Chap 19: Thi học kỳ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại thì có vấn đề nghiêm trọng, các học sinh dần dần phải đối mặt với việc THI HỌC KÌ. - Ác mộng của bao học sinh. Đối mặt với kì thi trước mắt đối với các anh chị mà nói thì điều này quen quá rồi, nhưng với lớp 10 thì khác, thể lệ của kiểm tra cuối kì cùng những đợt kiểm tra trước đó hoàn toàn khác nhau. Vì thế, đối với những tên "ngu lâu dốt bền" thì đây sẽ là một thử thách khó khăn, lần này phải nhất chí quyết tâm mới được. Và trong số đó,  có cậu chàng Uzumaki Naruto.

---------------------------------------------------------------------

- Các em, thầy có chuyện cần báo đây!
Cả lớp ngạc nhiên, mắt tròn xoe nhìn thầy. Hiện giờ thì học sinh đều dồn ánh mắt tò mò về phía thầy. Không chần chừ, thầy lấy ra một file đề tên "Lịch kiểm tra học kì", nhìn phát nhận ra ngay, các học sinh giật thót, xanh mặt, không giấu nổi biểu cảm sống chết cận kề. Tiếng xì xào dần nổi lên cuồn cuộn, hầu như là lời cầu xin hay lí nhí rằng mình chưa có ôm bài, hay đơm giản là sợ hãi. Dù sao cũng là lớp 10, tâm lí bị ảnh hưởng cũng là điều hiển nhiên.

Thầy không mang để ý, sơ qua là biết tụi "nhất quỷ nhì ma" này như thế nào. Từ tốn bấm vào file mở nó ra, cẩn thận lấy cây thước kẻ thép, đập đập trên tay như một lời cảnh báo nhẹ nhàng những đầy sát khí.
- Các em, đây là LỊCH THI CUỐI HỌC KÌ của năm này. Thầy sẽ gửi trên nhóm lớp, cả lớp lên kiểm tra nhé. Có ai có ý kiến gì không?
Cả lớp thay đổi không khí nhanh chóng, không ai nói gì, im re. Không có ý kiến cũng không có lời nhận xét gì.
- Thầy cũng sẽ để đề cương các môn trên đấy. Còn việc hoàn thành nó là về các em. Nếu có câu hỏi hãy chỉ động hỏi thầy cô ngay, nếu không sẽ không còn thời gian đâu.
Cuối cùng cũng có tia hi vọng, nếu biết trước những gì mình sẽ ôn tập thì ít ra điều này còn có thể cứu vớt phần nào học sinh kém.

Tiết học đầu tiên vào thứ 6 cũng toàn căng thẳng, hình ảnh nhiều người chú tâm nghe giảng cũng chẳng xa lạ gì [chú tâm nhưng có hiểu hay không nó lại là hai chuyện khác nhau🤣]. Học sinh mà giỏi thì không có chuyện gì phải lo lắng cả. Những người đó ung dung trên bàn, với một mớ kiến thức thì cũng chẳng là vấn đề gì to tác cả, một tiếng là xong ngay.

