The Sacrifices We Make. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

Mọi thứ cho tới hiện tại dường như vẫn đang xảy ra một cách quá đỗi thuận lợi. Bên ta thừa thắng xông lên và mặc cho kẻ địch đua nhau ngã xuống, phe ta vẫn tuyệt đối kiên cường. Âm thanh của kiếm sắc va vào nhau, của những đấu sĩ phe địch rên lên rền rĩ khi những mảnh kim loại ấy đâm xuyên qua người họ, từng tổ hợp âm nặng nề cứ thế vang vọng khắp không gian. Nhưng đột nhiên...Tiếng thét này, bằng một cách nào đó lại quen thuộc đến lạ, quen thuộc đến đau lòng.

Yunho quay đầu lại, bàng hoàng bắt gặp người yêu của mình, Mingi, cùng một thanh kiếm lạ lẫm đang ngày càng vùi sâu hơn nơi ngực trái. Máu đỏ đã bắt đầu thấm dần trên quần áo của Mingi, và đó cũng là cảnh tượng cuối cùng Yunho có thể thấy trước khi sắc đỏ lập tức nhuốm đặc trong đôi mắt của chính mình. Cậu trai tóc xanh nhăn mặt, bên mắt với viên ngọc lục bảo sáng chói lên một tia đầy tức giận. Một tiếng thét, vài tiếng khóc và những âm thanh gầm gừ hỗn loạn tràn vào tai cậu nhưng Yunho nào có thể để tâm về bất cứ điều gì được nữa. Giận dữ đâm một cú chí mạng vào ngay giữa lồng ngực của kẻ địch trước mặt, kẻ đáng chết đã cả gan tấn công Mingi, Yunho vội vã rút kiếm ra khỏi thân xác bất động ấy trước khi lao thật nhanh về phía người cậu yêu.

Mingi ngã gục xuống đất sau cú tấn công bất ngờ, run rẩy nhìn xuống thanh kiếm đang vùi sâu nơi lồng ngực. Bàn tay cậu yếu ớt đưa về phía chuôi kiếm, vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng bản thân mình vừa bị kẻ địch vùi thứ vũ khí bẩn tưởi của hắn lên người. Cậu trai tóc đỏ cảm nhận được cơ thể mình đang nằm gọn trong vòng tay của Yunho, đôi mắt xanh lục quen thuộc ấy là điều duy nhất còn rõ ràng trong tầm mắt của cậu; Yunho giận dữ nắm chặt hai tay vào chuôi kiếm trên ngực Mingi trước khi nhanh chóng rút thanh kim loại ra khỏi ngực của người tóc đỏ trong lòng mình. Một tiếng thét đau đớn phát ra từ miệng Mingi, dòng máu đỏ trào lên từ cổ họng khiến Mingi ho sặc sụa, tầm nhìn cứ thế mờ dần đi. Yunho phải hành động thật nhanh vì hiện tại nếu nói một cách đơn giản thì---

Mingi đang chết. Người cậu yêu, Song Mingi, có thể sẽ chết bất cứ lúc nào.

"Em yêu bạn, nhiều lắm Yunho ơi," Mingi thở dốc, bàn tay nhuốm đầy máu chậm rãi chạm nhẹ vào má trái của Yunho, nơi đã ướt đẫm nước mắt tự lúc nào. Mingi đã chấp nhận rằng cậu sẽ chết, chết trong vòng tay của người mà cậu yêu thương nhất. Cơn đau thấu trời từ ngực trái không ngừng hành hạ khiến Mingi chẳng thể điều khiển được bản thân nữa, cơn sốc đã dần dần biến mất và thay vào đó là sự thật đầy đau đớn. Khẽ cười trước khi chậm rãi nhắm mắt, Mingi cố gắng khoá chặt tầm nhìn vào đôi mắt xanh lục rực rỡ của Yunho, tự nhủ trong lòng rằng hình ảnh cuối cùng khi còn sống sẽ là của con người mà cậu đã dành cả tuổi trẻ để yêu thương.

"Bạn sẽ không chết trong lòng anh như thế này đâu Song Mingi, nghe anh nói này!" Yunho gào lên, đau đớn khi nhận ra cậu trai trong vòng tay mình đang đàn dần mất đi nhận thức. Nhanh chóng, Yunho xé vội một khoanh vải từ áo choàng của mình trước khi đè chặt xuống vết thương trên ngực Mingi, nơi máu vẫn đang không ngừng tuôn ra thấm đẫm lấy mọi thứ. Viên ngọc lục bảo bên mắt trái phát sáng hơn bao giờ hết khi Yunho vội vã niệm thần chú chữa lành lên ngực trái của người yêu trong lòng mình, nước mắt cứ thế tuôn dài trong tuyệt vọng khi câu thần chú ngày một mất tác dụng, từng giây từng phút trôi qua Mingi lại yếu đi một chút. Sự hỗn loạn của cuộc chiến vẫn xảy ra không ngừng phía sau lưng họ nhưng cảm tạ Chúa; đấu sĩ phe ta đã đồng lòng bao vây, nhất định không để dù chỉ là một kẻ địch được phép cản đường Yunho, và Mingi trong vòng tay cậu.

