Chap 3: Lớp Mũ Rơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớp mik đây sao?"

Đứng trước cửa lớp Mũ Rơm, Haru do dự việc mở cửa, cô đã học trễ 1 tuần nên ko bik có bắt kịp với mọi người ko nữa! Nhưng cô nghĩ dù gì cũng phải mở chứ ko lẽ đứng đây hoài?!

Xoẹt (tiếng cửa mở)

Rầm!

"..."

"Gì chứ! Ko trúng ư?" anh bạn tóc màu rêu nói "Mà khoan, ko phải Sanji à!"

"À rế? Ai vậy?" 1 cậu bạn khác reo lên

"Ơ...um...Mik...học sinh mới...!" Haru ngập ngừng nói, và đổ mồ hôi nhẹ khi cái xô xém rớt vào cô!

"Gì chứ? À, nhập học trễ chứ j!"

"Đừng lạnh nhạt vậy chứ Zoro! Là HỌC SINH MỚI đó!!!" Cậu bạn tóc đen nói rồi đi lại Haru "Chào! Tôi là Luffy! Rất vui được biết cậu!"

Cậu bạn tên Luffy đó bắt tay liên tục với Hari và hỏi rất nhiều thứ làm cô bối rối

"Thôi đc rồi Luffy! Đừng làm cậu ấy bối rối nữa" 1 cô bạn tóc cam đi lại "Cậu là Misaki Haru đúng ko? Bọn mik có đc báo trước cậu sẽ đến lớp trễ 1 tuần!"

"Ờm!" Haru nói với vẻ hơi nghẹn lại

"Tớ là Nami!" Cô bạn tóc cam ấy cười rồi chỉ vào cậu bạn Luffy kia "Đây là Luffy, lớp trưởng của lớp!"

"Uầy! Đã vô lớp này rồi cậu ko cần khách sáo đâu! Cứ tự nhiên thoải mái đi!" 1 cậu bạn tiếng lại Haru nói! "Tôi là Usopp, rất vui đc gặp cậu"

"Ừm! Mik cũng rất vui khi đc gặp cậu" Haru cười nói!

Cô nghĩ mn ở lớp cũng rất thân thiện và dễ gần nên điều cô lo lắng cũng đã qua, cô tự nghĩ bản thân mình cũng nhanh chóng bắt kịp đc lớp thôi!

"Chào buổi sáng! Nami-choan~, Robin-soan~ và..." 1 chàng trai tóc vàng bước vào lớp với vẻ mặt hào hứng và đột nhiên cậu khựng lại khi gặp Haru!

Haru đổ mồ hôi nhẹ khi bị cậu ta nhìn chằm chằm như vậy nhưng cũng ko quá lâu...

"Ôi chúa ơi! Ai mà xinh thế!!" Cậu tóc vàng đột nhiên lao thẳng lại Haru đột ngột khiến cô giật mik!

"Cút ra!!!" Nami đấm *nhẹ* cậu ta ra trước khi kịp lại gần cô và dường như Haru rút hết lại mấy suy nghĩ khi nãy!

_____________________

Cũng mấy chốc qua vài tiết học và tới giờ giải lao, Haru cũng đã bik hết tên mọi người và quen dần hoà hợp hơn! Thì cái chỗ ngồi ở lớp của cô nó hơi nhọ khi phải ngồi giữa Lớp Trưởng là Luffy và bên phải là Franky...ở dưới cô là Sanji và trên là Zoro...!

Trong giữa tiết học mà người bên dưới cô cứ...

"Haru-choan ới~ Face cậu là j thế? Inbox mik đi nhoa! Cậu có tik tok hay Instagram hông?"

Cái kiểu giọng điệu ấy làm cô lạnh cả sóng lưng cơ, như cũng may vì lúc đó Grap thấy và cho cậu ta 1 vé ra hành lang 1 tiết!

Có 1 vài điều cô hơi ko hiểu về ngôi trường này lắm nhưng cái điều khó hiểu nhất đối với cô là...trường có dạy thú cưng...???

"Này này! Tớ bik trong đầu cậu đang nghĩ gì đấy!!!" Cậu chàng nhỏ tên Chopper nhảy lên nhảy xuống khi thấy Haru chứ nhìn cậu khó hiểu

"Làm sao mà cậu có thể nói đc vậy...??? Cậu là tuần lộc của ông già Noel à...???" Haru nghiên đầu hỏi cậu

"Ko phải! Nói cho cậu bik tôi là tuần lộc được uống 1 loại thuốc giúp cho động vật có thể đi đứng và nói chuyện đc như con người đấy!" Chopper nói với vẻ tự hào về bản thân

"Nếu vậy thì sẽ có nhiều động vật bik nói chứ đâu phải duy nhất cậu" Haru tỏ ra vẻ khó hiểu

"Ờm à thì..." Chopper bắt đầu cứng đờ lại và ko bik nên trả lời sao, thực ra thì người nuôi cậu là 1 bác sĩ đã chế tạo ra thứ thuốc đó nhưng tạo xong thì quên ghi lại công thức nên chỉ có mỗi cậu là đc uống thứ thuốc đó!

"Này Haru! Xuống căn tin mua đồ với tớ và Robin ko?" Nami đi lại Haru hỏi

"Nhưng mà nay tớ ko mang theo tiền...!" Cô nói

"Đừng lo! Nami đại gia mà" Robin cười nói "Cứ để cậu ấy bao cậu!"

"Ểh Robin!" Nami quay sang cô bạn đổ mồ hôi

_____[Dưới căn tin]_____

"Ở đây bán nhiều đồ thật đấy!" Haru mở căn mắt nhìn mọi thứ

"Căn tin còn bán các đồ linh tinh nữa đây, ko khác gì 1 trung tâm thương mại cả!" Nami nói "tớ đi qua đằng này mua đồ cái!"

"Ừm! Hẹn gặp nhau ở chỗ ăn uống!" Robin rồi mỗi đứa tản ra mua đồ!

Haru cầm tờ 100k của Nami cho mượn đi lòng vòng trong cái căn tin như nhà hàng này, căn tin đc chia làm 2 bên, 1 bên bán đồ ăn và bên còn lại bán...mọi thứ...từ đồ dùng học tập tới đồ dùng cá nhân và quần áo giầy dép các thứ...và cái căn tin này chỉ là mới 1/6 của ngôi trường...!

Cô đứng đi vòng lòng trong căn tin vì ko bik nên mua gì, có rất nhiều đồ ăn và cô đang cảm thấy khá rối...! Bỗng cô vô tình va phải 1 cái gì đó mà ngã nhào 1 người nào đó...!

"Ouch...! A...tôi xin lỗi!" Cô nhanh chóng đứng dậy khỏi người tên kia và cúi đầu xuống xin lỗi

"Huh...?" Đột nhiên người đó nhận ra cô là ai đó

Cô cũng ngước mặt lên tính giải thích nhưng đột nhiên cả 2 nhìn nhau vài giây rồi ngạc nhiên nhận ra!

"Lại là (ANH/cô) à(!!!/?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net