---------------------------------------------------------------------

- Đang làm gì mà cậu trông bừa bộn thế? Vò đầu bức óc mà vẫn chưa xong mấy bài toán CƠ BẢN này à? Não cậu để đâu thế?
Là một học sinh, một thiếu gia chẳng thiếu gì, từ sắc đẹp, võ thuật đến tiền bạc hay trí óc anh ta có tất, thiếu gia nhà Uchiha - Sasuke. Vì thông minh suất chúng với khối thời rảnh nên anh được giáo viên giao cho việc kém cặp người bạn thân chí cốt. Hai người này trái ngược nhau, một người nóng, người còn lại thì mặt lạnh, biểu cảm tươi cười chẳng có lấy một lần. Mà, đến cả trí thông minh mà cũng "tỉ lệ nghịch" là sao nhỉ? Giao việc này tưởng không khó mà khó không tưởng, người anh kém cho lại là học sinh cá biệt, đã thế còn là loại đã ngốc còn ham chơi. May mắn thay anh và tên đầu đất ấy ở cùng nhau nên chẳng tốn thời gian là mấy. Nhưng đến cả cái gốc may ra còn nắm được vài kiến thức nhưng phần nâng cao thì xác định là CÒN CÁI NỊT ấy.
- Tớ không hiểu sao cậu lại hiểu được mấy cái khó đến như thế này nhỉ? Trông lú lẫn thế này cơ mà. Cậu là thánh thần à?
- Cậu hiểu cái biệt danh "Usuratonkachi" tôi đặt cho cậu là gì không? Là ĐẦU ĐẤT đấy, Naruto. Mấy phần này thầy giảng đi giảng lại N lần rồi mà không mở não cho nó vào à?
Naruto chán nản gục đầu xuống bàn, ngái ngủ. Đã là cuối tuần rồi mà cũng không tha nữa chứ?! Thiệt tình, cậu chỉ muốn tung tăng ngoài kia, hòa mình vào mấy còn game mới ra mắt, vừa hot vừa hay. Thế mà hôm nay lại bị kẹt với bạn thân lớn hơn cậu 1 tuổi, nếu không phải hai người vốn tuấn thiết thì có lẽ cậu phải xưng tên này với tư cách là đàn em rồi.

Sasuke nén tiếng thở dài, rời khỏi bàn và quay đi khi thấy chiếc điện thoại trên bàn không ngừng rung lắc. Có điện thoại. Anh chàng tiến tới nơi đặt điện thoại bàn và nhấc máy, đầu dây bên kia truyền tới giọng nhẹ nhàng, là giọng nữ, chất giọng này ngay lập tức làm anh liên tưởng tới một người.
- Alo, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia thế?
- Tôi là Uchiha Sasuke, kia là ai?
- Sasuke á!? Chà, lâu rồi không gặp nhau nhỉ Sasuke, chị là Izumi đây! - Không nghĩ ngợi nhiều, đây là chị hàng xóm thường xuyên ghé chơi đây mà. Kho còn nhỏ thì anh thường liên tưởng chị như chị ruột, sau này thì anh chàng hóa băng nên chẳng để tâm mấy đến mối quan hệ hành xóm láng giềng nào nữa.
- Chị gọi em có việc gì?
- Sasuke à, nãy Itachi có gọi em, nhưng em không bắt máy. Bất quá nên ảnh nhờ chị nhắc em, dù sao thì một chút nữa em gọi lại cho Itachi được không? Bây giờ anh ấy đang khác là bận rộn, khoảng 10 giờ em gọi lại nhé?
Sasuke im lặng một lúc, ngẫm nghĩ và gật đầu:
- Vâng, một chút nữa em sẽ gọi lại.
Ngay sau đó là cúp máy luôn, chưa kịp nghe câu tạm biệt thân thiệt từ Izumi.

Anh trở về bàn, quăng hẳn một ánh mắt sắc lạnh đến Naruto lén chơi game trong giờ. Cậu nhìn Sasuke, mặt đáng cô nở nụ cười, thối toang rồi, toang thật rồi ba má ới!!!

Nhưng lần mày anh không làm gì, lấy đôi tay lạnh xoa quả đầu vàng, thay cho lời động viên. Tất nhiên, cậu ngây ra một lúc, chưa bao giờ Naruto nghĩ rằng tên này sẽ tỏ ra quan tâm cậu, giờ đây mới biết hắn ta là tên "ngoài lạnh trong nóng". Cả hai không đối nhau câu gì, không khí bao trùm, nuốt chửng đi thái độ cọc cằn của cậu ban nãy, thay vào đó là sự khó hiểu, và một chút phần khích và ấm áp còn đọng lại trong tim. Vừa nhận ra mình đang bị chìm vào cơn miên man mà mình đáng lẽ không nên để tâm tới, Naruto quay đi hướng khác, cố gắng che đi khuôn mặt đang hóng ran. Cậu biết rằng sớm muộn nó cũng sẽ đỏ, ngay thôi, thà không để cái tên tự cao tự đại kia biết còn hơn, bằng không thì mất mặt lắm!

