Koala

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh. Trời lạnh quá đi mất. Irene còn không cảm thấy được ngón tay của chính mình nữa. Với một người sợ lạnh như Irene thì rõ ràng việc không chuẩn bị khăn áo đầy đủ để tránh bị đóng băng là tại chị í chứ chẳng phải lỗi của ai cả.

Irene âm thầm sỉ vả mấy đứa bạn của mình, hai đứa đè đúng mấy ngày rét nhất mà rủ Irene đi đu đưa. Mà bực hơn cả là chị ấy biết thừa là chúng nó yêu nhau thì có còn thèm để ý gì đến mình đâu, thế thì còn hẹn cái thân già này ra ngoài làm gì cơ chứ?

Dù sao thì, Irene cũng đã trên đường tới quán ăn rồi. Mà vì vốn đã muộn rồi thì chẳng việc gì mà chị í phải vội cả. Chị ấy thậm chí còn có thể đoán được Seulgi và Joy đã bắt đầu gọi món và ăn rồi cũng nên, nên là đến rồi thì chị chắc chỉ ngồi đấy độ chục phút rồi thanh toán là vừa.

Mà dù không vội đi nữa thì Irene vẫn mong đám người trên đường có thể đi gọn gọn vào cái, nhất là mấy cái bọn yêu nhau ấy. Chị chỉ mong trời bớt lạnh hơn thôi, vậy là đòi hỏi quá đáng lắm hả?

Hình như là vậy thật.

- Nhìn đường đi chứ!- Một bà chị nào đó hét lên với Irene khi chị va phải ông người yêu của bà í, mà ông này thì đang ngẩn ra khi nhìn thấy chị.
- Không sao đâu mà- Ông người yêu nói với bà chị, sau đó thì bị bà chị cho ăn vả lập tức.

Đúng là được cả đôi.

Irene chẳng buồn đáp lại và cứ thế đi tiếp.

Thật sự đấy, chị ấy không nghĩ là cái quán hai đứa kia hẹn lại xa đến thế nên giờ Irene bắt đầu hơi nản. Chị nhìn xung quanh và bắt đầu hiểu được tại sao Seulgi và Joy lại hẹn mình ở đây vì có quá là nhiều quán ăn nhà hàng đa dạng đi. Bị phân tâm bởi mùi đồ ăn và các kiểu biển hiệu, Irene không để ý đến có một vũng nước bị đóng băng ngay trước mình.

Thế là chị í bị trượt chân.

Trước khi Irene nhận ra được mình sắp ngã thì chị đã đổ người về phía sau mất rồi, cả cơ thể sắp ngã xuống vỉa hè đến nơi.

Chị cố để không bị ngã, hai tay vung loạn xạ cố bám vào vật gì đó để có thể níu mình lại.

Sau đấy thì mọi thứ đều dần mờ đi.

Wendy đang trên đường đi gặp bạn, cô giật mình khi có ai đó đang đi phía trước bỗng dưng ngã vào và bám lấy cánh tay mình. Sức nặng khiến cô suýt thì cũng ngã về phía sau nhưng may mà Wendy vẫn giữ được thăng bằng và không bị sao cả. Wendy chỉ nhìn thấy được đằng sau của người đó nhưng dựa theo mùi nước hoa và mái tóc dài mềm mại thì đây là con gái rồi.

- Chị không sao chứ?

Cô gái quay lại gật gật đầu. Chị ấy cứ cúi xuống khiến mái tóc gần như che khuất đi gương mặt chị, có vẻ như chị cảm thấy xấu hổ vì va phải Wendy.

- Chị có đứng được không?

Chị ấy lại gật đầu, nhưng không cử động gì thêm cả.

- Chị gì ơi...?
- Em ấm quá.

Thay vì buông Wendy ra, chị ấy vòng đôi tay của mình dưới lớp áo khoác của Wendy và ôm lấy cô.

Wendy cảm thấy mình khẽ run lên vì tay chị này thật sự là lạnh quá đi. Nếu trước đấy cô chưa cảm thấy chị ấy kêu cô ấm quá có hơi dị dị thì bây giờ cô thấy rồi…

- Chị gì ơi, tôi xin lỗi nhưng mà…

Cô gái ngẩng lên nhìn Wendy.

- Chị là Irene.

Dù bất lực nhưng Wendy buộc phải thừa nhận là khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Irene, Wendy quyết định để cho chị ấy muốn ôm mình bao lâu cũng được.

- Uây… Nhìn cái đôi đằng kia kìa- Là giọng của Seulgi.
- Từ từ đã, đấy không phải là Irene unnie và Wendy unnie à?- Joy đáp lại.

Khi Wendy còn đang mải vui để cho Irene muốn ôm mình bao lâu thì ôm thì cô vẫn rất mừng khi gặp được bạn mình. Mong là hai đứa nó giúp cô hiểu được chuyện quái gì đang diễn ra, hoặc là cứu mình cũng được.

- Seulgi! Joy!

Seulgi và Joy chạy lại chỗ hai người.

- Hai người làm cái gì vậy?- Seulgi hỏi, rõ là không làm Wendy bớt hoảng tí nào.
- Mình cũng không biết nữa, chị ấy tự dưng ôm mình xong không chịu buông ra.
- Irene unnie…- Joy cố gỡ Irene ra khỏi Wendy.
- Không!- Irene ôm Wendy chặt hơn và kêu lên.

Seulgi và Joy quay qua nhìn nhau, sau đó hình như đã hiểu ra được điều gì.

- Wendy, chúc vui.- Hai đứa nói rồi vỗ vai cô đầy cảm thông.
- Sao? Gì?
- Chị đã được phong tặng chức hiệu là lò sưởi cá nhân của chị Irene.

Wendy tự hỏi mình đang bị vướng vào cái gì thế này.

Yeri, một đứa nhóc trung học mà Wendy nhận gia sư, nhìn cô đầy kì quặc.

- Yeri, sao thế? Có chuyện gì à?
- Chị biết là có người đang quấn lấy mình chứ?
- À ừ, giới thiệu tí đây là Irene unnie.

Yeri quyết định không hỏi thêm gì về Irene nữa, nhất là sau khi bị bà chị này liếc cho phát.

- Joy, khi cô bảo chị là lò sưởi cá nhân của Irene unnie, chị không nghĩ là chị ấy cũng làm chị nóng lên nhiều lắm đâu.
- Hả là như nào?
- Mấy chuyện chị ấy làm khiến người chị mày hốt hết cả lên ấy…
- Hơi nhiều chuyện quá rồi đấy, Wendy unnie.

- Hi, Wendy
- Hây, Seulgi
- Hi, Irene unnie

Vẫn bám vào Wendy như một chú gấu túi, Irene nhẹ vẫy tay lại với Seulgi.

Lại một ngày bình thường như bao ngày khác thôi mà.

END.

P/s: Happy Valentine's Day.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net