Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa.

Tất cả học sinh trong lớp đồng loạt nằm rạp xuống bàn, vươn vai, rên rỉ về sự nhàm chán đến cùng cực của tiết Lịch sử. Giáo viên Lịch sử là một thầy giáo đã có thâm niên trong nghề, giọng nói khi giảng bài quả thực chỉ có đều hơn đài phát thanh chứ không kém. Muốn giữ tỉnh táo ở tiết cuối cùng này thật không dễ dàng gì.

Doyoung không nhịn được dụi dụi hai mắt, sau đó ngơ ngác nghiêng đầu nhìn vào khoảng không vô định.

Jeongwoo chỉ nhìn cậu một cái, nhanh chóng sắp xếp sách vở lại rồi rời khỏi lớp. Trước khi đi không quên nói với cậu.

"Tôi sẽ đi lấy đồ ăn trưa, cậu cứ ở trong lớp nghỉ ngơi một lát đi."

Doyoung nhìn anh cảm kích, sau đó ngoan ngoãn gật đầu ngồi đợi.

Trên đường đi tới nhà ăn, không biết bao ánh mắt đã rơi lại trên người anh. May mắn thay Jeongwoo đã sớm miễn nhiễm với những cái nhìn kiểu này, trong đầu chỉ bận suy nghĩ hôm nay nên lấy gì cho Doyoung ăn.

Đột nhiên có một nam sinh xách balo đi qua, ánh mắt bình thản, bộ dạng nhàn nhã đến lười biếng. Thoạt nhìn có thể thấy ngay cậu ta vừa mới đến trường. Đi học vào giờ này mà vẫn có thể thoải mái, bình tĩnh như vậy, e là chẳng có mấy người.

Sau khi đi một đoạn, phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng kêu của vài nữ sinh. Cảnh tượng lúc này là cậu nam sinh kia bị đứng vây giữa một đám nam sinh khác, chiếc cặp giây trước vẫn còn khoác hờ hững trên vai đã yên vị cách đó chục mét.

Nam sinh kia nét mặt có chút giễu cợt nhìn bọn chúng, không hiểu sao đột nhiên quay qua phía bên này nhìn thấy Jeongwoo đang đứng nhìn phía xa xa.

Jeongwoo chạm mắt cậu ta, sau đó quay đi không tiếp tục để ý nữa. Chung quy đó không phải việc của anh, không có lý do gì để can thiệp vào chuyện của người ngoài trong khi thiếu gia nhà mình còn đang đợi mình cả.

Không biết nam sinh kia đã nói gì mà ngay sau đó, khuôn mặt của đám xung quanh đều tối sầm lại, rặt một vẻ hung dữ có thể ngay lập tức xông lên đập cậu ta một trận.

Ngay khi người đầu tiên lao về phía cậu, đột nhiên lại bị một cái chân ngáng đường, cả người tiếp xúc song song với mặt đất. Nam sinh bị ngã nọ nhanh chóng ôm mũi đứng dậy, tức giận chỉ vào mặt người vừa ngáng chân hắn.

"Mày! Cmn mày chui từ đâu ra?"

Jeongwoo hờ hững không để ý tới hắn, nhặt chiếc cặp kia lên đưa cho nam sinh ban nãy.

Một người khác phía sau đột nhiên xông về phía anh, chỉ tiếc nắm đắm còn chưa đến đích đã bất ngờ bị người phía trước vòng chân lại, đạp một cú bật ngửa về vị trí cũ của mình, ôm ngực rên rỉ thành tiếng. Trên ngực còn in một dấu giày, hiển nhiên lực đạp không phải nhỏ.

Nam sinh kia đứng một bên hơi nhướng mày, trong lòng thầm tán thưởng.

'Cú vừa rồi đẹp đấy'

"Mày..." – nam sinh nãy giờ đứng một bên ôm mũi tức giận nói, bộ dạng như muốn xông lên một lần nữa "Mày có biết tao là ai không?"

Đột nhiên một người khác giang tay ngăn hắn lại, nói nhỏ điều gì đó vào tai. Ngay sau đó hắn sững sờ, nhìn thoáng qua bảng tên trước ngực Jeongwoo. Đúng lúc này đội giáo viên kỷ luật đi ngang qua. Bọn chúng rời đi, nghiến răng để lại một câu.

