Tập 11: Thời niên thiếu sợ nhất gặp được người khó quên (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu K, vẫn còn giông bão.

Ban công tầng ba, mưa khắp nơi.

Bên tường có một mái hiên chật hẹp, miễn cưỡng căng ra một khu vực khô ráo hiếm hoi giữa đầy trời mưa bão này.

Tuy nhiên, dù cho có tựa sát lưng vào mặt tường thô ráp khi đứng dưới mái hiên thì thỉnh thoảng vẫn sẽ bị những giọt nước bay qua tạt ướt.

Ví dụ như Kim Gyuvin bây giờ.

Áo cậu thấm nước và dính chặt lên tường.

Áo quá mỏng nên tầng sỏi đá thô ráp nhấp nhô xuyên qua lớp vải mềm cọ vào da thịt.

Càng dựa gần lại càng đau.

Sơ mi dài bị thấm ướt một mảng lớn.

Cậu không đếm được.

Đây là đêm thứ mấy không nhìn thấy mặt trăng kể từ khi đến biệt thự.

Tóm lại, ánh trăng đêm nay cũng bị giấu sau cơn mưa nặng hạt.

Trời đêm nổi gió.

Cơn gió thổi nhẹ vạt áo gần eo của Kim Gyuvin.

Không theo quy luật mà đong đưa giữa đầy trời mưa bão.

Điếu thuốc trên tay được châm vài lần.

Cũng không thể cháy lên.

Vì gió hay làn mưa ẩm ướt.

Kim Gyuvin cúi đầu cố gắng dùng hai tay che điếu thuốc lại.

Nhưng dù có đốt thế nào cũng không thành công.

Ngọn lửa yếu ớt từng lần nhen nhóm.

Rồi lại từng lần vụt tắt trong gió lạnh đêm đông.

Bất chợt, sống mũi cay cay.

Đôi mắt Kim Gyuvin chuyển từ bi thương sang phức tạp rồi lại mơ hồ.

Cuối cùng, bắt đầu rơi lệ.

Hốc mắt cậu đỏ lên.

Đột nhiên, cậu cúi đầu xuống, chỉ có thể nhìn thấy bờ vai khẽ run rẩy.

Trong đêm mưa tịch liêu này.

Kim Gyuvin hoàn toàn dựa vào tường.

Quần áo sạch sẽ cũng dính bụi.

Mưa rơi trước mặt, bùn đất bắn tung tóe.

Từng chút từng chút, vấy bẩn đôi giày trắng của cậu.

Thật lâu sau, cậu mới chậm rãi ngẩng đầu.

Kim Gyuvin mặt đầy nước mắt, im lặng nhìn bầu trời đêm đen kịt.

Cậu đang tự nói với chính mình.

Rất khẽ khàng, tiếng mưa nặng hạt đục ngầu càng khiến giọng cậu thêm phần bi thương.

"Bé con, anh xin lỗi."

"Chương Hạo đã cắm rễ quá sâu trong tim cậu ấy."

"Anh không mang được em ra, cũng không mang được cậu ấy ra."

Đêm đen không trăng.

Cũng không biết khi nào mặt trăng sẽ trở lại.

Điếu thuốc kia cuối cùng cũng được Kim Gyuvin châm lên.

Ánh lửa bùng cháy.

Làn khói trắng giăng đầy trong không khí loãng buổi sớm.

Lòng bàn tay từ lạnh băng đến dần dần cảm thấy cứng đờ đau nhức.

Sau khi hút xong hơi cuối cùng, cậu muốn dập điếu thuốc thì mới phát hiện ngay cả việc hơi uốn cong ngón tay cũng trở nên khó khăn.

Kim Gyuvin cứ thế đứng yên tại chỗ.

Dựa lên tường.

Cho đến khi quay người lại và nhìn thấy Han Yujin đang đứng ở cửa ban công.

Dưới ánh đèn ấm áp.

Han Yujin ôm chiếc áo khoác của mình, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Và khi Kim Gyuvin cuối cùng cũng quay đầu lại, Han Yujin mới lao vào trong mưa.

