02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lu mấy bồ, tui trở lại gòi nè, sorry vì để mấy bồ đợi hen, nay tui sẽ viết dài hơn một chút nha.
Vô truyện nè~

__________________________

Bạn nhím cư tê

@hoonie_park
Ê nhím
Dậy chưa

@7chillgo_99
Gòi nè
Nhắn chi sớm z ba
Có j hơm

@hoonie_park
Xuống mở cửa đi
Tui mua đồ ăn sáng cho nè

@7chillgo_99
Ỏ sao nay tốt bụng quá dzọ
Ý đồ j dzới tui phớ hơm

@hoonie_park
Mí ngừi nghĩ tui xấu bụng lắm hay dzì
Tui dỗi tui đi dzề

@7chillgo_99
Ơ đâu hong phải thì tui xin nhỗi
Dễ dỗi z chòi, ngừi ta trêu có xíu

@hoonie_park
Được tui chăm là sướng lắm gòi
Mí ngừi có phúc mà hong biết hưởng
Ghétttt

@7chillgo_99
Thôi thưn thưn mà
Đợi xíu đi tui xuống mở cửa cho

Cạch.
- Làm dzì ở trỏng lâu dzậy chòi, ngừi ta đứng đợi mỏi hớt 2 chân gòi nè.
- Tui đâu bắt mí ngừi tới, giờ bắt đền tui là sao.
- Tui mua đồ ăn sáng cho mí ngừi, quan tâm mí ngừi chứ bộ *lườm nhẹ*
- Vậy đã ăn gì chưa?
- Chưa.
- Tài lanh quá ha, mua đồ ăn sáng cho tui rồi bỏ đói bản thân vậy hả?
- Thì mẹ ông đi làm sớm, tui sợ ông dậy không có gì ăn chớ bộ. Lo cho ngừi ta mà ngừi ta mắng tui🥺
- Gòi gòi đi dzô, đừng có trưng cái bộ mặt đó dzới tui.
- Hihi dzô liền nè.

Hai người cùng nhau ăn sáng rồi đợi Hyunsuk thay quần áo để tới trường.
Trong lúc đó~
- Ê nhím, tui vào nghen.
- Vô chi cha nội, ngừi ta đang thay đồ.
- Thì cứ thay đi tui dzô ngồi chơi thoi mà.
- Khônggg, ngươi vô ta đá ngươi ra khỏi nhà.
- J căng dzậy ba, con trai với nhao mà ngại hỏ😊
- Ngừi ta thay đồ tự nhiên ông vô ông không thấy biến thái hả, đứng đó đợi xíu đi rồi tui ra liền.
- Nhanh lên nhanh lên.
- Ra gòi nè cha.

- Dzậy đi hoy *nắm tay Hyunsuk kéo đi*
- Từ từ làm gì cứ phải vội.
- Nhanh lên đi mấy đứa nhỏ hối nãy giờ nè, hẹn nhau ở canteen á.
- Ừa rồi rồi, chân tui ngắn chạy từ từ thoi.

