时差月球

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ㅡBắt đầu từ khi nào trái đất cùng mặt trăng lại gắn bó không rời

Thời khắc vũ trụ bùng nổ, những hạt bụi nhỏ phân tán tứ phương tìm nơi chốn của mình đã hình thành những thiên thể không tên cách chúng ta vài năm ánh sáng, cũng có những thiên thể trải qua triệu năm lớn dần để từ đó hình thành một thái dương hệ nơi sông ngân. Lấy mặt trời làm trung tâm, bao gồm cả nơi ta đang tồn tại có chính xác chín hành tinh lớn. Mỗi một hành tinh và cả những thiên thể nhỏ hễ thuộc một phần của vũ trụ sẽ đều có tinh linh bảo hộ. Bọn họ ở những khoảng tối của vũ trụ giữ lấy từng phần rực rỡ, trân quý nhất của dải ngân hà.

Thôi Phạm Khuê mở to hai mắt, mặt trời lại tiến gần về phía hành tinh của em rồi, vài tia nắng vẫn như mỗi buổi sáng trước đây, tự nhắc nhở mình đến giờ ló rạng mà chiếu đến sáng rực cả khoảng không trước mắt. Phạm Khuê duỗi eo vài cái, đi về phía đông địa cầu.

Em là thần bảo hộ của địa cầu, là tinh linh của vạn vật ở đây, trên hành tinh này chỉ có một mình em làm tinh linh bảo hộ, em vì thế mà vất vả hơn những tinh linh khác rất nhiều, nhưng bù vào đó thành quả em nhận được cũng sẽ tráng lệ hơn bội phần. Đem so với một thân lạnh buốt của tinh linh sao Mộc hay chiếc váy bồng chỉ độc một màu lam nhạt của tinh linh sao Hải Vương, em thấy chiếc áo choàng gấm của mình thuận mắt hơn rất nhiều, áo choàng màu trắng lại gài thêm dây mây xanh và hoa hồng đỏ tượng trưng cho sự hồi sinh, chiếc vòng nguyệt quế trên mái đầu em là nơi vui chơi của hàng ngàn sinh linh, mỗi ngày đều rủ rỉ bên tai em thứ nhạc điệu mỹ miều nhất. 

Khiến địa cầu được nhuộm hồng trong hạnh phúc và sự an yên luôn là điều em ưa thích.

Địa cầu của em cũng có vệ tinh xoay quanh và vệ tinh ấy cũng có tinh linh bảo hộ. Mặt trăng luôn xuất hiện mỗi khi đêm buông, dùng những tia sáng bạc thắp sáng nửa địa cầu chìm trong u tối, thời điểm mà em không thể chạm tới bởi ngày rạng mới là khoảng thời gian em cai quản còn khi đêm xuống cũng là lúc em chìm vào giấc ngủ. Chính vì vậy mà không thể gặp được hắn. Mỗi tinh linh đều có một khoảng thời gian tiếp quản riêng, trong một khoảng thời gian nhất định, không thể có hai tinh linh cùng xuất hiện, huống hố mỗi tinh linh đều có vệ tinh (*) của riêng mình,  cả hai lúc nào cũng ở hai phía đối lập, việc gặp gỡ càng không dễ xảy ra.

(*) Vệ tinh là một vật thể đi kèm hoặc xoay quanh một vật thể khác, trong hệ mặt trời trừ Sao Thủy và sao Kim, những hành tinh khác đều có ít nhất 1 vệ tinh

Mọi người luôn nói hắn là phản ảnh của em.

Dù còn mơ hồ không rõ, Phạm Khuê vẫn luôn nghĩ đến lời nói ấy.

