Chương 13: Cậu ấy đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đặt hai lon coca lên bàn. Yugyeom cầm một lon lên và liếc và hai cánh cửa trước mặt anh. Vậy là có hai phòng? Vậy họ chỉ đơn giản là sống cùng nhau. Yugyeom uống một ngụm và hỏi, "Tôi không quấy rầy việc gì chứ?"

Jungkook lắc đầu, "Không, tôi chỉ bất ngờ là ông đến thôi."

"Bạn cùng phòng của ông đâu?" Yugyeom hỏi anh, đặt lon coca xuống.

"Ông hỏi làm gì?" Jungkook hỏi lại.

Yugyeom bật cười, "Jimin hyung nói cô ấy rất đẹp. Tôi cũng muốn xem cô ấy trông như thế nào."

Jungkook cảm thấy không thoải mái với lời nói của Yugyeom, nhưng anh trả lời lại ngay lập tức. "Cô ấy chuyển đi rồi."

"Vậy sao?" Yugyeom nghiêng đầu, "Tiếc thế, tôi không gặp cô ấy được rồi."

Jungkook gượng gạo bật cười. Yugyeom phát hiện ra. Người bạn này luôn luôn dở tệ trong việc đóng kịch. Yugyeom ngả người về đằng sau, quay sang nhìn anh. "Sao cô ấy lại đi?" Yugyeom hỏi anh. Jungkook cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi.

"Sao ta lại nói về cô ấy? Ý tôi là... Mục đích của ông đến đây chỉ để nói về bạn cùng phòng của tôi vào giờ này sao?" Jungkook hỏi lại Yugyeom. Anh cảm thấy khó chịu khi Yugyeom liên tục hỏi anh về Rose.

Yugyeom mỉm cười với anh, "Nếu như, tôi nói là đúng?"

Jungkook mở to mắt trong một giây, nhưng rồi anh bật cười, "Ông vui tính thật đó Yugyeom!"

Yugyeom thở dài, "Thật ra tôi muốn kể cho ông một chuyện."

"Chuyện gì?" Jungkook hỏi ngay lập tức.

"Park Chaeyoung, bạn gái tôi." Yugyeom hơi mỉm cười.

Yugyeom phát hiện ra Jungkook đơ người một lúc. Vậy nó là thật. Ánh mắt Jungkook hơi thay đổi và anh nói với giọng vui tươi giả tạo. "Mãi ông mới nói! Ông nhắc đến cô ấy một lần rồi! Tôi đã cảm thấy tò mò khi ông nhắc đến cô ấy ở nhà hàng rồi!" anh đánh nhẹ vào tay Yugyeom.

"Tch..." Yugyeom tặc lưỡi.

Anh đứng dậy, "Nghe đây, Jungkook. Tôi biết hết rồi. Đừng giả ngu." Yugyeom nói.

Nụ cười trên mặt Jungkook biến mất. Anh nhìn đi một lúc, trước khi nhìn Yugyeom với ánh mắt nghiêm túc. "Tch, ông biết rồi? Giờ sao?" Jungkook nói. Yugyeom nhếch môi, vỗ tay khinh bỉ.

"Hãy cảm ơn diễn xuất tệ hai của ông trước! Thứ hai, nói cho tôi, cô ấy đâu, ngay bây giờ." Yugyeom hỏi anh.

"Cô ấy không ở đây." Jungkook trả lời.

"Đừng nói dối."

"TÔI. KHÔNG." Jungkook ngắt lời anh.

Yugyeom nhìn Jungkook ngay lập tức, "Ông vừa ngắt lời tôi đấy à?" Yugyeom cười khẩy.

"Đúng đấy. Chaeyoung của ông không còn ở trong căn nhà này nữa đâu." Jungkook nói với giọng trầm.

"Vậy ông chắc chắn biết nơi ở mới của cô ấy..." Yugyeom nói.

Yugyeom bước tới gần Jungkook và nói thầm, "Chúng ta có thể chia sẻ cô ấy, nếu ông muốn hợp tác với tôi."

Jungkook siết chặt tay thành nắm đấm, "Cô ấy không phải thứ để chúng ta chia sẻ, Yugyeom." anh tức giận nói, giọng khàn khàn. Jungkook đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Yugyeom. Nhiệt độ trong phòng hạ xuống khi hai người họ nhìn nhau với ánh mắt giết người.

"Được rồi. Tôi sẽ giữ cô ấy vậy." Yugyeom nhếch môi.

Jungkook gầm lên và quay đi. Anh chỉ tay ra cửa, "Ông nên đi ngay bây giờ! Trước khi tôi mất kiểm soát và đánh ông." Jungkook cảnh báo Yugyeom. Nhưng người đàn ông kia chỉ cười trước lời cảnh báo của Jungkook. Yugyeom cầm lấy nắm đấm của Jungkook, đặt nó lên cằm mình, "Đánh tôi đi." anh khiêu khích Jungkook.

