Chap 24: 3 năm gặp lại*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông gió thổi nhè nhẹ qua, đẩy theo hạt bông tuyết nhỏ nhoi đang rơi xuống nền đất đã nhiễm lạnh. Khung cảnh mùa đông rơi chính là thời điểm lạnh nhất của Nước Mỹ. Người người rộn ràng trên khi phố nhỏ, đi cùng ly Cafe nóng hổi xua tan cơn lạnh buốt ập vào lưng của buổi sáng sớm. Mùa đông, chẳng ai lại muốn thoát khỏi chiếc chăn mềm và hải xách cặp đi làm hay học hành chi cho nhức óc cả. Ai cũng chỉ muốn ở nhà nằm ngủ nghê, mơ về những thứ đẹp đẽ trong cảm giác ấm cúng khỏi mùa đông giá rét thôi.

Nhưng giấc mơ đẹp chắc sẽ không đến được với người con gái này. Người con gái tóc hồng óng ả đang ngồi trên cửa sổ, sáng sớm với ly trà nóng cùng khung cảnh yên bình của New York đã thành thói quen mà cô luôn làm vào sáng sớm. New York là thứ gì đó rất đông vui, náo nhiệt, hiếm khi thấy được thứ gì đó yên bình như buổi sáng sớm này đâu.

Có điều, cô không ở đây để ngắm nó, cô chỉ mong thứ này có thể xua tan cảm giác tội lỗi hằng ấy năm. Cái đêm mà em từ chối lời tỏ tình tha thiết với cô là một nhát tim đâm, nhưng không dừng lại ở đó. Ngày hôm sau khi quyết định nói với em một lời từ biệt thiết tha, đã nhận được tin khẩn, một tin mà đã làm cô xanh mặt và khiến trái tim cô tan nát: Cô và anh chàng ngày xưa cô thương phải KẾT HÔN sau khi sang đây 2 năm. Đúng vậy, là kết hôn ấy. Và đã tròn 3 năm kể từ ngày cô xa em không một lời từ biệt. Hỏi thăm, hứa hẹn trong suốt 3 năm là không tồn tại, như thể họ đã cắt đứt mọi liên lạc, như thể người ấy đã mất tích suốt 3 năm trời không ngóng được một tin.

Nhìn lại chiếc nhẫn vàng đóng kim cương lấp lánh tới hoa cả mắt mà chỉ biết cười chế giễu. Giá như hôm đó cô mạnh dạn nói lời ấy, giá mà hôm đó cô không bỏ đi trong tiếc nuối. Nhưng tất cả chỉ là "nếu như", là khao khát, là mong muốn từ trái tim mỏng manh đang kêu gào thôi, chỉ là tiếc nuối để hối hận về hành động ngu muội năm xưa thôi.

- Em về rồi sao? Sao không nói với anh? - Sasuke - chồng cô vừa đi ra ngoài đi dạo thảnh thơi.

- Em sợ làm phiền tới anh thôi. Thế nào, đã thoải mái hơn chưa? - Cô chỉ đáp lại thành một nụ cười mỏng cho anh yên tâm.

- Ừm. - Sasuke gật đầu - Em biết hôm nay là ngày gì mà đúng không? Em đã sắp xếp Vali cong hết chưa?

- Rồi. Còn anh thì sao? Đống đồ kia có phải là...?

- Mấy đồ này mang về biếu cha mẹ thôi.

Sakura nhìn về túi giấy chất đống ở góc phòng. Nhà họ không giàu sang mấy, chỉ là biệt thự bề ngoài sang chảnh nhưng bên trong là thiết kế giản dị do chính cô đề xuất. Dù sống trong nhung lụa, nhưng Sakura và chồng cô đều được nuôi dạy cẩn thận, chuẩn mực. Sống giản dị là phong cách thường thấy ở người giàu, đằng sau cái thứ đậm mùi tiền mà họ thường thể hiện ra cho thiên hạ xem.