Sasuke không phải tên ngốc, với bản tính muốn gì phải có từ bé thì anh không ngại cho tên này một cục u vô đầu, dù Naruto không có tội gì ngoài lười biếng, tốn cả 2 tiếng đồng hồ quý giá của anh. Một người thông minh nhưng trầm tính, trông hiền lành những thật thô bạo. Không một lời, anh cham chăm vào cọng râu mèo mấp máy, gương mặt đổ hồng đang xoay đi một hướng khác. Phải, anh muốn chiêm ngưỡng nó.
- Naruto, học tiếp đi, tính bỏ hay sao đây?
- Hả? À ừ, quên ha... - May mắn thay, không khí tươi vui đột ngột trở lại. Naruto cũng sửa sang lại khuôn mặt từ ngại ngừng sang ngây thơ, một cách không thể nhanh hơn.
- Haizz, tôi hi vọng cậu sẽ học tốt. Tôi chưa tính sổ việc cậu trốn tôi đi chơi game khi tôi đang bận đâu đấy, Naruto!
- B...Biết rồi mà. Tôi xin lỗi... - Naruto bộc lộ biểu cảm hớn dỗi mà gần như không ai nhìn thấy. Cậu chu mỏ, cọng râu mèo khuấy lên, hai ngón trỏ cứ chọc chọc vào nhau, đã thế còn để bút chí giữa vành môi nữa kìa.

Và rồi, họ chìm trong không khí hạnh phúc một lần nữa. Chỉ đơn giản là học với nhau thôi, nhưng mối quan hệ 2 người đã tiến thêm một bước rồi đấy. Trước đây là lửa - băng, giờ đây chỉ tồn tại không khí thật đỗi ngọt ngào mà chỉ có các cặp đôi sở hữu.

---------------------------------------------------------------------

Khung cửa sổ thông thường sẽ là một nơi lí tưởng để học bài. Đầu óc thư giãn, thả hồn vào âm tranh trong trẻo từ gia điệu bài hát, khúc ca với tông giọng trầm bổng ngọt dịu cô mê mẩn, hòa lẫn trong tiếng gọi của thiên nhiên. Chà, đây là điều thuận lợi trong kế hoạch mở mang kiến thức cho thi học kì  sắp tới đây. Khẽ vươn vai, Sakura đây được các học sinh ví như một người vô cùng hoàn hảo, có nhan sắc, tài năng cùng gia đình thuộc hạng không thiếu gì ngoài điều kiện.

