Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ cho con đúng ba ngày, ba ngày sau con không mang được chàng rể về đây thì mẹ sẽ đợi ba con đi công tác về rồi mẹ với ba sẽ kiếm cho con một mối hôn sự theo sắp đặt của cha mẹ.

Cô đang chạy thì bỗng dừng lại, quay đầu nhìn mẹ rồi nói:

- Mẹ à, mẹ có bị gì không thế. Ba ngày làm sao mà con tìm rể về cho mẹ được.

- Mẹ không biết con làm bằng cách nào. Nhưng mẹ có quen biết một người, có một người con trai nghe đâu đã ly hôn vợ trước rồi. Nhưng mà con yên tâm đi chàng trai đó ly hôn là do vợ ngoại tình.

Cô dơ tay day day trán của mình rồi bực tức nói:

- Mẹ, con gái mẹ cũng đâu đến nỗi nào mà mẹ nỡ lòng nào có ý định gán ghép con cho một người đã một đời vợ rồi hả mẹ.

- Mẹ còn chưa nói xong, con nhảy cẫng lên làm gì.

- Không nhảy cẫng lên làm sao mà được. Ai biết có phải vợ thằng đấy ngoại tình hay không hay là có uẩn khúc gì thì mới ly hôn.

- Mẹ cũng chưa đưa con đi gặp người ta mà. Ba ngày sau con không tìm được rể về đây thì mẹ cứ thế dẫn con đi gặp chàng trai đấy, tiện thể bàn luôn chuyện hôn sự cho con.

~ Mẹ ~

Cô gào lên mặc cho mẹ cô lúc đó đã quay người bước về phòng. Cô bực đến nỗi nhìn cái gì cũng ngứa mắt nên thuận tay cầm luôn cái bình gần đó mà quăng xuống đất.

~ Xoảng ~ cái bình vỡ tan tành.

Sau khi trút hết bực tức trong người ra, cô bắt đầu bình tĩnh lại. Cô ngồi suy nghĩ.

- Ây da, làm sao đây làm sao đây. Ba ngày phải tìm được cho mẹ chàng rể nhưng biết tìm đâu ra bây giờ. A đúng rồi!

~ Reng! Reng ~

Tiếng chuông điện thoại vang vọng trong một căn nhà khác. Một người con gái đi xuống dưới lầu rồi bắt máy.

- Alo.

- Alo, Noãn Noãn à là mình Đồng Nhất đây.

- Này, Đồng Nhất cậu có bị gì không đấy! Cậu có biết mình vừa mới chợp mắt không hả. Làm mình khó lắm mới vào được giấc ngủ đã bị cậu phá banh chành.

- Mình xin lỗi Noãn Noãn à nhưng mình thật sự có việc gấp mà.

- Cậu thì có chuyện gì gấp chứ. Gặp chuyện gì cậu cũng đều giải quyết một cách êm xuôi đấy thây.

- Nhưng lần này mình không thể giải quyết êm xuôi được.

Cô bắt đầu kể hết mọi chuyện lúc nãy cho Noãn Noãn nghe. Nghe xong có một tiếng hét từ bên kia đầu dây đến:

- Cái gì, mẹ cậu bị làm sao đấy. Lại tìm cho cậu một mối hôn sự dở dở ương ương gì thế này.

- Thì đó, bởi vậy mình mới không thể giải quyết được nên mình muốn nhờ cậu tìm cho mình một chàng trai nào đó để đóng giả làm người yêu mình. Mang về cho mẹ mình xem.

- Ba ngày làm sao mà mình tìm cho cậu được chứ. Mình biết đi đâu mà tìm.

- Nhưng nếu không tìm được thì mình bị ép để lấy cái người kia đấy.

- Thôi cậu bình tĩnh lại đi. Không tìm được thì cậu đồng ý mối hôn sự đấy cũng được. Đến lúc đám cưới cậu bỏ trốn sang nước ngoài là được.

- Haiz, cậu nói nghe có vẻ dễ dàng nhưng lại không dễ dàng như vậy. Nếu bỏ trốn được thì mình cũng trốn rồi, mình còn ở đây làm gì. Thôi được rồi, để mình tự nghĩ cách vậy.

~ Bụp ~. Cúp điện thoại cô đi lại ghế sô pha rồi ngồi phịch xuống, thẩn thờ một lúc lâu. Trong đầu cô bây giờ chỉ có tiếng hối thúc làm sao để kiếm được chàng trai giả vờ về ra mắt mẹ. Cô nghĩ:

* Chỉ cần đợi tới hôm đấy mình cố tình làm gương mặt xấu đi một chút, khiến đối phương khiếp sợ khi nhìn vào. Rồi nhân cơ hội nào đó lẻn trốn đi. Ừm, cứ quyết định vậy đi *.

Buổi tối của hai hôm sau. Ba cô đi công tác về, mẹ cô đã nói cho ba cô về việc tìm rể. Khi ba cô nghe mẹ nói thì mặt ba cô lúc nhăn lúc cười, không thể đoán ra được là có ý gì.

- Êy, tiểu Nhất à ba đã nghe mẹ nói về việc tìm rể cho con. Mẹ con đã nói, nếu ba ngày sau con không tìm được rể thì phải nghe theo sự sắp đặt của mẹ. Thế nào, con có tìm được ai chưa con gái.

- Ba à, mẹ chỉ cho con có ba ngày thì làm sao mà con tìm được.

- Vậy nếu con đã không tìm được thì ngày mai ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi đến gặp chàng trai kia rồi coi ngày tổ chức hôn lễ.

- Baa! Ba cũng nỡ lòng nào đồng ý cho con lấy chàng trai kia sao. Hắn đã tận một đời vợ rồi đấy.

- Một đời vợ thì đã sao. Miễn sao bây giờ người ta cũng chưa lấy thêm ai nữa. Ba cũng nghe nói chàng trai đó học rộng tài cao, sau khi ly hôn vợ trước thì cũng bắt đầu học lên tiến sĩ. Một người giỏi giang như thế không phải lời cho con sao.

- Con không quan trọng học cao hay học thấp gì đó. Chỉ là giờ con chưa muốn lấy chồng thôi sao ba mẹ cứ ép con thế. À mà hắn cũng lời lại thôi con là vận động viên võ Karate nên hắn lấy con thì chẳng phải con bảo vệ hắn sao.

- Chính vì con là vận động viên Karate lúc nào cũng đánh với đấm khiến những chàng trai khác nhìn vô liền khiếp sợ. Nên mới không ai để ý đến con đó. Con thử dịu dàng lại coi, có chàng trai nào mà không thích con không, khéo có khi lại xếp hàng dài để cưới con đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net