Chap 21: Lễ cưới của hai người thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lễ...Lễ cưới sao? Của thầy Kakashi và Iruka sao? - Naruto vừa mừng rõ vừa ngỡ ngàng trước tấm bưu thiếp cậu nhận được chiều này, sau khi tan học về.
Hóa ra, cậu đã trúng khi đoán hai người đang hẹn hò, và bây giờ họ trở thành "ba mẹ" thứ hai của cậu ta. Có nhiều lần, cậu âm thầm điều tra mối quan hệ mập mờ lạ thường giữa hai con người này, nhưng không lần nào thành công khi lúc lại giở trứng lúc thì bị phát hiện bởi thầy Kakashi đáng ghét ngày nào cũng đọc cuốn sách 🔞 trên tay. Và bây giờ, hai thầy lại mời cậu tham gia lễ cưới của họ. Tấm thiệp ghi vào ngày cuối tuần, tức là thứ 7, sẽ trang hoàng lễ cưới xong xuôi, xem ra không ngoài dự tính. Cậu cứ nhăn nhó ôm đầu, không hiểu sao nếu đã hẹn hò thì nói thẳng cho cậu biết đi, chẳng hiểu sao cứ mối quan hẹ khỏ hiểu đến thế, đằng nào cũng cưới mà lại... Đúng là mặt dày mà Kakashi sensei!

- Sao thế Dobe, đọc cái gì mà mặt nhăn như "đít khỉ" thế? - Sasuke vừa tắm xong đi ngang qua, vớ lấy luôn tấm thiệp mà Naruto đang cầm, một cách dứt khoát, tới mức tên đang nhăn mặt kia vẫn còn chưa hiểu ra cái gì đó thiếu thiếu trên tay.
- Hửm, à, Kakashi cuối cùng cũng kết hôn rồi à. Chờ mòn mỏi từ đó tới giờ đấy, đúng là cứ lén la lén lút trốn tránh người khác chẳng thoải mái tí nào, liên lụy tới cả mình nữa. - Sasuke vẫn trưng ra bộ mặt có chút nhẹ nhõm, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thay đổi gì mấy, anh cũng thở hắt ra một hơi dài.
- Hể? Cậu...biết hai thầy hẹn hò khi nào thế?
- Còn lạ gì nữa. Tôi từng thấy hai thầy làm chuyện "đại sự" trong văn phòng khi chẳng có ai. Lúc đó tôi tham gia một club, đến tận chiều tối mới xong xuôi. Tôi đi ngang qua hành lang thì bên trong phòng còn thấy hình bóng hai thầy nữa mà, phản chiếu qua cửa ấy.
Thanh niên mặt đơ như chẳng có chuyện gì xảy ra, xem nó như một chuyện quá đỗi bình thường hay xuất hiện rất nhiều trong đầu anh, nhưng chẳng ai biết anh cảm thấy thế nào. Naruto, cậu vẫn chớp chớp con mắt kiểu "Cậu có bị vấn đề gì không đấy?" dán vào cái mặt kiêu ngạo thường ngày Sasuke khoe ra cho cả cái xã hội xem.

Anh cũng không đứng lâu, thoáng chốc đã mất hút về phòng không bình luận thêm câu nào. Anh cũng không quên để lại một câu:
- Ở ngoài này lâu sẽ bị cảm, tôi về phòng thay đồ đã. Có gì nói tiếp.
Không buồn ngoảnh lại nhìn lần cuối luôn.
Naruto chỉ biết cắn răng kẹt kẹt hầm hực, nhưng cũng chẳng thể làm gì tên đó. Cậu chỉ nhắn lại với thầy ấy rằng mình cùng Sặc sẽ tới vào ngày hôm đó. Iruka sensei chỉ đáp lại bằng icon cười rạng rỡ, thầy hẳn sẽ rất vui khi đứa con của mình tới vào ngày trang trọng nhất của đời thầy.