- Sakura senpai, ra là chị ở đây sao? Vậy mà em cử tưởng chị đã ra ngoài rồi chứ?
Từ bên ngoài cánh cửa vọng ra tiếng nói, có càu nhàu, nhưng cũng đầy quan tâm.
Sakura biết ai ở ngoài đó, là em ấy, không ai khác. Cảnh cửa được đẩy ra, em ấy bước vào nén tiếng thở nhộn nhịp, hay một chút mồ hôi còn đọng lại trên gò má. Lau đi giọt mồ hôi, em vội vã ngồi bên cạnh Sakura, có thể thấy đáy mắt chất chứ sự lo lắng một cách thụ động, hay vụng về.
- Ừm, dù gì cũng gần đến thi học kì rồi còn gì? Dù thông minh nhưng cũng phải chuẩn bị trước chứ nhỉ? Đề thi năm nay cũng không dễ dàng gì đâu. - Lộ ra nụ cười trừ, Sakura vội vàng thu gọn là đồ dùng. Nhìn lại đồng hồ, cô đã ngồi đây gần 2 tiếng chú tâm vào bài vở, đã 10 giờ mất rồi.
- Ư...ừm. Mà Sakura senpai, em...em có chuyện nói chuyện một chút... - Nhìn bộ dáng lúng túng trông đáng yêu hết mức chưa kìa! Mọi hành động đều được Sakura thu vào tầm mắt, đôi mặt màu lục bảo cũng không thể giấu hỏi sự thích thú hay khoái chí nữa.
- Có chuyện gì sao Hinata?
- Có phải ngày hôm qua...chị đã...đến trung tâm nhà hát, phải không?
Anh Đào khựng lại vài giây, có chút xao lòng, em ấy đã phát hiện ra rồi sao? Cũng phải, do cô xuất hiện lộ liệu quá mà, cả mái tóc hường đặc trưng chỉ có riêng cô sở hữu. Hinata nhận ra cũng phải thôi...
Không thốt một câu, chỉ lưỡng lự một lúc rồi nhẹ gật đầu như một lời thừa nhận.
- L...Làm sao, chị lại đến đó?
- Chị nhìn thấy tờ Poster về chương trình ngày hôm đó trên đường đi về. Có hứng thú nên chị chạy lại xem thử thôi. Không ngờ rằng, người ở trên đó...lại là...em, Hinata. Em đã trình diễn ở đó, giống như một thiên thần lộng lẫy trên ánh đèn sân khấu vậy. Thật sự rất đẹp!
Một câu thổ lộ mà bản thân vô tình thốt ra, cô gái tóc vàng vội vã che miệng. Mà cô cũng không để ý rằng khuôn mặt em đang cùi gắm mặt xuống. Ngỡ rằng em giận mình, cô xịu xuống, mắt trùng xuống, khó hiểu, bối rối và có chút đượm buồn bộc lộ rõ ràng trên nét mặt đó. Khi cô tới gần, muốn nói lời xin lỗi, đúng lúc có thể nhìn kĩ nét mặt hiện giờ của em, vành tai chuyển đỏ dần, khuôn mặt nóng rực. Đôi mắt ngọc trai bị che khuất bởi cọng tóc xòa trên gương mặt thiếu nữ, vệt đỏ hồng hào và bờ môi mấp máy. Chết rồi, em ấy...hoàn toàn bất động! Là đang ngại sao, hay là...?
- Em...em ổn chứ Hinata, em sao thế? Bị...sốt sao?
Hinata nhận ra biểu cảm trong vô thức, trái tim đập liên hồi. Cảm giác thôi thúc cô đối diện với ánh mắt ngọc lục bảo ôn hòa, nhưng có lẽ tính cách đã khiến cô nhẫn tâm né tránh nó, nhưng không thể che giấu đi khuôn mặt vệt hồng ngày càng lan rộng.
Mọi cử chỉ, dù chỉ nhỏ nhặt nhất cũng được Sakura in sâu vào tâm trí, gọn ghẽ trong tầm mắt.

