Chương 3: Người điều khiển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ CHIẾN THẮNG vàng chóe lớn đến mức che lấp bầu trời khoảng chừng 10s, sau đó từ trên cao, một ngôi sao bay thẳng vào lòng Hoài Thương.

[Chúc mừng vị tướng Vanja đã cộng một sao đầu tiên.]

Hoài Thương cảm nhận được cơ thể mình dần thả lỏng, cậu đoán là gã điều khiển cậu đã thoát ra rồi.

Sung sướng và tự do biết bao, chỉ có mỗi cậu trong vòng tuần hoàn đau đớn này. Hẳn là cậu sẽ thấy quen vì vốn dĩ khi còn sống cậu đã chẳng thể tự làm theo ý mình, ngay cả khi chết đi cũng bị siết chặt bởi xiềng xích vô hình.

Tự do là một từ quá tầm với, nó có thể lớn đến mức dù cậu vẫy vùng cũng chẳng thể vươn đến, mà cũng nhỏ đến mức để ánh nhìn cậu bao hàm cả hai chữ này.

Trong góc phòng chờ có một linh hồn quá đỗi lạc lối cô độc, cậu cứ đứng thinh lặng mặc kẻ đến rồi đi. Những ván chơi khác vẫn tiếp tục, chỉ là cuộc đời cậu dừng tại đây.

[Ván thứ hai bắt đầu]

Hệ thống lên tiếng thông báo cho cậu biết, vậy là chưa kịp để cậu ngơi nghỉ thì cơ thể lại siết chặt, tay chân đều như bị liệt không có chút cảm xúc chỉ còn mỗi đôi mắt nhìn thẳng.

Trên đầu Hoài Thương xuất hiện một cái tên mới - Yan.

[Rừng Vanja lên cấp 1]

Lại xông pha đón nhận đau đớn để lấy một sao, thôi cố lên rồi sẽ quen mà, Hoài Thương tự an ủi bản thân mình như thế.

Có điều thứ khiến cậu ngạc nhiên là Yan lại di chuyển hết sức thận trọng tựa như kẻ mới biết chơi.

Hắn tránh hết bên này đến bên khác, sử dụng chiêu cũng đứng xa xa, có những lúc bắn hụt thì sẽ chạy qua chạy lại bắn từng chút một đến khi trúng mới thôi.

Chợt Hoài Thương cảm thấy mũi mình cay cay, buồn cười quá, sống dưới ác ý mà lớn nay lại nhờ vào chút thận trọng vô tình này lại khiến cậu muốn khóc.

Cậu tự nghĩ hẳn là Yan sợ cậu đau, haha, chuyện này còn hoang đường hơn việc cậu xuyên vào đây.

Sao người chơi bình thường lại có thể biết được chứ, trong mắt họ đây chỉ là một ván game với những con tướng không có thật thì ai mà rỗi hơi để ý nó đau hay không.

Nếu để ý thì mới là khùng đấy.

Hoài Thương tránh bên này né bên kia, ngay cả lúc núp trong đám cỏ cây cũng rất thận trọng.

Đến tận lúc này cậu mới thấy mình có thể chấp nhận được, cậu vốn dễ tính mà.

Chợt vụt một cái, đó là hai bóng người được bao bởi vầng sáng màu đỏ đi ngang qua khiến Hoài Thương sợ đến mức rớt tim.

Hiển nhiên Yan bình tĩnh vô cùng, cậu nghe thấy hệ thống thông báo trên khung trò chuyện:

[Rừng Vanja: Xuống đây]

Quyền lực chết mất thôi.

Dù chỉ là giọng khô khốc ngang phè của hệ thống nhưng Hoài Thương vẫn không nhịn được mà khen một câu như thế.

Chớp mắt bốn vị tướng khác bỏ đường của mình mà tập trung hết xuống vị trí của cậu, xoành xoạch rầm rầm đã có được hai mạng đầu tiên.

[AD Raji: Đã xong thưa đại ca]

Đại ca? Đây chẳng lẽ nào là chị đại SP nóng bỏng trận trước ư? Vậy mà là con trai, à không nói như thế là chẳng được, con trai thì sao chứ. Điều khiến cậu ngạc nhiên đó là trong vô số trận ở khắp nơi sẽ có vô số Vanja, vậy mà đại ca Yan này lại chọn đúng ngay Vanja chứa linh hồn của Hoài Thương.

Vì là đại ca ở ván trước nên anh rất thận trọng với em có phải không?

Hoài Thương đã cảm nhận được sự quan tâm trong trận trước, cậu không rõ vì sao nhưng cậu lại tự tìm lí do cho ai đó mất rồi.

Cậu là một kẻ nhút nhát không dám nghĩ xấu cho người khác, chỉ cần một vài lời nói êm tai cũng đã dễ dàng trở thành người tốt trong mắt cậu.

Huống chi vị Yan này còn có những hành động bảo vệ cậu, à không, nói chính xác là bảo vệ vị tướng Vanja từ trận trước qua tới trận này.

Hoài Thương rất muốn giờ tay lau nước mắt nhưng cậu hoàn toàn không có quyền cử động và cũng chẳng có nước mắt nào để lau.

Quay lại cuộc chơi, SP ván này lại là vị tướng chữa trị hồi màu Yaya, lạ ở chỗ Yaya bỏ luôn AD mà kè kè theo sát Vanja giống hệt ván trước chỉ có điều khác ở chỗ lần này người điều khiển cậu đã thay đổi.

Chỉ qua hai ván chơi khiến Hoài Thương suy ngẫm lại liệu có phải thật ra SP đi với Rừng mới đúng hay sao nhỉ? Cậu chỉ mới chơi không lâu nên thật sự chẳng rõ nữa, nhưng trong mục hướng dẫn nói là không phải kia mà.

Tuy khó hiểu là thế nhưng Hoài Thương vẫn rất vui vẻ mà mặc người khác điều khiển đưa cậu đánh quái rồi thu vàng đến đầy túi.

[Hệ thống: Người điều khiển bạn muốn mở cửa hàng vật phẩm, món quà chào mừng bạn đó chính là được phép thấy người điều khiển mua trang bị cho chính bạn.]

Hoài Thương: Cảm ơn, đây mà là quà hả? Đáng lẽ việc này nên là điều hiển nhiên chứ!?

Cậu thấy Yan suy sét rất kỹ trong quầy hàng áo giáp, ở đây có nhiều đến mức cậu lóa hết mắt, mà thậm chí còn chia ra theo hàng, mỗi hàng có nhiều vô số chỉ khác nhau hình dáng còn đâu tác dụng đều y hệt.

Giáp miễn thương; Giáp hồi máu; Giáp tăng tốc; Giáp khiên; ...

Sau khi đắn đo thì Yan quyết định mua đủ giáp tay chân thân và giáp hồi máu miễn thương cho cậu, hắn dùng hết vàng để trang bị đủ giáp.

[SP Yaya: Đại ca không mua kiếm sao?]

[Rừng Ranja: Không quan trọng]

Phải rồi, chỉ cần hắn kêu một cái thì quả thật chẳng cần đánh làm gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net