- Cũng sắp tới giờ làm thủ tục rồi. Chúng ta đi chứ? - Sasuke nhìn vào chiếc đồng hồ đắt đỏ mà anh hay mang.

Sakura nhẽ gật đầu. Cô và anh cùng lên xe màu trắng bạc là của hãng Ô tô nổi tiếng vừa mới ra lò mẫu xe mới. Đồ đạc đã được người hầu sắp xếp sẵn tròn xe, thứ cầm tay cần thiết được chính cô mang theo và đặt bên mình. Cả hai xuất phát tới sân bay theo dự kiến.

Tuyết cũng gần rơi gần hết rồi.

---------------------------------------------------------------------

Dãy phố quen thuộc của Tokyo vẫn luôn nhộn nhịp như thế. Con phố suốt 3 năm đã lên một vẻ ngoài mới mẻ hơn bình thường. Tòa nhà xây dựng đông đúc, các khu giải trí được dụng nên phục vụ nhu cầu của khách du lịch và người dân. Trông thật xa hoa, nhưng mang nét nào đó của phương Tây khiến ai ai cũng trầm trồ không bỏ qua được.

Các ngôi sao đình đám trở nên nổi tiếng và được in nhiều Poster cho buổi biểu diễn ngày hôm nay.

- Thế nào rồi Hinata? Buổi show diễn của cậu thành công mĩ mãn! Mọi người ai nấy đều phấn khích, nhận xét có cánh hết. Bây giờ chắc cậu nổi đình nổi đám rồi đó!

Từ trong phòng chuẩn bị và trang điểm, một cô gái tóc vàng để che bên mắt phải và xõa dài đằng sau bước vào, nở nụ cười niềm nở. Đó là người thiết kế trang phục nổi tiếng - Yamanaka Ino. Cô nàng còn có biệt tài khác về mảng khoa tâm lý, rất giỏi trong việc đoán được tình trạng tình thần của người khác. Mang trong mình dòng máu tộc Yamanaka, lại có sắc đẹp vẹn toàn, cô trở nên nổi tiếng cũng là điều dễ hiểu.

Hiện tại cô ấy đang ghé thăm một người bạn cũng chẳng kém cạnh gì mình, thậm chí còn nổi hơn. Đó là tiểu thư gia tộc danh giá bậc nhất - Hyuga Hinata, là một nhà soạn nhạc Classic và Jazz hoặc loại nhạc cổ điển được ưa thích nhiều trong giới quý tộc. Ngoài ra, cô nàng còn được biết tới với giọng hát thánh thót hoặc có thể thay đổi thành trầm bổng mỗi khi Cover hay biểu diễn một bài hát nào đó. Về mảng âm nhạc từ cổ điển xưa cũ làm người ta thấy thoải mái và tập trung đến loại nhạc POP được giới trẻ ưa chuộng thì ẻm số 2 không ai đứng nhất.

- Ino? Sao cậu tới đây không báo mình? - Hinata ngạc nhiên - Để mình còn sắp xếp chỗ cho cậu chứ?

- Ây ây, cậu bận tâm làm gì? Bạn lâu năm của nhau mà, hì hì. - Ino cười khúc khích trước diện mạo dở dang của Hinata - Mà cậu cũng nên nhanh đi. Mình vào thăm một tí rồi mình ra, chờ cậu ở sảnh nhé. Buổi biểu diễn tiếp theo sẽ diễn ra không lâu nữa đâu.

Hinata lặng lẽ gật đầu. Ino cũng xong xuôi liền ra khỏi đó với cái vẫy tay nồng nhiệt.

Cô nhìn vào chiếc điện thoại đang từ từ dẫn cô tới buổi biểu diễn nhanh hơn theo thời gian. Nhìn lại hộp tin nhắn trống trơn của người ấy và mình, một lần nữa lại cảm thấy tiếc nuối mà ngậm đắng. Một ý nghĩ luôn thoáng qua cô, luôn hành hạ đến mức ngủ không yên mà ăn cũng không ngon, "Sakura, chị 'bỏ rơi' em thật sao?". Từ ngày đó, cả hai đã không giao tiếp với nhau câu nào rồi. Tựa như chưa từng gặp nhau, chưa từng bước vào cuộc đời của nhau vậy.

