9. Tổng đài tư vấn tình iu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên Ji Ji nhìn thấy hai ba của em cãi nhau một trận đáng đi vào sử sách đến thế!

Thực ra từ trước đến nay, em vẫn luôn coi cãi nhau là chuyện hết sức bình thường trong hôn nhân. Đương nhiên rồi, vợ chồng ai mà chả có lúc ''cơm không lành, canh không ngọt'' cơ chứ? À, đấy là Minwon dạy em câu này mỗi khi nó than thở với em chuyện nhà nó. Nó than nhiều! Nào là ba lớn của nó chỉ vì quên giờ đi đón con mà bị ba nhỏ bắt đứng úp mặt vào tường. Nào là ba nhỏ của nó được hôm trổ tài nấu nướng thì đánh xoảng một cái vỡ gần hết chạn bát. Đương nhiên chú Mingyu chẳng dám mắng chú Wonwoo đâu, Ji Ji biết điều đó, trông cái tướng chú đô con vạm vỡ như gánh được cả một giang sơn nhưng cái nóc nhà thì có cho tiền chú cũng chẳng dám bật.

Ji Ji thở dài, từ trước đến nay em vẫn luôn là một tụ điểm uy tín để các bạn thi nhau đến xin lời khuyên rồi tâm sự tuổi hồng đủ kiểu. Lý do thì đơn giản thôi, em vẫn luôn vỗ ngực tự oai rằng nhà em là căn nhà bình yên nhất trường mẫu giáo. 

"Hai ba của tớ còn chẳng có thời gian gặp nhau để mà cãi cọ vớ vẩn cơ ý"

Không điêu đâu, nếu xét theo cơ sở thực tiễn thì điều này là đúng sự thật 100% nhé! Để Ji Ji kể về một ngày của nhà em cho mà nghe. Buổi sáng, ờm chắc tầm khoảng năm rưỡi sáu giờ gì đó, em lại nghe thấy tiếng ba lớn lật đật chuẩn bị đồ đạc để đến trường dạy nhảy. Ba không ăn sáng cùng em và ba nhỏ, ba cứ thế ôm một chiếc bụng đói meo đi làm, điều này thực sự đã làm ba Jihoon của em cằn nhằn không ít. Nhưng cằn nhằn suy cho cùng cũng chỉ là cằn nhằn thôi, chẳng đủ châm ngòi cho một trận cãi vã được. Rồi, tiếp sau đó ba nhỏ sẽ đưa Ji Ji đến trường rồi vòng về studio của mình làm việc. Thực ra em cũng chẳng biết là studio của ba Jihoon ở đâu đâu, nhưng hẳn là xa lắm, bằng chứng là có những hôm tan tầm ba đến đón em rõ muộn vì đi trúng đoạn kẹt xe trong nội thành cơ mà. Nhưng cũng chẳng sao hết, ba nhỏ của em khá hiền, em cũng thế, cả hai cũng không cảm thấy sốt ruột hay hờn dỗi gì khi phải chờ đợi người kia cả. Đón em về nhà, tắm rửa, nấu cơm tối xong, ba nhỏ lại quay về studio làm việc tiếp, chỉ còn mình em ngồi cạnh mâm cơm chờ ba lớn về ăn cùng. Nghe cô đơn nhỉ? Nhưng tính chất công việc của hai người khác nhau quá, nhà chỉ còn mình em rảnh rang, em phải thông cảm cho hai ba của mình chứ? Đúng không nào? Dù sao thì đến khuya ba Jihoon vẫn trở về nhà ngủ cùng ba Soonyoung và em thôi.

Đấy, trông cả hai cứ bận bịu đến mức chẳng có thời gian trò chuyện với nhau như vậy thì làm sao xảy ra cãi vã được? Nếu có chuyện không may đó xảy ra thì hẳn phải hai ba của em đã mệt mỏi lắm rồi.







Câu chuyện mệt mỏi đó diễn ra vào khoảng hơn mười một giờ khuya hôm trước, khi Ji Ji còn đang mải ngồi xem mấy video biên đạo của ba lớn trong phòng. Mấy hôm nay em bị ốm phải nghỉ học ở nhà với ba nhỏ, mãi đến hôm nay mới đủ sức ngồi dậy làm việc mà mình thích. Bỗng nhiên lúc này, từ bên ngoài vang lên một tiếng động khá to, có vẻ như là ai đó vừa ném vỡ nát chiếc bình hoa trên kệ tủ rồi.