Cậu đá chân khi chạy, một chuỗi nước bắn tung tóe theo sau.

Từng giọt từng giọt liên tiếp.

Nở thành những đóa hoa.

Han Yujin dưới mưa đẹp tựa ánh trăng thuần khiết nhất.

Trong sáng không tì vết.

Cậu nghiêng ngả chạy đến trước mặt Kim Gyuvin.

Cũng trốn vào dưới mái hiên đó.

Kim Gyuvin chưa từng nghĩ rằng Han Yujin sẽ xuất hiện.

Nước mưa phía trên lách tách trượt xuống.

Han Yujin mặc đồ ngủ lạnh đến run rẩy, đang ngẩng đầu nhìn Kim Gyuvin.

Nụ cười của cậu trong trẻo và đẹp đẽ.

Rõ ràng không có ánh trăng.

Mà sao lại tìm được ở trong mắt cậu thế này?

"Rất lạnh đúng không?"

"Em thấy anh đứng đây lâu lắm rồi."

Đôi môi xinh đẹp mấp máy, Han Yujin chậm rì rì nói.

"Em chạy về lấy áo khoác, muốn đưa cho anh nhưng lại sợ quấy rầy anh."

"Anh đang… nghĩ gì vậy?"

Mỗi lần nói hết câu, cậu lại chớp mắt một cái.

Đôi con ngươi lấp lánh tỏa sáng.

Han Yujin đưa áo khoác cho Kim Gyuvin.

Đuôi mắt hơi cong lên.

Bốn phía lạnh băng nhưng cậu mang theo nụ cười ấm áp.

Kim Gyuvin tiếp nhận chiếc áo còn lưu giữ nhiệt độ cơ thể kia.

Nắm chặt trong tay.

Đột nhiên, cậu cúi xuống.

Trong bóng tối, cậu nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Han Yujin một cách dịu dàng lại kiên định.

Tóc mái trên trán Han Yujin bị mưa tưới ướt.

Kim Gyuvin cẩn thận lau cho cậu.

Cuối cùng, Kim Gyuvin nhẹ nhàng quấn áo khoác dài quanh người Han Yujin.

Chặt chẽ kín mít, đến ngay cả khuy cổ cuối cùng cũng cài lên.

Áo khoác xanh đậm bọc lấy bộ đồ ngủ trắng thuần của Han Yujin.

Ngăn cách gió mưa bên ngoài.

"Sao em lại chạy ra?"

"Có lạnh không?"

Bọn họ dựa gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương.

Kim Gyuvin thậm chí còn không dám thở mạnh.

Cậu sợ chút mùi thuốc lá còn sót lại trên người mình sẽ dính lên quần áo sạch sẽ của Han Yujin.

Hãy để trận mưa này to thêm chút nữa.

Cuốn trôi tất cả.

Nhưng nụ cười nơi khóe mắt Han Yujin từ đầu đến cuối vẫn không phai nhạt.

Cậu ngẩng đầu nhìn Kim Gyuvin, cao giọng nói.

"Em muốn tới tìm anh."

"Sang phòng anh nhưng anh không có ở đó."

Dưới làn mưa lạnh, nụ cười thuần khiết của cậu nở rộ trong đôi mắt đen tuyền của Kim Gyuvin.

Han Yujin cười hỏi.

"Lúc tối anh cũng gửi tin nhắn rung động cho em đúng không?"

Có người gật đầu.

Có người càng cười tươi hơn.

"Em muốn tới hỏi anh."

"Kim Gyuvin, có phải kiếp trước anh quen biết em không?"

Một trận giông bão.

Han Yujin cười đến vô cùng tươi đẹp giữa trời gió mưa.

Đột nhiên, Kim Gyuvin che mắt Han Yujin lại.

Hàng mi mềm mại nhẹ nhàng nhảy múa trong lòng bàn tay cậu.

Kim Gyuvin bất ngờ im lặng rơi nước mắt.

Những giọt lệ đã cố kìm nén dốc sức tuôn ra, cậu khóc đến bi thương nhưng không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.