Ở canteen~
Vừa tới 2 người đã thấy 4 cặp đang nói chuyện rôm rả.
- Ủa Yoshi với Mashi đâu mấy đứa?
- Tụi em đâu biết, chờ nãy giờ chưa tới nè.
- Hai gọi cho anh Yoshi đi.
- Ừa để tao gọi.

~~~~~~~~~~~~

- Alo, gọi gì tao?
- Mày với Mashi đang ở đâu đó, tới trường chưa?
- À quên báo với tụi bây, Mashi sáng nay bị ốm, tao xin phép nghỉ để chăm bé nó. 
- Ái chà chà, crush ốm cái là xin nghỉ để chăm ngừi ta lun.
- Giỡn hoài bây, anh em giúp đỡ nhau thoi.
- Nè nha, nói vậy Mashi nghe được là buồn lắm nha. Ngừi ta cũng thích mày chớ bộ.
- Thoi đi cha nội, tụi tao chỉ là anh em.
- Ờm, hẳn là anh em, anh em mà lúc nào cũng dính nhau như bồ, trước mặt bọn này cứ gắp thức ăn rồi lau miệng cho ngừi ta rồi chốt câu "chỉ là anh em".
- Nói tao cho đã, chắc mày thì không à, sáng sớm đã đi mua đồ ăn cho ai kia trong khi mình chưa ăn gì rồi còn mè nheo tỏ vẻ đáng thương với ngừi ta đâu có giống PJH ngày thường hở tí đòi kẹp cổ tụi tao mà ở với ai kia soft thế😌 chắc cũng không phải mức anh em bạn bè ha😏
- Bố mày, be bé cái mồm thôi đang mở loa ngoài. Thì bạn thân nên tao chăm sóc nhiều hơn tý thoi làm gì căng z chòi.
Thoi mày chăm em bé của mày đi, tao cúp máy nghen.

Vừa nghe xong điện thoại, Jihoon giật mình khi cả đám em xúm lại nhìn chằm chằm vào mặt cậu dò xét.
- Ối mẹ ơi, chúng mày định ám sát tao đấy à.
- Mày nói đi, mày là có tình ý với Hyunsuk chứ không phải chỉ ở mức bạn bè đúng hơm? • Junkyu •
- Chăm sóc người ta chu đáo quá ha, sao không thấy hai chăm em như vậy? • Jeongwoo •
- Jeongjeongie là em anh mà sao anh nỡ phân biệt đối xử🥲 • Jaehyuk •
- Anh định khi nào tỏ tình hả? •Asahi•
- Từ từ thôi mấy đứa này. Tao bảo rồi, chỉ là bạn thân, không có yêu đương gì ở đây hết.
- Anh cứ định phủ nhận tới bao giờ? Ai cũng thấy rõ là anh thích Hyunsuk hyung mà. • Yedam •
- Anh cứ vậy là sớm muộn mất bồ như chơi á. • Junghwan •
- Em thấy là Hyunsuk hyung chắc cũng thích anh á, dạo này ảnh bám anh quá trời. • Doyoung •
- Vậy là cơ hội tốt rồi còn gì, hyung thích ảnh thì cứ triển đi tụi em ủng hộ. • Haruto •
- Nói tào lao không hà, ăn sáng nốt đi rồi lên lớp, mấy chuyện tình cảm sao tụi bây ham hố quá à.
- Em nói rồi đó, không tỏ tình mất bồ như chơi, đến lúc đó đừng khóc lóc với tụi em, hong có giúp đâu. •Junghwan•

Lúc này Hyunsuk vừa đi vệ sinh vào, thấy mọi người túm tụm lại thì thắc mắc.
- Ủa sao mấy đứa túm tụm nói gì thế.
- Không có j đâu, tám nhảm thoi mà.
- Ò. À Jihoon, Yoshi với Mashi sao gòi?
- À Mashi nay ốm nên Yoshi xin nghỉ để chăm ẻm gòi.
- Wào, Mashi sướng ghê, được crush cơm bưng nước rót, chăm sóc tận tình lun, ghen tỵ ghê.
- Thoi nào bây ốm thì có tao, bình thường tao cũng chăm mày hoài mà còn muốn gì, hay thích crush chăm?
- Tao làm gì có crush, có thằng bạn thân chất lượng quá gòi còn gì.

- Còn tưởng mày có ai rồi không cần tao nữa.
- Nào có, tao có mình bạn thân Hoonie đáng iu hoy, hí hí.
- Biết điều đó.
- Gớm tụi này không có nhu cầu ăn cơm chó của mí ngừi. • Junkyu •