"May cho chúng mày đấy, từ lần sau đừng để tao thấy mặt."

Jeongwoo sau đó định rời đi, đột nhiên nghe người phía sau lên tiếng.

"Cú đá ban nãy của cậu đẹp đấy."

"..."

"Trước đây tôi chưa thấy học sinh Cao trung nào có thể làm vậy. Cậu từng luyện võ rồi hả?"

Thấy Jeongwoo vẫn không lên tiếng, nam sinh phóng khoáng, mỉm cười đưa tay ra.

"Dù sao cũng cảm ơn màn anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi của cậu. Tôi là học sinh trao đổi mới chuyển đến, Watanabe, Watanabe Haruto. Còn cậu?"

Jeongwoo lạnh nhạt liếc anh một cái, sau đó buông một câu ngắn gọn.

"Không cần thiết."

Rồi quay lưng đi mà không nói thêm lời nào.

Bạn học Haruto đứng phía sau, tay vẫn giơ ra giữa không trung, thầm nghĩ suốt 17 năm cuộc đời lần đầu tiên bị người ta ngó lơ như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút mới mẻ.

Ngẫm lại, người này có chút thật keo kiệt. Ngay cả cái tên cũng không buồn để lại. Haruto nhún vai rời đi.

Sau cùng ánh mắt có chút ý cười trước đó đột nhiên trở nên lạnh lẽo, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Lần này là diễn vai mới à?"

---------------

"Haruto, cậu sao vậy?"

Một nữ sinh bàn trên quay xuống, phát hiện nét mặt cậu có gì đó không đúng lắm bèn lên tiếng.

"Nét mặt cậu nhìn có chút... đáng sợ đấy, haha."

Haruto bị điểm danh bất ngờ mới khôi phục nét mặt thông thường, lắc đầu cười.

"Không sao, chỉ là đang nghĩ tiếng Hàn thật khó."

Cô gái kia không chút nghi ngờ, thở dài đồng tình.

"Đúng vậy nhỉ? Ngay cả mình là người Hàn cũng thấy nó thật khó, đừng nói tới du học sinh Nhật Bản, hic..."

Haruto mỉm cười, sau đó lại trầm ngâm suy nghĩ.

Hai ngày nay, cậu đã sai người điều tra về nam sinh cậu đụng mặt hôm trước.

Vốn dĩ rằng, Haruto nghi ngờ đây là người của phía trưởng bối trong nhà sắp xếp cố tình tiếp cận để ngáng chân cậu. Khác với những kẻ trước đó được sắp xếp đều diễn những vai thân thiện, vô tội bên ngoài, người lần này lại tỏ ra không hề có ý định nào muốn trở nên thân quen với cậu hết.

Sự đa nghi và cẩn trọng cậu học được từ những ngày bé càng khiến cậu phải tra rõ về thân phận người này. Giả như có một sợi dây nào đó móc nối với dòng họ Watanabe, lần này cậu tuyệt đối sẽ không để yên cho họ. Vốn từ ngày đặt chân lên Hàn Quốc, chưa có một ngày nào cậu có thể buông lỏng cảnh giác của mình. Nhẫn nhục chịu đựng không phải là tác phong của cậu.

Nhưng sau khi điều tra lại phát hiện nam sinh hôm trước chẳng có chút liên hệ nào với người của gia tộc Watanabe trên đất Hàn Quốc hết, đừng nói là tới những trưởng bối lúc nào cũng lăm le vị trí người thừa kế dòng họ của cậu. Vậy rốt cuộc, ngày hôm đó chỉ là vô tình hay sao?

Nếu gặp lại cậu ta một lần nữa, thì cậu có thể xác định chắc chắn được rồi. Và làm cách nào để có thể hợp lý hóa lý do mình biết thông tin của cậu ta bây giờ?

Suy nghĩ này vừa mới bật lên trong đầu, Haruto đã phát hiện phía dưới lớp học, đằng sau tòa nhà này là một khoảng sân trống bên ngoài hàng rào, khuất tầm mắt, nơi đó có một đám tác phong côn đồ trông giống hệt lũ hôm trước đã vây quanh cậu. Nhưng đối tượng đứng giữa lần này là người khác.

"..."

"Haruto, sắp vào tiết rồi, cậu đi đâu vậy?"

