Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Estarossa thư thả tản bước trong mê cung. Hắn dành thời gian, chiêm ngưỡng quang cảnh kỳ lạ của những bức tường dựng bằng tảng đá méo và bộ phận người xung quanh mình. Đấy gần như là một tác phẩm nghệ thuật, nếu bạn thích mấy thứ kiểu thế. Hắn yêu sự tỉ mỉ và tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên, chứ không phải dạng phô trương sức mạnh và hủy diệt sặc sỡ này. Song dù không hợp gu hắn, đó vẫn là một tác phẩm ấn tượng.

Hắn rẽ vào một góc rồi dừng lại. Công chúa đã ở bên trái Estarossa, nhưng giờ cô ấy đang đi về phía hắn ta. Hắn đoán hẳn cô đang bối rối. Thật sự khó có thể rời khỏi đây mà không cần bất kỳ điểm mốc nào. Bức tường cao đến thế thì ngay cả việc nhìn lên mặt trời cũng trở nên khó khăn.

Elizabeth quẹo vào một ngã đường, Estarossa lại di chuyển. Hắn đã theo dõi công chúa hơn một tiếng đồng hồ, khi đã chắc chắn những người bạn đồng hành của cô đều nằm rải rác khắp mê cung. Hắn chưa có hứng thú đến việc ra mặt lộ diện, nhất là khi Gloxinia và Drole có thể giải quyết phần lớn bọn chúng. Thứ hắn muốn là vài giây phút được ở một mình bên cô. Sau nhiều ngày tìm hiểu và thâm nhập vào không gian lẫn tâm trí cô từ xa, hắn khao khát có một cuộc gặp gỡ thật sự.

Cô ấy lại dừng bước, Estarossa thì mỉm cười. Hắn cảm nhận được năng lượng của cô, hơn thế nữa, hắn biết cô đã vào ngõ cụt. Hắn nhanh chóng băng qua vài ngã rẽ cho đến khi chỉ còn cách cô một khúc cua. Tên ma thần dừng chân lắng nghe một lúc. "Hawk," cô ấy nói, "Làm sao bây giờ? Mình lại vòng đường cũ rồi!"

"Đừng lo, Elizabeth," một âm giọng thánh thót đáp lại. "Tôi sẽ nhanh chóng đưa hai ta ra khỏi đây!"

Estarossa cười khúc khích. Đó là con lợn nhỏ hắn đã gặp ở Liones. Meliodas không chỉ mang theo công chúa trong chuyến đi này, cả thú cưng của anh ta nữa ư? Thật kỳ lạ. Hắn đẩy tâm trí mình về phía cô, dễ dàng thâm nhập vào bên trong như đã làm trước đó. Không khó khăn gì để đọc được sự buồn phiền trong lòng cô ấy—buồn phiền, không phải hoảng loạn, hắn nhấn mạnh. Ít nhất là chưa.

"Cậu nghe thấy gì không?" Tông giọng công chúa cao lên, và Estarossa không thể đợi thêm được nữa. Hắn bước vào góc cua cuối cùng.

Elizabeth chăm chú đứng nhìn bức tường trước mặt, hai tay chống nạnh suy nghĩ. Đầu cô ngoảnh sang một bên lắng nghe, sau đó hắn thấy người cô cứng đờ và nghe được tiếng thở hổn hển trong cổ họng nàng thiếu nữ. Cô gái chậm rãi quay về phía hắn.

Estarossa quan sát ánh nhìn Elizabeth dần chạm đến mình. Một tay níu chặt trước ngực và theo bản năng, cô lùi về phía sau, mắt căng to như đĩa đựng tách. "Ê! Mi là ai?" con lợn hét vào mặt người đàn ông. Tất cả đều nhìn nhau lúc lâu, không ai lên tiếng.

Cô ấy, một từ thôi, tinh tế. Mái tóc bạc dài bằng cách nào đó đã tỏa sáng trong bóng tối của mê cung, vài lọn ngắn nhẹ nhàng phủ lên con mắt phải. Mắt trái thiếu nữ mang một màu xanh tuyệt đẹp, làm nổi bật đường nét thanh tú trên khuôn mặt, sự căng mọng của đôi môi. Hắn ghi nhớ cả dáng đứng duyên dáng và đường cong cơ thể quyến rũ của người đối diện. Làn da trắng muốt trông thật hấp dẫn khi tương phản với lớp vải sẫm màu của chiếc đầm. Estarossa đã phải tự kiểm soát mình để không xồng xộc lao vào cô ấy ngay lập tức. Tay hắn co giật, ngứa ngáy muốn nắm lấy cô.

