16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jaehyuk bây giờ thế nào?

3 năm trôi qua , tin tức về anh một chút cũng không có. Asahi chỉ cố gắng tìm kiếm trong vô vọng, chẳng ai biết Yoon Jaehyuk liệu đã chết hay chưa. Bốc hơi một cách hoàn hảo.

Tất cả mọi thứ, từ đồ đạc, dụng cụ cá nhân, nhà ở,....đều giống như chưa từng xuất hiện.

Tựa hồ vốn dĩ chẳng có Yoon Jaehyuk nào cả mà tất cả chỉ là tưởng tượng của em.

Asahi cứ nhìn vào những tấm hình kỷ niệm lúc trước, hoà mình với dòng sự kiện để quay ngược thời gian,trở về lúc cả hai vẫn hạnh phúc.

Tự chìm sâu vào thế giới tưởng tượng của bản thân rồi lại giật mình nhận ra anh đã không còn ở đây nữa.

Anh đi đâu rồi? Liệu anh có quên mất em hay không? Hay tất cả mọi thứ từ trước đến giờ chỉ là em tự mình tưởng tượng ra? Anh vốn dĩ chẳng có thật đúng không?

Không thể nào. Những bức hình này chẳng phải là bằng chứng rõ nhất sao? Yoon Jaehyuk vẫn đang cười thật vui vẻ đây mà?

Bản thân Asahi chẳng thể chịu đựng những chuyện này một mình. Vậy nên em tìm đến một người bạn đã từng rất tốt với em trước đây. Là Bang Yedam.

Chuyện ngày trước, Yedam không hiểu rõ nguyên nhân vì sao Asahi và Jaehyuk lại biến mất. Cậu ấy chỉ biết có tai nạn xảy ra giữa hai người.

Dạo này, em hay tìm đến Yedam để tâm sự đôi chuyện. Asahi chẳng thể kể cho Mashiho vì cậu ấy đã quên hết tất cả rồi. Nếu lỡ lời có thể làm cho những ký ức tồi tệ kia trở lại.

Ở Hàn Quốc, Asahi cũng chẳng thân thiết với ai ngoài Jaehyuk. Việc có số điện thoại của người khác đã rất phi thường rồi.

Cứ như vậy, mỗi chủ nhật hằng tuần, bọn họ đều ghé qua một quán cà phê quen thuộc để nói hết chuyện này đến chuyện kia.

Yedam vốn dĩ cũng rất tốt, luôn lắng nghe lời em nói rồi tìm cách đưa ra lời khuyên tốt nhất. Chỉ là có vẻ cậu ấy dạo này cũng gặp rắc rối. Trước đây đúng là Yedam có thích Asahi thật, nhưng bây giờ mọi chuyện đã không còn như trước nữa. Ai rồi cũng khác thôi.

Lần này cậu ấy gặp vấn đề với một cậu nhóc kém một tuổi. Kim Doyoung đúng không nhỉ? Tên có chút quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu rồi.

Hôm nay kể rất nhiều về chuyện của bọn họ. Những hiểu lầm mà chẳng thể giải quyết, những vấn đề mà Asahi chưa từng nghe tới, cũng chưa từng có với Jaehyuk. Tình yêu rối rắm thật!

Em lơ đãng liếc nhìn xung quanh, tiếng chuông gió bất chợt kêu lên khiến mọi sự chú ý của Asahi đều đổ dồn về phía cửa.

"Xin chào. Cho một Americano đá nhé!"

Từ giọng nói đến dáng người đều rất giống nhưng Asahi quả quyết cho rằng đó không phải là anh.

Yoon Jaehyuk chưa từng uống Americano. Món yêu thích của anh chỉ có sữa chuối, vì vậy người này tuyệt đối không thể.

Sở thích có thể thay đổi, Asahi à!

Vốn dĩ sau khi được cứu sống, Jaehyuk đã thay đổi rất nhiều.

Anh tập quen dần với việc hút thuốc lá. Tìm cách thay đổi những thói quen, sở thích của mình.

Vậy nên việc này quá đỗi bình thường.

Người kia sau khi gọi món liền tìm một góc trong quán ngồi xuống, lôi máy tính ra gõ gõ gì đó.

Asahi bị người này thu hút, cứ nhìn chằm chằm mãi đến lúc nghe tiếng gọi của Yedam, em mới giật mình hoảng hồn

"Bị sao thế?"

"Không có gì đâu."

Asahi xua xua tay tỏ vẻ không có gì nhưng mắt vẫn cứ dáng chặt lên người nọ. Yedam liếc qua xem thử rốt cuộc có chuyện gì lại bị hết hồn một phen

"Người kia....người kia không phải Yoon Jaehyuk sao?"

