13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ cứ lặp đi lặp lại này

Kim Junkyu nhìn thấy gương mặt của Mashiho. Em vẫn ở đó, nụ cười trên môi không tắt, nhìn về phía anh với ánh mắt trìu mến.

Anh muốn bước đến gần em một chút, mọi thứ lập tức thay đổi. Trước mắt Junkyu chỉ còn một Mashiho đang không ngừng run rẩy, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Anh tìm cách chạy thật nhanh để an ủi nhưng em lại biến mất hoàn toàn.

Giấc mơ này ám ảnh trong đầu Kim Junkyu đã được 3 năm rồi. Từ cái ngày Mashiho biến mất, nó cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh. Giống như một sự trừng phạt vì đã làm tổn thương em nhiều đến thế.

Không còn cách nào để quay về nữa.

Junkyu luôn cầu mong Mashiho sẽ lại quay về và mỉm cười với anh như ngày xưa. Khi đó,anh sẽ ôm em thật chặt để em không còn cách nào biến mất được nữa.

3 năm ròng rã tìm kiếm, cuối cùng vẫn chẳng có một chút tin tức.

Junkyu đã rất hối hận. Giữa hàng ngàn người ngoài kia, em đã chọn nhìn về phía anh, từ từ mở lòng mình ra để rồi nhận lại chỉ toàn đau đớn.

Junkyu biết mình là một kẻ khốn nạn. Khi nói lời chia tay, anh đã tưởng chỉ cần một hai ngày là đủ để quên đi.

Rồi đến một ngày, anh nhận ra mình chẳng còn cách nào để xoá em khỏi tâm trí được nữa. Junkyu đã yêu Mashiho nhiều hơn anh nghĩ.

Gia đình Junkyu dạo này cũng không được êm đềm lắm. Doyoung dọn ra ngoài ngay sau khi lo xong hậu sự cho mẹ. Bà mất vì một vụ tai nạn máy bay khi đang trên đường đi công tác. Ba anh thì thường xuyên không về, căn nhà chỉ còn một mình Junkyu ở. Thật cô đơn biết bao.

Bạn bè vẫn như thế, trừ việc Jihoon và Hyunsuk đã chia tay , tất cả mọi thứ đều ổn.

Đã có những lần, Junkyu ước sau khi tỉnh giấc , anh sẽ lần nữa gặp lại Mashiho. Không biết ở đâu cho anh niềm tin, rằng Mashiho sẽ trở về với Junkyu như đã từng mà thôi.

Những năm qua Junkyu đều vùi đầu vào việc học hành. Cứ ngỡ sẽ quên được thôi, nhưng đêm đến mọi kỷ niệm năm xưa đều ùa về. Nó chạy trong đầu anh như một cuốn phim cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm.

Junkyu luôn vui vẻ, lúc nào cũng tươi cười chỉ là lớp vỏ bên ngoài thôi. Thực tế mọi thứ trong anh đều sụp đổ khi chẳng có em.

Đêm hôm nay Junkyu đã có một giấc mơ rất đẹp. Anh nhìn thấy em bước về phía anh , trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào tựa kẹo bông gòn rồi nói

"Em trở về rồi đây."

Junkyu chẳng muốn thoát khỏi giấc mộng ngọt ngào như đường này. Vì anh biết khi tỉnh lại sẽ chẳng thể nhìn thấy em nữa.

Đột nhiên một âm thanh lớn khiến Junkyu bừng tỉnh. Bây giờ đã là giữa trưa, tiết học cũng đã kết thúc từ lâu. Mashiho cũng biến mất.

Junkyu mắt nhắm mắt mở ra xem rốt cuộc có chuyện gì. À! Thì ra nhà bên kia mới chuyển đến nên phải sắp xếp đồ đạc. Xui cái là hình như bị bể thứ gì đó. Với lòng nghĩa hiệp, Junkyu đi đến chỗ người hàng xóm kia. Cậu bạn tóc vàng kia quay đầu lại khiến anh há hốc mồm

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Asahi? Sao cậu ở đây?"

Phải, người đó chính là Hamada Asahi, người được cho là bị sát hại 3 năm về trước.

"Chúng ta quen nhau sao?"

"Sahi à, cậu làm gì vậy?"

Âm thanh quá đỗi quen thuộc vang lên. Là Mashiho. Người hằng đêm vẫn xuâtd hiện trong giấc mơ khiến Junkyu không thể ngủ được.

"Ma-Mashi.. là em sao?"

"Anh là ai vậy?"

Kim Junkyu bây giờ không biết trả lời như thế nào. Người yêu? Em sẽ sợ mà chạy mất thì sao. Người yêu cũ? Vốn dĩ hai người chưa từng chia tay... Hay là bạn bè?