"Không nghe ta hỏi gì sao?" con lợn lại lên tiếng trước khi ngước nhìn cô gái. "Cậu có tin được không—Elizabeth? Sao vậy?" Nó nhổm người, đặt hai chân trước lên hông cô. "Elizabeth? Cậu ổn chứ?"

Elizabeth lắc đầu. "Không—không thể nào—" cô lắp bắp.

Estarossa cố nén cười trước giọng nói cô gái; thứ âm thanh mà hắn đã luôn khao khát được tự mình lắng nghe. Tên ma thần vô cùng phấn khích khi thấy cô đang run rẩy. Đôi mắt vẫn mở to, và sự pha trộn giữa sợ hãi và bối rối hắn đọc được từ nó càng làm hắn thêm thích thú. Cả hai tay cô giờ đã níu chặt lấy nhau, Estarossa có thể thấy chúng run lẩy bẩy khi cô kéo sát tay vào ngực mình.

"Elizabeth!" con lợn lại la hét. Quá phiền vì tiếng ồn, trong một khắc Estarossa đưa mắt liếc sang nó. Cô gái không thể nhìn thấy chuyển động của hắn ta, nhưng chỉ một cái chớp mắt, chú heo kia loạng choạng rồi ngã nhào, bất tỉnh.

"Hawk!" cô thở dốc, liền chạy lại kiểm tra. Nhưng cùng lúc đó Estarossa cũng di chuyển, hắn tiến lên vài bước. "Cô không sao chứ?" Hắn hỏi.

Elizabeth giật mình lùi lại trước giọng nói ấy. "Anh—anh là ai?" Vẻ hoảng sợ của cô bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt, rồi hắn cau mày. Nhiêu đây có lẽ chưa đủ làm cô ngất bây giờ đâu. Hắn chìa tay ra và chậm rãi bước về phía công chúa một lần nữa. "Tôi cũng bị lạc trong mê cung này, giống như cô. Cô có bị đau không? Cô hoặc thú cưng—của cô—có lẽ đang cần giúp đỡ?"

"Đừng đến gần đây." Nét cứng rắn trong giọng cô khiến hắn ngạc nhiên một khắc. Hắn nhớ cô là công chúa, hẳn đã quen với việc cả ngày ra lệnh cho mọi người xung quanh rồi. Estarossa hài lòng vì thiếu nữ ấy không mong manh như vẻ bề ngoài. Hắn cười nhẹ với cô rồi bước sang một bên, đưa tay. "Tôi sẽ không hại cô," hắn dịu dàng trấn an. Sau đó, gã ma thần nghiêng đầu về phía con lợn. "Có vẻ bạn cô chỉ ngủ thôi."

Elizabeth do dự một lúc trước khi cúi xuống kiểm tra. Khi yên tâm rằng nó thật sự đang ngủ, công chúa quay mặt về phía hắn. "Anh là ai?" cô ấy lại chất vấn.

Nụ cười của Estarossa nở rộng. "Tôi không nghĩ chúng ta từng gặp nhau. Tôi là một lữ hành—"

Elizabeth lắc đầu đứng dậy. "Anh đang nói dối," cô rít lên. "Anh—Tôi biết anh." Mắt cô đảo quanh, hắn biết cô đang cố gắng tìm cách chạy trốn. "Anh làm gì ở đây?"

Estarossa cau mày. "Tôi nói rồi, tôi đến mê cung này vì phần thưởng. Tôi đoán cô cũng ở đây vì nó chứ nhỉ?" Hắn tiến thêm một bước nữa. "Nếu được chúng ta có thể giúp đỡ nhau."

Hắn vươn tay định nắm lấy tay cô, nhưng cô lại rụt mình ra khỏi tầm với của hắn. "Không! Anh đã ở trong giấc mơ của tôi—đừng chạm vào tôi!"