Nhanh chóng lắc đầu chối bỏ, mọi thứ gần tới rồi, đã 3 năm kể từ đó, cũng là ngày mà chị trở về. Nhưng em không còn tâm trạng để để ý tới nó nữa, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi.

Em bước ra ngoài ánh đèn sân khấu, tỏng sự nhiệt liệt, vỗ tay của khán giả. Như thói quen, em cúi đầu chào lịch sự. Một kí ức ùa về bất đắc dĩ khi nhìn vào một chỗ của hàng ghế khán giả, người mà em nhưng nhớ, đã từng ngồi đó, và mỉm cười đối diện em, sau khi bài hát được hoàn thiện. Thoát mình khỏi kỉ ức xưa cũ đáng lẽ phải bị chôn vùi, em ngồi vào cái ghế được đặt sẵn. Ngón tay trắng hồng bỗng run lên ngoài ý muốn, nhưng cũng gắng để nó trở lại trên phím và bắt đầu màn trình diễn của mình.

Em muốn được gặp chị, một lần nữa.

Từng phím đàn cất lên, giai điệu ngọt ngào ngày nào như chứng minh được nỗi lòng của một thiếu nữ đã rơi vào hố sâu của tuyệt vọng của trái tim.

---------------------------------------------------------------------

Trường quay đông đúc người qua lại. Các diễn viên còn đang dở dang sửa soạn cho cảnh quay tiếp theo. Bộ phim lần này là về thế giới nhẫn giả với Naruto đóng vai nhân vật chính. Bằng cách nào đó, vai diễn này đối với Naruto hợp đến kì lạ, tính cách của cậu và nhân vật chính như anh em khác cha khác dòng họ. Hay nhiệt tình dẫn đến phá hoại, thường xuyên giận dỗi và nóng nảy nếu không được như ý muốn, điểm thu hút là khoan dung và tốt bụng, luôn giúp đỡ bạn bè.

- Thật tuyệt vời Uzumaki! Vai diễn này cậu đã hoàn thành rất tốt!

Đạo diễn - người chỉ huy bộ phim đi ra với khuôn mặt rạng rỡ rất đỗi hài lòng. Ông ấy tuy đã già nhưng còn năng lượng lắm. Ổng cầm một tập kịch bản trên tay liên tục vỗ tay khen ngợi cho bộ phim sắp sửa hoàn thành.

- Vâng, cảm ơn đạo diễn rất nhiều. Nếu không có đạo diễn giúp đỡ, tôi e là mình khó lòng mà diễn trọn vai được.

Naruto - diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Cậu trỏe nên khiêm tốn và chững chạc hơn chỉ sau 3 năm. Mới 19 tuổi đã làm nảy sóng với hàng loạt phim từ kinh dị đến hành động và phiêu lưu, có mặt trên mọi báo đài mỗi khi đưa tin. Cũng chính cậu đã đưa phim ảnh của Nhật Bản lên một tầm cao và giữ vị trí vững chắc trong bảng xếp hạng những đất nước có bộ phim được yêu thích nhất.

- Ây ây, không phải thế đâu. Lần này do cậu diễn rất tốt, rất hợp vai ý mà. Chỉ cần sau nốt đoạn đánh bại boss cuối thôi là coi như cậu đã xong. Còn lại cứ để bên chỉnh sửa chỉnh lại sao cho khớp nhất là xong. - Ông ấy thì thầm trông đắc ý.

Khi ông còn đang gợi ý cho cậu cách để hành động sao cho khớp nhất thì một tiếng gọi đã làm cuộc bàn luận bị gián đoạn:

- Jiraiya, ông còn đứng đó làm gì? Mau mau ra đây xem người ta chỉnh sửa này. Đạo diễn kiểu gì mà cứ lon ton đi đâu không thế?