Đúng lúc Sasuke đã xuất hiện thình lình đằng sau cậu lúc nào, làm cậu giật mình mà lùi xa ra như có ma hiện hồn đằng sau gáy, thảo nào có cái gì đó lành lạnh, có điềm không may. Ánh mắt cùng sát khí hừng hực tỏa ra tên người anh cũng nghi ngút trong phòng, trên tay còn cầm chặt một tờ giấy đến mức suýt thì nhầu nát, rồi cuộn nó thành một nắm đấm, làm cả tờ giấy chỏ là cục vo tròn trên nền đất lạnh. Naruto lấy ngay tờ giấy nhàu nát đáng thương ra xem thử, quả nhiên, nó là bản báo cáo học tập trường phát cho cậu vào hôm thứ hai, hôm qua. Sợ hãi rằng Sasuke sẽ băm mình thành từng mảnh, nên cậu đã buộc mình phải giấu nó đi, mà giấu không giấu ở đâu lại giấu ngay vào hộc tủ bàn, nơi mà Sasuke hay lui tới nhất để kiểm tra sách vở cậu xem đã đầy đủ chữ chưa, và đó là một ý định tồi tệ. Giờ có than có trách có móc thì cũng đã muộn rồi, cậu chị biết nuốt nước bọt, cả người tê tái không dám động đậy, mặt xanh xao hơn cả cá, chỉ biết quỳ lạy khẩn cầu trước áp lực từ sát khí tỏa ra khó chịu. Bàn tay vươn tới, chậm rãi nhưng sao thật nặng nề, chỉ đạt lên quả đầu vàng dựng lên đang run rẩy e sợ.
- Lần sau đừng có mà giấu như thế! Cậu không cho tôi xem kết quả thì làm sao tôi có thể giúp cậu tiến bộ đây, khi không biết năng lực hiện tại của cậu là như thế nào? Không cần phải quỳ lạy tôi như thờ thế, điểm này coi như cậu cũng tiến bộ hơn rất nhiều rồi.
Ớ, là mơ sao? Sasuke đang trở nên hiện dịu đối với Naruto? Thật hả trời!?
Naruto đây gật đầu lia lịa, mắt vẫn không khỏi bỡ ngỡ, trước mắt cậu là hình ảnh gì đây? Một Sasuke dịu dàng và hiền như cục sỏi đây sao?
- Được rồi, vào cuối tuần chúng ta sẽ dự lễ cưới của 2 thầy ấy. Bây giờ mau sắp xếp đồ còn học tiếp nào.
- Ơ, không ăn tôi sao?
- Cho đến khi cậu hoàn thành xong bài tập. Tôi sẽ không dễ dàng để cậu gạt đâu, học đi.
- Được rồi~~
Naruto vờ nhõng nhẽo, nhưng đối với Sasuke mà nói thì điều đó là VÔ TÁC DỤNG hoàn toàn.

