Chương 11: Đừng nhớ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kyaaaah, tôi nhớ căn phòng này quá đi mất!!!" Rose hết lên vui sướng và chạy quanh phòng.

Jungkook đi theo cô, cầm vali của cô. Rose chạy lại phía Jungkook, lấy vali từ tay anh. Nhưng, Jungkook không thả ra. Anh mang vali vào căn phòng ngủ duy nhất. Rose chỉ còn cách đi theo anh.

"Omo, căn phòng không thay đổi gì cả." Rose nói, bất ngờ và những kỉ niệm về thời học sinh của cô ùa về. Cô bật cười khi nhớ về những kỉ niệm xưa cũ đó. Cô bước về phía giường và nhảy lên nó. "Cái giường này vẫn rất nảy!"

Rose ngồi dậy, nhìn Jungkook. Anh đang đứng ở cửa, nhìn cô với nụ cười nhỏ. Rose bước tới gần anh, nắm lấy tay anh và kéo anh đi. "Đi nào, tôi muốn chỉ cho anh một thứ!"

Họ bước ra khỏi căn hộ của Rose. Cô kéo anh vào thang máy và bấm tầng cao nhất. Trong thang máy, không ai nói một câu gì. Nhưng giữa họ là bầu không khí thoải mái.

Ding!

Cánh cửa mở ra khi ra đến tầng thượng. Rose kéo Jungkook ra khỏi thang máy, rồi kéo anh qua một hành lang với những bức tranh đáng sợ được treo hai bên tường. Nhưng rồi, anh thấy một cầu thang trắng ở cuối hành lang. À, đó chắc là mái nhà.

Rose mở cánh cửa ở cuối cầu thang, trước mắt họ là một khung cảnh đầy ánh sáng. Họ bước lên mái nhà và Jungkook đóng cửa lại. Rose thả tay anh ra, rồi chạy tới rìa mái nhà. Anh nhìn cô giơ tay lên, cảm nhận làn gió đang thổi qua tóc cô.

Cô trông thật đẹp vào lúc này.

"Chỗ này không phải rất tuyệt sao, Jungkook?" cô hỏi anh.

Jungkook mỉm cười với cô. "Đúng vậy." Anh bước tới gần cô.

"Và này, lên xích đu ngồi đi! Họ lắp nó dành riêng cho tôi đấy!" cô kéo anh ngồi lên xích đu. Rose lướt tay qua bề mặt xích đu, cảm nhận sự mềm mại của tấm vải trắng bên dưới. Jungkook im lặng nhìn cô, nhưng đột nhiên cô nhìn vào mắt anh.

"Tôi luôn luôn đến đây mỗi khi tôi không muốn gặp Yugyeom." cô nói với anh.

Rose chỉ nghe thấy sự im lặng khi Jungkook không trả lời cô. Cô nói thêm, "Nếu anh không thấy tôi ở trong nhà, tôi chắc chắn sẽ ở đây." Jungkook gật nhẹ đầu với cô. Rose cười với anh rồi quay đi, ngắm nhìn cảnh đẹp trước mặt họ.

"Nụ hôn đó có ý nghĩa gì với cô không?"

Rose nhìn anh, "Sao cơ?"

Jungkook nhắc lại, "Nụ hôn tối qua của chúng ta... Nó có ý nghĩa gì với cô không?"

Rose cười yếu ớt, "Tôi... Tôi thật sự không biết, Jungkook."

Jungkook nhìn chằm chằm vào nụ cười của cô, cảm nhận được ham muốn hôn cô lần nữa. Nhưng anh biết giới hạn của anh, anh nên tỉnh lại khỏi suy nghĩ đó. Cô không phải của anh. Cô từng có tình cảm với bạn thân của anh trong quá khứ, liệu nó có tệ khi Jungkook muốn cô là của riêng anh không?

"Vậy anh thì sao? Nó có ý nghĩa gì đối với anh không?" Rose hỏi anh.

"Có." anh trả lời cô.

"Có?"