"Không phải đâu. Cậu ấy không uống thứ đó."

"Thời gian có thể thay đổi sở thích mà."

Em một mực lắc đầu với Yedam. Yoon Jaehyuk sẽ không hút thuốc lá, anh ghét nhất là mùi thuốc không phải sao? Chắc chỉ là người giống người mà thôi.

"Này, nếu lỡ đó là Yoon Jaehyuk thật thì sao? Thà nhầm còn hơn bỏ sót chứ. Lại hỏi người ta thử xem."

Yedam cứ tiếp tục nói mấy lời kiểu như thế. Có nên hi vọng không đây?

Asahi từ từ đứng dậy, bước từng bước lại gần chỗ người kia hơn. Bỗng nhiên, hắn ngước mặt lên nhìn thẳng về phía Asahi. Chắc chắn không thể sai được, khuôn mặt đó chính là Yoon Jaehyuk.

"Xin..xin chào."

"Chào, lâu quá không gặp em thay đổi nhiều thật đấy."

"Bạn vẫn nhớ em sao?"

"Đương nhiên rồi."

Em ngoài mặt thì chẳng thể hiện gì cả, nhưng thật ra mọi thứ đều đang loạn hết cả lên. Anh vẫn nhớ em sao? Thật vui quá!

"Ừm...bạn đã biến đi đâu mất vậy?"

"À, anh đến nơi gia đình đang sống để chữa trị khi mọi thứ đã ổn thì mới về đây."

"Vậy sao, em đã nhớ bạn nhiều lắm."

"Anh cũng vậy."

Jaehyuk cười. Nụ cười thật ấm áp làm sao. Em đã từng khao khát được nhìn thấy nụ cười này rất lâu rồi.

"À, làm sao bạn sống được thế?"

"A tới rồi."

Asahi quay đầu lại về phía cửa, đập vào mắt em là một cô gái rất đẹp. Nói sao nhỉ? Đẹp như thiên thần vậy. Người này quen biết gì với Jaehyuk chứ?

"Nào lại đây."

Anh vẫy vẫy tay. Asahi vẫn đứng đó,đôi chân tê cứng lại. Em muốn bỏ chạy nhưng chẳng thể làm được.

"Lại đây ngồi xuống đi. Asahi, bạn cũng ngồi đi chứ."

"Chuyện này..."

Asahi không biết mình có nên ngồi hay không. Do dự một hồi em quyết định ngồi đối diện hai người họ. Dù không chắc chắn mối quan hệ giữa bọn họ là gì nhưng Asahi chắc chắn không muốn biết.

"Nào để anh giới thiệu nhé. Đây là Asahi, bạn hồi cấp 3 của anh."

Bạn? Chúng ta chỉ là bạn thôi sao?

"Asahi, đây là Anna, ân nhân cứu mạng của anh vài năm về trước."

Asahi không biết nên phản ứng thế nào. Mọi chuyện cứ đến dồn dập như vậy khiến em chẳng thể thở nổi. Bỗng nhiên Asahi buộc miệng hỏi

"Hai người quen nhau sao?"

"Cô ấy là vợ sắp cưới của anh. Vốn định mấy bữa nữa mới giới thiệu với mọi người. Trùng hợp nay gặp em nên thông báo luôn."

"Ồ. Hạnh phúc quá nhỉ."

Em nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau kia, trong lòng không khỏi dâng lên sự ghen tị. Vị trí đó thuộc về em cơ mà? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

"Hai người cứ trò chuyện, tôi chợt nhớ ra có chút việc. Tạm biệt nhé."

Asahi tìm cớ để chuồn đi. Ở đây làm bóng đèn làm gì chứ? Thật sự tuy em không thể hiện ra bên ngoài, nhưng nãy giờ tất cả mọi thứ trong em đều vỡ vụn. Dường như những hy vọng kia đều bị sóng biển đánh bay mất rồi.

Thà đừng trở về, vì sao lại về đây, quăng cho em một tí hy vọng rồi tự tay đập nát nó như vậy? Vì sao phải giả bộ như chưa từng có gì giữa chúng ta?

Yoon Jaehyuk đã thay đổi rất nhiều. Từ sở thích đến mấy việc như hút thuốc hơn nữa tính cách cũng không còn như trước nữa. Nhưng điều đau lòng nhất chính là anh không còn của một mình em nữa rồi.

Asahi vừa bước ra khỏi cửa, Jaehyuk liền thả tay người kia ra.

Xin lỗi, bảo bối của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net