---------------------------------------------------------------------

- Lễ cưới của Iruka và Kakashi ư? Hai người đó sẽ kết hôn vào thứ 7 tuần tới.
Hinata đang chăm chú đọc tấm thiệp mời mà chiều này nhận được trông hộp tủ bàn. Ra là thiệp mời của hai người thầy đáng kính của "bạn trai" em đây mà.
- Hể? Kakashi sensei sẽ kết hôn ư, cũng may thật, thầy ấy thoát Ế rồi.
Từ khi nào Sakura đi ngang qua đã ló đầu, đặt cằm mình tự tiện dựa lên vai em, nếu tay không bận bịu xoa xoa chiếc khăn cho khô tóc thì chắc đây là tư thế ôm phía sau rồi. Hinata phải mất một lúc mới ngộ ra mặt hai người đang sát nhau tới mức đã cọ má. Dù nhiều lần đã gần nhau hơn thế nhưng cô vẫn cảm thấy chút ngại khi đối mặt như thế này. Chỉ cứng đơ cả người, mấp máy cũng chẳng thoát khỏi cơn run bần bật truyền khắp người. Cả mặt thoáng chốc đã đỏ ửng, chỉ dám ngồi yên trong khi mặt người trên vai còn ngớ hết ra.
- Mà, cũng hay thật, biến thái như thầy Kakashi mà lấy thầy Iruka, xem ra cũng cực đấy. Cũng chẳng trách sao tự nhiên lại kết hôn luôn, mấy lần hành hạ mình thế mà lại. - Dù âm lượng nhỏ nhưng lời căn nhằn đó cũng đủ lọt vào tai của Hinata.
- Hành hạ chị sao?
- À, chuyện này, có lẽ em không biết đâu...
Khi nào đủ tuổi thì chị sẽ nói cho em.
Biết rằng mình đã nhầm đối tượng, chuyện này tuyệt đối không được kể, nói ra là phá vỡ luôn sự trong sạch của thiếu nữ tuổi 16 luôn chứ. Đã thế còn là tiểu thư nhà quyền quý, phô trương, thục nữ hiền lành thế kia mà đầu óc không có tí đèn nào thì cói như đời bỏ, và cô cũng không cho phép bản thân mình như thế. Cái cô không ngờ là càng giấu thì em càng tò mò hơn, Hinata cứ chằm chằm cô bằng sự long lanh hết mực đáng yêu, làm cô không nỡ tránh ánh mắt đó.
- Được rồi, vậy em có muốn đi không?
- Tất nhiên là có, em rất muốn nhìn Iruka sensei trong bộ váy cưới. - Hinata cũng cười mỉm, hai má đỏ hồng hào hạnh phúc khi liên tưởng tới điều gì đó.
- Váy cưới?
- Vâng, không phải trong đám cưới thì cô dâu sẽ mặc váy cưới sao? - Trả lời hết sức ngây ngô ngờ nghệch.
- Không đâu Hinata à.
Đối với nam, thì sẽ mặc đồng phục chú rể, nhưng cộng thêm chiếc khăn choàng người cô dâu mà em thường thấy thôi.
- Chị nghĩ thế sao?
- Có lẽ vậy...
Tiếp đó, Sakura tính vào bên trong lấy máy sấy sấy khô tóc, tuy tóc ngắn nhưng là con gái mà, cũng cần cái máy sấy chứ ai lại để tóc ướt bao giờ.
- Khoan đã, Sakura senpai!
- Hửm, có chuyện gì sao Hinata?
Chỉ nhìn sơ qua, có thể thấy em ấy lại trở nên thụ động trong chuyện muốn nói khi là người mở lời đầu tiên. Nhưng, không giống lần khác khi phải đợi đến cô bắt chuyện.
- Lần này, có thể cho em...sấy tóc giúp chị, có được không?
Toàn bộ sự đáng yêu gần chết được thu hoàn toàn vào tầm nhìn của cô, gần như là một mũi tên sét tình đâm thẳng vào tim. Bình tĩnh, lấy hơi thở đều đều, mặt cũng không giấu được sự sung sướng đâu. Suýt nữa thì "người đàn bà lực điền" như cô mà lại bị hạ gục ngay trong một tích tắc như thế này.
- Oa, chị không sao chứ?!
May là Hinata sớm phát hiện ra cô đang lảo đảo nên đã đợ kịp thời, trước khi người cô song song với mặt đất.
- A, không sao, chị ổn, rất ổn.
Nói là ổn nhưng thiệt tình chẳng thấy ổn tí nào. Cố gắng đỡ thân thể tuy mảnh khánh nhưng cũng nặng kí phết.
- Nhìn này, tóc chị ướt hết rồi đây này! Thôi nhanh lên, không thì nó sẽ rối khi khô mà coi. Xem nào, để em kiểm tra.
Em cằn nhằn, nhưng nó chất chứa sự quan tâm vô bờ bến. Em nhẹ nhàng lấy đôi tay xoa xoa vào mái tóc màu anh đào đặc trưng, cẩn thận lấy chiếc khăn tắm còn ẩm cố gắng rũ mọi ẩm ướt không ý tứ chút nào. Cô chỉ đứng im và cảm nhận từng giây phút ngón tay mềm mại ấy chạm vào tóc, dù bị ngăn bỏi khăn tắm nhưng chi ít cô cảm thấy ấm lòng. Hiếm khi nào Hinata chủ động như thế, mới đầu còn tự ti, và bây giờ thì làm chủ được mình, người nên cảm thấy e ngại hiện giờ là cô.

