1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ sáu hoạt động, Liên Minh Khí Vận kết thúc hợp đồng, chính thức tan rã.

Phần bình luận của bài thông báo chính thức chia thành nhiều hướng, nhưng top comment hoàn toàn là do độc duy, only chiếm. Trong suốt thời gian dài, hashtag "Hồ Vũ Đồng từ giờ chỉ đi trên đường hoa", "Điền Hồng Kiệt tốt nghiệp vui vẻ" chiếm hết quảng trường của Liên Minh Khí Vận, xen lẫn là những bài viết đầy tiếc nuối, không cam tâm của fan đoàn.

Tin tan rã của bọn họ nằm trên hotsearch được ba phút thì một tin khác chiếm chỗ.

#Hồ Vũ Đồng tuyên bố giải nghệ, rời giới giải trí#, mấy kí tự mang khí thế to lớn, nằm trên bảng hotsearch kèm theo kí hiệu màu cam chỉ nhiệt độ kế bên. Dù người qua đường có biết Hồ Vũ Đồng hay không thì chỉ bằng cái chữ 沸 sôi này cũng đủ để hiểu rằng chuyện liên quan đến người này nói chung là cũng không bình thường.

"Tốt xấu gì cũng đã lăn lộn trong vòng sáu năm, thế mà không vớt nổi lên chữ bạo." Điền Hồng Kiệt cười cười, trêu chọc. "Huy hoàng 90 triệu phiếu năm đó một đi không trở lại rồi!" Ngón tay vẫn lướt trên màn hình điện thoại, kéo đọc từng bình luận một. Hồ Vũ Đồng vỗ vỗ cánh tay của cậu, "Đứng lên một chút." Điền Hồng Kiệt ngoan ngoãn đứng lên, Hồ Vũ Đồng đẩy hai chiếc sofa sát vào nhau, khe hở ban nãy biến mất.

Làm xong việc lại theo thói quen đứng vỗ tay một phát, đằng sau có một thân ảnh vội nhảy lên sofa đôi. Điền Hồng Kiệt lăn lộn trên đó, "Anh ngồi ghế nhỏ đi, đừng có mà chơi xấu đẩy em ra." Nhóm bọn họ rời khỏi kí túc xá từ rất lâu, chỉ có Điền Hồng Kiệt và Hồ Vũ Đồng ở chung nhà, lúc đặt mua đồ gia dụng còn mua thêm một bộ sofa gồm 1 sofa dài và 1 sofa đơn. Điền Hồng Kiệt chằm chằm nhìn anh hỏi, "Mình mua cái sofa nhỏ làm gì vậy?", Hồ Vũ Đồng cố gắng đè khóe miệng đang chực chờ giương lên.

"Có khách đến thì mời ngồi sofa nhỏ." Anh nói, động tác quẹt thẻ lại càng tự nhiên trôi chảy.

Thực tế chứng minh, tần suất sử dụng sofa nhỏ vô cùng nhỏ. Bọn họ rất ít khi có khách. Các đồng đội trong Khí Liên thì gặp trong phòng tập và phòng thu âm. Điền Hồng Kiệt ở Bắc Kinh tứ cố vô thân, bạn học đều ở Quảng Châu. Hồ Vũ Đồng dù có không ít bạn bè nhưng rất ít khi dẫn về nhà.

Điền Hồng Kiệt cảm thấy vô cùng lãng phí, ỷ vào bản thân càng ngày càng cao, một mình chiếm lấy ghế sofa dài, đẩy Hồ Vũ Đồng qua ngồi ở ghế sofa nhỏ, dù chưa từng một lần thành công. Huống hồ, cậu cũng không phải là nghiêm túc muốn đẩy anh qua đó. Tương tự như lúc này, miệng nói Hồ Vũ Đồng anh qua kia ngồi đi, nhưng chân tự động gác lên đùi anh, dễ chịu thở ra một hơi.

"Ấm quá." Ngón chân thoải mái cạ cạ. Hồ Vũ Đồng không được tự nhiên, ngồi dịch xuống hướng ngược lại. Thành thật mà nói, tiếng thở dài của Điền Hồng Kiệt làm anh có chút khó nói.

"90 triệu đó cũng không phải chỉ của riêng anh." Hồ Vũ Đồng hắng giọng, rướn người lấy con dao và trái táo. Vỏ táo được gọt thành một đường vòng tinh tế, không bị đứt ngang. Điền Hồng Kiệt nhìn không chớp mắt, cậu quen rồi, người này chẳng bao giờ ngồi rảnh rỗi. Anh đưa trái táo gọt sạch sẽ cho cậu rồi nói, "Đó là 90 triệu của cả năm người chúng ta."

"Đúng đúng." Điền Hồng Kiệt có chút thiếu kiên nhẫn. Hồ Vũ Đồng lúc nào cũng phải chính xác một cách tuyệt đối như vậy, "Đó đúng là 90 triệu của chúng ta, và anh đóng góp 50 triệu." Cậu cười cười, "Hào quang của Hồ tổng vẫn luôn chói lóa như vậy. Anh đừng có mà khiêm tốn."