Cô nhẹ xoay cằm Hinata lại đối điển về phía mình, mạnh bạo đặt lên môi của Hinata một nụ hôn, ngọt ngào mà cũng thật sâu đậm. Chưa kịp định hình gì, ánh mắt vẫn còn đang tròn xoe không hề phòng bị, gương mặt ngượng ngùng, thật sự giống như một chú mèo nhỏ bé rụt rè. Mãi khi hai người tách rời nhau, Sakura mới nhẹ nhàng hạ thấp người xuống ghế ngồi, để lộ ra nụ cười tươi rói. Với tính cách của Hinata mà nói, cô nàng sẽ ngay lập tức lộ ra biểu cảm xấu hổ, vành tay sẽ đỏ ửng lên, cả người đều nóng ran, vậy đấy. Nhưng có lẽ, lần này thì khác, Hinata thở đều đều, ánh mắt xoáy sâu và cặp mặt đối diện, không chần chừ lấy tay để sau đầu người kia, nhanh đẩy họ vào một nụ hơn khác, lần này thế chủ động nghiêng về Hyuga. Lần này là nụ hôn sâu, Sakura, cũng nhanh chóng tiếp ứng, để đầu lưỡi tận hưởng, khuấy động bên trong khoang miệng Hinata, cắn nhẹ vào môi khiến cô nàng Hyuga cảm nhận cơn đau trộn lẫn với sậu ngọt ngào mà nụ hôn nồng nàn này mang lại.
- Sakura senpai, chị...đã dự tiết mục của em, phải không? - Hơi thở dốc còn lưu giữ trong cổ họng - Chị...thấy nó như thế nào?
Đó là những gì Hinata nói sau khi luyến tiếc tách môi, khuôn mặt phiếm hồng cùng ánh mắt chờ đợi cứ thế đánh sâu vào trái tim người thiếu nữ tóc hồng.
Một phút, hay 10 phút trôi qua, chỉ tồn tại trong tích tắc.
- Rất tuyệt! Đây là điều làm chị vô cùng ngạc nhiên đấy! - Sakura lộ ra nụ cười của sự chân thành. Nhìn qua đã biết đây không thể là một lời nói dối. Sakura biết rằng, nụ cười này chỉ có thể dành cho riêng mình em thôi.
"Senpai...thực sự thích tiết mục của mình sao?!" Trái tim rung động, từng nhịp rộn ràng trong lồng ngực. Tất cả trong cô chỉ vỏn vẹn 3 từ: ngạc nhiên, hạnh phúc và rụt rè. Dù thế nào, nụ cười ấy đã nói lên tất cả! Lồng ngục được sưởi ấm trọn vẹn, hơi ấm nhanh chóng hòa vào nhau, vòng tay siết chặt, đầu cô tựa kên vai em, mắt nhắm nghiền, hít trọn mùi hương từ cơ thể, đây là mùi hương đặc trưng không tồn tại lên bất cứ loài nước hoa nào, chỉ từ Hinata thôi.

Tất cả như hòa vào khoảng khắc vĩnh cửu, chia sẻ hạnh phúc, tràn ngập thương yêu.

Có lẽ Hinata sẽ mãi mãi không thể quên được khoảnh khắc này. Sakura vì háo hức muốn xem mình biểu diễn thế nào mà đã chọn vào trong hội trường xem mình biểu diễn. Trần đời này cô chưa thấy ai như thế, Naruto thì phải có người nhắc mới đi, dù sao anh ấy cũng chẳng có hứng thú mấy với âm nhạc.

"Reng, Remg, Reng"

- Tiếng...là tiếng chuông điện thoại sao?
Đang trong khoảng khắc lãng mạn thì cái chuông điện thoại lại reo lên. Có chút thất vọng nhưng Hinata vẫn phải ra bắt máy thôi. Vừa đổ tiếng chuông lên thì âm thanh vọng tới, một âm thanh to, cứ như thể người đang liên lạc muốn hét vào mặt Hinata vậy.
- Trán vồ, có biết mấy giờ rồi không hả?!!!
Nghe thôi biết ai liền. Vốn dĩ là người trầm tính, vừa nghe thôi cô nàng đã hoảng sọ đến độ lặng người đi.
- Ơ, là Ino senpai phải không? Chị gọi có chuyện gì thế?
- Hả? A ha, là Hinata hả? Xin lỗi vì lúc nãy hơi thô lõ với em. Chị tính nói chuyện với Sakura ấy, em chuyển máy đến cậu ấy được không? Chuyện này khá gấp ấy...nên là... - Ino nhận ra người đang đối thoại là người hiện đang sống cùng tên đó, biết bản tính nên Ino mới trong rối rít đến thế.
- Vâng, để em gọi chị ấy. Chờ em một chút!

Không chần chừ, em chạy vào căn phòng khi Anh Đào vẫn đang ngâm nga bài hát. Không lời không nói gì liền "xách cổ" bảo chị ấy ra nghe điện thoại. Đến cô nàng Sakura đây còn khá hoảng, lần đầu thấy Hinata bỗng nhiên cư xử "bạo lực" như thế. Trước giờ cứ nghĩ em ấy là người hiền thục, nết na và không day dưa gì đến bạo lực, giờ đã có cái nhìn khác. Chỉ là một cái vô tình dựt cổ áo mà Sakura ám ảnh từ đó luôn.