Yunho để ý thấy máu nơi ngực trái của Mingi đã ngừng chảy và vết thương đã được lấp đầy thành công nhờ thần chú chữa lành cậu vừa niệm, nhưng một vấn đề khác lại xuất hiện, khiến cho Yunho lập tức trở nên lo lắng và sợ hãi hơn bao giờ hết. Nhịp tim của Mingi không hề khá hơn mà vẫn tiếp tục đập một cách quá đỗi yếu ớt, khoảng cách giữa từng nhịp đập quá xa nhau. Suy cho cùng, Yunho cũng biết rõ ràng rằng thần chú của mình không đủ quyền lực để có thể khiến Mingi khoẻ lại hoàn toàn; nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh và tàn nhẫn, Yunho không còn thời gian và lí trí để tự lượng sức mình nữa. Đưa Mingi nằm lên sau lưng, cậu trai tóc xanh lấy hết sức bình sinh để chạy thật nhanh về phía chòi nhỏ của cậu phía bên kia khu rừng.

Từng búi câu hỏi liên tục túa ra trong đầu Yunho khi cậu trai tóc xanh cõng Mingi chạy thục mạng trong rừng cây mù mịt sương. Liệu có phải câu thần chú đã gặp trục trặc hay không? Tại sao kẻ xấu xa ấy lại có thể đâm thẳng một nhát bén đến khó hiểu vào ngực trái của Mingi như vậy? Rốt cuộc đồng đội của Mingi đang ở chỗ quái nào? Lo lắng và khó hiểu cứ thế chồng chéo, chẳng mấy chốc mà cả hai đã về tới chòi riêng tư của Yunho. Cẩn thận đặt Mingi xuống tấm nệm mỏng, Yunho lập tức bắt tay vào công việc, nhịp tim đứt quãng của Mingi như cứa lấy từng nhát đau đớn trong lòng.

Với lấy hộp vôi và cây chày, Yunho chạy vội xuống gian dưới trước khi vụng về nhặt lấy vài nhúm thảo dược, không để tâm đến những món đồ đã bị chính mình xô đến vỡ bung bét hết cả. Mạng sống của người cậu yêu thương nhất đang lơ lửng trên cọng chỉ như vậy, đôi ba bộ ấm tách vỡ có đánh đổi lại được đại sự ấy hay không? Cật lực trộn được một hồi thì hỗn hợp vôi cũng đã đặc lại, Yunho nín thở bôi lên khắp ngực trái của Mingi, nơi trái tim của người tóc đỏ đang yếu ớt đập từng nhịp thưa thớt. Xoa tròn tay xung quanh vùng bị thương, Yunho run rẩy niệm tất cả những câu thần chú cậu có thể nhớ ra trong lúc ấy, cầu nguyện trong vô vọng rằng Mingi có thể sớm hô hấp bình thường trở lại.

Nhưng mặc cho Yunho có cố gắng tới bủn rủn cả chân tay đi chăng nữa thì nhịp tim của Mingi vẫn không hề cải thiện hơn dù chỉ là một chút. Hơi thở của cậu vẫn yếu ớt, dường như không theo dõi được nữa, từng giây phút trôi qua lại càng trở nên rời rạc hơn.

"Không, không không không KHÔNG!" Yunho tức tối gào lên, một luồng ma thuật thoát ra khỏi người cậu khiến cả căn chòi rung lên, đồ đạc trên giá vì lực rung mà đồng loạt đổ xuống tạo thành một chuỗi những âm thanh đầy chua chát. Vôi sống và thảo mộc không còn tác dụng nữa rồi, Yunho thầm nghĩ trước khi quyết định chạy thẳng vào phòng dược liệu – đây có lẽ là cách cuối cùng cậu có thể làm. Nước mắt lăn dài trên gò má của cậu trai tóc xanh khi Yunho vụng về lục tung khắp các ngăn tủ đựng từng lọ chất lỏng đủ màu. Ngày hôm nay Mingi nhất định sẽ không chết, không được phép chết khi Yunho vẫn còn khả năng cứu vãn được. Những lọ thuỷ tinh va vào nhau ồn ã, chất lỏng bên trong trào ra khắp nơi khi Yunho cố gắng chế nên loại thuốc hoàn hảo nhất có thể để chữa lành trái tim cho Mingi.

Run rẩy đưa bát thuốc tới chỗ Mingi đang nằm và giúp cậu trai tóc đỏ nuốt xuống một ngụm thuốc, Yunho như nín thở đợi thứ chất lỏng ấy ngấm dần vào người Mingi, suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu cậu là niềm hi vọng Mingi có thể hô hấp bình thường trở lại.