Nhưng Hồ Vũ Đồng vẫn kiên trì, khăng khăng tính toán với cậu, "Lúc đó em cũng rất nổi tiếng, ít nhất cũng phải có 30 triệu phiếu từ fan của em. Vậy thì anh cùng lắm là 40 triệu thôi!"

"Triệu Kha hồi đó cũng hot lắm." Điền Hồng Kiệt cũng bị cuốn theo việc tính toán, thế nên nghiêm túc nhớ lại. "Nếu vậy thì ước chừng Triệu Kha khoảng 10 triệu phiếu?"

Hồ Vũ Đồng đột nhiên im lặng. Lúc này anh mới ý thức được, nếu cứ tính toán rõ ràng như vậy, chẳng phải là số phiếu của Mã Triết và Tiểu Lý quá ít sao. Việc nhân khí giữa các thành viên trong một nhóm nhạc không đồng đều là chuyện rất phổ biến, cho dù là bao nhiêu năm trôi qua, kể cả nhóm nhạc có tuổi nghề vài chục năm, hát chính là người đông fan cũng rất dễ hiểu. Nhưng nhóm của bọn họ lại không giống những nhóm nhạc đi trước, cái danh hát chính, bọn họ có tận bốn người nhưng chỉ có một người là người nổi tiếng nhất, độ nổi tiếng không đồng nhất với vị trí, tình trạng trở nên xấu hổ không thể tả. Khi hợp đồng sắp hết hạn, công ty quản lí và Wajijiwa tranh chấp với nhau, mà giữa những người nhân khí cao, fans hâm mộ cũng đã sớm bất mãn với chuyện vị trí đứng không cố định và tài nguyên cung cấp không đồng đều.

-

Cuộc đàm phán kia, về sau chỉ có thể nói là vô cùng tầm thường. Điền Hồng Kiệt đồng ý ký tiếp, Wajijiwa bỏ ra rất nhiều tâm huyết đàm phán với công ty chủ quản của Lý Nhuận Kỳ, thuyết phục Mã Triết cùng Triệu Kha. Từ đầu đến cuối, Điền Hồng Kiệt chỉ hỏi một vấn đề.

"Em có cơ hội làm album nhạc tiếng Quảng không?"

Lý Nhuận Kỳ ngẩng đầu nhìn cậu, Mã Triết cúi đầu che đi tầm mắt, Triệu Kha cười lạnh. Không ai lên tiếng.

Cuối cùng, người phá vỡ không khí trầm mặc là Hồ Vũ Đồng.

"Tôi rời nhóm." Anh nói. Mọi người trong phòng đều ngẩng lên nhìn anh.

"Cậu muốn rời khỏi Liên Minh Khí Vận?" Long ĐanNy cau mày nhìn anh, ngữ khí tràn ngập cảm giác khó tin. Mặc dù Hồ Vũ Đồng sớm đã xác định sẽ không tái ký, nhưng mọi người đều chưa từng nghĩ đến việc rời nhóm. Anh là Fman của nhóm, từ trong show tuyển chọn cho đến khi xuất đạo, anh là đội trưởng, là người nhiều fan nhất, là trung tâm cũng là linh hồn của cả nhóm. Hồ Vũ Đồng rời đi, sự tồn tại của Liên Minh Khí Vận còn nghĩa lí gì, điều này mọi người đều hiểu. Vốn dĩ từ trước đến này, Hồ Vũ Đồng xem trọng Liên Minh Khí Vận thế nào, bọn họ tận mắt chứng kiến. Ai cũng ngầm thừa nhận Hồ Vũ Đồng và Liên Minh Khí Vận đã bị buộc vào cùng nhau, đồng sinh cộng tử, không gì có thể chia cắt.

Câu nói của Hồ Vũ Đồng như sét đánh giữa trời quang. Đồng đội không ai nói gì, nhân viên công ty cũng choáng váng.

"Tôi rời khỏi vòng giải trí." Hồ Vũ Đồng nói.

-

"Còn có fan hâm mộ Vũ Trụ Hồng Hoang." Hồ Vũ Đồng lên tiếng. "Fan hâm mộ của chúng ta năm đó cũng rất biết "đánh"."

Anh nói xong liền mím chặt môi, vô thức đảo mắt nhìn về phía Điền Hồng Kiệt đang ngồi ở đầu bên kia của sofa để chơi điện thoại. Em ấy vẫn luôn là như vậy, luôn an tĩnh, chẳng có lời nói nào lay động được, trong lòng Hồ Vũ Đồng tự cười nhạo chính mình. Vào thời điểm không thích hợp nhất dấy lên hi vọng, nằm phục ở biên giới không hề từ bỏ ý định thăm dò, rồi lại sợ hãi hơn bất kì ai. Sáu năm trước, vào trận chung kết, lúc anh nói đã từng vấp ngã, từng khóc, từng cười, nhưng chưa từng sợ hãi, ai mà ngờ được, sau khi kết thúc show, khi anh rốt cuộc cũng có được nhóm nhạc của riêng mình, lại luôn sợ được sợ mất.