- Uây bà Tsunade, bình tĩnh, tôi đi ngay! - Ông không dám hó hé thêm câu gì mà ba chân bốn cẳng vào ngay phòng chỉnh sửa phía bên kia.

Đợi cho đến khi Jiraiya đi khỏi, bả mới để ý tới Naruto còn suýt phì cười trước hành động hài hước của sư phụ mình.

- Nhà ngươi cũng nên để ý tới sức khỏe của mình đi. Naruto, ngươi trông gầy hơn từ khi ta không gặp mặt ngươi từ 3 năm trước rồi.

- À, không có gì đâu bà Tsunade. Chỉ là tôi muốn phát triển kĩ năng diễn xuất nên quên mất cái cơ thể này. - Naruto cười xã giao, để bà Tsunade vơi đi nửa phần lo lắng.

- Ngươi nên chuyên tâm mà chăm lo bản thân người đi. Ngươi thật giống tên đó, ngày nào cũng chỉ có làm và làm thôi. - Tsunade ngẫm lại cái nụ cười trừ về người mà bà nhắc tới - Ngươi thật giống Cha của ngươi, Naruto.

- Con hơn cha là nhà có phúc!

Cậu vui vẻ đáp lại. Sau đó thì nhanh chóng biết khỏi đó bởi vì phân cảnh tiếp theo là do diễn viện đảm nhận phản diện đóng nên cậu còn dư dả thời gian để nghỉ ngơi.

Bây giờ cũng đã sập tối rồi, cậu tạm biệt mội người và rời khỏi trường quay để đi ăn tối, sau đó về nhà để ngày mai quay tiếp.

Bất ngờ thay, cậu lại gặp Shikamaru đang đi cùng với Temari. Hai người đó đang có một mối quan hệ tiến triển rất tốt, cường nhau sắp thành vợ chồng sắp cưới rồi.

- A, Shikamaru, Temari-san! - Cậu la lên đấy phấn khích, giống như đứa trẻ con ấy.

- Naruto?

- Naruto, chào cậu. Đang làm gì thế? - Temari cũng rất vui khi gặp lại cậu.

- À, mới đi quay xong về ấy mà.

- Chà, dạo này trông cậu cũng nổi tiếng phết nhỉ? - Shikamaru bĩu môi.

- Cậu còn hơn cả mình đấy! Là một trợ lý của một giám đốc ở tập đoàn lớn như thế, lại còn là một cờ thủ Shogi tài ba. Chưa kể, cậu còn là người yêu của tiểu thư của người đứng đầu Sabakuno nữa chứ!

Nghe từ "người yêu" thì mặt cả hai cũng thoáng đỏ. Dù đúng là người yêu nhưng người ngoài xài từ đó mang cho cảm giác hơi...ngại ngùng một chút xíu. Naruto thì ngây ra vì bản chất cậu ta quả ngây thơ, cái khái niệm tình yêu từ lâu đã là một điều gì đó quá đỗi xa lạ rồi, và bây giờ, nó là từ cấm.

- Đ-Được rồi. - Shikamaru lắc đầu.

- Mà cậu đang quay phim gì thế Naruto? - Temari hơi thắc mắc khi nhìn thấy vài lớp trang điểm chưa khô hết của Naruto.

- Một bộ phim mình chắc cũng sẽ rất nổi trên thị trường nếu được ra mắt. Mình đảm bảo nó sẽ rất hay à nha! - Naruto ca ngợi.

- Hay vì trong đó có sự xuất hiện của cậu?
Shikamaru trâm chọc.

- Không không! Nó hay thật!

Cả đám lại cười hí hửng với nhau. Học dắt vào một quán Cafe cho dễ nói chuyện. Đã 3 năm không gặp mặt nhau, nên trò chuyện lâu thế cũng đúng thôi, chủ yếu là về đời sống cá nhân và các thành viên khác trong nhóm bạn.