"Chúng ta....Chúng ta là bạn bè hồi cấp 3."

"Vậy sao ạ? Đáng tiếc em lại chẳng nhớ gì cả. Xin lỗi anh."

Kim Junkyu quá đáng thương rồi. Người hằng đêm thương nhớ, người kia một chút cũng không nhớ.

"Anh biết gì về em vậy?"

"À...hồi cấp ba vì học quá giỏi, nên thầy cô đã cho em học vượt lên cùng với anh. Có vài chuyện xảy ra rồi tự nhỉen em biến mất."

"À, em nghĩ lúc đó chắc em đang trong bệnh viện ấy. Đây là Asahi, bạn thân của em, chắc anh cũng biết cậu ấy nhỉ?"

"Ừ."

"Mashi, chuyện là tớ làm bể cái bình này rồi. Tại nó nặng quá."

"Không sao đâu , dọn dẹp một tí là xong."

Junkyu nhận thức được việc mình đã tự tiện bước vào nhà của người khác. Dù chỉ là ở ngoài sân thôi nhưng như vậy cũng hơi bất lịch sự.

"Anh vào giúp 2 em được không. Dù gì mấy em còn phải dọn dẹp những thứ khác nữa."

"Ừm,cũng được. Mà anh tên gì nhỉ?"

"À. Kim Junkyu."

Đau lòng nhất là đến cái tên, người ta cũng không nhớ. Vậy còn những kỷ niệm trước đây, phải chăng sẽ trôi vào dĩ vãng mãi mãi sao?

Junkyu đã từng mong muốn được gặp Mashiho nhiều như thế nào thì giờ đây, anh ước gì em đừng xuất hiện có phải tốt hơn không?

Mashiho bận dọn dẹp những thứ trên lầu, để lại Junkyu và Asahi ở dưới dọn dẹp những mảnh vỡ kia. Asahi bỗng dưng lên tiếng

"Anh vẫn chưa quên được cậu ấy sao?"

"Chưa. Nhưng em vẫn còn nhớ anh à?"

"Ừm. Nhìn anh khác quá nên hồi nãy không nhận ra, nghe tên thì biết rồi."

"Năm đó em biết vì sao Mashi biến mất đúng không?"

"Tôi biết."

Junkyu đưa mắt nhìn về phía Asahi. Cậu ấy có chút gì đó bí ẩn, nhưng lại là người hiểu Mashiho nhất.

"Tại sao vậy?"

"Tôi không muốn nói."

"Làm ơn được không? Tôi đã đợi em ấy 3 năm rồi."

Asahi vẫn cặm cụi dọn dẹp những mảnh vỡ dưới sàn, không có ý định hồi đáp. Bỗng cậu bất chợt lên tiếng

"Chẳng phải anh là người hiểu rõ nhất sao? Những tổn thương cậu ấy phải chịu, anh đều có mặt trong đó. Anh lấy tư cách gì để nói chứ?"

Junkyu im lặng. Tất cả đều đúng thì phản bác được gì đây. Lúc đó anh chính là người khiến em đau khổ nhất không phải sao?

"Nếu ban đầu anh đừng đối xử tốt với cậu ấy thì Mashi cũng chẳng phải lao ra trước chiếc xe ô tô để tự tử cả."

"Cậu nói gì? Em ấy tự tử?"

Asahi dừng hành động của mình lại, ngước lên nhìn Kim Junkyu rồi cười một cách khinh bỉ

"Anh giả ngốc à? Hôm mà anh nói lời chia tay, lúc tan học, Mashi đã lao thẳng ra trước chiếc ô tô đó còn gì? Chẳng phải lúc đó anh cũng có mặt sao?"

Junkyu đứng sẫn người. Vốn dĩ trong đoạn ký ức của anh, mọi thứ chỉ dừng lại ở lúc anh nói chia tay mà thôi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

"Tôi không nhớ. Tôi chưa từng biết về vụ tai nạn nào liên quan đến em ấy cả."

"Đừng đùa chứ. Anh là người đã đứng nhìn cậu ấy nằm giữa vũng máu mà chẳng có ý định gọi xe cấp cứu đấy."

"Làm sao cậu biết được? Tôi vốn dĩ sẽ không như thế."

Kim Junkyu hét lên. Dù thế nào anh cũng sẽ chẳng bao giờ đối xử như vậy với Mashiho cả.

"Vậy người này là ai?"

Asahi đưa tấm ảnh trong điện thoại ra. Mashiho đang nằm trên vũng máu đỏ tươi, mọi người xung quanh đều náo loạn chỉ riêng một người vẫn đứng ngay gốc cây. Không ai khác ngoài Kim Junkyu.

Anh cảm thấy hoảng loạn. Kí ức lúc đó dần dần được mở ra.