Ròng rã suốt sáu năm.

Điền Hồng Kiệt cúi đầu bấm điện thoại, trầm mặc trong lòng Hồ Vũ Đồng dần dần chìm xuống rồi biến mất.

Điền Hồng Kiệt đánh rồi xóa, xóa rồi lại đánh tiếp. Cuối cùng nhấn gửi câu gì đó rất ngắn gọn. Khóa màn hình di dộng, Điền Hồng Kiệt nhìn anh mỉm cười, "Anh hùng không nhắc tới chiến công cũ."

-
Đêm xuống, trước khi đi ngủ, Hồ Vũ Đồng lại theo thói quen lướt weibo. Không ngoài dự liệu, tuyên bố rời ngành giải trí của anh, phần bình luận đã phá 1 triệu. Cap màn hình, nhấn vào khung avatar wechat hình gấu Pooh, gửi ảnh.

"Không hề phí sáu năm qua nhé." nhấn gửi.

Anh nhìn chằm chằm khung chat, một hồi lâu cũng không thấy dấu hiệu người bên kia đang nhập văn bản. Vừa nãy Điền Hồng Kiệt mới đứng ở cửa ra vào, báo anh biết có việc riêng nên phải ra ngoài, sẽ về hơi trễ một tí. Hồ Vũ Đồng chỉ yên lặng chỉnh khăn quàng cổ, nhét thêm túi giữ ấm vào áo khoác của cậu. Mùa đông Bắc Kinh lạnh thấu xương, Điền Hồng Kiệt ở thành phố này đã sáu năm nhưng cơ thể vẫn chưa quen được thời tiết này. Ngược lại, sáu năm nay, anh đã quen với việc khi mùa đông đến, chuẩn bị cho cậu bình nước nóng cùng túi giữ ấm mỗi ngày.

"Mấy ly nước bán ngoài quán toàn đá lạnh." Hồ Vũ Đồng nói vậy, "Không tốt cho dạ dày."

Đối với Điền Hồng Kiệt, Hồ Vũ Đồng là tri kỉ. Đôi lúc còn hơi giống một người bố sẵn sàng vì con trai mà băng qua đường sắt để mua một túi quýt nhỏ. Chính là lúc này đây.

"Cần anh chở em đi không?" anh hỏi cậu.

"Không cần đâu." Điền Hồng Kiệt khoát tay, "Đám thanh niên tụ tập, sao có thể để người lớn trong nhà đưa đi." Mấy năm nay sống chung với anh, khẩu âm của cậu cũng dần trở thành giọng Đông Bắc. Hồ Vũ Đồng giơ tay muốn đánh cậu một cái nhưng cuối cùng bàn tay kia lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của người nọ. Điền Hồng Kiệt biết rõ anh sẽ không tức giận. Nửa gương mặt bị giấu dưới khăn quàng cổ, cậu giương đôi mắt to tròn nhìn anh, liếc mắt đầy ẩn ý: "Anh ngủ sớm đi nhé, không cần chờ em."

"Ai thèm chờ em!" Hồ Vũ Đồng ngoài miệng ghét bỏ, bàn tay khóa áo khoác kéo cao, "Đi chơi vui vẻ nhé."

-

Hồ Vũ Đồng lấy lại tinh thần, Điền Hồng Kiệt vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Đúng là con nít ham chơi, Hồ Vũ Đồng bất đắc dĩ lắc đầu.

Anh lại lướt điện thoại, xem xong vòng bạn bè lại lượn lên weibo. Nhấn mở trang cá nhân, ánh mắt dừng tại bài đăng gần nhất. Là bài viết anh đăng lúc tin tức kia được công bố.

@Tay trống Hồ Vũ Đồng: Rời đi không phải là kết thúc, mà là để tôi có thể tiếp tục bên cạnh em.

Anh thừa nhận bài đăng này có tâm tư riêng. Phát weibo tạm biệt kiểu này, đồ ngốc cũng nhận ra anh có ý tứ khác. Hồ Vũ Đồng cười khổ, bản thân vẫn không thể buông bỏ, vẫn tiếp tục thăm dò tâm tư người nọ. Đoán chừng khu bình luận có rất nhiều fan Vũ Trụ Hồng Hoang, Hồ Vũ Đồng dự định lướt xem vài cái cho vui. Hơn một trăm triệu chắc chắn anh không thể xem hết tất cả, vậy thì thu hẹp lại, mười cái nổi bật nhất đi.

Vừa kéo xuống comment nổi bật nhất, ngón tay liền dừng lại.

@Điền Hồng Kiệt__: Được.

-------

Fic này có cả FMV cơ =))) tuần sau làm cho chị em xem nhá, FMV bao hợp, không hợp thì mọi người unfollow tui luôn cũng được !!!! hay lắm trời ơi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net