- Sakura senpai này, thứ 7 tuần này chị có dự đám cưới của hai thầy ấy không? Cuối tuần chúng ta cũng khá rảnh đấy.
Tiếng máy sấy nghi ngút áp đi làm âm thanh xung quanh bị nhỏ đi, nhưng nó không thành vấn đề khi cô đang ở gần em.
- Không phải cuối tuần này em tính đi siêu thị mua chút đồ nấu ăn sao? Hủy luồn à?
Nhớ ra mình từng lên kế hoạch như thế. Em đắn đo một chút, tay vẫn xòa lên từng cọng tóc rối bù còn ướt đẫm làm loạn trên gương mặt kia, sau cùng, che phủ nó bằng chiếc khăn khác, vẫn tiếp tục vuốt nhẹ từng cọng một sao cho hoàn hảo nhất.
- Chúng ta có thể đi vào Chủ nhật mà. Ngày thứ 7 là ngài trọng đại thế, em không nỡ không đi. Senpai này, chị sẽ đi cùng chứ?
Sakura dõng dạc: - Tất nhiên rồi! Chị rất muốn xem ông thầy đó như thế nào trong lễ cưới đấy. Có khi sẽ cởi bỏ mặt nạ cũng nên...
- Em cũng nghĩ như thế.

Hai người lại trò chuyện cười nói với nhau, thân thiết. Tiếng vi vu của máy sấy sao chặn được cuộc nói chuyện này...

---------------------------------------------------------------------

Lễ cưới sẽ sớm xảy ra thôi, tầm vài ngày nữa, cũng là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời Iruka. Hẹn hò đã lâu, nay mới ngỏ lời cưới xin, đúng là tên biến thái kẹt trong hình hài người thầy ít nói luôn giấu kín phía sau khẩu trang kì bí đó. Đúng là mệt mỏi khi phải chuẩn bị hàng thứ đồ khác nhau, sảnh trường, bàn tiệc, trang phục, cuối cùng cũng nếm được mùi bận rộng của cô Kurenai ngày trước. Nhìn vào chiếc vét trắng tinh tế, cùng khăn choàng mỏng được cột trên phía đuôi đầu, Iruka ngắm nghía nó một lúc, cod vẻ đang thử tưởng tượng mình với trang phục này có phù hợp không. Công việc dồn dập trên đầu đến mực chẳng thở nổi, đến cả dành thời gian cho người mình yêu còn chẳng có nổi đến tiếng đồng hồ. Tiền không phải vấn đề, vấn đề là thời gian và hồi hộp chưa hết trong người, lần đầu tiên được trở thành nhân vật chính trong một lễ cưới hoành tráng, không biết sẽ thế nào nhỉ? Chỉ từng là khách mời trong đám cưới của Asuma và Kurenai, chứ đã làm chú rể bao giờ đâu, bởi vậy, thiếu kinh nghiệm.

- Này, đang làm gì thế Iruka? Trông em mệt mỏi lắm đấy. Có cần giúp gì không? - Kakashi từ khi nào đã siết chặt vòng eo của Iruka, đặt mũi lên vai tham lam hít trọn mùi hương đặc trưng từ thầy ấy.
- À, không, cũng sắp xong rồi, thầy cũng nên ngủ đi Kakashi. Nhìn kìa, đã là 11 giờ đêm rồi đấy, nếu ngủ muộn ngày mai sẽ chẳng đi làm được đâu. - Iruka là hiền dịu, tận tâm thế cơ mà, "Mama" của Naruto có khác. Để bầu không khí trở nên thỏa mãn hơn, thầy còn chủ ý xoa xoa cục bông trắng bồng bềnh còn lộ liễu trên vai.
- Không muốn. - Trả lời ngắn gọn, nhưng đầy súc tích, còn kém theo âm thanh trong trẻo như muốn chọc ghẹo.
- Ây ây, thôi nào Kakashi, mau về giường đi, còn 2 ngày nữa thôi là diễn ra đám cưới rồi. Thầy đã tự nguyện giúp tôi hoàn thành giáo án, rốt cuộc lại bỏ dở, tôi phải làm nốt này.
Thầy biết chứ, Kakashi lại "dở trứng" nhõng nhẽo nữa rồi, không phải kiểu trẻ con bình thường la lối om sòm, mà là kiểu nịnh nọt một cách bình tĩnh, như mời gọi một điều gì đó...chẳng tốt đẹp là mấy.

