Chương 1: Hoang đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chào mừng bạn đến với thế giới giả lập Sinh mệnh vinh quang]

[Chúng tôi là hệ thống chủ được tạo ra để chỉ dẫn những linh hồn lạc lối.]

[Xét thấy bạn chỉ vừa chơi được vị tướng Vanja nên hiển nhiên sẽ sắp xếp linh hồn bạn vào vị tướng này.]

[Trước khi bắt đầu, chúng tôi xin nói về sự việc đang diễn ra để tránh bạn nảy sinh những tâm lý quá khích.]

[Con người chỉ có một sinh mệnh nhưng khi bạn chơi game, bạn có vô số lần tái sinh. Trong thâm tâm những linh hồn lạc lối đều đã chết một nửa chỉ do duyên số chưa tận nên sống như vắt vưởng chẳng chút ham niệm trên cõi đời mà họ cho là nhạt nhẽo này. Do vậy mà hệ thống được sinh ra từ hàng triệu mộng ảo về cái chết một nửa này, xin hãy gọi chúng tôi là hệ thống của các vị tướng.]

[Bạn cũng biết rằng tựa game Sinh Mệnh Vinh Quang đang đất hot với lượng người chơi đông đảo, nhưng mặt trái lại đang thu thập những oán niệm tạo nên một chiều không gian mới đến thế giới trong game.]

[Chúng tôi không vô cớ lựa chọn linh hồn mà sự thật là các bạn đã chết, dù là chết thật hay chết tâm nhưng vì muốn cứu rỗi bạn khỏi cái chết nhạt nhẽo này nên chúng tôi muốn bạn trải nghiệm cảm giác của vòng tuần hoàn tái sinh.]

[Ở đây bạn sẽ là một vị tướng đợi người chơi chọn lựa và chịu sự điều khiển của họ, nếu thắng, bạn được cộng một sao và ngược lại. Hoàn thành 10.000 sao sẽ được cộng một sinh mệnh, và đây chính là món quà mà hệ thống gửi tặng cho bạn. Bạn sẽ được ban cho sự sống một lần nữa và trở về cơ thể.]

[Chúc bạn may mắn!]

Hoài Thương ngơ ngác nghe một loạt những âm thanh máy móc đến nỗi cậu nghĩ mình điên theo luôn rồi.

Cái quái gì đây? Một giấc mơ quá đỗi chân thật ư?

Không đâu, cảm giác này không phải.

Nhưng thật sự quá hoang đường, thử nghĩ xem game tức là có nhà phát hành, chẳng thể nào một đội ngũ toàn người bình thường lại có năng lực tạo ra một thế giới mới đúng không?

Còn nữa, đã chết ở thế giới thật nghĩa là sao?

Cậu... Chết rồi ư?

Nhớ lại thì mình sống mới đúng là đáng ngạc nhiên.

Quay thời gian về tuần trước, Hoài Thương vốn là tên mọt sách vô vị chỉ cắm cúi với những trang vở. Đến trường là học sinh ngoan, về nhà là đứa trẻ thảo, im lìm dễ bảo dễ nghe.

Chẳng ai biết được cơ thể nhỏ bé đó đã chịu bao nhiều lần bạo lực học đường rồi đâu.

Cho đến một ngày bạn cùng lớp chẳng rõ có ý đồ gì lại sấn đến rủ rê cậu chơi game, hai tay gã đó nhưng gọng kìm ghì chặt cậu trên màn hình điện thoại xám xịt với chữ [THẤT BẠI] thật lớn, mỉa mai làm sao như chính cuộc sống của cậu vậy.

Gã bảo vì mãi cười cợt cậu mà đánh game thua, nực cười cỡ nào chứ.

Sau đó gã nửa ép nửa dụ cậu tải game, nhưng chẳng rõ may mắn hay bất hạnh mà cậu lại tìm được niềm vui trong đó.

Tựa như ngọn lửa đỏ trong đống tro tàn, bùng lên từ sự xám xịt mơ hồ, cậu chợt nghĩ rằng cậu còn không tự do được như những vị tướng này.

Mãi cho đến khi Hoài Thương bị kéo vào đây, chấm dứt cuộc đời bất hạnh hèn mọn.

Nhưng có thật sự là tư do ư?

Ngay lúc cậu đang hoài nghi thì chợt cậu cảm thấy cơ thể mình căng thẳng.

Có ai đó đang kiểm soát cậu.

Hoài Thương sợ thật rồi.

Cậu muốn la hét nhưng môi chẳng thể mở ra.

Muốn vẫy vùng nhưng chỉ đi được một đường thẳng.

Cho đến khi bước ra cánh cổng lớn nguy nga, hứng chịu thứ ánh sáng lóa mắt, theo sau đó là khung cảnh hùng vĩ hiện ra.

Giống hệt bản đồ trong Sinh Mệnh Vinh Quang nhưng phiên bản thật.

Có những cánh rừng xanh mướt rộng lớn, có những u đất đang dần nứt ra, những cột đá cao đang nhô lên và cuối cùng là tiếng gầm thét của các con quái thú hung tợn.

Hoài Thương nghe thấy trong đầu mình có một giọng nói máy móc.

[Vanja lên cấp 1]

Trên đầu Hoài Thương lóe sáng một cái tên không thể thiếu nhi hơn [Con mẹ mày].

Trời ơi là trời cậu nghĩ mình nên chết quách đi, không cần cho sinh mệnh làm gì nữa đâu.

Chưa kịp để Hoài Thương rơi giọt nước mắt thì cơ thể đã xông lên phía trước, theo sau là hai vị tướng khác mà cậu chưa quen thuộc.

Vanja là tướng đi rừng, nhiệm vụ của cậu là đánh quái thật nhiều để lấy vàng.

Hoài Thương nghĩ cậu đang sợ chết khiếp dù rằng cậu chết rồi.

Con Mẹ Mày điều khiển cậu băng qua hai lùm cây sau đó để cậu đứng im đợi con quái màu xanh đang từ mặt đất nức toác chui lên.

Vừa lên là cậu đã lao vào đánh lấy đánh để.

Đau...

Con mẹ nó vậy mà cậu lại có cảm giác đau!!!

Khoan khoan chờ đã, như vậy thì sống làm gì nữa, cậu muốn chết liền ngay và lập tức.

Nhưng mà sự thật rằng cậu sẽ được chết đấy nhưng tái sinh rồi lại chịu đau đớn chết đi, tuần hoàn mãi đến tận lúc cậu được 10.000 sao.

Một trận chỉ có một sao...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net