Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấu mình trong bóng tối tĩnh mịch của đêm thâu, Hoseok ho ra những cánh hoa. Chúng rất nhỏ, đỏ thẫm và mang cả chút ẩm ướt sau lần ho dữ dội. Anh nhìn chằm chằm vào những cánh hoa nhỏ bé rơi trên lòng bàn tay. Anh biết vì sao mình lại ho ra chúng. Chỉ duy nhất một lí do khiến cho một người có thể ho ra những cánh hoa..

..Khi tình yêu của họ không được đáp lại.

Nước mắt nhanh chóng thấm đẫm hai hốc mắt rồi chảy dọc xuống má. Những giọt nước mắt cay đắng này thậm chí còn không đau đớn nhiều như trong lồng ngực anh. Trái tim Hoseok đã tan vỡ và anh có thể cảm nhận được cuống hoa đang hình thành. Tiếng nức nỡ bị che dấu dưới hai vạt tay áo, Hoseok cố gắng nén tiếng khóc của mình nhỏ hết mức. Anh sợ rằng mình sẽ đánh thức Taehyung, cầu nguyện cho những cánh hoa kia đừng khiến anh ho thêm nữa. Anh cần phải che giấu căn bệnh này với Taehyung.

..Không thể cho cậu ấy biết được.

Điều này sẽ làm Taehyung đau khổ nếu để cậu biết rằng mình chính là lí do khiến anh phải chết. Hoseok không quan tâm, vì anh yêu Taehyung, cho dù mọi chuyện có thể nào đi chăng nữa. Kể cả khi cái kết chính là cái chết của Hoseok, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả. Hoseok yêu Taehyung nhiều lắm. Cậu đã cứu anh thoát khỏi người cha dượng nát rượu, cho anh sống chung với mình trong cùng một mái nhà và hơn tất cả, anh là bn của Taehyung..

...Tất cả chỉ trên danh nghĩa một người bạn.

Hoseok cuộn tròn trong chăn và dồn nén thanh âm nức nở dưới gối. Anh hi vọng nó sẽ làm giảm bớt tiếng khóc của mình, để Taehyung có thể ngủ yên giấc. Cuối cùng, Hoseok thiếp đi do kiệt sức, anh thức dậy với những cánh hoa vương trên khoé miệng và chiếc gối thấm đẫm nước mắt. Hoseok biết, đây chỉ là sự khởi đầu.

Một tháng đã trôi qua và số lượng cánh hoa ngày càng tăng nhiều. Thật khó cho Hoseok để có thể che giấu điều này khỏi Taehyung. Anh xả cánh hoa xuống vệ sinh hoặc ném chúng vào lò sưởi. Anh không thể để Taehyung biết. Anh không thể làm như vậy với cậu ấy. Hoseok nghĩ, tốt hơn hết anh nên giấu nó đi, nhiều hơn.

Mỗi khi Taehyung nhìn anh lo lắng và hỏi han sức khoẻ Hoseok, anh sẽ luôn giả vờ rằng mình rất ổn. Hoseok giấu đi những giọt nước mắt, những cánh hoa, nỗi đau đớn chèn ép lên trái tim yếu ớt kia, anh giấu đi tất cả mọi cảm xúc của mình. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải che giấu nó. Taehyung sẽ không thể biết được, cậu không thể..

Tuy nhiên, thời gian trôi đi, rất khó để Hoseok có thể tiếp tục che giấu nó. Hơi thở của anh chậm đi và trở nên nặng nề. Hoseok ho thường xuyên hơn, và chắc chắn, không phải do cảm lạnh. Anh biết Taehyung đang nghi ngờ mình. Nhưng, Hoseok vẫn không thể nói ra với cậu và tiếp tục phải chịu đựng sự dày vò đau đớn từ mối tình đơn phương.

Hoseok bắt đầu hoảng loạn khi những tia máu xuất hiện, xen lẫn giữa những cánh hoa mềm mại. Chúng đã không còn là một màu trắng tinh khiết nữa, tia máu đỏ thấm bao phủ lên những cánh hoa, một mùi tanh nồng đến rợn người. Hoseok nức nở khi đang vò nát chúng giữa hai bàn tay. Anh sợ. Cái chết đang đến với anh, ngày một nhanh. Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian..

....Dừng lại.

Ánh nhìn vô vọng của Hoseok hướng lên Taehyung khi cậu mở cửa phòng ngủ của anh. Bí mật của anh, kết thúc rồi. Hoseok ngắm nhìn cậu trai mà anh yêu thương bằng cả trái tim mình quỳ xuống trước mắt. Anh đã quá yếu để có thể ngăn Taehyung ôm lấy mình, dùng hơi ấm toả ra từ lồng ngực sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của Hoseok. Taehyung ôm chặt lấy anh để mặc cho nước mắt mình rơi xuống...lần đầu tiên Hoseok nhìn thấy cậu khóc..

...Ít nhất cậu cũng đã khóc vì anh.

Chậm rãi, Hoseok đưa tay mình lên má Taehyung. Nhẹ nhàng vuốt ve làn da dưới khoé mi, nơi đã ướt đẫm nước mắt. Taehyung vẫn khóc nức nở. Cậu hỏi anh vì sao đã không nói sự thật với mình. Taehyung khóc và gần như cầu xin anh lí do tại sao, nhưng Hoseok đã không thể nói. Những cánh hoa lấp đầy trong cổ họng và lồng ngực, ngăn cản anh .

Hoseok kéo Taehyung sát gần cơ thể mình. Cánh tay yếu ớt buông thõng xuống hai bên. Hoseok ngước lên nhìn Taehyung, đôi mắt cậu tràn ngập sự sợ hãi. Hoseok áp môi mình vào tai Taehyung, thì thầm những từ ngữ khiến Taehyung khóc to hơn ngay sau đó. Đau buồn cực hạn xen lẫn yêu thương không thể che dấu dưới khoé mắt, anh nhìn cậu trước khi mọi vật trước mắt trở nên mơ hồ rồi tối đen lại..

..Mọi thứ dần tan biến, tựa như hư không.

"Anh yêu em."
"Đáng ra anh nên nói vi em sm hơn mi phi."





End

dành tặng cho @user87639175

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net