"Giấc mơ của cô?" giọng hắn kinh ngạc. "Ý cô là gì?"

Cô gái luống cuống nhìn xung quanh, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở đứt quãng. Estarossa bước tới và dịu dàng giữ lấy hai cánh tay cô. "Làm ơn," hắn nói, ánh mắt ấm áp chiếu xuống nàng thiếu nữ. "Hãy để tôi giúp cô."

Elizabeth đáp lại bằng một cái nhìn chằm chằm, miệng hé mở vì ngạc nhiên. Cô có chút run rẩy trong tay hắn, nhưng mắt vẫn dán chặt vào Estarossa trong khi nhịp thở dần chậm lại. Gã đàn ông quan sát đôi mắt xanh đang thăm dò mình, rồi biểu cảm dịu dần từ quan tâm sang thấu hiểu. Hắn nhìn xuống khuôn miệng he hé của cô và tự hỏi sẽ thế nào khi nghe nó thì thầm tên mình. Nhưng rồi Estarossa cười nham hiểm; hắn có ý tưởng hay hơn.

"Hãy để tôi giúp cô," Hắn lặp lại. "Tôi hứa, tôi không phải kẻ cô đang nghĩ đến đâu." Tay hắn thả lỏng và di chuyển dọc theo cánh tay cô, làm lớp vải sột soạt. Chúng mảnh mai, nhưng cũng thật mạnh mẽ. Hắn ma sát chúng một lúc trong khi cô vẫn chăm chú nhìn hắn với vẻ bàng hoàng. "Tên cô là gì?"

Có một khoảng lặng, nhưng cuối cùng cô gái cũng dao động. "Elizabeth," cô yếu ớt nói. Ngực lại phập phồng và nàng thiếu nữ thoáng rùng mình. "Tôi—tôi xin lỗi... Chỉ là trông anh rất giống..." Cô chợt nhắm mắt rồi lắc đầu. "Tối qua... tôi có một giấc mơ..."

"Không sao đâu," hắn lại trấn an cô, sau đó khúc khích cười. "Tôi chưa bao giờ nghe ai đó nói rằng từng mơ thấy mình trước đây. Nó có chút hư cấu."

Mặt Elizabeth đỏ như trái cà chua, đôi mắt thèm khát nơi hắn đã nhanh chóng ghi nhận lại sắc màu hồng đậm ấy. Không thể ngăn mình được nữa, tên ma thần đưa một tay lên vuốt ve má cô, từng ngón phủ lớp bạc sắc lạnh của giáp trượt dọc xuống xương quai hàm rồi chậm rãi nâng cằm cô lên. Đáp lại hắn là một ánh nhìn đầy ngạc nhiên. "Anh là ai?" cô ấy hỏi, nhưng lần này với giọng điệu của sự tò mò, không còn hoảng sợ.

Estarossa dịu dàng cười. "Tên tôi là Meliodas," hắn trả lời.

Phản ứng của cô là tất cả những gì hắn mong đợi. Cô hét lên rồi lùi lại, nhưng tay hắn đã giữ lấy chiếc eo nhỏ, kịp thời chặn đường thoát của cô một cách dễ dàng. Sự sợ hãi và hoang mang đã quay về trên khuôn mặt xinh đẹp khi cô ấy nghẹn ngào nói, "Không thể nào! Anh không phải Meliodas!"

"Nhưng đó là ta," Hắn đáp, sau đó cười toe toét, còn cô thở hổn hển khi dần nhận ra tình hình. "Em đã nghe kể về ta chưa? Ta là một trong Thất Đại Tội."

"Sao?" Cô ấy yếu ớt nói. "Thật hoang đường."

Estarossa quay mặt. "Ta biết vấn đề ở đây là gì," giọng hắn bỗng trở nên nghiêm nghị. "Có một kẻ mạo danh nói rằng hắn là ta. Chẳng lẽ, em đã gặp hắn?"

Elizabeth choáng váng lắc đầu. "Không—không, Ngài Meliodas là—"

"Một kẻ mạo danh," hắn thì thầm. Estarossa nghiêng đầu, sau đó một ngọn gió thoảng qua khẽ hất mái tóc thẳng dài suôn mềm của cô. Elizabeth hít thở sâu rồi nhìn sang một bên, nơi có mảnh giấy quen thuộc đang trôi nổi trong không khí. Mắt cô lại mở to, nàng công chúa bật lên một tiếng hoảng hốt.