"Lát nữa có lẽ mình sẽ vào lớp muộn, báo cáo giúp mình." – Cậu mỉm cười, khoác áo chạy ra khỏi lớp.

.

"Mày thật giống gà mẹ nuôi con nhỉ?"

"Lẽo đẽo chạy theo một thằng công tử bột, sao thế? Nó cho mày nhiều tiền tiêu vặt lắm hả Gà Mẹ?"

Jeongwoo lạnh lùng đứng đó, mặc kệ cho những lời nhục mạ đi vào tai phải qua qua tai trái rồi rơi xuống đất.

"Nhắc mới nhớ, thằng dẹo dặt đó là con giám đốc chuỗi bệnh viện tư nhân lớn nhất cả nước đấy nhỉ? Hẳn nào lần trước thằng Han In bị đánh không dám hé mồm nửa lời, haha..."

"Cái loại trói gà không chặt đó tao chỉ cần một ngón tay là có thể dí..."

Câu này còn chưa kịp nói hết, gã đã lăn ra đất ôm miệng, từ kẽ tay rỉ ra một ít máu cam.

"Mày muốn chết phải không?"

Gã vừa nói ra câu này lập tức hung tợn xông lên, ra hiệu cho tất cả cùng nhào vào.

Jeongwoo phản xạ nhanh chóng lập tức né người qua một bên, vặn lấy tay trái gã rồi dùng cùi trò đập mạnh vào giữa cánh tay, khiến cho gã hét lên đau đớn. Sau đó thuận thế mà dùng lưng gã hứng trọn cú đấm của kẻ khác, chân không nương tình mà đá một cú toàn lực vào bụng hắn.

"Ọe..." – Kẻ kia không nhịn được mà quỳ trên mặt đất, nôn ra mật xanh mật vàng.

Đúng lúc này, Jeongwoo không để ý, bị một tên khác vung nắm tay sượt qua mặt, khóe môi ngay lập tức rỉ máu. Những cũng rất nhanh, như những tên khác, hắn bị đạp một cú ngang lưng từ phía sau, ngã rạp xuống đất.

Jeongwoo ngẩng đầu lên, phát hiện một khuôn mặt có chút quen thuộc, đang tươi cười nhìn anh.

"Xin lỗi, nhập tiệc muộn quá."

.

Sau một hồi, Haruto đứng lắc lắc nắm tay, than thở.

"Lâu không vận động, thể lực có vẻ kém đi rồi."

Jeongwoo nhìn cậu không nói gì. Miệng nói thể lực kém đi nhưng ra tay lại vô cùng chuẩn xác, tàn nhẫn đánh vào những chỗ hiểm. Cách đánh người để lại thương tật bên trong mà không nhìn ra dấu vết nghiêm trọng nào bên ngoài hoàn toàn không phải một lối võ chính thống nào. Người này hẳn không hề đơn giản, mà Jeongwoo không muốn dây dưa với những kẻ phức tạp như thế này, bèn chọn cách không tiếp chuyện cậu ta.

Anh đi tới, ngồi xuống đất trước mặt kẻ đã thốt ra mấy câu lúc trước, bình thản nói.

"Mày có thể chửi rủa bất cứ thứ gì về tao. Tao không quan tâm. Nhưng nếu mày dám động tới cậu ấy một lần nữa, tao sẽ khiến mày không thể mở mồm nói được nữa..."

Kẻ kia một bên mặt tím bầm, trợn mắt sợ hãi nhìn anh.

"Và tin tao đi, cắt lưỡi của mày không phải cách duy nhất khiến mày ngậm mồm đâu."

Haruto đứng phía sau nghe được lời này thoáng nhướng mày. Nếu bảo cậu ta là Yakuza, cậu cũng sẽ tin ngay lập tức nha. Tác phong này thật sự rất phù hợp với phong cách nhà Watanabe, chỉ tiếc cậu ta là người Hàn, nếu không Haruto sẽ tìm cách đưa cậu ta về Nhật Bản ngay.

Jeongwoo sau đó rời đi, Haruto cũng đi ngay theo phía sau. Tới lúc trở lại trường học, anh đột nhiên dừng lại.

"Sao cậu đi theo tôi?"

"Ai nói là tôi đi theo cậu, tôi cũng muốn trở về lớp thôi."

"Đây là tòa nhà của khối năm 3."

"..."