Bên phía còn lại của địa cầu, ánh trăng đích thị là sự tồn tại trái ngược, thời điểm trăng xuất hiện, địa cầu luôn được bao chùm bởi màn đêm im ắng, và hắn cũng chỉ toả sáng rực rỡ nhất trong màn đêm ấy, lại mang một loại khí huyết lành lạnh, người ta đều nói rằng chưa từng nghe qua âm thanh nào thuộc về hắn, chỉ có thể thỉnh thoảng từ bầu trời đầy sao mà cảm nhận được tâm tình ít lâu mới vui vẻ của hắn.

Thật tò mò về thanh âm từ khoảng thời gian hắn cai quản. Là tiếng hươu sao ngâm nga nơi vườn hoa hay là tiếng vỡ kén của bươm bướm?

Thôi Phạm Khuê vắt vẻo trên cây, em ngắt từng cánh hoa đầu xuân, ngân nga vài câu hát vu vơ, tiềm thức lại phác hoạ dáng hình của vị tinh linh mặt trăng toàn thân một màu xám bạc .

----------------------------------------------------------------------

Màn đêm dần buông, non nửa mặt kia của địa cầu liền bị đêm tối bao phủ, nối tiếp là tiếng ếch đêm liên miên không dứt, tiếng cú mèo rủ rỉ, tiếng báo hoa gầm gừ nơi thanh quản, âm thanh đặc trưng của vạn vật sống về đêm lanh lảnh vang lên, đều là thứ thiên nhiên sợ hắn cô đơn mà tạo ra, cũng là món quà dành cho hắn.

Thôi Liên Chuẩn sải chậm từng bước trong rừng, nhìn thứ ánh sáng xám bạc phát ra từ bản thân dần dần dải ngập mặt hồ, như thể đom đóm ẩn nấp đâu đó nơi bụi cây bay tới. Hắn bước từng bước vững trên mặt đất ẩm ướt, cảm nhận sự sống đang chuyển động dưới chân, phất cao tà áo, lại vén lên chiếc mạn che mặt, cảm nhận mùi hương nhè nhẹ của hoa cỏ trong rừng.

Hắn thích bóng tối, có lẽ là vì chưa từng thấy qua ánh sáng

So với tiếng chim líu lo, hắn thích nghe thanh âm từng đợt sóng biển vỗ bờ, so với việc tạo ra sinh linh mới, hắn càng thích những vì sao dịu dàng vì mình toả sáng.

Nhưng có một chuyện đáng tiếc rằng, hắn chưa từng nhìn thấy hoa hướng dương trong câu chuyện của nữ thần bóng đêm.

Nghe nói đó là một loài hoa có sắc vàng rất đẹp, lại rất hưởng thụ từng đợt nắng tưới xuống thân mình, dường như mặt trời thực sự quan trọng với sự sống của nó, khiến nó bất chấp tất cả để đắm chìm trong nguồn sáng ấm áp ấy. Thôi Liên Chuẩn nhẹ nhàng vuốt lấy đoá quỳnh vừa nở trong lòng bàn tay, thắc mắc tinh linh buổi sớm liệu có từng nghe qua loài hoa dù đẹp nhưng quãng đời ngắn ngủi này?

Thiên nhiên đương nhiên mỹ lệ nhưng đồng thời cũng rất tàn khốc, ví dụ như việc ánh sáng cùng bóng tối vĩnh viễn không thể gặp nhau, Thôi Liên Chuẩn chưa từng thấy qua vẻ đẹp của ngày rạng, cũng như Thôi Phạm Khuê luôn hiếu kỳ về sự bí ẩn của bóng đêm. Nhưng em lại không hay biết, kỳ thực, Thôi Liên Chuẩn đã từng nhìn thấy em. Thân là tinh linh bảo hộ vệ tinh của trái đất, mặt trăng vào thời điểm địa cầu chuyển ngày cũng có thể nhìn thấy lúc ngày rạng, chỉ là hắn không có cách nào lại gần, Thôi Phạm Khuê cũng không thể nhìn thấy hắn, thế nên trừ mái đầu vàng kim của em, Thôi Liên Chuẩn chưa từng thực sự nhìn rõ dung mạo của em.

Chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, bóng hình em ngày ấy đã khắc sâu trong tâm chí hắn.

Không giống bộ dáng lạnh lẽo của hắn, Thôi Phạm Khuê giống như bông hoa đẹp nhất được vây quanh bởi vạn vật, em rực rỡ sáng lạng, nâng niu từng sinh linh nhỏ, giống như mặt trời mà toả ra một loại khí huyết ấm áp, những khung cảnh trong lăng kính của em cũng không giống hắn u ám bí ẩn. Em nhìn thấy bầu trời bao trùm một màu xanh trong, thấy từng tầng mây trắng mềm mại, cùng trăm ngàn sắc hoa. Những sinh vật ngàn sắc giống như chiếc áo choàng em mang trên người, lộng lẫy nhưng không rườm rà, mang đến cảm giác thuận mắt. Hắn nhìn lại bộ dạng có chút đơn sắc tẻ nhạt của mình liền bắt đầu cảm thấy không hợp để bảo hộ em nữa rồi.

Chiếc vòng nguyệt quế trên đầu chỉ có cành cây khô cùng lá cây đã ngả vàng, vài thứ quả nhỏ trên vòng lâu lâu vẫn bị đám quạ đen lén cắp đi. Mái đầu xanh trầm cùng chiếc áo choàng đen, trên áo lại trải đầy những hoa Mặt Trăng, đúng như tên gọi, chỉ nở rộ khi mặt trăng lên, mỗi đêm đều phát sáng trên tà áo hắn, trong đêm tối, những đoá hoa ấy là  rực rỡ nhất. Nhờ có nó mà Thôi Liên Chuẩn luôn được các tinh linh bóng tối ca ngợi, nói rằng hắn là tinh linh có vẻ ngoài tráng lệ nhất trong tất cả, thế nhưng khi nhìn thấy một thân ngập tràn sắc sáng rực rỡ cùng ấm áp của em, liền cảm thấy bề ngoài của mình có chút tệ.

Em liệu có biết, tinh linh bảo hộ của em là hắn không?

Em có chán ghét bóng đêm rồi cảm thấy bộ dạng của hắn rất khó coi không?

Tinh linh mặt trăng vừa cảm thấy không vừa ý với bản thân, thứ ánh sáng xám bạc liền dần dần không thể vượt qua làn mây dày, đêm hôm ấy vì thế mà càng trở nên u ám hơn.

----------------------------------------------------------------------

"Vài ngày nữa liền có nhật thực, mong các tinh linh bảo hộ chuẩn bị tốt phòng hộ để có thể trải qua thời gian này, chúng ta đều biết hậu quả của sự sơ suất sẽ rất nặng nề"

Thôi Phạm Khuê nghe thông báo từ thần ánh sáng, nội tâm liền có chút căng thẳng. Đây là lần đầu em chuẩn bị cho nhật thực, thế nhưng so với việc bảo vệ tốt địa cầu qua giai đoạn này, nghĩ đến việc còn có thể gặp mặt vị tinh linh ánh trăng kia em lại có chút vui vẻ, đây là lần đầu tiên cả hai có thể gặp nhau trong cùng một khoảng thời gian, không ai có thể biết trước khi nào thì nhật thực sẽ lại xuất hiện, nhanh nhất có lẽ cũng đến bốn trăm năm, đến lúc đó có lẽ đã có thế hệ mới tiếp nhận bảo vệ tinh cầu, Thôi Phạm Khuê đương nhiên muốn chuẩn bị thật tốt, em gỡ xuống bông hồng gài trên áo, thay bằng hướng dương tràn đầy sức sống, dùng chính ánh sáng trên người em thu hút chúng, đúng là thứ hoa si tình, một lòng chỉ hướng về mặt trời, bỏ quên tinh linh bảo hộ là em. 

