1. Bitter Tea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfiction] Never Give Up - Không Bao Giờ Bỏ Cuộc

Author: namibean

Translator: Katsura Jane Ryssel

Rating: T+

Pairing: Sanji Vinsmoke & Nami

Category: Drama, Angst

Status: Completed - 5 chapters

Source: https://www.fanfiction.net/s/2330666/1/Never-Give-Up

Summary: What if Sanji gave up on Nami?

Dù cho màn đêm có che chắn, nàng vẫn thấy được sự hiện diện của hắn trong căn phòng này. Nằm trên giường, nàng bồn chồn vì những gì sắp xảy ra. Hắn lại đến tìm nàng, giống những đêm khác trong suốt ba tháng qua.

Nàng ước mình có thể hét lên với cả thế giới, để họ biết được những xúc cảm đang cuồn cuộn trong lòng nàng mạnh mẽ đến nhường nào, nhưng nàng đã hứa với hắn sẽ không nói với ai về chuyện của họ. Hơn nữa, chẳng phải mọi thứ sẽ thú vị hơn khi được cất giấu như một bí mật sao?

Nàng cảm nhận được những bước đi của hắn. Mặc dù không nhìn rõ, nhưng chắc chắn hắn đang ở đây, với nàng. Một bàn tay thô ráp khẽ chạm lên đùi nàng.

Knock, knock...

Môi họ quyện vào nhau, say đắm. Hắn đang thèm khát nàng.

Knock, knock...

Cơ thể nàng dường như đã bắt đầu thích ứng với sự đụng chạm của hắn.

Knock, knock...

Nami nằm dài trên đi văng được đặt tại buồng riêng, đắm chìm trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn mới mua ở thị trấn mà băng của cô vừa ghé qua. Tâm trí cô dường như trôi dạt theo tình tiết của câu chuyện. Hẳn vì quá nhập tâm nên, từ nãy đến giờ, cô không hề để ý đến tiếng gõ cửa của Sanji...

Knock, knock...

... cho đến bây giờ.

"Nami!" Sanji hét vọng vào từ phía ngoài. "Em ổn chứ?"

Cô giật thót mình, vội vàng ngồi dậy: "À vâng, không có gì đâu ạ!" Cô dáo dác tìm chỗ để giấu quyển sách. Đoàn thủy thủ hẳn sẽ không để yên cho cô nếu phát hiện ra hoa tiêu của họ đang đọc loại sách này.

"Bây giờ đã gần ba giờ rồi." Sanji nói. "Tôi nghĩ mình nên đem đến cho em một tách trà chiều."

"Ồ, vâng." Cô đáp lại, cố gắng kéo dài thời gian. Thật may là ngay trước khi Sanji vừa đi vào, cô đã ném luôn cuốn truyện xuống gầm ghế. Có thế thì anh mới không phát hiện được.

Chàng đầu bếp tiến lại gần, nhìn cô đang cố tỏ vẻ bận bịu với những tấm bản đồ. Sanji nở nụ cười. "Như thường lệ, em vẫn luôn ngập đầu trong công việc nhỉ." Cô ngẩng đầu, mỉm cười thay cho lời đáp, rồi lại cúi gằm mặt xuống. Cô không hề nhận ra rằng cả ngay hôm nay anh chưa hề nhảy dựng lên vì cô hay sao? Để không vướng tay cô, anh đặt tách trà ở góc bàn. Như vậy thì nguy cơ cô lỡ tay gạt đổ nó sẽ giảm đi rất nhiều.

"Cảm ơn anh, Sanji-kun." Cô thì thầm, gần như là theo thói quen, vẫn không hề rời mắt khỏi tấm hải đồ. Một nét ngập ngừng thoáng vụt qua trong ánh mắt anh. Thế nhưng, sau cùng, anh mím môi và quyết định. Phải kết thúc chuyện này thôi!

Anh ho khẽ một tiếng nhằm lôi kéo sự chú ý từ Nami. Tuy nhiên, cô vẫn không để ý mà tiếp tục cặm cụi với công việc của mình. Anh lại ho thêm lần nữa: "Ừm... Nami?"

