19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bức ảnh vẫn còn đó.

Chỉ có chúng ta là chẳng vẹn nguyên như thế.

Ngày tháng tươi đẹp có thể kéo dài được bao lâu chứ? Khó khăn lại tiếp tục ập đến.

Anh nói anh mệt rồi. Chúng ta chẳng có gì gọi là tương lai cả.

Em cũng lẳng lặng đồng ý. Trước giờ Choi Hyunsuk lúc nào cũng thế, tự mình quyết định tất cả.

Theo đuổi em cũng là anh. Phản bội lần đầu tiên cũng là anh. Cầu xin quay lại cũng là anh. Chia tay cũng do anh quyết định.

Em có quyền hạn gì trong mối quan hệ này đây?

Đáp án chẳng phải quá rõ sao? Chẳng có gì cả.

Hôm nay chính là kỷ niệm 3 tháng của bọn họ. Trùng hợp lại chính là ngày bọn họ gặp nhau 5 năm về trước. Choi Hyunsuk đã cho Park Jihoon một món quà chẳng thể bất ngờ hơn.

Một chiếc thiệp cưới. Đắng lòng nhất tên của chú rể lại là anh nhưng tên người còn lại không phải là em

Jihoon chỉ có một trái tim mà thôi. Anh vẫn tàn nhẫn đập vỡ nó từng chút một.

Độc ác thật.

Anh chỉ nói một câu rồi biến mất như chưa có gì xảy ra

"Anh mệt rồi, chúng ta kết thúc thôi. Thứ 7 này nhớ đến nhé."

Em phải đến đó làm gì đây? Đến nhìn anh tay trong tay với người khác rồi chúc phúc cho hai người hay sao?

Tuyệt đối không thể. Jihoon sẽ chẳng thể chấp nhận sự thật đáng ghét này.

Kể từ hôm đó, em cứ tự giam mình trong phòng, không ăn, không uống, tự hành hạ bản thân một cách tàn nhẫn như cách anh đã làm vậy.

Jeongwoo thật sự rất lo lắng. Em cứ gọi mãi mà Jihoon chẳng chịu mở cửa. Jeongwoo gọi đến khan cả họng vẫn chẳng có phản ứng gì. Đã 3 ngày rồi, ngày mai là hôn lễ của người kia, em cũng chẳng muốn làm phiền nhưng cứ để Jihoon thế này thật không ổn.Cuối cùng vẫn đành rút điện thoại ra gọi cho Choi Hyunsuk.

"Xin chào, Choi Hyunsuk nghe đây."

"Choi Hyunsuk nếu anh còn là người thì mày đến đây nhanh đi."

"Cậu là ai?"

"Park Jeongwoo. Tự hiểu chuyện gì nhé."

Anh có cảm giác không lành. Tự dưng em trai của Jihoon lại gọi điện đến, phải chăng em gặp chuyện gì rồi không?

Choi Hyunsuk tức tốc chạy đến nhà của Jihoon. Dù đã đối xử với em như thế nhưng anh thật sự không thể bỏ mặc Jihoon như thế được.

"Jihoon đâu?"

Anh nắm lấy tay áo của Jeongwoo. Em chỉ liếc nhẹ lên lầu, nếu không phải đến đường cùng, em chắc chắn sẽ không để tên này tới đây.

Hyunsuk chạy vội lên lầu rồi đập cửa phòng em. Chẳng có hồi đáp lại.

"Jihoon,em làm sao vậy? Mở cửa cho anh đi."

Vẫn chẳng có động thái phản hồi. Hyunsuk lúc này mới thất thần hỏi Jeongwoo

"Em ấy rốt cuộc làm sao vậy?"

"Chẳng phải do anh sao? Anh ấy ở trong đấy 3 ngày rồi. Không ăn uống gì hết có khi mất nước mà chết rồi đấy."

"Cậu nói cái gì vậy hả?"

"Anh cho anh ấy một bất ngờ như vậy rồi còn hỏi sao? Thật tình tôi nghĩ anh có thể làm anh ấy mở cửa, cuối cùng lại chẳng được gì. Giờ thì về đi, về mà chuẩn bị cho lễ cưới của anh đấy."

"Nhưng em ấy..."

"Đừng nhưng nhị gì nữa, có lẽ anh Jihoon thật sự không muốn gặp anh. Là tôi đã sai khi gọi anh đến đây."

Park Jeongwoo liếc về phía cánh cửa, thấy nó có chút hé mở, em biết cuối cùng cách của mình cũng có tác dụng.

"Được rồi không cần trốn nữa đâu. Anh ra đây đi."

Jihoon hoảng hồn khi thấy Park Jeongwoo nhìn chằm chằm mình. Em cũng từ từ đi ra khỏi phòng. Vốn dĩ Jihoon đã nghe hết đoạn hội thoại lúc nãy mất rồi.

"Hai người nói chuyện đi, em có hẹn rồi."

Jeongwoo trốn đi trước. Chuyện của bọn họ phải để bọn họ tự xử lý.

Jihoon chẳng muốn phải đối diện với người này. Giữa chúng ta đã chẳng còn gì để nói nữa rồi.

"Vì sao lại làm vậy?"

Hyunsuk mở lời trước.

"Chuyện gì?"

Em vẫn dùng giọng nói lạnh lùng đáp lại.

"Vì sao lại hành hạ bản thân như thế?"

"Chuyện đó liên quan đến anh? Tôi làm gì cần anh phải thắc mắc sao?"

"Trả lời anh đi."

Anh vẫn nhẹ nhàng như thế. Vẫn dịu dàng như cái cách anh đã từng. Đừng tàn nhẫn với em như vậy được không?

"Không có gì. Chỉ là không muốn ăn, nước vẫn uống đầy đủ không chết được đâu."

"Vậy ngày mai em sẽ tới chứ?"

Jihoon im lặng. Câu hỏi này đáp án lúc nào cũng sẽ là không. Nhưng em không muốn khiến mọi chuyện kéo dài thêm nữa vậy nên em phân vân liệu mình có nên trả lời.

"Không, tôi có việc bận rồi."

"Này không thể đến chúc phúc anh sao?"

Jihoon tức giận thật rồi. Quá đáng vừa thôi chứ?

"Anh bị điên à? Nghĩ gì mà nhờ người yêu cũ chúc phúc thế? Có chừng mực thôi đừng tự mình quyết định mọi thứ nữa ."

"Nhưng anh thật sự muốn em đến."

"Về đi, tôi sẽ không."

"Jihoon à...."

"Tôi bảo là VỀ ĐI! Bộ anh điếc hay gì? Về mà chăm sóc cho vợ anh ấy."

"Đừng như vậy được không? Chúng ta..."

Hyunsuk chưa kịp nói xong đã bị Jihoon nhắc lời.

"Chúng ta chả là cái gì cả. Giờ thì cút đi."

Jihoon đóng cửa phòng lại. Anh đành phải lủi thủi về nhà. Hyunsuk biết quyết định này sẽ khiến em không chấp nhận gì dễ dàng.

Mọi thứ tan biến trong một tích tắc. Jihoon ngồi trong phòng, chẳng có một tí ánh sáng, nước mắt cứ không ngừng rơi.

Em đã cầu nguyện với chúa, cầu nguyện với những vì sao đừng lấy anh đi. Đừng đem anh ra khỏi cuộc đời em, cớ sao chẳng ai nghe thấy lời nói của em. Jihoon cảm thấy tuyệt vọng.

Niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng đã mất. Sự sống nhỏ nhoi của em cũng sẽ như thế tan biến chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net