Tinh linh địa cầu ngắm nhìn những bông hoa nở rộ từ hạt giống tự tay gieo trồng, lại dùng ngón tay khẽ vuốt lấy cánh hoa. Liệu ở nơi tinh linh bóng đêm có loài hoa nhờ vào ánh trăng mà tồn tại không? Nếu có tồn tại chắc chắn sẽ rất khó chiều đi. Thôi Phạm Khuê vừa vân vê nụ hoa nhỏ vừa nghĩ.

Đoá hoa gài bên áo giống như màu tóc của em ánh vàng lấp lánh, vòng nguyệt quế trên đầu đổi thành lá xanh nhạt cùng hoa cúc dại, lại sửa soạn diện mạo mới cho thiên nhiên chớm xuân, cũng là một chút chuẩn bị cho việc gặp mặt tinh linh mặt trăng.

-----------------------------------------------------------------

Thôi Liên Chuẩn tính toán chút thời gian, nhật thực không ít lâu nữa sẽ xuất hiện, thời điểm mặt trăng di chuyển đến giữa khoảng không của mặt trời và địa cầu, bóng đêm bao chùm mọi nơi, hắn sẽ cùng tinh linh địa cầu bảo vệ vạn vật. Hắn theo lời dặn của tinh linh thế hệ trước, đội lên chiếc vương miện bạc, bảo vật dành riêng cho tinh linh mặt trăng, loại vương miện này chỉ có vệ tinh của tinh linh bảo hộ mới có, mỗi chiếc đều là món quà của thần tối cao dựa vào đặc điểm vệ tinh của mỗi hành tinh mà ban tặng, tinh chế từ bạc trắng mà thành, có quy phạm bảo hộ nhất định, ngoài bảo vệ bản thân hắn, lúc gặp nguy hiểm còn có thể bảo hộ tinh linh địa cầu. 

Có lẽ là do quyền năng đều tập trung trên vương miện, tóc của Liên Chuẩn liền đổi thành màu bạch kim, hoa Mặt Trăng trên áo vì không còn cảm nhận được nguồn sáng trên người hắn mà chóng tàn, hắn liền thổi từng đốm sáng nhỏ lên hoa, những cánh hoa yếu ớt lại dần nở rộ, từ xa nhìn lại, hắn giống như một thiên sứ được bao bọc bởi hoa Mặt Trăng. Nhìn xuống hình ảnh phản chiếu mình trên mặt hồ, không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt, khiến hắn vừa căng thẳng lại có chút phấn khích, vì hắn sắp được chạm đến thứ ánh sáng bản thân luôn hướng đến.

Nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng Thôi Liên Chuẩn vẫn không có chút tự tin nào đối với việc hai người gặp nhau, hắn trầm mặc ít nói, âm thầm bảo hộ địa cầu đã thành thói quen, nếu hiện tại phải đối mặt với tinh linh nơi mình bảo hộ hắn liền có chút lo lắng, còn nghĩ đến vài vết thương trên mặt, thực sự có chút khó nhìn, làm sao có thể để em nhìn thấy? 

Mặc dù là chuyện ai cũng biết, thế nhưng hắn không thể phủ nhận, kỳ thật mặt trăng rất xấu xí, mọi người đều thích thứ ánh sáng bạc phát ra từ đó, thế nhưng chưa có ai tán thưởng qua vẻ ngoài đầy vết tích của mặt trăng, mà Thôi Liên Chuẩn cũng như vậy, thân là tinh linh bảo hộ mặt trăng, trên cơ thể hắn cũng có không ít vết thương, thế nên mới phải dùng mạn che lấp đi vết thương trên mặt, lại dùng hoa quỳnh giấu đi cơ thể đầy vết tích , hắn sợ bị cười cợt, bị ghét bỏ, hắn hiểu rằng sẽ không có ai chấp nhận khiếm khuyết của hắn, thế nên không mong đợi gì.