Hắn di chuyển một tay từ eo lên tóc cô, muốn được tự mình cảm nhận lần cuối trước khi rời đi. Hắn nhận ra chúng mềm như kỳ vọng, rồi quấn những sợi tóc quanh tay mình. Gã đàn ông bỗng giật mạnh và Elizabeth liền phản ứng, vấp ngã trước lực kéo bất ngờ từ hắn. Nhưng bàn tay đặt trên eo đã giữ cô lại, và nó kéo cô dựa sát vào hắn.

"Đây là mơ ư?" cô ấy thút thít. Estarossa di chuyển cả hai tay quanh cơ thể run rẩy của cô, quấn lấy cô, ôm thật chặt vào lòng và cảm nhận hai bàn tay nhỏ bé kia cố gắng đẩy hắn một cách bất lực. Người đàn ông cúi đầu xuống, áp mũi lên chiếc cổ mịn màng, hít một hơi thật sâu, thích chí cười khi cảm nhận được cơn rùng mình từ cô gái. Ngay cả mùi hương của cô cũng thật ngon lành, tinh khiết, se lạnh và dịu nhẹ ở cái nơi chết chóc này. Estarossa tham lam hít một hơi dài nữa trước khi luyến tiếc ngẩng mặt lên. Hắn sẽ rất dễ đánh mất chính mình nếu cứ tiếp tục như vậy.

"Làm ơn..." cô rên rỉ, khiến hai bàn tay đặt trên lưng công chúa liền níu chặt. Hắn cần phải kết thúc chuyện này, và nhanh gọn, nếu không Meliodas sẽ biết hắn ở đây. Estarossa đang trên bờ vực thèm khát được nghe tiếng cô gái, người phụ nữ quyến rũ đầy nguy hiểm ấy, gào thét.

"Sau cùng thì," Hắn tiếp tục, môi di chuyển dọc theo má cô, "đó là khuôn mặt của ta trên tấm áp phích truy nã, phải không?"

Elizabeth giật mình lùi về phía sau, cùng lúc đó hắn cũng đẩy cô ra. Cô ngã lăn xuống đất với một tiếng hét, nhưng khi va chạm với tảng đá vỡ thì bất động. Estarossa đứng trước chỗ cô nằm, mỉm cười. Tất cả những lo lắng và bận tâm nơi cô đã biến mất, công chúa bây giờ như thiên thần đang say giấc vậy.

Hắn nhẹ nhàng bế cô lên, hài lòng với sức nhẹ của cô trong vòng tay mình, rồi đặt Elizabeth dựa vào con lợn đang ngủ. Hắn nhanh chóng rút lui, chìm vào bóng tối, nhưng đủ gần để trông chừng cô.

Vài phút trôi qua, cả hai bắt đầu cựa quậy. "Elizabeth... sao...?" con lợn vừa hỏi vừa ngáp dài.

Elizabeth dựng thẳng người, sợ hãi nhìn quanh. Nhận ra chỉ có mình họ, vai cô nhẹ nhõm chùng xuống. "Chắc chúng ta đã ngủ quên, Hawk," cô trả lời. Công chúa nhắm mắt lại rồi nuốt nước bọt, lấy tay ấn vào đầu. "Tớ nghĩ—tớ nghĩ mình lại gặp ác mộng."

___________

Estarossa quan sát một Elizabeth vui vẻ theo chân Meliodas tiến vào trung tâm mê cung, việc tìm ra những Tội đồ quý giá đã khiến cô quên đi cuộc gặp với hắn ban nãy. Tên ma thần rất thích thú khi chứng kiến Meliodas và một thằng nhóc loài người hợp lực phá hủy vài bức tường trong mê cung. Đó là màn trình diễn sức mạnh và tốc độ đáng kinh ngạc, giống cái tác phẩm anh trai hắn tạo ra khi xuất hiện tại Edinburgh. Rõ ràng Meliodas đã dự tính cái gì đó kể từ khi Thập Giới bọn hắn đặt chân trở lại Britannia.