"Cậu muốn gì?"

"Lần trước cậu chưa giới thiệu bản thân. Không cảm thấy mình có chút bất lịch sự ư?"

"..."

"Park Jeongwoo lớp D năm 3".

"Vậy tôi học năm 2, phải gọi cậu bằng "anh"?"

"... Không cần thiết. Tôi cùng tuổi cậu, học vượt lớp."

Haruto mỉm cười chiến thắng trong lòng. Vậy là đã thành công hợp lý hóa những thông tin mình biết về cậu ta.

"Được rồi. Tôi chỉ muốn nói trên miệng cậu vẫn còn dính máu. Cậu tốt nhất nên xử lý trước khi bị giáo viên bắt gặp. Vậy thôi, lần sau gặp lại."

Lần sau gặp lại? Không cần đâu.

Jeongwoo nhíu mày, còn chưa kịp nói ra câu này, người trước mặt đã biến mất.

"..."

---------------------

"Ngang ngược." – Jeongwoo buông ra hai từ ngắn gọn.

"Làm màu." – Haruto cũng không chịu thua.

Doyoung dựa vào lan can sân thượng, ngồi giữa hai người, mím môi nén cười.

"Thấy không? Anh ấy cười vì cậu quá trẻ con" – Haruto hất cằm.

"Không phải vì cậu ấu trĩ sao?"

"Được rồi, hai người dừng lại đi." – Doyoung bật cười, thầm cảm thấy giống như hai đứa nhóc đang hơn thua nhau. "Cả hai người lúc đó đều thật là..."

"Rồi sau đó chuyện gì xảy ra nữa?"

Jeongwoo và Haruto nhìn nhau một cái rồi không hẹn mà cùng nói.

"Không có gì nhiều. Cậu ta cứ bám theo tôi."

"..." – Doyoung cảm thấy từ "bám theo" này thật khó hình dung với cả hai người, vì vậy bèn nghiễm nhiên cho rằng sau đó hai người họ trở nên thân quen rất nhanh, có lẽ bởi cùng tính cách làm nhiều hơn nói chăng?

"Vậy thì Haruto, chuyện gia tộc cậu là nhánh đầu của Yakuza là thật hả?"

Dù cho Haruto vừa rồi tự mình kể ra gia thế gia đình cậu, Doyoung vẫn có chút choáng ngợp không thể tin được. Vậy mà đằng sau lưng một thiếu niên tưởng chừng đơn giản này lại là một gia thế khổng lồ không hề đơn giản chút nào.

"Đừng nghĩ quá nhiều, bằng không sẽ rất đau đầu đấy. Yakuza không giống như những gì người ngoài vẫn tưởng tượng. Để mà nói ra thì có lẽ phức tạp hơn cả thâm cung bí sử thời Joseon đấy."

Doyoung hiểu đạo lý này. Thế lực càng khổng lồ, nội bộ càng khó tránh khỏi mâu thuẫn, tranh đấu. Đặc biệt, Haruto lại ở vị trí trung tâm của những sự tranh đấu ấy, chỉ cần sơ sảy một chút đều sẽ khiến tương lai khó mà nói trước được.

"Nhật Bản quả là một đất nước có văn hóa thú vị."

Doyoung nhận xét một câu, khiến cho Haruto bật cười. Trong mắt cậu nhìn Doyoung không khỏi thêm một phần tán thưởng.

Doyoung hiểu Haruto không muốn hai người biết quá nhiều về chuyện này, dẫu cho bọn họ có thân thiết bao nhiêu đi chăng nữa. Đôi lúc, biết nhiều chưa chắc đã là điều tốt. Vì vậy cậu không đi sâu thêm vào vấn đề này nữa.

Sân thượng không biết từ lúc nào đã trở thành nơi họ cùng quen thuộc, mặc kệ cái bụi bặm của nền đất, mặc kệ mồ hôi trên lớp áo đồng phục, cùng ngồi xuống, cùng tận hưởng thời gian sau giờ học. Những lon nước ngọt, những gói snack la liệt trên nền đất dưới ráng chiều cũng như một khung tranh vời vợi của tuổi thanh xuân hồn hạ.

Ba người cùng im lặng nhìn lên nền trời hoàng hôn rực rỡ. Bọn họ, nếu cứ mãi như hiện tại thì thật tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net