A few words ✍🏻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời từ tác giả.

Mình đã ngoi lên sau một thời gian chiếc fic xinh xinh này hoàn thành. Chắc hiếm có tác giả nào viết xong rồi tự quay ra vả mặt bản thân vì đã viết truyện một cách khốn nạn như thế. Xin lỗi mn vì một chiếc kết không biết nên nói là OE BE hay SE như thế này *dập đầu xin lũi*

Thật ra thì mình vốn muốn để kết truyện BE, nhưng mà đến cuối cùng lại không nỡ. Nguyên nhân sâu xa thì chắc có lẽ vì mình đã đọc vài bộ fic có Doyoung, và không hiểu bằng một lí do nào đó mà bộ nào cũng buồn và nặng nề, vì mình sợ BE SE á. Đặc biệt là, Doyoung luôn là người bị bỏ lại. Thế nên mình bắt tay viết một chiếc fic mới để em nó có thể hạnh phúc hơn, hoặc ít nhất không còn là người bị bỏ lại phía sau nữa. Nhưng do thế lực thần bí nào đó xui khiến, mình lại không thể cho em một cái kết hạnh phúc bên người mình yêu. Bỗng dưng một ngày con quễ đau khổ trong mình ngoi dậy, bảo mình rằng viết cái kết như vậy ít ra Doyoung cũng không còn là người bị bỏ lại nữa. Ừ, mình khốn nạn thật, mình xin lỗi. Thay vào đó lại Jeongwoo.

Dù mình nhẫn tâm bỏ mặc Jeongwoo 2 lần, một lần là ba mẹ rời khỏi em, một lần là người em yêu rời bỏ em nhưng kết cùng mình chọn để em quên đi tất cả, thay vì phải sống nốt phần đời còn lại với quá nhiều đau thương như thế. Đấy là cách mà một chiếc fic vốn BE đã rẽ lối sang OE/SE đấy 

Bên cạnh đó còn một vài điều mà mình cũng muốn làm rõ về đoạn kết của truyện.

Đoạn kết miêu tả khá mập mờ với 2 khung cảnh giám đốc Kim đi thăm mộ của vợ và con trai mình và cảnh Haruto cùng Jeongwoo ở Nhật Bản. Với cảnh thứ nhất, mình thêm vào một cách khá là ngẫu hứng. Giám đốc Kim trước khi đi thăm mộ hai người đã dặn dò cấp dưới một nhiệm vụ, liên qua đến phân cảnh sau cùng của Haruto. Nhiệm vụ mà ông giao cho cấp dưới là gửi những kỷ vật của Doyoung lại cho Jeongwoo. Từ sau đêm ngày Doyoung mất và Jeongwoo gặp tai nạn, giám đốc Kim thật ra đã gặp Haruto. Hai người cùng hiểu rõ tình cảm giữa Doyoung và Jeongwoo là như thế nào. Vì vậy, sau khi Jeongwoo hồi phục và tỉnh lại, ông biết được Haruto đã đưa Jeongwoo qua Nhật Bản và muốn trao lại những kỷ vật của Doyoung khi còn sống cho người cậu yêu. (trong đó có cuốn sổ xuất hiện ở đầu truyện khi Doyoung vẽ một bức họa của Jeongwoo ở bên trong). Còn bản thân ông chọn cách lánh mặt một phần vì không muốn gợi lại quá khứ cho Jeongwoo, một phần vì không biết nên đối mặt với cậu như thế nào.

Ở phân cảnh sau của Haruto và Jeongwoo tại Nhật Bản, bưu kiện mà Aran đem tới chính là thứ mà giám đốc Kim đã gửi. Đó là lý do vì sao Haruto nói đó là món quà từ một người bạn cũ ở Hàn Quốc. Một cái kết OE khép lại câu chuyện, nhưng mình không muốn người đọc có một tia hy vọng nào về việc Jeongwoo lấy lại kí ức. Những kỷ vật của Doyoung, Haruto đã quyết định không hé lộ cho Jeongwoo biết. Đó là cả kho báu của Jeongwoo, nhưng nó sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi giống như câu chuyện quá khứ của hai người. Những người biết đến nó chỉ còn lại bố của Doyoung và Haruto.

----------------
Mình đã dồn kha khá tâm huyết cho chiếc fic này và mình đã cố gắng giữ những chi tiết sát với sự thật nhất có thể trong một chiếc cốt truyện hoang đường. Ví dụ như việc gia đình trong ngành Y của Doyoung, tác phong ứng xử gia giáo của em, những thứ em bị dị ứng, những lọ vitamin xuất hiện, hay là chi tiết những lúc Doyoung mất sức thì đầu lưỡi em sẽ bị đau (TMAP),... Hay đến cả ngoại hình của hai đứa cũng được xây dựng sát với đời thực, nhất là mắt của hai đứa. Ai đọc fic có thể thấy mình miêu tả ánh mắt của hai đứa khá nhiều, một lấp lánh, trong trẻo, một sắc bén, tinh tế. Ngay cả trong chiếc fic "Thực đơn của nhà trẻ Tre Dừa", mình cũng nhấn chi tiết ánh mắt sáng của Doyoung rất nhiều lần và đưa nó lên thành ấn tượng sâu nhất của Junkyu về ẻm. Xin lũi, mình thích mắt của em nó lắm. Và mình lúc nào cũng tin đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.

Thật ra thì trong dự định ban đầu của mình sẽ còn một vài phiên ngoại nữa để bổ sung những tình tiết trong chính văn, hoặc để giải thích những chi tiết còn chưa được rõ ràng lắm trong truyện, như chi tiết tượng thần Plouton ở khách sạn Sheraton nơi mà ba đứa cùng đi dự tiệc,... Mình mong là đăng lên sẽ có người đọc hiuhiu :<

Mình lai rai thế thui, về phần Ngoại truyện mình sẽ cố gắng up lên thiệt là sớm để hoàn thiện chiếc fic này.

Liebe,
lntm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net