Nhưng Mingi bắt đầu ho lớn, cơ thể không hề tiếp nhận thuốc giải của Yunho.

"Chết tiệt!" Yunho vội vã áp tay vào ngực trái của Mingi, dùng hết sức bình sinh để hút sạch khối chất lỏng đã đông đặc ra khỏi người cậu trước khi ném thẳng nó ra ngoài, không cho phép bất cứ điều gì làm đau Mingi thêm nữa. Người cậu yêu giờ đã không còn ho nhưng hơi thở thì vẫn y nguyên, cơ thể vẫn yếu ớt tới mức không thể tự chủ được. Yunho cúi xuống ôm chặt lấy Mingi trong lòng, cố gắng nghĩ về một phương pháp cuối cùng nào đó, bất cứ điều gì có thể cứu lấy Mingi.

_____________

Từ sâu trong khu rừng phát ra một lời thì thầm của những vị thần, những bậc cao quý luôn ẩn mình giữa những tán cây xanh của rừng cây và sẵn sàng ban tặng cho mỗi người một điều ước, nếu như họ thực tâm cần tới điều ước đó. Nhưng những vị thần ấy cũng không phải đấng vị tha, bởi mỗi điều ước họ ban tặng đều đi kèm với một cái giá riêng; cái giá phụ thuộc vào sự nhiệt thành của từng cá nhân, cũng như mức độ khó khăn của điều ước họ mong muốn. Ai đó ước họ sẽ có được một vụ mùa bội thu trong mùa đông sắp tới ư? Ba bao tải lương khô là cái giá họ phải bỏ ra. Điều ước để chữa lành vết thương thể chất của một con người thì sao? Với trường hợp này, kẻ cầu nguyện sẽ phải để mất một vật bất li thân để đổi lại sức khoẻ cho người mà họ muốn cứu sống.

Đó là lí do vì sao Yunho đã mất đi một bên mắt của mình, thay vào đó là viên ngọc lục bảo vô thưởng, vô phạt, trên khuôn mặt của cậu bây giờ đây.

Đây không phải là lần đầu tiên Tử thần trêu đùa với mạng sống của Mingi. Có một lần, đã từ rất nhiều năm về trước khi cả hai vẫn chỉ là những thiếu niên nhỏ tuổi, Mingi thật sự đã từng chết – tất nhiên là trong một khoảng thời gian ngắn trước khi cậu được hồi sinh trở lại. Trái tim thậm chí không còn đập nữa, không khí cạn kiệt trong lồng ngực của cậu trai tóc đỏ. Yunho nghe nói về những vị thần sống trong rừng, và từ những năm tháng khi suy nghĩ và nhận thức còn non nớt, cậu đã hạ quyết tâm đưa bằng được Mingi tới chỗ họ. Yunho đứng trước mặt các vị thần, khẩn thiết cầu cho trái tim của Mingi có thể đập lại. Mặc cho họ có cảnh báo Yunho về mức độ nguy hiểm của điều ước ấy tới mức nào – bởi suy cho cùng một khi đã chạm tới cảnh giới của pháp thuật tối cao, loại pháp thuật mạnh nhất để có thể hồi sinh một cá nhân đã chết thì sẽ có rất nhiều hệ quả xảy ra – nhưng Yunho cũng không quan tâm. Tất cả những gì cậu cần là Mingi có thể sống trở lại.

Và Yunho đã thành công chuộc được mạng sống của Mingi, đổi lại là việc mất đi một con mắt.

Nhưng điều ấy vẫn tuyệt đối không hề gì với Yunho cả, miễn là Mingi có thể tiếp tục sống vui vẻ gần bên.

Hiện tại, Mingi gần như không còn ở bên Yunho nữa. Cậu ấy đang đứng nơi ranh giới, ranh giới đầy khắc nghiệt giữa sự sống và cái chết. Tử thần đang dang rộng cánh tay, mời gọi cậu ấy nhảy nốt điệu nhạc còn dang dở từ rất nhiều năm trước. Mỗi giây phút trôi qua Mingi lại tự mình bước gần hơn tới ranh giới ấy, và Jeong Yunho hiện tại đang lo sợ hơn bao giờ hết. Phép thuật của một mình cậu không đủ khoẻ để kéo Mingi quay đầu trở lại. Yunho sợ rằng cậu sẽ mất đi người mà bản thân yêu thương hơn tất thảy vạn vật trên đời này, mãi mãi.

Ngẩng cao đầu, Yunho cảm nhận được luồng năng lượng của sự quyết tâm đang mạnh mẽ chảy trong huyết mạch. Cậu sẽ trở lại khu rừng và một lần nữa, cũng nhất định là lần cuối cùng, cầu xin những vị thần rừng trả lại mạng sống cho Song Mingi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net