Nhật thực cuối cùng cũng đến, Thôi Liên Chuẩn từ trong đêm tối bắt đầu di chuyển. Khi mặt trăng che lấp toàn bộ, bóng tối ập đến, không ai có thể tưởng tượng ra, hắn cũng không có cách nào dùng những ngôi sao để chiếu sáng, bởi vì tất cả đều dễ bị hút vào màn đêm, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ của mặt trời mà mặt trăng không thể che lấp .

Cùng lúc đó, tại nơi Thôi Phạm Khuê đang chờ, bóng tối chầm chậm kéo đến, em liền biết thời gian chẳng còn bao lâu, em như cũ toả ra ánh sáng duy trì sự sống của hoa hướng dương, không lâu sau đó liền nhìn thấy Thôi Liên Chuẩn bước đến.

Mặc dù một thân đồ đen cũng không thể che lấp đi thứ ánh sáng bạc toả ra từ người hắn, Thôi Phạm Khuê có chút ngơ người, em chưa từng nghĩ tinh linh bảo hộ mình có thể đẹp đến như vậy, và đến giờ mới có thể tin rằng bóng tối luôn khiến em cảm thấy tò mò  cũng có thể sống động đến thế. Chiếc vương miện bạc trên mái đầu hắn không ngừng phát ra ánh sáng, chiếu rọi những cánh hoa Mặt Trăng vẫn còn vương vài giọt sương trắng, chúng âm thầm hướng về phía ánh sáng, từ trong lòng bàn tay hắn hé nở, Thôi Phạm Khuê bị ánh sáng từ bông hoa thu hút, thậm chí còn nghe thấy thứ âm thanh đặc trưng của bóng đêm mà em hằng tò mò, là tiếng gầm gừ của báo đen, bản nhạc lộn xộn của ếch, tiếng cỏ xào xạc khi gió lướt qua, tất cả đều cùng lúc vang lên bên tai em, Thôi Phạm Khuê có chút choáng váng nhìn đoá hoa Thôi Liên Chuẩn đưa đến trước mắt em, ngón tay hắn còn có chút run nhẹ

"Loài hoa này chỉ hấp thụ ánh sáng mặt trăng, có chút lệ thuộc quá mức, vốn định mang tặng em làm quà gặp mặt..."

Thôi Phạm Khuê chỉ ngơ ngẩn vài giây, trên môi lại vẽ lên một nụ cười, gỡ bông hướng dương trên áo đưa về hướng Thôi Liên Chuẩn.

" Em cũng có, đây là hoa hướng dương, lúc nào cũng chỉ hướng về mặt trời, anh thấy có tức cười không cơ? Rõ ràng chăm sóc nó đều là em làm"

Hai người vừa gặp mặt, lại giống như hai người bạn đã quen từ lâu, nói chuyện không ngừng. Nhìn thấy vẻ tươi cười của Thôi Phạm Khuê, Thôi Liên Chuẩn cũng câu lên khoé miệng ít khi cười, mắt lại cố gắng khắc ghi dáng hình đoá hướng dương trước mắt. Đồng thời vui vẻ vì tinh linh mà mình bảo hộ thực thân thiện. So với dáng hình được vây quanh bởi vạn vật hắn nhìn thấy từ xa, Thôi Phạm Khuê trong mắt hắn hiện tại hoàn toàn không giống lúc ấy, em thực sự mỹ lệ hơn tất cả những loài hoa vây quanh em, là dáng vẻ đặc biệt hơn cả những gì rực rỡ nhất hắn từng thấy qua từ thế giới của hắn.

Nhật thực có thể mang đến lo sợ, thế nhưng cũng rất ngắn ngủi, nhìn từ xa sẽ cảm nhận được rằng nó chỉ kéo dài vài phút, kỳ thực đối với chuyển động của hành tinh thời gian càng sai lệch, thế nên trong mắt chúng ta chuyển động ấy nhanh kết thúc, thế nhưng đối với tinh linh, thời gian chờ đợi càng dài. Thôi Phạm Khuê nghiêng đầu nhìn Thôi Liên Chuẩn trước mắt, liền nhìn thấy vài vết sẹo trên cổ của hắn, hình như ở đâu cũng có, điểm đầy trên da của Thôi Liên Chuẩn, em cứ nhìn mãi rồi vô thức đưa tay lên chạm vào.