Khi thấy đình rời khỏi đó và đi vào nhà vệ sinh để VSCN, một bàn tay nắm chặt vào cổ tay thầy kéo trở lại, không chút phòng bị, thầy một phát ngã nhào xuống giường, bên dưới một người đang mỉm cười thích thú sau khi chứng kiến gương mặt đỏ bừng của thầy.
- Xem ra em vẫn không đổi cách gọi anh nhỉ Iruka? Chúng ta sắp là vợ chồng rồi đấy, em nên xưng hô sao cho mật thiết đi nhỉ?
Thôi xong, cứ ngõ chọc tí cho vui chứ ai dè nổi hứng muốn "ghẹo" thêm vài phát nữa cho thỏa mãn người.
- Vậy nên gọi thầy thế nào?
- Hửm? - Kakashi vờ suy nghĩ - Hay thử gọi "anh" xem nào?
Không chỉ dừng lại ở việc trò chuyện thôi đâu, Kakashi còn ghé xuống thì thầm cẩn thận vào tai thầy, nhẹ nhàng tinh tế nhưng sao có gì đó không ổn, giọng ngọt ngào quyến rũ thế kia thì...
- Ơ hể???
- Thôi nào, đừng ngạc nhiên thế chứ? Không phải là vợ chồng tương lai sao, đừng ngại, cứ gọi đi.
Lấy hết dũng khí, trút hết nỗi lo âu, thử gọi một chút xem, chắc cũng chẳng mất gì.
- Được rồi, tùy anh vậy. Giờ thả em ra nào, em còn phải chuẩn bị nốt nữa, một chút nữa sẽ trở về giường mà.
Cũng ngại đấy, nhưng chỉ tỏ ra cứng rắn thôi. Đã được chiều theo ý mình, Kakashi trở nên hứng hở, hắn khẽ liếm một bên tai còn ngúng nguẩy, chiếc lưỡi khéo léo uốn cong thành một đường hoàn hảo, sau đó là nụ hôn khuyến khích trên gò má.
- G-Gì đây Kakashi? Nào thả em ra đi, có gì tính sau mà... - Cũng không muốn làm chuyện gì quá mức cả, nên thầy đã để tay mình lên đôi vai của hắn vẫn còn đang say nêm với cơ thể mình.
- Được rồi được rồi, chờ chút đi.
Và kết thúc sự phấn khích bằng một nụ hôn sâu, một sự khao khát đan xen giữa hai người, chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không rời, nâng niu và ướt át.
- Coi như đây là phần thương cho những cố gắng cho hạnh phúc của chúng ta nhỉ?
Hắn cười, đặt môi mình lên trán người bên dưới, như cái cách mà Kakashi thường làm để thể hiện sự dịu dàng đối với người hắn yêu.
- Cũng được... - Iruka có phần ngập ngừng - Giờ cho em đi được chưa?
- Ok ok~~ - Hắn từ tốn thả cho con mồi tự do. Không chần chừ, Iruka phóng nhanh vào nhà vệ sinh luôn. Dù tóc xõa dài che đi phần lớn khuôn mặt, nhưng Kakashi phần nào nhìn thấy khuôn mặt đỏ ứng của hạnh phúc, bằng chứng là nụ cười chất chứa nỗi niềm kia kìa. Hắn vẫn dõi theo Iruka, cũng chỉ lặng lẽ để môi cong thành nụ cười, mắt híp trở lại ngẫm nghĩ.
- Tôi biết em vẫn là tuyệt nhất mà, cô dâu của tôi~~

