Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh. Lạnh, dù cho tôi đã cuộn tròn mình dưới tấm chăn và quấn nó xung quanh mình. Tôi vẫn không thể cảm thấy ấm. Tôi không thể ngủ được dù chỉ một chút. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Vì không có cửa sổ, tôi không thể nói bây giờ là ngày hay đêm, ở một mình không giúp tôi suy ra ngày giờ. Tôi trăn trở. Tôi cố gắng tưởng tượng hơi ấm của lửa trại, của bát mì ramen, của tách trà, tự nói với bản thân rằng hơi ấm sẽ đến sớm thôi. Răng tôi run cầm cập như thể tôi đang nói chuyện.

Tôi nghe thấy tiếng Itachi di chuyển và tôi cảm thấy tệ khi khiến hắn thức giấc. Nhưng tôi không thể ngừng run rẩy, Shannarou! Tôi cầu nguyện rằng hắn sẽ lấy thêm một cái chăn trong cuộn giấy của hắn để đắp lên người tôi, nhưng thay vào đó tôi lại cảm thấy một cỗ không khí lạnh khi hắn nhấc chăn lên. Nệm lún xuống do sức nặng của hắn khi hắn nằm xuống bên cạnh tôi và kéo tôi lại gần hắn. Lưng của tôi chạm vào ngực hắn và người hắn tỏa ra nhiệt độ. Nó xuyên qua da thịt và tan vào trong xương tôi.

Dù phải mất một lúc, nhưng tôi cuối cùng cũng run ít dần rồi ngừng hẳn. Tôi cảm thấy má nóng rực và máu đã bắt đầu chảy lại trong tôi một lần nữa và tôi thầm cảm ơn vì xung quanh là bóng tối. Tôi vẫn nằm trong vòng tay của Itachi, và hoàn toàn tỉnh táo. Tôi không thể lên tiếng nếu Itachi đã ngủ. Đêm hôm đó khiến tôi nhận ra hắn là một người ngủ tỉnh. Tôi đã đánh thức hắn một lần. Sẽ rất khủng khiếp nếu điều đó xảy ra một lần nữa.

Lông mi của tôi chạm vào tay của hắn khi tôi nhấp nháy mắt.

"Ấm hơn rồi?" Itachi hỏi với giọng nhẹ nhàng. Môi hắn gần với vành tai tôi và tôi cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào tai mình. Giọng của hắn không có vẻ gì là ngái ngủ. Có lẽ đây là sự mới lạ đối với hắn. Gần gũi với ai đó như thế này. Tôi muốn nghĩ như thế.

Tôi gật đầu trả lời câu hỏi của hắn.

Chúng tôi dành vài phút để chìm trong im lặng, bóng tối và sự ấm áp. Tôi nhận ra không có nơi nào khiến tôi thoải mái hơn nơi này. Dù cho đó là sự ích kỉ của tôi, nhưng tôi không thể làm gì nó. Tôi không biết từ khi nào mà mình bắt đầu quan tâm đến Itachi và nó thật khủng khiếp, bởi vì tôi cảm thấy nó rất khác tình yêu tôi dành cho Sasuke nhiều năm qua. Là vì cậu ấy không bao giờ đáp lại cảm xúc của tôi nên tôi mới phản bội cậu ấy? Tôi lắc đầu, đẩy cậu ấy ra khỏi suy nghĩ của mình. Những chuyện ngày hôm qua tôi vẫn không muốn nhắc đến nó vào lúc này.

"Làm cách nào anh biết tôi là ai lúc tìm thấy tôi?" Tôi hỏi Itachi, về sự tự mò của tôi mấy ngày nay.

Hắn không nói bất kì điều gì và tôi nghĩ hắn đã ngủ, nhưng một vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng hắn thở dài. "Tôi sẽ nói vào ngày mai." Hắn nói.

Điều này có ý nghĩa gì với hắn? Tôi tự hỏi với chính mình, nhưng không hỏi hắn. Tôi có thể chờ cho đến ngày mai.

"Nếu anh đã không có ý định sử dụng tôi để bắt Naruto, tại sao còn mang tôi theo?"

"Cô có quá nhiều câu hỏi vào tối nay," Itachi nói, và tôi có thể cảm nhận được môi của hắn cong lên thành nụ cười lúc chạm vào da tôi. Sau đó, nụ cười nhạt dần, và tôi bồn chồn chờ đợi hắn tiếp tục nói. "Tôi quá ích kỉ," hắn nói.

Hắn lại nói những lời đó một lần nữa. Nhưng lúc này tôi rất khó hình dung ra được Itachi là một người ích kỉ. Tôi nghĩ cần hỏi cho rõ, vì hắn hay nói về điều này. Nhưng giống như em trai mình, Itachi là một người ít nói.

"Ý của anh là gì?"

Hắn cười. "Ngày mai."