Thôi Liên Chuẩn giật mình lui về phía sau lẩn tránh, quay mặt về hướng khác vài phút, ngại đến đỏ tai mà dùng hoa quỳnh che đi những vết sẹo.

"Mấy vết chàm của anh đẹp quá"

Thôi Phạm Khuê sau lưng hắn thốt lên, khiến hắn ngạc nhiên đến hai mắt mở to. Từ trước đến giờ chưa có ai từng nói những vết thương trên người hắn đẹp cả, Thôi Phạm Khuê là người đầu tiên.

"Dấu ấn bên khoé mắt anh cũng rất đẹp, không giống em cái gì cũng không có"

Em lại nhìn lại hình ảnh phản chiếu của chính mình, có chút buồn bã nói khẽ.

Thôi Liên Chuẩn vô thức chạm vào dấu ấn đặc trưng của tinh linh mặt trăng nơi khoé mắt, chỉ là đến một từ cũng không thể thốt ra, có chút đỏ mặt nhìn lại Thôi Phạm Khuê vẫn nhìn chằm chằm hắn từ nãy đến giờ, một hồi lâu mới chầm chậm mở miệng.

" Anh cũng chỉ là vệ tinh của em..."

Lời còn chưa nói hết, khuôn mặt Thôi Phạm Khuê đã phóng đại trước mắt, bàn tay lạnh lẽo bị hơi ấm từ tay em bao lấy.

"Anh là tinh linh bảo hộ em! Ánh sáng nơi bóng tối em không thể chạm tới cũng là nhờ có anh, anh thực sự rất quan trọng mà."

" Diện mạo của anh cũng rất ưa nhìn, là tinh linh đẹp nhất trong tất cả những tinh linh em từng gặp qua"

Em dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói với hắn, lại cầm lên bông quỳnh rơi xuống tay em, đặt vào lòng bàn tay Thôi Liên Chuẩn. Những cảm xúc chưa từng gặp qua khiến Thôi Liên Chuẩn trong lòng thấy chút ngọt ngào, bông hoa Mặt Trăng trên vương miện bạc của hắn cũng nhẹ đung đưa, hướng về phía quầng sáng toả ra từ Thôi Phạm Khuê.

" Hành tinh anh bảo hộ và cả bản thân anh là một sự tồn tại đẹp đẽ. Mọi người đều hướng về phía anh."

" Có thể là do anh không nhìn rõ chính mình, nhưng em ở phía bên kia địa cầu, nhìn thấy rất rõ ràng"

Thôi Phạm Khuê nhớ lại những ngày trước đây, từ xa nhìn thấy cảnh mặt trăng dần lên, trên bầu trời xanh sẫm nhẹ nhàng toả sáng, nếu như em không chú ý, chắc chắn mãi mãi sẽ không biết rằng khối cầu màu xám bạc kia có thể mang đến thứ ánh sáng đẹp như vậy. Anh ấy hẳn là rất cô đơn, Thôi Phạm Khuê đã nghĩ như vậy khi hành tinh hắn bảo hộ chỉ có thể ở trong khoảng không đen kịt của vũ trụ mà quay tròn, cũng chỉ có màn đêm ảm đạm làm bạn, dựa vào ánh sáng của chính mình khiến vạn vật nơi địa cầu cảm nhận được chút ấm áp sót lại trong màn đêm lạnh lẽo.

May sao cả hai đã gặp nhau, càng may mắn khi em cuối cùng cũng biết, em được hắn bảo hộ.