Nhìn họ mỉm cười với nhau, một chút ửng hồng hiện trên má thiếu nữ Elizabeth, cũng đủ khiến Estarossa sôi máu. Meliodas đã phong ấn và để bọn hắn chờ bị mục rữa, mắc kẹt vĩnh viễn trong Ma Giới; còn anh ta ngoài kia rong chơi vui vẻ với cô công chúa và lũ bạn mới của mình. Hắn khẽ cong môi, tận hưởng cơn thịnh nộ nóng bừng đang uất nghẹn ở cổ. Các Thập Giới khác muốn kết liễu Meliodas, nhưng Estarossa muốn nhiều hơn thế một chút.

Mặt đất bắt đầu chuyển động, đưa các đối thủ lên không trung, Estarossa thu mình lại một lúc. Chạm vào Elizabeth, nói chuyện với cô ấy còn kịch tính hơn những gì hắn thật sự nghĩ đến. Không chắc là do cô quá quyến rũ, hay vì hắn biết cô sẽ là chìa khóa khiến Meliodas phải chịu thống khổ vì sự phản bội của mình. Cuối cùng Estarossa chỉ thơ thẩn nhún vai. Thế nào cũng được, không quan trọng.

Ngay cả bây giờ, sau ngần ấy thời gian, hắn vẫn ngưỡng mộ Meliodas. Không như Zeldris, người luôn tìm cách chứng minh mình là chiến binh vĩ đại nhất Ma Thần Tộc, chỉ cần đi theo sự dẫn dắt của anh trai cũng đủ khiến Estarossa vui vẻ. Meliodas từng là niềm tự hào to lớn đối với hắn; thật hồi hộp khi gọi anh ta một tiếng anh trai. Những lúc Meliodas ghi thêm chiến công, có cảm tưởng thành tựu ấy cũng là của chính hắn vậy.

Kể cả sự phản bội của anh ta.

Dù anh có biện minh ra sao về việc quay lưng với ma thần và hợp tác với lũ nữ thần đáng nguyền rủa để phong ấn bọn hắn—hoặc thậm chí dù chẳng có lý do chính đáng nào—hắn cũng không quan tâm. Thứ duy nhất Estarossa để tâm là Meliodas đã dám cả gan làm điều đó với hắn.

Nhận thức gã ma thần bị thu hút trở lại bởi những tiếng la hét của anh trai. Estarossa nhướng mày khi thấy Elizabeth được chọn trong số các đối thủ tham gia giải đấu, nhập đội với một yêu tinh bé nhỏ cũng có chút sức mạnh. Hắn quyết định cảnh giác, phòng trường hợp cần can thiệp và hỗ trợ Elizabeth một chút. Hắn không muốn để cô rơi vào trò lố bịch của hai thằng đần kia trước khi có cơ hội thực hiện kế hoạch riêng của mình.

Khi Estarossa quan sát yêu tinh và công chúa chống đỡ hai Thánh Kỵ Sĩ, hắn tưởng tượng Meliodas bị nhốt trong một chiếc lồng, bị phong ấn như những gì hắn đã trải qua lâu thật lâu tưởng như vô tận. Anh trai vẫn bình an, nhưng không thể trốn thoát. Hắn sẽ giữ chân anh lại tại đó trong khi làm việc với cô gái. Hắn sẽ dành thời gian của mình, kiềm chế để không vùi dập Elizabeth, để cô được phép hy vọng mình sẽ không bị thương, và sống sót. Sau khi cho công chúa thời gian hồi phục, hắn sẽ hỏi Zeldris liệu cậu ta muốn có cơ hội báo thù một chút cho cô nàng ma cà rồng của mình không. Ăn miếng trả miếng... đó là điều luật cơ bản nhất trong Ma Thần Tộc.

Tiên nữ đã chiến thắng, nhưng là sau khi Elizabeth bị dính bùa. Hắn chăm chú nhìn qua làn khói bốc lên từ mặt đất và mỉm cười khi thấy cô đứng dậy, tự chữa khỏi chất độc. Công chúa chưa bao giờ khiến hắn ngừng ngạc nhiên.