"Yugyeom, đi ngay lập tức." Jungkook kéo tay về.

Yugyeom cười giễu cợt, "Thấy chưa? Ông không đủ dũng cảm để đánh tôi."

Jungkook lùi một bước, "Tôi không muốn gây phiền phức với ông. Dù sao chúng ta cũng là bạn."

Yugyeom nhìn Jungkook, "Bạn cái đầu, ông dám thích Chaeyoung, bạn gái tôi, sau lưng tôi!" Yugyeom tức giận ngắt lời trước khi bước ra khỏi căn hộ trong lửa giận. Jungkook thở dài ảo não và nhìn Yugyeom rời đi.

"Mình nên làm gì giờ? Cậu ấy biết rồi..." Jungkook lẩm bẩm với chính mình.

---

Yugyeom dừng chiếc xe Porsche của mình trước một tòa nhà khá cũ nhưng không kém phần lịch thiệp. Anh xuống xe và đi vào tòa nhà ấy với nụ cười tự đắc. "Nếu Chaeyoung không ở đó... Cô ấy chắc chắn sẽ ở đây... Ở căn hộ cũ của cô ấy."

Yugyeom bắt đầu tìm kiếm cho tới khi anh đứng trước một căn nhà mà anh chắc chắn là của cô. 1704 là con số được viết trên cửa. Đúng vậy, đây chính là căn phòng mà anh từng đến hàng ngày. Yugyeom nhìn khóa cửa. Anh thử nhập tất cả những dãy số mà cô thích, nhưng không cái nào hợp lệ.

Cho tới khi một dãy số hiện lên trong đầu anh.

Ngón tay anh nhanh chóng nhập mã số và ấn nút nhận để mở cửa.

Beep! Click!

Cánh cửa mở ra.

Mật khẩu là ngày sinh của cô. Quá dễ.

Yugyeom đóng cửa lại. Anh bước tới cánh cửa màu hồng, mở cửa ra và nhìn vào bên trong. Anh thấy Chaeyoung ở đó, nằm trên giường, ngủ như em bé. Anh thích việc cô mặc đồ hở hang khi cô ngủ, thì, dù sao cũng chỉ có cô trong nhà. Hoặc đó là do cô nghĩ.

Yugyeom cười tự đắc, nhìn cô từ đầu đến cuối.

Anh vươn tay ra, chạm vào da cô. Như dự đoán, da cô trở nên mịn hơn so với trước. "Và giờ, em không thể chạy khỏi tôi được nữa, Chaeyoung." Yugyeom nhếch môi, lùi lại mấy bước.

Anh cởi áo khoác, ném nó xuống sàn nhà. Rồi anh quan sát căn phòng, muốn tìm một thứ gì đó thú vị. Bingo. Anh nhìn thấy dải ruy băng trong bộ đồng phục đầu bếp của cô. Anh cầm lấy nó và đặt nó lên chiếc bàn đầu giường. Giờ, Yugyeom đang đứng trước mặt Rose.

Anh nở nụ cười to và giơ tay ra để chạm vào má cô, rồi anh nghịch tóc cô.

Anh có thể cảm thấy Rose cứng người lại.

"Chaeyoung, honey... Dậy đi..." Yugyeom khàn khàn gọi cô.

Rose giật mình mở mắt. Cô nhìn lên và cô đụng vào cặp mắt của Yugyeom. Đây là mơ à? Hay đây là thật? Sao mà Yugyeom vào đây được? Trước khi Rose có thể phản ứng được, Yugyeom đẩy cô nằm sấp xuống và ngồi lên trên cô. Và ngay lức đó Rose nhận ra tình huống mình đang mắc phải.

"ĐI RA-"

Trước khi Rose có thể nói xong, Yugyeom bịt miệng Rose lại bằng tay mình, "Ssh, honey. Hãy làm nhanh nào, để em không bỏ rơi tôi nữa." Yugyeom nở nụ cười nham hiểm. Anh kéo cô ngồi dậy, anh bỏ tay ra khỏi miệng cô và tận dụng cơ hội để hét, nhưng Yugyeom nhanh chóng chặn lại bằng một nụ hôn mạnh bạo. Rose cố gắng hết sức để quay đi, nhưng vị trí của cô hiện giờ khiến cô hoàn toàn yếu đuối, bất lực.

Cô mở to mắt khi Yugyeom nắm lấy hai tay cô và cô cảm nhận được một thứ gì đó mềm nhưng chắc đang buộc tay cô lại sau lưng cô. "Giờ em không thể chống trả được đâu." Yugyeom thì thầm rồi thô lỗ đẩy cô xuống.

---

Cắt, cắt, cắt!
Hẹn mọi người thập kỷ sau nghen ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net