---------------------------------------------------------------------

- Sao, học hành thé nào rồi, em trai?~~
- Itachi nii san, làm ơn đừng chọc em nữa. Học hành cũng vẫn rất ổn, nhưng mà...
- Lại là Naruto ngốc đó đúng không?
Sasuke thở một hơi dài, gật đầu thừa nhận, cái bản mặt rõ rệt sự mệt mỏi bao tháng nay. Ngoài việc thức đêm dạy cho cái tên đó thì còn nữa, không hiểu sao mấy ngày này Naruto cứ trách anh như trách tà ấy, bộ Sasuke đây lại là ma quỷ hay sao?! Mấy ngày nay không một lời giải thích, bắt chuyện thì lại kiếm cứ hoặc cố phớt lờ. Anh nhớ rõ ràng mình đâu có làm gì cái tên đó đâu mà hễ gặp lại né. Điều này làm anh thấy vừa khó chịu vừa u sầu, anh đã làm điều gì sao hay sao?
- Sao anh biết? Em nhớ rằng em đâu có nói với anh chuyện này đâu?
Hài lòng với điệu bộ của em trai, Itachi khẽ cười khúc khích:
- Đừng nghĩ anh ngốc tới mức không biết em trai mình đang gặp phải vấn đề gì. Mỗi lần gọi điện, chỉ cần thông qua cái giọng có chút thất vọng đó thôi thì thể nào cũng liên quan tới Naruto hết.
Vậy hai đứa gặp chuyện gì sao? Lại xảy ra mâu thuẫn đến mức không nhìn mặt nhau à?
Sasuke nhíu mày, lấy ngón tay xoa xoa thái dương. Đôi mặt vẫn dán xuống sàn, trong lòng cũng có chút dao động. Anh lần lượt nhớ lại đoạn kí ức kể từ ngày đầu Naruto bắt đầu tránh né mình. Anh nhận ra điều này đầu thiên thông qua cử chỉ hấp tấp, không như ngày thường là vui vẻ hay lăng xăng đâu đó, nụ cười tươi rói vụt tắt, chỉ còn lại là nụ cười xã giao hoặc tràn đầy lo lắng, nhìn sơ qua thôi thì người thường cũng nhận ra, huống hồ gì là thiếu già nhà Uchiha. Kề tường tận sự việc trong nỗi khó hiểu, day dút và xót xa. Không ngờ khi yêu thì một tên lạnh lùng lại có lúc tỏ ra yếu đuối trong lòng.
- Anh hiểu rồi. Hôm qua, Naruto cũng nói với anh chuyện này. Em ấy hẳn phải có lí do gì đó, nhưng không thể nói được. Thế nên, em có thể tự điều tra, nếu như em muốn.
Một khoảng không yên lặng, vẫn chưa có hồi âm nào. Sasuke, ánh mắt sắc bén lộ rõ vẻ quyết tâm:
- Em hiểu rồi, em cảm ơn. Anh nhớ giữ sức khỏe nhé Nii san, em cúp mày đây.
- Ừm, chào nhé Sasuke.
Tiếng lạch cạch vội vàng, Sasuke khoáng lên vai chiếc áo khoác và bước ra ngoài.