- Thoi hai ơi, ai lại nói thế, ngừi ta có phải ngừi iu nhau đâu mà lại phát cơm cún, ngừi ta chỉ là BẠN THÂN thoi😌 • Doyoung •
- Nói câu nữa tao táng dzô cái mỏ 2 anh em nhà mày nha, cái nết mất dạy j đâu á trời.
- Thoi kệ chúng nó đi, chắc không có tình bạn đẹp như chúng mình nên ghen tỵ chớ dzì, xớ.
- Ừa, làm gì ai có bạn thân cơ bắp bảo vệ, che chở, chăm sóc tận tình như anh Hyunsuk đây đâu mà biết Jeongwoo nhỉ 😏 •Jaehyuk•
- Jaejae nói chỉ có chuẩn, em đây em trai guột gà dzới ổng mà em đã được ổng mua cho đồ ăn sáng bao giờ😒 •Jeongwoo•
- Thế tiền ăn sáng của mày ai đưa, nuôi mày lớn rồi giờ mày bám đứng tao vậy hả?
- Tiền là do ba mẹ gửi lên chứ bộ, có phải tiền của hai đâu.
- Thế phòng mày ai dọn, ai giặt cho mày quần áo, ai nấu cơm cho mày ăn, ai mỗi ngày dậy sớm từ 5h sáng gọi mày dậy đi học mà tới 7h mày mới vác cái mặt dậy hả?
- Hai hết thưn em rồi, toàn quát em thoi🥺
- Thoi mà Jihoon, đừng có quát em nó nữa, mấy đứa ăn nhanh rồi lên lớp nhanh lên.
- Đó chỉ có anh dâu thưn em thoi, đâu có như hai.
- JEONGWOO!! Em nói bậy bạ vậy nữa anh hong có bênh đâu đó!
- Dạ thoi thoi 2 anh đừng nóng, để em dạy bảo Jeongjeongie, 2 anh lên lớp trước đi, nha.
- Nể tình Jaehyuk không nay tao cho mày nhịn cơm tối đấy. Đi thôi nhím.

Tuy 2 ông anh cả đã rời đi nhưng câu chuyện về couple này vẫn được 8 anh em bàn tán sôi nổi cho tới khi chuông reo vào lớp.

~Bên Yoshiho~
Sáng sớm, như đã hứa tối qua, Yoshi sang nhà Mashi đón cậu đi học nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời, thấy cửa không khóa nên anh mở cửa vào rồi lên phòng tìm cậu.
- Shiho à~ bé dậy chưa?
- Ưm~
Nghe tiếng gọi bên tai cậu vươn mình rồi nheo nheo mắt, giọng mệt mỏi nói.
-

Yoshi hyung, em mệt~
- Đâu anh xem, trán nóng quá, sốt rồi nè, nằm xuống đi mua cháo với thuốc cho bé.
- Dạ 🤒
Sau khi cho cậu ăn cháo và uống thuốc xong, Yoshi đắp chăn cho cậu rồi toan rời đi.
- Hyung đi đâu?
- Anh đi lấy khăn lạnh chườm lên trán cho bé.
- Hôm nay hyung ở đây với em nha, em hong muốn ở một mình đâu🥺
- Ừm, nay anh xin nghỉ ở đây trông bé nha, ngoan anh ra xíu rồi vô.

Nói rồi anh nựng nhẹ cằm cậu, bước ra ngoài, tym Yoshi như nhảy cẫng lên. Trời ơi bình thường ẻm đã dễ thương rồi mà nay ốm rồi nũng nịu sao mà đáng iu thế, cứ vầy là chết con tym anh tui gòi.

Lúc này Jihoon gọi đến, anh đứng ở ngoài nói chuyện hơi lâu mà chưa vào nên Mashi gượng đứng dậy ra ngoài tìm xem anh đâu thì nghe thấy anh nói anh và cậu chỉ là "anh em". Nghe tới đây cậu thấy có chút hụt hẫng, anh hay cưng chiều cậu, nói chuyện dịu dàng với cậu, nựng cằm cậu rồi gọi cậu là bé, sau tất cả anh chỉ coi cậu là em trai thôi sao. Thật đúng với câu nói "Em trao cho anh yêu thương, anh trao em một cú lừa". Cậu cảm thấy buồn nhiều chút trong lòng, tất cả như sụp đổ chỉ vì 2 chữ "anh em" mà anh thốt ra, hóa ra từ trước tới giờ là tự cậu ảo tưởng thôi sao, thật đúng là trớ trêu mà. Những giọt nước mắt bỗng trực trào rơi, sao trong lòng cậu lại cảm thấy chua xót thế này, chỉ trong chốc thoáng mọi thứ đối với cậu như sụp đổ hoàn toàn.