- Đã 3 năm rồi mà tên đó vẫn chưa thấy xuất hiện là sao? Hắn cũng trong nhóm mình mà nhỉ? - Shikamaru than vãn.

- Tên nào thế? - Naruto hỏi.

- Sasuke chứ ai? Bạn thân nhất của cậu mà cũng không nhớ sao tên đầu đất này?

Cái tên "Sasuke" từ lâu đã chìm trong tầng kí ức tươi đẹp nhất bỗng xuất hiện trở lại làm Naruto lặng thinh. Temari lập tức ngăn cho Shikamaru thốt thêm câu nào vô ý nữa. Nhìn Naruto trầm đi, Shikamaru cũng chẳng dám hó hé thêm lời nào.

Phải rồi, tên đó đã "bỏ rơi" cậu mà? Không một lời hỏi thăm, không lời tự biệt đã làm cậu sầu não và cực kì hối hận. Vào ngày hôm đó, cậu đã từ chối anh, chỉ vì nghĩ mình không đủ tư cách để đi bên cạnh anh. Cũng sợ rằng vì mình mà Sasuke chịu nhiều áp bức, cậu không hề muốn như thế. Suy nghĩ an tâm hóa ra lại là ích kì đối với cái tên lạnh nhạt đó, Sasuke đã trả lại một vố đau bằng cách chọn rợi bỏ mà không một tiếng nào, chỉ trong im lặng suốt 3 năm qua. Và một lần nữa nhắc tới Sasuke, cũng sẽ làm cậu ăn năn một lần nữa.

- Mà cậu ăn tối chưa? Có muốn đi cùng bọn mày không?

Temari một lần nữa kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man đáng lẽ phải chòm vào quên lãng, phải chìm vào tầng sâu nhất của kí ức cậu.

- Nhắc mới nhớ, tôi chưa có ăn. Nhưng mà, hai người cứ đi đi ha, tôi muốn tìm đến quán Ichiraku ăn một bát Ramen rồi về nhà nghỉ ngơi thôi. - Cậu cười như xua tan lo lắng thấm thoát trên hai người bạn.

- Cậu không lo sẽ tăng cân hả?

- Không Shikamaru, tôi có cách mà. Nhìn đi, tôi đâu có béo đâu! - Naruto dùng tay bộp bộp vào bụng, chứng minh cái bụng mình còn xẹp lép - Với lại, tôi không muốn phá hỏng buổi hẹn hò của hai người đâu, hehe.

Một lần nữa, Naruto lại thấy được biểu cảm ngộ nghĩnh của cặp đôi. Họ đang chối lấy chối bỏ rằng mình đang hẹn hò, thực tế là đang chối bỏ cảm giác thẹn thùng đang nổi lên trong người.

Rồi mọi người tạm biệt nhau, rời đi khi tuyết một lần nữa lại rơi.

Naruto tự mình đi trên con đường thân thuộc về lại căn hộ mà cậu từng cùng Sasuke sinh sống. Cậu không bán nó đi, dù hiện tại cậu cũng đang khá giả với nghề diễn viên. Thật lòng cậu không muốn để những kỉ niệm cùng tên tủ lạnh ấy trôi đi như nước chảy róc rách khỏi vách đá. Cậu không muốn mọi thứ cứ thế biến mất vào dĩ vãng. Nếu không làm người yêu hay hơn thế, có thể làm bạn với nhau được mà, nên Sasuke vẫn là người thân quen của cậu.

Vào nhà và ngả mình xuống tấm nệm mà cả hai từng cùng nhau ngủ. Cậu luôn bị ám ảnh bởi tội lỗi mình gây ra, và luôn muốn bù đắp nó. Cậu cữ ngỡ mình từ chối, và rồi Sasuke và cậu vẫn sẽ có mỗi quan hệ thân thiết, nhưng không ngờ mọi thứ lại thành ra như vậy.