Thôi Liên Chuẩn không phải phản ảnh của em, anh ấy tuyệt mỹ hơn vạn lần. Cả hai đều vì nhau mà tồn tại, cùng nhau bảo hộ, giữ gìn sự cân bằng của vũ trụ, cũng là đại diện cho hai tinh thể đẹp nhất. Em một chút cũng không thấy những vết thương trên người Thôi Liên Chuẩn xấu xí. 

Thôi Phạm Khuê hứng lấy giọt sương màu hồng phấn rơi xuống từ nụ hoa chớm nở, Thôi Liên Chuẩn trong vài giây cảm nhận được hương hoa hồng vương vấn.

" Có lẽ là nhật thực kết thúc rồi, cảm ơn anh đã đến"

"Không cách nào tặng anh hoa hướng dương, chỉ có thể tặng anh bông hồng này, có lẽ lần sau sẽ......"

Xúc cảm lành lạnh khiến Phạm Khuê có chút ngơ người, em được Thôi Liên Chuẩn ôm lấy, những bông hoa trên vai áo hai người vì ánh sáng phát ra từ cả hai mà bị thu hút, ánh vàng xen lẫn xám bạc, liền giống như dòng sữa trắng lẫn với mật ong, tưởng như là tương phản lại hoà hợp đến kinh ngạc, trong thời khắc đó tạo thành sự kết hợp mỹ miều nhất.

Thôi Liên Chuẩn cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao câu chuyện về sao Diêm Vương và vệ tinh lớn nhất của hành tinh ấy Charon luôn nổi tiếng với tinh linh, ngoài khoảng cách hàng vạn năm ánh sáng, cùng tồn tại trong màn đêm tĩnh lặng, sao Diêm Vương và Charon tạo nên dấu ấn lãng mạn nhất vũ trụ.

Sao Diêm Vương mà chúng ta cứ nghĩ rằng đã bị cô lập kỳ thực không hề cô đơn (*), vì bên cạnh nó còn có có những thiên thể nhỏ và cả vệ tinh Charon luôn âm thầm bảo hộ, giống như Thôi Liên Chuẩn, dùng cả một đời bảo vệ Thôi Phạm Khuê. Hắn sinh ra là vì em mà tồn tại, thế nên em mới có thể nhìn thấy vết thương của hắn, cùng chấp nhận một vệ tinh không hoàn hảo là hắn.

(*) Sao Diêm Vương từng được tính là một hành tinh thuộc hệ mặt trời, có khoảng cách xa mặt trời nhất, sau vài nghiên cứu đã bị loại bỏ khỏi hệ mặt trời.

"Anh sẽ luôn bảo hộ em"

Thôi Liên Chuẩn dang rộng vòng tay, ôm lấy dáng hình em thật chặt, mà không phát hiện ra những giọt sương vàng óng ánh lăn trên lông vũ đen huyền là dấu ấn mà Phạm Khuê chỉ dành cho hắn.

Cảm ơn sự tồn tại của của chúng ta, cảm ơn vì sinh ra để bảo hộ lẫn nhau.

Em chính là lý do hắn tồn tại, hắn cũng sẽ cùng em đi qua những gì đẹp đẽ nhất của thế giới này, dù kết cục có thể sẽ đau thương, cả hai cũng sẽ cùng nhau trải qua nhiều thế kỷ. Dù sau này có ra sao, hắn vẫn sẽ như cũ chỉ quay quanh em, cũng chỉ vì em mà toả sáng.

Hắn cuối cùng đã vượt qua tất thảy lãng mạn, bước về phía em, cùng em viết lên hồi ức vĩnh cửu chỉ hai người biết, thứ hồi ức đẹp nhất, ấm áp nhất trong ngân hà.

Từ hôm nay trở đi, cũng giống như câu chuyện của Charon và sao Diêm Vương, địa cầu cùng vệ tinh là mặt trăng này cũng biểu hiện cho tình yêu hắn dành cho em.

Nó hàm ý, cho dù vượt qua thời gian và không gian, hắn vẫn sẽ luôn ở nơi ấy, hướng về phía em, cũng chỉ tồn tại vì em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net