Anh nói chuyện xong, quay đầu lại thấy Mashi đang cúi gằm mặt xuống đất, liền đi lại hỏi han em.
- Shiho à, sao bé lại ra đây, vào phòng nằm nghỉ đi. Để anh đỡ bé vô nha.
- Yo... Yoshi hy... hyung
- Bé... Bé sao thế, sao lại khóc?
Anh hốt hoảng khi thấy cậu ngẩng lên với khuôn mặt giàn giụa nước mắt.
- Bé buồn chuyện j sao, ngoan, nín đi kể anh nghe.
- E... Em không sao, em muốn nghỉ ngơi, anh về trước đi.
- Nhưng bé đang ốm mà, sao anh bỏ bé một mình được.
- Em đỡ hơn rồi, em muốn ở một mình suy nghĩ một số chuyện, anh về đi. Sau này anh cũng đừng gọi em là bé nữa, người ta nghe thấy lại hiểu lầm.

- Bé sao vậy, anh làm gì để bé giận sao?
- Đã nói là đừng gọi em là bé mà, ANH VỀ ĐI!
- Được được, anh sẽ về, không làm phiền em nữa, em nghỉ ngơi đi, khi nào em bình tĩnh lại thì anh sẽ nói chuyện. Anh về trước 😞.

Bước ra khỏi nhà cậu, anh vừa có chút buồn, vừa có chút thắc mắc rằng tại sao Mashiho đột nhiên khóc rồi nổi cáu không muốn anh ở lại. Cậu lớn tiếng với anh có lẽ đây là lần đầu tiên, từ trước tời giờ lúc nào cậu cũng như một em bé cần sự chăm sóc, nuông chiều, lúc nào cũng dễ thương, nói chuyện dịu dàng với anh vậy mà hôm nay cậu lại như vậy. Anh cảm thấy hụt hẫng, buồn tủi vô cùng, có ai lại muốn nghe người thương to tiếng quát mình như vậy, kể cả khi bình thường bị anh trêu chọc, cậu cũng chỉ hờn dỗi vu vơ rồi lại cho qua. Nhưng anh nghĩ có lẽ cậu có chuyện buồn riêng, cảm xúc không kiềm chế được, vả lại cậu cũng đang có chút mệt trong người nên mới nổi nóng thôi. Chờ khi nào cậu ổn hơn anh sẽ nói chuyện.

Phía Mashiho, cậu lê bước chân nặng trĩu về phòng, ngồi thu mình trên chiếc giường mà bật khóc nức nở. Cậu hiện tại thực sự cảm thấy tuyệt vọng, thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi thời gian qua đã tự ảo tưởng về mối quan hệ giữa cậu và anh. Anh chỉ coi cậu như em trai, vậy sau này cậu cũng sẽ cư xử với anh như với một người anh trai không hơn không kém, thứ tình cảm đơn phương này cậu sẽ giấu trong tim, chỉ mình cậu biết, chỉ mình cậu đau khổ. Nhưng cậu cũng nào có hay, anh giờ đây cũng rất buồn vì cậu, những lời của anh mà cậu nghe được thực ra anh chỉ nói vậy vì anh sợ, sợ rằng cậu không yêu anh, sợ rằng mình cũng sẽ chìm trong mộng tưởng để rồi nhận lại sự cay đắng, xót xa.

Hai người, hai trái tim hướng về nhau nhưng chẳng một ai ngỏ lời bày tỏ rồi đều tự nhận lấy buồn tủi, tuyệt vọng.

Hôm sau, nghĩ rằng Mashi có lẽ đã ổn hơn nên anh tới đón cậu đi học nhưng khi gọi thì lại chẳng thấy tiếng hồi đáp.

Bé Shiho gwiyomi

@yoyo_yoshi
Shiho à, em đi học trước rồi sao?

@meshiho
Ừm.

@yoyo_yoshi
Sao không đợi anh sang đón, em vừa mới khỏi ốm mà.

@meshiho
Em ổn rồi, tự đi được.
Sau này cũng vậy, anh không cần đón em.

@yoyo_yoshi
Để em đi bộ sao được.
Mà nay em nói chuyện lạnh nhạt với anh vậy, anh buồn á.

@meshiho
Em không có sao hết.
Anh đừng nhắn nữa, đi học đi, em có việc, có gì nói chuyện sau.

@meshiho đã xóa biệt danh của anh ấy.

@yoyo_yoshi
Ơ, Shiho à😞

@meshiho đã offline.