Thậm chí còn không dám run rẩy.

Cậu là một tên trộm.

Ăn cắp câu chuyện của người khác.

Trước đây, người mà Kim Gyuvin ghét tên là Han Yujin.

Sau đó, cậu cũng từng ghét Chương Hạo.

Nhưng hiện tại, cậu ghét nhất là chính mình.

[Phụ đề: Ngày 10]

[Phụ đề: Mưa lớn đã tạnh]

Một chiếc xe buýt dài đậu trước cửa biệt thự.

Cả khu vườn bừng bừng tỏa nắng sau cơn mưa nặng hạt.

Vào sáng sớm, các khách mời nhận được tin nhắn từ tổ chương trình.

[Sau khi nhận được tin nhắn này, xin mời chuẩn bị đồ dùng du lịch của bạn. Đêm nay sẽ cắm trại ngoài trời]

[Nhắc nhở: Vui lòng sắp xếp hành lý đầy đủ nhất có thể, đề phòng trường hợp khẩn cấp]

Vì vậy sau một hồi bận rộn, các khách mời hoặc đeo ba lô hoặc kéo vali tụ tập ở vườn hoa.

Người đầu tiên lên xe là Kim Gyuvin.

Cậu đi thẳng đến cuối xe, chọn vị trí trong góc khuất nhất.

Ngay sau đó là Sung Hanbin, Ollie, Mun Junghyun và Lee Jeonghyeon.

Bọn họ theo tình hình chia phòng mà ngồi thành hai hàng hai người.

Trong số năm người còn lại, Kim Taerae lên trước, anh ngồi ở ghế cạnh cửa sổ hàng bên trái.

Chương Hạo theo sát phía sau, anh chọn ghế cạnh cửa sổ hàng bên phải.

Tiếp đó là Thẩm Tuyền Duệ và Han Yujin, còn có cả Park Gunwook bị bọn họ chặt chẽ chắn ở phía sau.

Park Gunwook nhảy tới nhảy lui hai lần mới miễn cưỡng nhìn thấy vị trí của Chương Hạo.

Đáng tiếc, chưa để cậu kịp đứng vững, Han Yujin đã tranh trước Thẩm Tuyền Duệ đến ngồi cạnh Chương Hạo.

Thẩm Tuyền Duệ liếc nhìn họ rồi chọn chỗ bên cạnh Kim Taerae, cách Han Yujin lối đi chính giữa.

Park Gunwook lên xe cuối cùng, phát hiện tất cả mọi người trong xe đã ngồi thành hàng hai, ngoại trừ Kim Gyuvin ở cuối.

Cậu đành đi về phía Kim Gyuvin.

Kim Gyuvin đội mũ lưỡi trai, cảm thấy có người đang bước tới.

Cậu ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm.

Park Gunwook nghĩ người này trông có vẻ không dễ gần lắm.

Nhưng cậu vẫn ngồi cạnh Kim Gyuvin.

Chương Hạo ngơ ngác ngồi tại chỗ, bỗng nhiên một đôi bịt mặt "Thịch" một tiếng từ phía trên rơi xuống.

Anh quay đầu lại và nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Sung Hanbin.

Sung Hanbin đã ghi nhớ các thói quen của Chương Hạo.

Chương Hạo nhận lấy bịt mắt và cầm nó trong tay.

Park Gunwook trong góc không ngơi nghỉ dù chỉ một phút giây.

Cậu đã dậy gội đầu từ sáng sớm, mái tóc bây giờ đang bị gió ngoài cửa sổ thổi đến rối tung lên.

Cái đầu lông xù xù luôn hướng về phía trước.

Kim Gyuvin bên cạnh ngó theo ánh mắt cậu, phát hiện nơi mà Park Gunwook đang nhìn là hàng ghế của Chương Hạo và Han Yujin.

Cậu nghe thấy Park Gunwook rầu rĩ lầm bầm.

"Tức chết tôi rồi!"

"Thế mà lại không chạy thắng hai người đó."

"Bắt đầu từ tối nay tôi sẽ tập chạy!"