"Kwon Soonyoung, anh có giỏi thì viết đơn ly hôn đi. Kí sẵn rồi để lên bàn ấy, sáng mai về tôi sẽ kí luôn khỏi mất công anh chờ."

"Này này, em đừng có mà hàm hồ nhé? Con mình nó nghe được thì sao? Ji Ji con bé nó sẽ nghĩ như nào hả?"

"Anh chỉ quan tâm đến điều đó thôi phải không? Anh sợ con nghĩ xấu về mình à? Sao anh không thử nghĩ đến tâm trạng của vợ anh xem nào?"

"Ngưng cái kiểu nói năng thiếu suy nghĩ ấy đi! Anh không nhường em nữa đâu."

"Cóc cần! Đừng hạ mình nhường một đứa nói năng thiếu suy nghĩ như tôi"

"Này- ... KHUYA RỒI EM ĐỊNH ĐI ĐÂU HẢ? LEE JIHOON!!!"

Ji Ji mở hé cửa phòng, thành công nhìn thấy một bãi chiến trường la liệt mảnh thủy tinh vỡ ngoài phòng khách. Ôi, nó có khi phải bừa gấp chục lần khu đồ chơi của trường mẫu giáo em trong giờ nghỉ giải lao ý. Em ngước lên nhìn hai con người đang to tiếng với nhau trước mặt, lần đầu tiên em thấy ba Soonyoung của em tức giận đến thế. Ba cứ nói cái gì ý, ba nói nhiều, nói đến mức hai lỗ tai như sắp xì khói. Ba Jihoon thì vẫn mãi giữ một biểu cảm lạnh như tiền, hai mắt ba đỏ hoe, dường như ba vừa khóc thì phải?

"Tôi đang rất mệt Soonyoung ạ. Tôi sẽ ra ngoài tới khi nào mình ổn. Bỏ cái tay ra đi!"

"Em thần kinh à? Bây giờ đã khuya lắm rồi. Em ra ngoài một mình nhỡ có chuyện gì thì sao? Lúc ấy anh biết phải tìm em ở đâu bây giờ?"

Ba Soonyoung lại to tiếng, bàn tay rắn chắc lại càng giữ cổ tay ba nhỏ chặt hơn. Cả hai cứ giành giật nhau, chẳng còn trao nhau ánh mắt ngọt ngào như thường ngày nữa. Ji Ji đứng nép mình sau mặt cửa, thì ra cảm giác của Minwon là thế này! Em đã không mong chờ cảm giác này chút nào. Nó ngột ngạt khó chịu lắm. Ji Ji mím chặt môi, lo âu khi nghĩ tới viễn cảnh gia đình hạnh phúc của em sẽ vì chuyện này mà chia đôi sẻ nửa.

"Tôi không khiến anh phải nhọc công đi tìm. Bỏ tay tôi ra đi, anh đang làm tôi đau đấy?"

Soonyoung hơi chần chừ, nhưng rồi cũng nhanh chóng chuyển sang cách giữ người mới đó là vịnh hai vai người nhỏ hơn lại. Jihoon mím môi, cứ xoa xoa cổ tay đã đỏ ửng hết cả lên làm Ji Ji xót đến điên người. Ba lớn của em đã bao giờ bạo lực thế đâu? Sao hôm nay lại làm ba nhỏ đau rồi còn to tiếng nữa chứ?

"Thôi được rồi,.. anh xin lỗi Jihoon à. Anh làm em đau hả? Mình bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được không em? Đừng ra ngoài nữa, trời khuya lắm rồi"

Soonyoung nghiến răng, cố giữ cho mình một giọng điệu mềm mỏng nhất có thể nhưng rồi nhận lại cũng chỉ là một cái lắc đầu cự tuyệt của Jihoon. Cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, nhanh tay quẹt đi giọt lệ lăn dài trên gò má. Jihoon ghét phải tỏ ra yếu đuối, nhất là trước mặt người này.

