực chớp mắt, sau đó nghiêng đầu mỉm cười, huơ tay về phía cậu, quay lưng đi về phía không xa.

Nam Bùi cũng gật đầu mỉm cười. Chỉ là đang trong lúc nhập tâm vào công việc, cậu mơ màng cảm nhận được một cảm xúc lạ lẫm trào dâng trong lòng ngực, nhưng lại không bài xích nó. Dường như cậu hiểu, lại dường như không hiểu.

Có điều, chẳng sao cả, Nam Bùi còn có rất nhiều rất nhiều thời gian để nghĩ xem thứ tình cảm này là gì.

Dù sao cậu cũng đã nói ra câu cậu muốn nói với Lữ Bội nhất rồi.

(End.)

---

Au:

Hai người này, lúc ban đầu tôi đã có nói, cả hai đều là học sinh của trung học Phong Tuấn. Cho nên nhất định sẽ có liên hệ.

Mặc dù tên đặt rất tùy ý, nhưng cả hai đều là những người chân thành đáng yêu, tôi yêu họ dưới ngòi bút của mình. [Nam Bùi - Lữ Bội là những cái tên lấy cảm hứng từ 'nam phụ - nữ phụ' á =))]

Phần phiên ngoại này cũng là một bạn sau khi xem xong chính văn nhắn tin riêng "mai mối" cho tôi, bọn tôi nói qua nói lại, bản thân tôi cũng muốn khóc luôn, kiểu 'trải qua một đời, trùng phùng một khắc' này, cảm giác 'người vô tình trở thành kẻ cứu rỗi tôi', rất đáng trân trọng.

Mong rằng các bạn cũng sẽ thích nó.

[Mong rằng các bạn sẽ thích fic này nhé!]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net