"Lần này đã quyết định rồi. Cậu sẽ chẳng thoát được khỏi tôi lần nữa đâu, Usuratonkachi!"
Ý nghĩ ấy bám diết lấy anh. Dù bề ngoài trông đanh thép, nhưng lòng lại cảm giác nhức nhối, trái tim đậm liên hoàn. Thì ra, đây làm cảm giác bị lơ đi một cách tàn nhẫn, nhìn bộ dạng lo lắng muôn ngàn lời muốn bày tỏ nhưng không thể, hay gương mặt đượm buồn của tên đó, anh chắc chắn rằng cậu ta đã bị ép làm điều đó. Nhưng suy luận đầu tiên đến với đầu, là do gia đình ép buộc. Naruto là người mạnh mẽ, một tên năng động và có ý chí mãnh liệt, không tài nào có việc vì một ai đó mà cậu ta sẵn sàng rũ bỏ thứ mà mình thích hoặc người mà mình quan tâm, chắc chắn là thế! Làm bạn với Naruto nhiều năm rồi, anh hiểu cậu hơn bao giờ hết. Và lần này, anh quyết định sẽ buộc Naruto phải nói ra mọi thứ, từ chính miệng của cậu. Anh không muốn cậu phải chịu bất kì tổn thương nào, bởi bản thân sẽ lập tức giải quyết nhanh gọn lẹ người đó. Lạnh lùng, nhưng không vô tâm; không thân thiết, nhưng lại ấm áp - Đó là bản chất thực sự của Uchiha Sasuke, chỉ có Naruto hay những người thân cận mới nhận ra.
"Lần này, tôi sẽ chẳng để cậu tự tiện phớt lờ tôi thêm lần nào nữa đâu, Dobe...!"

---------------------------------------------------------------------

- Ra mọi chuyện là như vậy sao? Tớ cá rằng mấy ngày qua rất khó khăn nhỉ Naruto? - Ino cẩn thận vỗ vai Naruto.
Người con trai tóc vàng với cọng râu mèo mếu máo, khuôn mặt buồn hiu hỉu, giống như một chú mèo con bị bỏ rơi vậy.
- Thôi được rồi, có lẽ nên nghĩ cách giải quyết gì đó chăng? Không thể để Naruto như thế được, chắc chắn! - Tenten cau mày - Bây giờ đến lượt Hinata nữa sao? Không phải gia tộc Hyuga của cậu cũng tốt mà, cậu cũng thế. Vậy tại sao...?
Hiện tại thì Hinata và Naruto đều có tâm trạng nặng nề, khó khăn tránh né người mà mình yêu, chứng kiến khuôn mặt thất vọng mà thấy đau lòng, tất cả điều này đều từ áp lực gia đình. Quả nhiên, Sakura và Sasuke đã được định sẵn từ bên nhau. Tất nhiên, hai người được cho là ở gần lập tức sẽ gánh chịu áp lực từ một gia tộc đầy quyền năng, tiền tài như vậy. Hơn nữa thì, những Fan club cũng bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ "tạm thời" này.
- Được rồi, có lẽ như tộc Uchiha và bên Haruno chắc chắn sẽ có mâu thuẫn đây. Thực tế hôn nhân của hai người họ là hôn nhân CHÍNH TRỊ. - Shikamaru cẩn thận ngả người xuống, dựa vào góc phòng. Con mắt cá chép bất cần cứ dán lên trần nhà.

Một khoảng không bao trùm khắp căn phòng. Sự căng thẳng lên ngôi, không một ai lên tiếng.

- Vậy thì chúng ta cần làm gì đây? - Ino ngồi nên cạnh, chống cằm.
- Cần phải xem xét tình hình đã. Dù sao thì, kì thi học kì cũng sắp tới rồi, nhanh chuẩn bị đi. Còn chuyện này, tớ sẽ lo sau. - Shikamaru đứng dậy, cẩn thận tiến về phía cặp lấy đâu ra một đống sách vở, và đặt lên bàn một cách thô thiển, đến mức cái bàn rung chuyển tưởng chừng như động đất.
Mọi người cũng gác lại việc "Tư vấn các cặp đôi" lại sang một bên. Ngồi gộp lại trên chiếc bàn nhỏ, mọi người cùng nhau sắp xếp gọn gàng giấy đề cương, sách bút vở và mọi thứ. Họ bàn tán khá sôi nổi, kiến thức dần dần được mở mang, đó là với ai chứ với Naruto thì dĩ nhiền điều đó là rất khó.

Cả ngày hôm nay, mọi người cười đùa khá vui vẻ. Nhưng có lẽ, hai người sau không hề như thế.

Học kì sắp tới rồi, có lẽ phải chuẩn bị nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net