"Sanji-kun?" Cô đáp lại với giọng điệu bất cần mà không hề suy nghĩ. Sao anh ta vẫn ở đây cơ chứ? Cô muốn tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết kia cơ!

"Tôi chỉ muốn em biết rằng, đây là lần cuối cùng."

Lông mày cô bỗng nhíu lại. "Huh?" Cô ngẩng lên. Anh cao đến nỗi mà cô phải ngước mãi mới thấy được bộ mái của anh. "Lần cuối? Lần cuối của cái gì cơ?" Cô hỏi, và cuối cùng thì cũng đã để ý đến nét buồn thoáng qua trong mắt anh. Anh đang cau mày, có đôi chút khó chịu mà cô chưa từng thấy bao giờ.

Châm xong điếu thuốc, Sanji liền ngậm nó lệch sang một bên. Anh dường như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Nami nhìn anh không chớp mắt, bắt đầu khó chịu vì thái độ bất cần đời đó. "Như tôi đã nói," Sanji rít một hơi dài. "Đây sẽ là lần cuối cùng."

"À phải rồi, anh đã nói điều này một phút trước rồi." Nami khoanh tay. Anh ta nghĩ mình là ai cơ chứ?

"Từ khi đặt chân lên con tàu này đến nay, tôi đã luôn đợi em." Sanji hướng tầm mắt đến một khoảng không vô định, dường như đang nhìn một thứ gì đấy. "Tôi làm mọi thứ vì em, và tôi cũng luôn đặt toàn bộ tình cảm của mình lên những gì tôi dành cho em." Anh kẹp điếu thuốc trên tay, sau đó dụi nó vào một chậu hoa bên cạnh.

Nami bỗng cảm thấy bực tức vô cớ. Ngực cô cứ như bị cả một tảng đá lớn đè lên vậy. Ngay khi cô định mở miệng nói một câu, Sanji đã tiếp tục: "Tôi thường tự nhủ với bản thân rằng chỉ cần em vui là tốt rồi, những thứ khác không quan trọng." Và giờ thì anh nhìn thẳng vào mắt cô. "Nhưng tôi chợt nhận ra, thế không còn là đủ nữa." Nami sững sờ trước nét mặt của anh, không thể hiểu nổi ẩn sau đó là sự tức giận hay buồn bã. "Chính vì vậy tôi đã nghĩ mình thật tham lam khi luôn đòi nằng nặc phải được tự tay chăm sóc em." Anh nhắm mắt, bật ra một tiếng cười bất lực. "Ôi, tôi cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa!"

Cô nhìn anh, ngỡ ngàng tột độ. Cô đã từng trông thấy dáng vẻ này trước đây rồi. Nó chỉ xuất hiện khi anh tiếp xúc với người khác, nhưng không phải với cô.

Sanji đến gần cô, nhìn từ trên xuống, cao ngạo giống một ông hoàng. "Hãy tin rằng tôi thật lòng cảm thấy em còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này." Tay anh đặt trên đùi cô. "Nhưng tôi sẽ không theo đuổi em nữa đâu, Nami ạ." Giọng anh gãy vụn bởi sự đau đớn, cõi lòng như bị xé thành trăm mảnh. Anh nâng niu một lọn tóc xoăn của cô, khẽ đùa nghịch với nó. "Không còn bất kỳ đặc ân hay món quà nào nữa hết." Ngón tay anh từ từ nâng cằm cô lên, để cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt xanh xám sâu thăm thẳm không thấy đáy, khiến cho Nami tưởng chừng mình bị hút vào đó. "Giờ thì em sẽ giống như tất cả mọi người thôi."

Mắt Nami chớp chớp, không tin vào những gì mình vừa nghe được.

Trong lúc cô vẫn còn sửng sốt, Sanji đã đi tới cửa. "Ồ, và đừng quên mang tách trà đi rửa khi em đã dùng xong nhé."

Cái quái...

"Gặp em sau, Nami-chan."

"Khoan đã!" Nami cố gọi với theo nhưng không kịp nữa, bởi lẽ, Sanji đã đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net