Nhìn những tin nhắn cuối cùng của anh và cậu, cậu chỉ biết ngậm ngùi mà cố quên đi.

- Nghỉ một chút thôi nào.

Cậu tự nhắc nhở mình, và vào nhà đi tắm như thể chưa có chuyện gì.

---------------------------------------------------------------------

12 giờ, Tokyo.

- Anh tính sẽ làm gì đầu tiên?

- ...Anh không biết nữa.

Hiện tại, Sasuke và vợ của anh ta đã ở lại ngôi nhà của họ. Nói là ngôi nhà nhưng kích cỡ là biệt thự. Mặc dù thế, Sasuke và Sakura là người sống theo phong cách giản dị, nên cũng không mấy quen khi sống trong căn nhà này lắm.

- Có nên...gặp lại "bạn cũ" không?

Bầu không khí trở nên nặng nề thêm khi nhắc tới "người bạn cũ". Người bạn cũ ư? Hay là người mà họ từng rất yêu, muốn bên cạnh và muốn bảo vệ, chăm sóc? Sasuke trở nên lặng đi khi nghe thấy tiếng gọi thân thương kèm phần nhăn nhó vọng trong đầu anh, đã lâu rồi, anh chưa nghe nó. Cô trở nên trầm tư, cô muốn nghe giọng ca đó, một lần nữa, nó đã gắn liền với cuộc đời cô từ khi nào không hay. Cô yêu giọng hát đó, nó ngọt ngào và khiến người ta đắm chìm vào, cũng một phần nó được cất ra bởi ngươi con gái đấy.

- Có. - Sasuke không còn do dự nữa.

- Em cũng vậy. - Sakura đồng tình.

Trước tiên, hai người ghé thăm những người bạn cũ đang chờ đón họ tại bữa tiệc. Nhưng có vẻ, người cần gặp lại không có mặt với lí do thường thấy nhất, bận rộn. Mọi người trò chuyện với nhau hết sức tự nhiên, tụ họp đông vui và kể cho nhau nghe cuộc sống hiện tại, các đợt cảm xúc cũng được thể hiện rõ ra trước những câu chuyện khác nhau. Câu chuyện gây sốc nhất, có lẽ là Sasuke và Sakura đã kết hôn, hai người khoe nhẫn ra với tâm trạng vui vẻ trên môi, hạnh phúc, nhưng thực tế là không phải vậy, có lẽ là đang không bằng lòng. Tất cả đều ủng hộ hạnh phúc của hai người, nhưng lòng cứ thấy tiếc nuối cho 2 con người đang vắng mặt.

Mọi người rời đi khi tuyết còn đang rơi nhè nhẹ bên ngoài trời, gió thổi viu viu vào người thấy tê cóng.

- Anh muốn gặp cậu ấy, có phải không?

Sakura chợt hỏi khi thấy Sasuke cứ im lìm, cứ trầm tư vào điều gì đó. Anh mong muốn được đi, được gặp người đó và hóa giải hiểu lầm bấy lâu, muốn được ở bên cậu như ngày xưa họ từng làm.

- Em cũng vậy thôi, lâu rồi không gặp Naruto mà. Với lại, em cũng...

- Chúng ta...có nên không? - Sasuke lưỡng lự, nén lại thứ anh muốn nói từ đáy lòng trong cổ họng.

- Được, nếu anh và em cho phép. Chúng ta vẫn có thể gặp hai cậu ấy mà? Đã lâu không gặp, cũng nên tới đó hỏi thăm chứ.

Hai con người vẫn cô độc trên con đường vắng vẻ. Tuyết rơi một nhiều, và cả hai quyết định tách nhau, mỗi người đi một con đường. Cũng là lúc họ nhận ra, từ đầu khi sinh ra, vốn dĩ đã không thuộc về nhau rồi. Chia tay không luyến tiếc, vì còn một thứ gì đó còn quan trọng hơn. Đây là lúc, hai người bác bỏ gánh nặng kìm nén, dũng cảm tiến lên để cứu lại một mối tính đã rơi vào tuyệt vọng.