Tôi thở dài và nhắm mắt lại. Ngày mai dường như là cả một năm trôi qua kể từ bây giờ.

*

Tôi thức dậy với bầu không khí ấm áp và thích thú đắm chìm vào nó một lúc. Đầu tiên, tôi đoán Itachi vẫn ôm tôi, sự hiện diện cơ thể của hắn in sâu trong tâm trí tôi, nhưng vài phút trôi qua và tôi nhận ra không cảm thấy hơi thở của hắn ở quanh mình. Tôi mở hai mắt và ngồi bật dậy, hoảng sợ, khiến adrenaline chạy vào sâu bên trong các tĩnh mạch.

Căn phòng được chiếu sáng bằng một thứ ánh sáng lấp lánh và tôi nhìn thấy Itachi đang ngồi trên bàn, đọc một thứ gì đó. Tôi nhìn sang bên cạnh và nhận ra tâm trí uể oải của mình bị bối rối khi nhận nhầm chiếc chăn với cơ thể của hắn. Bị bối rối do sự lố bịch của bản thân mình, tôi đỏ mặt dưới ánh mắt hiếu kì của hắn.

"Một giấc mơ tồi tệ?" Hắn hỏi.

"Đại loại như thế," Tôi kiềm chế để nói. "Đó là cái gì vậy? Tôi không hề biết các thành viên của Akatsuki có giấy tờ để làm."

Mặc dù Itachi đang cười, nhưng tôi cảm nhận được nên cảnh giác với nó. Hắn ném cho tôi một tập giấy, lọt thỏm trong lòng tôi, và tôi nhìn chằm chằm nó. Trên đó có tên của tôi. Tôi không hiểu. Cái quái gì thế này? Tôi cầm nó lên, ngập ngừng, chạm ngón tay trên bề mặt trơn nhẵn.

"Điều tôi đã hứa," Hắn nói.

Đúng là như vậy. Tôi nuốt một cục nghẹn và mở cuộn giấy. Hình của tôi ở trên đó, cùng với tất cả quá khứ của tôi. Thông tin cá nhân, điểm số ở học viện, phân tích kĩ về tích cách và khả năng, tình trạng hiện tại của tôi như là học trò của Tsunade-shishou... tất cả mọi thứ.

"Anh lấy những thứ này ở đâu?" Tôi hỏi, giọng run rẩy. Đây là những thông tin nhạy cảm. Nó không thể bị lọt ra bên ngoài Konoha. Không bao giờ.

Itachi có thái độ khá kém khi làm điều gì đó sai, "Tôi luôn đặt một con mắt lên người em trai tôi trong nhiều năm qua, kể từ khi tôi rời đi." hắn nói, "Điều đó bao gồm cả cô và Naruto, và những đồng đội khác của nó."

"Anh không thể có những thứ này nếu như không có ai ở bên trong giúp." Giọng nói phản bội lại sự kinh hoàng và giận dữ đang sôi sùng sục bên trong tôi. Ai đã làm điều này cho Itachi khi mà hắn là kẻ phản bội.

"Tôi sẽ không bao giờ để những vật này rơi vào tay kẻ xấu." Hắn đang biện minh cho hành động của mình, như thể tôi sẽ tha thứ vì điều đó.

"Tôi hi vọng anh sẽ làm điều gì đó tốt hơn cho công việc ẩn thân của mình với những cuộn giấy chứa thông tin của Akatsuki."

Itachi có vẻ không hài lòng với những từ ngữ sắc nhọn của tôi, nhưng hắn không đáp lại. Tôi có quyền được giận dữ và hắn biết điều đó. "Tôi cho rằng chuyện này chỉ tồi tệ hơn nếu tiếp tục," Hắn nói, "vì vậy tôi sẽ trả lời câu hỏi thứ hai của cô. Vì ích kỉ, tôi bắt cô để đạt mục đích riêng. Tôi biết bệnh tình của mình và tôi không thể tự điều trị, và tôi cần một bác sĩ. Ngày hôm đó tôi nhìn thấy cô. Và nhờ tập tin này, tôi biết chính xác khả năng của cô. Và tôi không bỏ lỡ cơ hội."

Tôi hoảng sợ. Tôi nên nghĩ một điều gì đó để nói, nhưng không có gì hết. Mặt khác, tôi không nghĩ hắn sẽ nói nhiều như vậy với tôi. Nó khiến tôi dịu đi khi nghĩ rằng Itachi đã chịu mở lòng với mình. Tôi bắt đầu thở sâu, đếm từ một đến mười liên tục, hít vào và thở ra. Một lần. Hai lần. Ba lần. Sau đó tôi nhìn Itachi. Hắn dường như căng thẳng và có chút cảnh giác khi cố gắng phân biệt cảm xúc đằng sau nét mặt của tôi. Tôi cầm chặt tập giấy của mình.

"Chỉ cần vật này biến mất ngay bây giờ," Tôi nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net