24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao thế? Rõ ràng hôm nay rất vui mà."

Asahi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng đêm nay sáng thật đấy.

Jaehyuk lúc này đã có chút hoảng loạn, anh nắm lấy cổ tay của em rồi hung hăng hỏi

"Trả lời đi chứ. Sao tự nhiên lại muốn kết thúc?"

"Hôm nay đúng là vui thật. Em sẽ không bao giờ quên ngày này nhưng chúng ta đã không còn như trước nữa rồi."

Asahi rút tay mình lại. Em cười chua xót có chút phần cay đắng. Hôm nay Asahi cười rất nhiều nhưng nụ cười này có phần buồn bã hơn bao giờ hết.

"Bạn nói gì vậy? Hay vì bạn có người mới rồi? Đúng không?"

"Em chưa từng. Những tháng ngày chúng ta ở cùng nhau có chút nào vui vẻ không? Em cũng là con người, em cũng biết buồn, biết đau, biết ghen tị. Em ghét cái cảnh nhìn bạn lạnh lùng với em rồi lại thân mật với người khác. Thật ra hôm nay là đủ rồi. Mấy ngày nữa sẽ có người đến dọn đồ đạc của em đi, hãy hạnh phúc với lựa chọn của mình nhé. Thời gian đã không đợi chúng ta nữa rồi."

Asahi nhìn Jaehyuk rồi bước đi thẳng về phía cửa. Anh vẫn đứng sững người ở đó. Jaehyuk tự hỏi rốt cuộc vì sao bản thân lại đối xử với em như thế. Tại sao lại ngu ngốc khiến em tổn thương nhiều như vậy? Vốn dĩ Jaehyuk chỉ muốn vui đùa bên ngoài một chút để xem Asahi phản ứng như thế nào, không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này.

Còn đang bần thần thì anh nghe một tiếng động lớn. Vừa hoàn hồn thì nhìn thấy em đang ngồi bệt trên sàn. Jaehyuk liền chạy lại đỡ em đứng dậy, nhưng dù cố gắng thế nào Asahi vẫn chẳng thể di chuyển được đôi chân mình.

"Em làm sao vậy? Sao đột nhiên lại ngồi đây?"

"..."

Em cố gắng bám víu vào một thanh sắt rồi lê người đứng dậy, mặc kệ sự hỏi han của người kia. Nhìn Asahi chật vật như vậy, Jaehyuk thật sự không nỡ, liền bế em lên.

"Bỏ xuống đi."

"Yên lặng đi anh chở em vào bệnh viện coi thử."

Mười phút sau họ có mặt tại bệnh viện mà Asahi đang điều trị. Hôm nay em trốn viện. Bác sĩ mắng Asahi rất nhiều. Em đã cầu xin bác sĩ đừng nói với anh về tình trạng hiện tại của mình, nhìn ánh mắt tha thiết kia, vị bác sĩ cũng đành mềm lòng chấp nhận.

Sau khi nói chuyện xong, Asahi được y tá đưa về phòng bệnh của mình. Jaehyuk đã ngồi chờ sẵn. Đợi y tá ra ngoài em mới cất tiếng

"Cảm ơn vì đã đưa em đến đây. Giờ bạn về được rồi."

"Anh đợi kết quả của bạn đã."

"Bác sĩ nói là do thiếu chất thôi. Không có gì đâu , về đi."

"Sao bạn cứ đuổi anh vậy?"

"Vì tụi mình chia tay rồi. Quan tâm có ích gì chứ?"

"Anh đã đồng ý đâu?"

"Bạn đã đồng ý từ bốn tháng trước rồi."

Jaehyuk thấy Asahi bướng bỉnh như vậy có chút không quen. Lúc trước rõ ràng em ngoan ngoãn lắm cơ mà?

"Vậy anh về, mai anh tới nữa."

"Không cần đâu."

"Anh cứ thích tới đấy, bạn không cản được đâu."

Jaehyuk bước ra khỏi cửa quay đầu nhìn em rồi lè lưỡi một cái. Tên này sao tự nhiên trẻ con quá vậy?

Asahi gục đầu xuống, vài giọt lệ cứ theo đà mà rơi. Đừng đối xử tốt với em như vậy.

Em lúc nào cũng muốn anh ở lại nhưng anh vẫn cứ thế rời đi. Không một lý do, không một lời giải thích. Có những lúc Asahi đã nghĩ rằng liệu mình đang sống vì thứ gì cơ chứ? Vì một hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ có thật? Mùi hương của anh giống như một tội ác ngọt ngào nhưng em lại yêu nó.

Vậy trước khi màn đêm tăm tối này nuốt chừng em, anh sẽ không rời xa em đúng không?