Họ muốn được sánh bước cùng người ấy, một lần nữa.

---------------------------------------------------------------------

Naruto, một lần nữa lại rời khỏi căn nhà và đi dạo một vòng. Cậu còn nhớ mỗi khi cậu thấy chán và liên tục cựa quậy, nằng nặc đòi Sasuke đưa mình đi như đứa trẻ òa khóc đời mẹ một điều gì đó mà nó thích. Thật ra, lúc đó cậu chỉ muốn đi dạo cùng Sasuke mà thôi, bởi cậu biết nếu muốn thoải mái đầu óc thì cần làm điều gì đó thư thái. Tất cả những gì cậu làm là vì muốn tốt cho Sasuke.

Cậu muốn ra ngoài để cảm thấy thoải mái. Cậu muốn hoài niệm những kỉ niệm xưa cũ kí ấy đang lẽ phải trôi tuột kể từ ngày tên đó đi mà không một lời từ biệt.

Cậu ghé quán Ichiraku như mọi khi để ăn tối như thường lệ. Bán chủ quán trông thấy cậu buồn rầu như thế, cũng niềm nở tặng cậu một phiếu ăn miễn phí như lời an ủi. Nhiêu vậy cũng làm cậu an lòng mà thưởng thức bát mì dưới khí trời tuyết lạnh rồi.

Ghé thăm công viên cả hai từng tới thăm khi lần đầu tiên hẹn hò. Nhìn lá cây phất phơ đã bạc bẽo trên nền đất nhiễm lạnh mà dấy lên nỗi thương cảm vô tận.

Tập trung tới nỗi, chẳng để ý tới một bóng hình cao ráo, thân thuộc đã lâu rồi chưa gặp.

- Sasuke? - Cậu mấp máy, không tin nổi trước mắt mình.

- Naruto, chào, đã lâu không gặp.

Anh đáp lại cậu, bằng thái độ thờ ơ như mọi khi. Nhưng khi gặp anh ở đây, không phải điều tình cờ.

_________________.

Cô ghé thăm một quán Cafe đêm như thói quen mua cho mình một cốc Cacao nóng hổi giữ nóng. Quán này là quán cô từng cùng em tới đó nhiều lần. Cô vẫn nhớ như in cái nụ cười dịu dàng tựa như ánh mặt trời rạng rỡ soi xuống sưởi ấm trái tim cô, cô vẫn mê mẩn nó như ngày nào.

Bước ra khỏi cửa hàng, cứ để đôi chân đưa mình tới những hình ảnh xuất hiện mơ hồ trong trí nhớ. Dạo bước theo ánh đèn lấp ló và mờ mịt từ những cột đèn mang phong cách cổ kính đã được trang hoang tại đây, sau khi cô rời đi.

Cô tới nơi lộng lẫy nhất tại đây, nhà hát trung tâm Tokyo vẫn lừng lẫy như cái hình ảnh hào nhoáng của nó. Nó đã được cải thiện đáng kể, trở thành công trình kiến trúc tông đen bóng bẩy theo hình dáng của những khối hình đè lên nhau. Đúng là theo kiểu phương Tây thật sự, ban đem với bầu trời ánh sao càng tô đạm lên vệt sáng lung linh trên tòa nhà cao tầng ấy.

Một bóng hình thiếu nữ đang vội vàng rời khỏi sân khuôn viên, trở về căn hộ của mình. Cô đã biết mình gặp đúng người.

Sakura đứng trước mặt của thiếu nữ đó hết sức bất ngờ. Thiếu nữ đó hoảng loạn một lúc, nhưng cũng biến sắc khi lọt vào mắt là người con gái đã lâu, mà tưởng chừng sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp mặt nữa.

- Sa-Sakura senpai? T-Tại sao chị lại ở đây?

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net