Cả ngày hôm đó, Mashiho cứ tìm cách tránh mặt anh, không thì cũng nói chuyện với anh lạnh nhạt hơn, trong khi với các thành viên trong hội thì cậu vẫn vui vẻ, tươi cười và tỏ vẻ dễ thương. Khi ở canteen cậu cũng không ngồi cùng với anh nữa mà lại ngồi dính với Hyunsuk nên Jihoon phải sang ngồi với Yoshi. Vào lớp Jihoon liền hỏi chuyện Yoshi.
- Này, mày với Mashi nay có chuyện gì à, bình thường thấy dính nhau lắm cơ mà, sao nay không nhìn nhau tới một cái.
- Đâu có xảy ra chuyện gì, từ hôm qua tới giờ tự nhiên ẻm lạnh nhạt với tao rồi không cho tao gọi bằng bé, nay cũng xóa biệt danh lun, lúc trước tao đặt ẻm còn kêu dễ thương mà.
- Thế á, sao tự nhiên khi không ẻm lại cư xử vậy được, ẻm cũng thích mày mà.
- Mày đừng có nói nhăng nói cuội, ẻm chỉ coi tao như anh trai thoi😞
- Ngốc quá, Mashi tâm sự với Hyunsuk là ẻm thích mày lắm mà hong dám nói, ẻm sợ ẻm bị ảo tưởng là mày cũng thích ẻm đấy.
- Mày nói thật à, có tin mày được không😒
- Ai lừa mày chi, tao mở tin nhắn cho mày xem.
- Ủa khoan, đây là acc của Hyunsuk mà, nó cho mày vô luôn hả?
- Ui dào, thân nhau mà, mấy cái này bình thường thoi.
- Thật không đó, hay là vô để kiểm soát xem crush có nhắn tin với anh zai nào lạ không. Sợ mất bồ chứ gì😏
- Nói câu nữa là tao táng vô mỏ mày nha, may cho mày Hyunsuk không chung lớp không là mày bị tao kẹp cổ rồi. Bẻ lái ít thoi, vô vấn đề chính nè, mày đọc đi, ẻm thích mày lắm á, umê không lối thoát rồi suốt ngày khen anh Yoshi đẹp trai, học giỏi mà còn chu đáo nè.
- Vậy là ẻm cũng thích tao, nhưng sao tự nhiên giờ ẻm lại lạnh nhạt với tao nhỉ😞
- Mày thử nhớ lại xem hôm qua mày có làm gì để ẻm buồn không?
- Đâu có, hôm qua tao cho ẻm ăn cháo, uống thuốc rồi định ra ngoài lấy khăn lạnh để chườm chán cho ẻm, ẻm còn làm nũng đòi tao ở đó với ẻm. Rồi tao ra ngoài thì mày gọi đó, nghe xong đt quay đầu lại thấy ẻm đã cúi đầu lại khóc nức nở, tao hỏi thì ẻm bảo không sao, muốn ở một mình rồi còn to tiếng bắt tao đi về.
- Gòi xong, hỉu lun.
- Hỉu j?
- Trời ơi, mày nhớ bữa qua mày nói gì với tao hong?
- Nói j? Tao bảo tao nghỉ để chăm ẻm thoi mà.
- Ngốc quá, sao quên nhanh thế, mày còn bảo 2 đứa mày chỉ là "anh em", là "anh em" đấy, chắc Mashi nghe mày nói vậy nên mới buồn. Tao mà là Mashi chắc tao khóc mấy dòng sông.
- Vậy là ẻm dỗi tao hả. Giờ tao phải làm gì?
- Còn làm gì nữa, cố mà đi xin lỗi rồi tỏ tình đi.
- Nhưng mà... Tao ngại bày tỏ...
- Ui dào, ngại cái j, cứng rắn lên, không nhanh là mất bồ như chơi.
- Mày nói thì hay lắm, thế sao mày không tỏ tình Hyunsuk đi.
- Thì... Chưa chọn được thời điểm thích hợp, vả lại tao chưa xác định được Hyunsuk có thích tao hay không. Vô acc nó tao thấy mỗi lần mấy đứa nhắn hỏi về vấn đề tình cảm của tao với nó là nó toàn lảng sang chuyện khác à. Trước mắt cứ là bạn thân đã.
- Tao nói mày nghe, Hyunsuk tài giỏi như vậy cũng không ít người để ý, mày không bày tỏ thì sẽ hối tiếc đó.
- Được rồi, có gì tao sẽ tính, trước hết là xong chuyện của mày đã.
- Ừm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net