---------------------------------------------------------------------

Buổi sáng hôm đó, ngày thứ 7:
KAKASHI PoV':

Buổi lễ diễn ra thuận lợi hơn tôi tưởng, xe hoa, trang trí, cùng cả sảnh đều tấp nập người, hầu như là bạn bè và những đứa học trò của tôi và Iruka. Tôi chỉn chu, sửa soạn cẩn thận để trông mình được hoàn hảo nhất vào ngày trọng đại này, ngày đóng dấu bước ngoặc lớn tiến triển trong tình cảm giữa tôi và Iruka. Chúng tôi chuẩn bị lử hai phòng khác nhau, nên tôi nóng lòng muốn biết em ấy trông ra sao, như thế nào, cảm giác háo hức dâng lên ngày càng nhiều, và làm tôi trở nên hồi hộp hơn hẳn. Tôi vuốt gọn mái tóc trắng thường ngày trở nên bảnh hơn, đó là theo tôi nghĩ, tôi không đeo chiếc khẩu trang đen mù mịt kia nữa, vì tôi nghĩ rằng để mặt mộc sẽ gây bất ngờ lớn, cũng vì tôi nghĩ màu đen không thích hợp cho ngày hôm nay.

- Kakashi sensei, em đến tham thầy đây!
Tiếng fox cửa tràn vào trong phòng, tôi có thể nhận ra đó là ai ngay.
- Mời vào. - Tôi đáp lại.
Chà, cậu học trò nhỏ lăn tăn bên hai chúng tôi ngày nào trông đã lớn hẳn, nhưng tính trẻ con năng động vẫn không phai mờ đi theo từng năm tháng. Naruto bước lại gần tôi, ngó nghiêng xung quanh và hết sức phần khỏi trước trang nghiêm của tôi. Tôi biết rằng thằng nhóc này đang muốn chụp ảnh lại khuôn mặt mà tôi luôn tự ti bởi cái nốt ruồi bên dưới miệng.
- Ể, em cứ tưởng hai thầy tập trung ở một phòng cơ, ai dè lại hai phòng khác nhau à.
Naruto trông hơi thất vọng, có lẽ giống tôi, nhóc này cũng muốn thấy Iruka trước lễ cưới ra sao. Chẳng trách được, Iruka lại muốn mọi thứ theo ý mình, tôi đành đồng ý thôi.
- Hạnh phúc nhé, thầy Kakashi! Mà thầy đừng giở trò gì với Iruka sensei đâu đấy, không thì đừng trách Naruto đây nóng tính!
Naruto quả là người thích trêu ghẹo, cậu bé cũng rất vui cho chúng tôi, mà lời răng đe này cũng chỉ là lời cho vui, nhưng cũng nhằm nhấn mạnh trách nhiệm của tôi suốt cuộc đời với Iruka - người thầy mà Naruto vô cùng trân trọng.
- Em chúc phúc hạnh phúc cho hai người.
Sasuke - người luôn mang cho mình cái phong thái lạnh nhạt với người khác, cũng là học trò mà tôi chú ý nhất, đang giơ món quà cưới cho tôi. Em ấy quay mặt đi, không đối diện với sự ngỡ ngàng nhưng cũng vui tươi của tôi.
- A thầy Kakashi, thầy chưa thấy Iruka sensei mặc như thế nào sao?
- Cái đó, chưa. Iruka bảo thích ở phòng khác để thay đồ hơn.
- Thầy có nghĩ Iruka sensei sẽ tạo bất ngờ cho thầy không? - Naruto cười bí hiểm.
- ...Cũng có thể.
Tôi chỉ ngờ ngợi đáp lại. Nếu quả thật là như thế, sẽ là bất ngờ gì đây, hay chỉ đơn giản Iruka quá mắc cỡ khi đối diện với tôi?
- Thầy à, thầy cũng mau ra ngoài sảnh chính đợi đi, mọi người đều tập trung đông đủ tại đây. Ai cũng háo hức muốn chúc phúc cho hai người đấy! He he!
Naruto cười phúc hậu.
- Thầy cũng sắp xong rồi, các em ra ngoài trước đi, thầy sẽ xong ngày thôi.
- Ok, bọn em sẽ đợi thầy, nhanh ra nhé!
Hôm nay là lễ cưới của thầy đấy, đừng trễ đó!
Xong, cậu nhóc khoác vai Sasuke mất hút ra ngoài cảnh cửa, đóng lại chặt. Tôi chỉ theo dõi sau cái bóng của hai đứa và cười, tôi cười vì xúc động trước sự nhiệt tình của học trò. Một phần nữa, tôi thấy hai đứa nó cũng hợp đôi nhau đấy chứ, sớm muộn gì cũng lên lễ đường như chúng tôi thôi~