Hôm đó sau khi chia tay, hai người vẫn cùng nhau về nhà. Mashiho đã hỏi Junkyu một câu

"Nếu em chết rồi, anh sẽ nhớ về em chứ?"

"Đương nhiên rồi."

Mashiho dừng lại. Em nở một nụ cười thật tươi rồi lao ra trước một chiếc xe. Junkyu chưa kịp phản ứng đã thấy Mashi nằm trên đường. Hai chân anh tê cứng lại, lúc đó anh nhìn thấy Mashiho quay mặt về phía anh rồi thì thầm vài chữ

"Vậy...anh...sẽ....chẳng.....quên....em.......được.....nữa....rồi..."

Sau đó mọi thứ bỗng nhiên tối sầm lại. Khi mở mắt ra anh nhìn thấy mình trong bệnh viện. Bác sĩ nói anh vì quá sốc mà ngất đi. Những ngày sau đó, anh đã tìm mọi cách để chôn đoạn kí ức đó vào nơi không thể tìm ra được. Vậy mà giờ đây, Asahi lại khiến Junkyu phải nhớ lại toàn bộ. Anh không nói gì, đứng dậy ra về một mạch.

Mashiho từ bước trên lầu hỏi

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu. Junkyu có việc bận nên về trước thôi."

Asahi nhìn Mashiho rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Em không muốn Mashi phải tổn thương vì hắn thêm một lần nào nữa. Vậy nên đây chắc là cách tốt nhất?

Mashiho chính là người còn lại duy nhất mà Asahi có thể tin tưởng.

Ngày mà Jaehyuk và Asahi tưởng chừng như đã chết, Mashiho là người cứu sống Asahi qua cơn nguy kịch đó. Cậu ấy đã đưa em vào bệnh viện gần nhất vào gọi điện cho ba mẹ của em.

Khi Asahi tỉnh dậy, lần đầu tiên em cảm giác được tình yêu thương của gia đình sau từng đó năm. Asahi rất hạnh phúc nhưng rồi em chợt nhận ra, Jaehyuk không có ở đây.

Mashiho nói với Asahi rằng lúc đó chỉ thấy một mình em trong hẻm mà thôi. Không còn ai khác nữa. Vậy Jaehyuk của em đâu rồi?

Asahi đã dặn Mashiho đừng tiết lộ cho bất kì ai về việc này.

Những ngày trước khi Mashi tự sát, Asahi đã suy nghĩ rất nhiều.

Cuối cùng thì có thứ gì là mãi mãi không?

Cuối cùng chúng ta lại để lạc mất nhau giữa dòng đời như vậy sao?

Cho đến cuối cùng, ai là người sai lầm đây? Hay chính bản thân cuộc tình này từ đầu vốn dĩ đã không có kết quả rồi?

Trống rỗng.Đây chính là kết thúc của hai ta rồi phải không?

Vì anh mà em chẳng thể nào yêu ai khác. Chúng ta giờ đây quá đỗi xa cách.

Hai cá thể nhưng lại cùng một linh hồn.

Giờ đây em đã mất đi một nửa linh hồn của mình.

Asahi tin tưởng rằng Jaehyuk còn sống. Vậy nên một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm lại bên nhau thôi.

Vài ngày sau đó, vụ việc của Mashiho xảy ra, trùng hợp lại cùng bệnh viện mà Asahi đang nằm. Vậy nên em đã hớt hải chạy đến phòng cấp cứu. Nhìn thấy Mashiho nằm trên bàn mổ, em không cách nào kìm được nước mắt của bản thân mình.

Đây là lần thứ ba em khóc vì người khác ngoài Jaehyuk.

Đứng bên ngoài, Asahi đã cầu nguyện với chúa rằng phải để Mashiho sống sót qua việc này. Bỗng nhiên điện thoại trong túi em sáng lẻn.

Là một bức hình. Trong đó Asahi nhìn thấy Mashiho đang nằm giữa đường còn một người đang đứng dưới gốc cây. Là Kim Junkyu. Điều kỳ lạ là Junkyu lại không có ở đây. Em dần hiểu được tình hình đôi chút. Nhưng quan trọng hơn, vì sao lại gửi cho em tấm hình này?Và ai là người gửi?

Người này đặt nickname là eokie, nghe rất quen nhưng nhớ mãi Asahi vẫn chẳng nghĩ ra đó là ai.

Đến bây giờ người đó vẫn luôn là một ẩn số đối với em.

Sau hôm tai nạn đó, Asahi quyết đem Mashiho về Nhật để học thay vì học ở đây. Một phần vì em sợ Junkyu sẽ tiếp tục tổn thương cậu ấy, một phần vì ba mẹ muốn em về nhật để tiện chăm sóc.

Vậy mà cuối cùng vẫn để Mashiho gặp lại Junkyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net