Và sau đó, khi họ đã nắm chắc phần thắng, cô ấy kết thúc cuộc chiến bằng cách hồi phục cho đối thủ của mình! Thật cao thượng.

Hắn chợt cau mày suy nghĩ. Nếu Elizabeth có thể chữa lành cho bản thân và những người khác, một vấn đề có thể phát sinh. Hắn muốn bất cứ thứ gì mình gây lên cô đều phải bị lưu lại vĩnh viễn.

Trận chiến tiếp theo bắt đầu, lần này đến lượt Meliodas và đồng đội anh ấy. Estarossa quan sát họ qua đôi mắt hẹp. Kẻ còn lại là thành viên của Thất Đại Tội, họ dường như đang vừa tranh luận... vừa cười? Cái chó gì thế? Meliodas hắn biết là một thủ lĩnh, anh không bao giờ cư xử một cách chủ quan và ngớ ngẩn đến vậy; anh là sát nhân, chưa từng hối hận hay do dự mỗi khi hạ gục đối thủ. Tên này... hắn khó có thể chịu được khi chứng kiến cách Meliodas đã biến chất như thế nào.

Nghĩ đến việc anh ta rời bỏ và phản bội bọn hắn chỉ để trở nên yếu đuối đến vậy...

Rồi Estarossa nhận ra như thế sẽ không đủ phá vỡ Elizabeth. Nhưng hắn sẽ làm, chắc chắn rồi. Ngay cả khi bây giờ Meliodas có chết dưới tay những con quỷ thảm hại đằng kia, hắn vẫn sẽ chen vào và mang cô đi. Song trước đó, hắn phải tiêu diệt những Tội đồ mà Meliodas coi như bạn bè của mình. Estarossa sẽ bắt họ chém giết lẫn nhau, từng tên một. Có rất nhiều thứ có thể khiến những con người từng "đồng cam cộng khổ" quay lưng lại với nhau: đau đớn, sợ hãi, thậm chí là đói khát.

Khi bọn chúng chết, đó là lúc hắn sẽ mang Elizabeth đến chỗ anh. Vì không thể làm tổn thương thể xác cô, hắn sẽ đầu độc tâm trí cô. Thay vì buộc Meliodas đối mặt với tội ác của mình, hắn sẽ buộc Elizabeth phải tự nhìn thấy chúng. Sẽ thật tuyệt vời khi chứng kiến cô ấy gọi anh ta là kẻ lừa đảo, từ chối anh một cách tuyệt tình. Những tạo vật đang yêu luôn rất dễ bị thao túng... hẳn anh phải rút ra được bài học ấy chứ nhỉ?

Hắn mừng vì đã gieo rắc nghi ngờ vào lòng cô trước đó. Sự ngờ vực ấy sẽ nhen nhóm như một ngọn lửa, hắn biết, và tất cả những gì cần làm là từng chút quạt cho nó bùng lên. Elizabeth sẽ thấy, tất cả đều sẽ thấy, rằng anh ta chẳng là gì ngoài một tên phản nghịch dối trá đáng khinh, Meliodas cuối cùng cũng sẽ phản bội bọn chúng như cách anh đã phản bội hắn. Và nếu mọi thứ không diễn ra như vậy? Cũng chẳng sao, vì sau đó hắn sẽ tự tiết lộ con người thật của anh cho công chúa.

Thật sung sướng khi chứng kiến ​​cuộc tình ấy chết trước khi hắn giết cô trước mặt anh. Estarossa sẽ xé nát cô hoàn toàn cho đến khi Elizabeth không bao giờ tự chữa lành được nữa. Sau đó, khi công chúa trút hơi thở cuối cùng, hắn sẽ giải phóng sự phiền muộn trong mắt cô. Elizabeth sẽ biết sau tất cả Meliodas thật sự yêu mình; rằng anh yêu cô, nhưng không thể cứu cô. Meliodas sẽ nhìn cách cô sụp đổ trước khi chết, rồi cả hai đều từ từ hiểu ra đấy là tội lỗi của anh ấy. Đó sẽ là hành động yêu thương cuối cùng hắn dành cho anh trai mình: lần này, hắn sẽ giúp Meliodas phản bội tất cả những người mà anh ta trân trọng.

(18/2/2021)
Chỉnh lần cuối: 8/3/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net