Thời gian của Asahi đã không còn nhiều nữa. Những ngày tiếp theo, Jaehyuk lúc nào cũng đến mang theo một ít đồ ăn. Có lúc mang một số đồ chơi hay một vài quyển sách cho em đỡ chán. Asahi dần cũng quen với việc này. Hôm nay trước khi anh rời đi em đã hỏi anh một câu thế này

"Này bạn sẽ chết cùng em chứ?"

Jaehyuk bàng hoàng không biết trả lời như thế nào. Asahi chỉ cười rồi phủi tay

"Em đùa thôi. Bạn về đi kẻo trễ."

Suốt một quãng đường dài, Jaehyuk cứ nghĩ mãi về câu nói lúc đó. Chẳng phải em chỉ bị thiếu chất thôi sao? Anh đã đến thẳng bác sĩ hỏi rồi nhưng câu trả lời chỉ có như thế. Vậy vì sao em lại thốt ra những lời đó?

Ngày hôm sau, khi Jaehyuk đến thăm Asahi thì thấy có một người nữa cũng ở đó. Là Bang Yedam.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi không được phép ở đây à?"

"Jaehyuk này, chuyện là bạn không cần đến chăm sóc em nữa đâu. Từ nay cậu ấy sẽ chăm sóc em là được rồi."

"Bạn nói cái gì vậy?"

"Thỉnh thoảng bạn có thể tới thăm cũng được nhưng không cần ngày nào cũng đến đâu."

"Đừng có đùa anh. Bạn vì người này mà không cho anh đến nữa? Bạn rốt cuộc nghĩ cái gì trong đầu vậy?"

"Đừng có nổi nóng, tụi mình chỉ là bạn bè không nhất thiết phải ngày nào cũng đến đâu."

"Thế cậu ta là gì?"

"Tôi là người yêu anh ấy."

Người yêu? Bọn họ mới chia tay được mấy ngày em liền có người mới? Vốn dĩ cứ nghĩ vì anh tổn thương Asahi quá nhiều nên em mới phải chọn kết thúc, thật ra là có người mới à?

Jaehyuk thả thức ăn đang cầm xuống nền nhà rồi giận dữ bỏ đi. Lúc này Asahi mới nhìn Yedam rồi nói

"Cảm ơn em."

"Không có gì, nhưng sao anh lại không nói cho anh ta biết sự thật."

"À."
Asahi dừng một lúc lâu, vẻ mặt em có chút không thoải mái lắm.

"Thà cậu ấy cứ ghét anh thì có phải tốt hơn không? Như vậy lúc anh đi rồi sẽ không phải đau lòng?"

Asahi chỉ cười thật nhẹ. Yedam lúc này mới phần nào hiểu ra vấn đề, liền nghĩ tại sao người này lại ngốc thế nhỉ?

"Anh làm như vậy đến lúc Jaehyuk biết sự thật sẽ tự dằng vặt bản thân nhiều lắm đấy."

"Càng tốt, anh muốn cậu ấy phải ám ảnh anh suốt cả cuộc đời này cơ."

Asahi vừa cười khúc khích vừa nói. Thật sự em không có muốn như vậy đâu, em muốn Jaehyuk phải thật hạnh phúc khi không có em cơ.

Jaehyuk lúc này đang lái xe liền nhớ ra chuyện gì đó bèn gọi một cuộc.

"Alo."

"Anh Junkyu ạ, nói em trai của anh quản người cho tốt đi. Đừng để cậu ta phá đám em."

Cảnh cáo xong anh liền cúp máy. Thật bực mình mà!

Ngày hôm sau Jaehyuk thật sự không tới. Anh lần nữa sa mình vào những thứ đã từng làm em tổn thương. Cứ hết ngày này qua tháng nọ, nhưng cho đến một hôm Jaehyuk nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

"Ai thế?"

"Anh có muốn gặp anh Asahi lần cuối không?"

"Không ai thèm gặp cậu ta."

Anh cúp máy.

"Cậu ấy thật sự không tới sao?"

"Ừ. Sẽ không đến đâu vậy nên anh hãy cố gắng phẫu thuật thật tốt để còn đi gặp anh ta nhé."

"Anh biết rồi mà. Cảm ơn em vì mấy ngày qua."

Asahi được đưa vào phòng phẫu thuật.

Jaehyuk lúc này mới cảm nhận được có gì đó không đúng. Anh vội vã lấy áo vào bệnh viện. Đã được vài ngày Jaehyuk không còn quay lại đây nữa, nhưng có một cảm giác gì đó rất bất an. Anh mở cửa phòng bệnh ra, chỉ thấy Bang Yedam đang ngồi gục đầu xuống, kế bên đó là một người trùm khăn trắng

Hình ảnh lúc bọn họ chơi đùa trong công viên lại hiện về.

Nụ cười khi ấy đã khác trôi về nơi rất xa. Xa đến mức Jaehyuk sẽ chẳng còn cách nào tìm lại được.