''Anh sai rồi, chuyện gì cũng là do anh hết. Nhưng, em có thể nói rằng em đang cảm thấy không vừa lòng chỗ nào không? Jihoon, em đang nghĩ gì thế?''

"Còn hỏi nữa à Kwon Soonyoung? Mấy ngày qua anh đi đâu? Những ngày tôi vật vã đến gầy người để chăm con ốm thì anh đi đâu? Anh có biết con nó sốt chỉ còn thiếu nước người ta chở đi viện luôn rồi không? Anh có biết những ngày qua tôi đã mệt mỏi như nào không? Anh có biết là tôi đã mong anh về, không dám ngủ chỉ vì sợ con quấy khóc, không dám lơ điện thoại một giây chỉ vì sợ nhỡ cuộc gọi của anh không??''

''Khốn khổ khốn nạn lắm Soonyoung ạ! .... Tại sao... Tại sao lúc ba con tôi cần anh nhất thì anh lại để chúng tôi bơ vơ tự sinh tự diệt một mình là như nào hả? TẠI SAO????"

Như giọt nước tràn ly, Jihoon tức giận gào lên bằng tất cả sức lực cho thỏa cơn bức bối trong lòng. Cậu vùng ra khỏi cánh tay vững chắc của anh, cứ thế mà chạy đi trong vô thức. Ngay khoảnh khắc này, Jihoon bỗng chạm trúng ánh mắt buồn rầu của Ji Ji đang nép mình ngay sau cánh cửa. Con bé thấy ba thì cố gượng cười, lẩm bẩm câu gì đó mà chính Jihoon cũng chỉ hiểu được trong mơ hồ.

Chắc là.. ba ơi, đừng khóc?

Jihoon lắc đầu, nhỏ giọng xin lỗi con rồi chạy khuất đi sau thềm cửa. Soonyoung thấy vậy thì chẳng kịp trở tay, vội vội vàng vàng đuổi theo bóng người nhỏ hơn. Ji Ji từ sau cánh cửa liền bước ra, túm chặt lấy tay ba nó mà nhỏ giọng:

''Con đoán ba nhỏ sẽ tới studio thôi. Giờ ba đuổi theo cũng chỉ làm mọi thứ rối ren thêm.''

Soonyoung hững hờ, nhìn đứa con gái bé nhỏ đang nắm chặt lấy tay mình. Nó không nói thêm gì nữa, chỉ rủ anh lại nhặt hết mảnh thủy tinh vỡ tùm lum dưới sàn nhà. Anh thở dài nhưng rồi cũng nghe theo lời con, lật đật đi dọn lại bãi chiến trường mà vợ anh bày ra. Đây là lọ hoa mà Jihoon thích nhất, có vẻ như Jihoon của anh đã mệt mỏi quá ngưỡng chịu đựng rồi.

Ji Ji ngó đầu ra khỏi cửa, thấy ba lớn đang ngả đầu thở dài não nề trên sofa thì không khỏi buồn lòng. Em nghĩ nghĩ gì đó rồi nhanh chóng bê một chiếc điện thoại bàn đồ chơi trong thùng ra. Đây là món quà mà bác Jisoo đã qua Mỹ mua về làm quà tặng em nhân dịp sinh nhật năm bốn tuổi. Em thích lắm, cứ giữ mãi thôi nhưng đến lúc cần xài nó rồi!

Ji Ji lật đật kê chiếc ghế nhựa trong góc nhà ra ngồi trước mặt ba. Bàn tay nhỏ xíu của nó bấm bấm một dãy số trên điện thoại, không chần chừ đưa ra một bên ống nghe còn lại cho Soonyoung. Anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng cầm lấy, chắc là Ji Ji lại nổi hứng chơi đóng vai đây mà.

''Tổng đài tư vấn tình iu Kwon Ji Ji xin nghe!''

''À- ừ thì, chào tổng đài!''

''Vâng chào anh Soonyoung, anh có đang gặp rắc rối gì trong tình iu mà muốn nhờ chúng tôi giải quyết không ạ?''