Trong túi áo Lee Jeonghyeon là một gói sô cô la mới.

Nhưng Ollie cạnh lối đi đã nhắm mắt ngủ rồi.

Sau khi rối rắm hết lần này đến lần khác, Lee Jeonghyeon nhẹ nhàng đặt sô cô la bên cạnh Ollie.

Lúc nhổm người lên, anh gây ra chút tiếng động nhỏ và Mun Junghyun đã nhìn thấy tất cả.

Nhưng cậu cũng không nói gì.

Sung Hanbin nhét bịch sô cô la vào túi áo Ollie.

Sau đó, anh nhìn thấy Ollie đang quay mặt về phía mình trộm mở mắt ra.

Sung Hanbin lặng lẽ mỉm cười.

Tình yêu của trẻ con.

Chương Hạo mở cửa sổ xe ra một chút.

Để gió thổi vào bên trong.

Anh nhớ lần trước đi qua con phố này, hai bên đường vẫn còn lá phong nhưng bây giờ đã rơi rụng khắp chốn.

Chương Hạo dùng đầu ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, vô định nhìn ngắm cảnh đông dọc đường.

Bỗng nhiên, lòng bàn tay có sức nặng cùng cảm giác lạnh lẽo.

Chương Hạo cúi đầu, thấy đó là một lon Americano.

Hương vị đã cắm rễ trong ký ức của anh.

Không cần nhìn cũng biết ai đưa.

Han Yujin chỉ đặt cà phê vào tay Chương Hạo.

Mười một giờ là lúc Chương Hạo mệt mỏi.

Mười một giờ là lúc Chương Hạo cần một ly Americano đá.

Ngoài ra, Han Yujin không làm gì khác.

Bởi vì chừng này là đủ.

Anh sẽ không đau đầu, cũng không mệt mỏi nữa.

Không còn gì khác.

Điện thoại của Han Yujin đột nhiên nhận được thông báo đăng ký.

Sau một âm thanh ngắn ngủi, cậu mở máy lên.

Hóa ra ban nhạc cậu yêu thích nhất sẽ đến thành phố này biểu diễn.

Chưa lâu trước đây, cậu muốn dẫn Chương Hạo đi xem.

Tuy nhiên đến cuối cùng cũng không thể thực hiện.

Cậu thẫn thờ nhìn tin nhắn, những ký tự như nhảy vào hồi ức.

Thế nhưng thuyền nan đã vượt núi non muôn trùng(*).

Điểm đến cách rất xa khu đô thị, nằm tại vùng hẻo lánh nhất của khu K.

Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng máy bay ầm ầm cất cánh và hạ cánh ở sân bay phụ cận.

Khi xe đến nơi, trời đã gần tối.

Một khu rừng không quá rậm rạp, giữa rừng có khe suối nhỏ chảy chầm chậm, bên suối rải rác những viên đá to nhỏ khác nhau.

Cùng với hai căn lều được dựng sẵn có thể chứa rất nhiều người.

Lee Jeonghyeon lấy bảng vẽ của Mun Junghyun xuống và dựng nó bên dòng suối.

Mun Junghyun nhắm một bên mắt, giơ cọ vẽ lên dưới ánh hoàng hôn, sau đó chậm rãi vẽ ra thứ mình muốn.

Thẩm Tuyền Duệ dùng máy ảnh chụp lại những ngọn cây cao chót vót, chim chóc và hoa dại trong rừng rậm chiều tối.

Cũng chụp vô số ảnh Chương Hạo.

Chương Hạo nắm tay Ollie ngồi cạnh khe suối.

Chương Hạo nằm trên ghế dựa phơi chút ánh nắng mặt trời cuối cùng.

Xung quanh bắt đầu trở nên tối đen, Thẩm Tuyền Duệ khó mà mở mắt trong thời gian dài, thế nhưng cậu không hề mệt mỏi.

+++

Chú thích: thuyền nan đã vượt núi non muôn trùng: một câu trong bài thơ Tảo phát Bạch Đế thành của Lý Bạch, chỉ thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net