Bước ra khỏi căn phòng chật hẹp là một sảnh chính tráng lệ, bày đủ bóng đèn xa xỉ khác với những gì tôi nghĩ. Nó rộng lớn, tập trung mọi thể loại người từ thân thiết cho đến quen biết hoặc dạy học. Bàn tiệc bày đủ mọi loại thức ăn đang lúm túm nhiều học sinh ham ăn bên đó, và chắc chắn trong đó có Chouji. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ, tôi cũng lặng lẽ xuống, ẩn nấp giữa đám người. Tôi cứ đi cho đến khi đụng phải một người học trò, rất quen và cũng rất thân.
- Oa, thầy Kakashi, là thầy sao?
Không ai khác là hoa anh đào trong nhóm - Haruno Sakura. Đằng sau, cô bé còn hấp tấp dắt theo Hinata đi cùng, đã thế còn đan tay nhau mà cứ long nhong quanh đây nữa.
- Ừ, chào em Sakura. Thầy ra đây hít thở không khí ấy mà, trong kia hơi hẹp một chút.
- Thầy Iruka đâu, thầy ấy đang lẽ phải ở đây chứ. - Cô bé lên tiếng, kèm theo đó là phồng má lên trông chán nản, cũng cùng năng lượng với Naruto.
- Iruka muốn thay phòng riêng, kể cả chú rể cũng chưa được vào đây này.
Tôi cười trừ cho qua, cô bé cùng đồng thanh điệu với tôi.
- À, còn đây là quà cưới này thầy.
Tôi nhận một túi giấy to bự cơ một vòng tay, đúng là tiêu thư của hai tập đoàn lớn mạnh, quà gì mà khủng thế! Tôi nhận món quà từ tay hai đứa nhỏ bằng cả tấm lòng cùng sự biết ơn dạt dào.

Tôi gặp rất nhiều người bạn thân quen khác. Cùng trò chuyện với nhau vui vẻ, bắt tay, cái ôm hay lời chúc phúc từ đáy lòng làm tôi tự tin len hẳn. Bây giờ cũng sắp tới giờ làm lời thề ước, tôi vội vã chào tạm biệt họ và đứng trên sân khấu đầy rẫy ánh đèn, hôm nãy tôi và em chính là tâm điểm của mọi người. Em bước ra từ tấm rèm bên cạnh, hôm nay thật khác biệt, Iruka của tôi không buộc tóc lên mà xõa dài hai bên, vết sẹo tô lên vẻ đặc trưng, nếu không có nó, ít người nhận ra đó là Iruka, ngay cả tôi. Anh mắt tròn xoe đáng yêu ngây ngô mọi khi trở nên hiền từ hơn mà dịu xuống. Em mặc đồ vest như những gì ta mong đợi, và đội lên mình chiếc khăn mỏng manh cùng hoa hồng trắng được đặt trên tóc. Chúng tôi bước đều bước tới, đối diện nhau. Bên cạnh hai chúng là người sẽ thực hiện lời thề nguyện. Không ai biết rõ cảm giác lúc này của tôi ra sao đâu, người bỗng dưng nóng rừng rực, nếu không muốn nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net