''Có nha, con gái giải quyết giúp ba với''

''Yêu cầu quý khách chú ý xưng hô! Ở đây không có con gái của ngài đâu ạ. Gọi tôi là tổng đài Kwon, xin cảm ơn!''

Ji Ji cau mày, lên giọng răn đe ba mình như đúng rồi. Soonyoung nghe vậy thì bật cười, rối rít xin lỗi con rồi cả hai lại tiếp tục cuộc trò chuyện.

''Anh có thể nói rõ vấn đề mình đang gặp phải được không ạ?''

''Tôi sắp bị vợ bỏ rồi tổng đài ơi ㅠㅠ''

''Chi tiết hơn đi ạ''

''Hôm nọ tôi lỡ đi công tác đột xuất nên không kịp báo cho vợ mình. Rõ ràng tôi chỉ định đi có hai ngày thôi nhưng cuối cùng gặp bão phải ở lại khu vực đấy hơn một tuần liền. Mà cô biết rồi đấy tổng đài, bão làm mất sóng điện thoại nên tôi không thể gọi về nhà được''

Ji Ji gật đầu xem chừng đã hiểu hết lời ba nói. Em cúi đầu cặm cụi ghi ghi viết viết thứ gì đó ra tờ giấy, đoạn ngẩng đầu dậy nhét mẩu giấy nhỏ vào tay Soonyoung:

''Too lose balance sometimes for love is part of living a balanced life?''

''Đúng vậy!'' - Ji Ji gật đầu chắc nịch

''Ai dạy con câu này thế hả Ji Ji?''

''...''

''À, tôi xin lỗi! Tổng đài Kwon kiếm đâu ra câu này vậy ạ''

Soonyoung tẽn tò, mau chóng lấy lại lịch sự trước ánh mắt như hổ vồ của Ji Ji. Anh cầm lấy tờ giấy nhỏ trong tay, có chút tấm tắc về những gì mình vừa đọc được: Đôi khi mất thăng bằng trong tình yêu cũng là một phần của cuộc sống cân bằng!

''E hèm, chú Hansol đã dạy tôi câu này. Thực ra là tôi đọc ké trong đống thư tình của chú''

Soonyoung cười cười, thằng cu trông vậy mà cũng lù đù vác cái lu mà chạy đấy. Viết cả thư tình thì cũng đáo để cơ?

''Quý khách cười tủm tỉm vậy là đã hiểu ý nghĩa câu nói này chưa?''

''Thế cô tổng đài hiểu chưa?''

''Tôi chưa!''

''...''

Soonyoung cười khổ, có chút bất lực nhìn con gái. Phải thôi, thế mà ban nãy anh đã suýt sốc muốn té ngửa vì tưởng con gái mình văn hay chữ tốt như nào cơ đấy. Haizz, Ji Ji thì vẫn là Ji Ji thôi. Đây mới đúng là con gái của anh chứ.

''Quý khách đừng cười tôi, ở lớp tôi tư vấn cho hơi bị nhiều bạn ấy nhé''

''Vậy hả? Thế cô đưa ra lời khuyên như nào?''

''À thì-...'' Ji Ji phồng má suy nghĩ. ''Tôi nghĩ rằng hai người nên ngồi lại hòa giải rồi làm lành. Dù sao hai người cũng không thể bỏ nhau được, hai người còn yêu nhau, còn có những đứa con là chúng tôi cơ mà!''

''Cơm không lành, canh không ngọt thì ta đổ đi nấu lại. Nếu không biết nấu thì tôi vẫn tin tình yêu sẽ giúp hai người hòa hợp như phút ban đầu thôi. Khi ta yêu nhau, ăn gì mà chả thấy ngon đúng không nào?''

Ji Ji cười tươi, vỗ ngực tự hào như thể mình vừa thốt lên một chân lý mới. Anh mỉm cười xoa đầu con, cảm nhận được trận ốm sinh tử vừa rồi đã làm con của anh gầy đi không ít. Soonyoung xót xa, tự tưởng tượng ra viễn cảnh một mình Jihoon chống chọi lại với bão giông mà không khỏi đau lòng. Anh nhỏ giọng cảm ơn Ji Ji, nhắc con đi ngủ sớm để mai còn đi học. Mang trong lòng một nỗi ân hận lớn lao, đích thân anh sẽ đi tìm và đưa Jihoon quay về.