"Nó nghĩa là đừng bỏ tôi, Rose. Nhưng cô vẫn đi." anh giải thích cho cô.

"Vậy thì nó là nụ hôn tạm biệt." Rose cười, "tôi xin lỗi, Jungkook. Tôi biết điều gì là tốt cho tôi."

Jungkook thở ra, "Tôi sẽ đến hàng ngày nên nụ hôn đó không còn là nụ hôn tạm biệt nữa."

Rose nhẹ nhàng cười, "Anh sẽ đến hàng ngày sao? Được thôi, nhưng tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Như thể tôi là người phụ nữ đặc biệt vậy." cô bật cười. Jungkook mỉm cười, nhìn cô cười. Cô ấy thật ngây thơ.

"Đó là bởi vì nụ hôn có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi." Jungkook nhắc cô.

"À, tôi suýt thì quên đó." Rose cười.

Jungkook quay đi, nhìn cô chỉ càng khiến anh muốn cô ở lại với anh. Anh không muốn cô gọi anh ích kỉ, nhưng anh thật sự chỉ muốn cô ở cạnh anh. Rose nhìn anh, không nhận ra cô đang rút gọn khoảng cách giữa họ. "Jungkook, tại sao?" cô hỏi anh.

"Tại sao? Ý cô là gì?" Jungkook hỏi lại.

Rose chọc vào má anh và nói, "Anh lại trông không vui rồi."

"Tôi cho anh đến đây hàng ngày mà, đừng lo!" cô cười. Thấy chưa? Cô thật ngây thơ.

Jungkook mỉm cười với cô, cầm lấy tay cô, "Cảm ơn vì đã cho tôi làm như vậy. Nhưng, hứa với tôi là cô sẽ không nhớ tôi bởi tôi sẽ không luôn ở cạnh cô." Jungkook trêu cô. Rose bật cười, bóp nhẹ tay anh.

"Tôi nghĩ anh mới là người nhớ tôi hơn chứ~" Rose trêu lại anh.

Bước đi sai rồi, Rose.

Jungkook nhìn xuống, "Đúng vậy..." anh thở ra.

Rose đứng dậy, "Oh, trời bắt đầu nổi gió rồi. Chúng ta có nên quay lại không?"

Rose thả tay Jungkook ra, độ ấm trong tay anh cũng biến mất. Anh có thể cảm nhận được độ lạnh lẽo của gió ngay lúc này. Rose rời đi trước rồi Jungkook đi theo cô. Anh bắt kịp cô và đi bên cạnh cô. Và rồi họ về được phòng của Rose. Jungkook hắng giọng khi anh dừng.

"Ờm, tôi nghĩ... Cô nên đi nghỉ..." Jungkook nói.

"Ừm, tôi muốn tắm, ngủ và sắp xếp đồ." Rose đáp lại.

Jungkook gật đầu, "Vậy hẹn cô ngày mai."

"Nhớ đó!" Rose vẫy tay.

Jungkook cười, quay người đi, chuẩn bị đi. "Jungkook!" cô gọi anh. Ngay lập tức, Jungkook quay người lại. Anh mong Rose sẽ ôm anh hoặc làm gì đó tương tự. Nhưng mà, không điều nào thành hiện thực.

"Đừng nhớ tôi~" cô nói như một đứa trẻ, một đứa trẻ tinh nghịch.

Jungkook bật cười, "Chưa gì tôi đã nhớ cô rồi."

Rose cười anh, rồi cô bước tới trước cửa, vẫy tay với anh lần nữa trước khi biến mất đằng sau cánh cửa. Nụ cười của Jungkook dần biến mất, những chữ số in trên cửa không còn là 111 nữa... Bây giờ, nó chỉ là sự kết hợp của các chữ số ngẫu nhiên. Nhưng Jungkook sẽ luôn đợi ở đó... ở phòng 111, căn phòng nơi mọi thứ về họ bắt đầu.

---

Hehe đây chỉ là một sự bình yên trước cơn bão thôi. Chúng ta sẽ sớm gặp lại Yugyeom thôi ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net