''Thì ra em ở đây à?''

Jihoon giật mình, vội vàng quay đầu ra sau thì mũi đụng trúng khuôn mặt của ai đó. Soonyoung nhẹ nhàng ôm cậu từ đằng sau, bàn tay to lớn bao gọn lấy bàn tay bé xíu của người trong lòng. Ban nãy anh đã định phóng xe đến studio tìm Jihoon nhưng rồi lại phát hiện ra chìa khóa xe của cậu vẫn nằm trên bàn. Mang trong mình mỗi nỗi lo lắng khôn nguôi, anh vội vàng đổi hướng quay về tìm cậu.

Jihoon từ lúc chạy khỏi nhà thì chẳng biết đi đâu về đâu, đành ngồi bó gối một góc trong cầu thang thoát hiểm. Ở đây hoàn toàn đủ yên tĩnh và riêng tư để cho cậu xả hết tâm tư trong lòng. Cậu đã tự vấn rất lâu, tự cảm thấy mông lung về cuộc hôn nhân này nhiều lắm. Ngày trước, Soonyoung thậm chí đã phải cầu hôn cậu đến bảy lần thì mới nhận được câu đồng ý. Đương nhiên lúc đó Jihoon vẫn còn là một chàng trai trẻ, mang trong mình nhiều hoài bão lớn lao. Cậu tin rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, cậu ghét phải bó buộc mình ở bên cạnh ai đó cả đời này. Nhưng rồi, Soonyoung xuất hiện, cậu đã yêu anh hơn chính bản thân mình. Gia đình nhỏ của cậu, Jihoon thực lòng muốn dành trọn tình yêu và giữ gìn lấy nó cả cuộc đời.

Hôm nay xin phép được coi là một ngoại lệ. Cậu cảm thấy cô đơn và mệt mỏi quá. Hóa ra, một thứ lớn lao như tình yêu đặt trong hôn nhân vẫn chưa là gì cả. Chẳng vậy nên người ta mới gọi nó là nấm mồ, nấm mồ chôn đi trái tim yêu mãnh liệt của hai con người lạc lối, chôn đi những câu thề non hẹn biển bằng những áp lực và trách nhiệm nặng nề của hai con người lần đầu làm chồng làm cha.

''Anh xin lỗi Jihoon. Anh sai rồi. Là anh sai khi để em chờ đợi một mình như vậy. Cả hai chúng ta đều có công việc riêng nhưng chỉ có mình anh ích kỷ chẳng chịu dành thời gian cho gia đình. Em vất vả rồi Jihoon à, em đã cố gắng rất nhiều vì chúng ta rồi.''

''Mình ơi... Anh xin lỗi, mình về nhà với anh đi!''

Jihoon bật khóc nức nở, trái tim mềm nhũn ra khi được nghe những lời yêu thương của anh cất lên bên tai. Cậu mím môi mím lợi, cứ thể cuộn tay lại đấm vài cái thật mạnh vào ngực tên đần đang ôm lấy mình. Cho chừa cái tội dám cả gan bỏ cậu ở nhà một mình, cho chừa cái tội dám to tiếng với cậu đi nhé.

Soonyoung cười cười, đứng im chịu đòn rồi lại nhẹ nhàng kéo cả thân người Jihoon ôm trọn vào lòng. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má, lên môi, lên cả khóe mi đã nhoèn nước mắt của cậu. Nắm trong tay mẩu giấy nhỏ xinh của Ji Ji, anh tự hứa với lòng mình đây sẽ là lần cuối, không bao giờ anh để cho người thương của mình rơi lệ thêm lần nào nữa.

Chắc chắn là như thế!

Ji Ji đứng im lặng trên một góc cầu thang, môi vẽ lên một nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy ''đôi uyên ương'' nhà mình đang ban phát cẩu lương giữa đêm khuya thanh vắng. Đoạn em xoay người đi về nhà, cái bóng dáng bé nhỏ chắp tay sau lưng hệt như một bà cụ non.



Alo alo, tổng đài tư vấn tình iu Kwon Ji Ji xin nghe ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net