"Chẳng phải anh nói sẽ không đến sao?"

"Em ấy làm sao vậy?"

"Phẫu thuật không thành công."

"Asahi làm gì mà phải phẫu thuật? Cậu nói rõ xem nào?"

"Anh làm sao biết những gì anh ấy đã trải qua đúng không? Anh Asahi mắc một căn bệnh rất khó chữa. Đầu tiên cơ thể sẽ trở nên yếu đi có những lúc ngất xỉu lúc nào không hay. Sau đó nó dần làm tê liệt chân tay , có những lúc sẽ cười rất vui vẻ nhưng sẽ có những lúc đột nhiên bị mất kiểm soát rồi bật khóc. Nếu không phẫu thuật, nó sẽ từ từ dẫn đến cái chết."

Yedam lạnh lùng nói. Cậu nhìn Asahi đang nằm trên giường kia trong lòng không khỏi chua xót. Đến cuối cùng người em yêu nhất chỉ có anh ta mà thôi.

"Cậu nói dối đúng không? Rõ ràng tôi đã hỏi rõ bác sĩ rồi cơ mà? Làm sao có chuyện như vậy được?"

"Không tin thì tự mình xem đi . Anh ấy đã cầu xin bác sĩ nói dối về bệnh án của mình với anh đấy. Chủ yếu là không muốn anh lo lắng thôi."

"..."

Tâm trạng lẫn lộn, Jaehyuk không thể tin vào sự thật tàn nhẫn này. Anh bước lại lật thử tấm vải lên trong lòng cầu mong tất cả đều là giả. Nhưng sao người kia lại giống em đến thế?

"Nói chung chắc anh cũng không biết gì về anh ấy nhỉ? Những lúc mà anh ăn chơi xong đem gái về nhà ấy, anh có biết anh Asahi đã đau khổ như thế nào không? Anh có biết có vài lần anh ấy đã định tự tử chưa? Hay lúc anh ấy lần đầu vào bệnh viện anh có tới thăm hay không? Thậm chí đến một câu hỏi han cũng không có. Anh đã bao giờ nghĩ mình đã tổn thương anh ấy rất nhiều chưa? Anh có nghĩ đến bản thân mình đã làm những gì chưa? Nhưng đến cuối cùng, anh ấy chỉ yêu mỗi anh.."

Jaehyuk biết mình rất tệ. Anh biết thời gian đó em đã chịu đựng rất nhiều. Nhưng Asahi lại chẳng hó hé lời nào về cảm giác của em cả. Điều đó khiến anh khó chịu vậy nên....

Asahi nằm trên chiếc giường trắng, khoác trên mình bộ đồng phục quen thuộc. Chắc là y tá đã thay cho em. Vẫn khuôn mặt đó chỉ có điều nụ cười của em đã chẳng thể tìm lại được.

"Asahi không nói gì trước khi vào phòng mổ sao...."

"Anh ấy....anh ấy nói nếu có kiếp sau hi vọng vẫn sẽ được yêu anh lần nữa.....với cả mong rằng anh sẽ sống hạnh phúc khi không có anh ấy..."

Nói đến đây Yedam có chút nghẹn ngào. Tình yêu có thể khiến con người hi sinh nhiều đến như vậy sao? Nghĩ lại có phải Doyoung cũng trải qua như thế không?

"Tại sao cậu không nói với tôi?"

"Vì anh ấy không muốn anh biết. Lúc nãy tôi có gọi anh nhưng anh đâu có muốn đến..."

Hình ảnh của em đang dần tan biến. Một cậu học sinh mặc đồng phục cười rất tươi, cậu ấy cứ chạy, chạy mãi. Anh không tài nào bắt kịp để rồi cậu ấy tân vào hư không.

Jaehyuk nhớ lại câu hỏi của em hôm đó. Thì ra là có ý định hết cả rồi, ngay cả chuyện bạn trai chắc cũng là giả.

Bỗng nhiên Yedam đưa cho anh một chiếc phong bì.

"Anh ấy để lại cho anh."

Jaehyuk nhận lấy từ tay của Yedam rồi cẩn trọng mở ra. Bên trong toàn là hình của bọn họ từ đó đến giờ. Anh lật từng tấm ảnh lên, đằng sau đều có những dòng chữ của em.

"Ngày 15 tháng 2
Hôm nay bọn mình đi chơi nè. Vui ghê ước gì ngày nào cũng như vầy thì tốt quá"

"Ngày 24 tháng 4
Hôm nay Jaehyuk đã dẫn mình đi sở thú nè. Thời gian này hạnh phúc quá đi."

"Ngày 3 tháng 5
Haiz hôm nay Jaehyuk dẫn mình đi uống cafe. Có điều nó đắng quá, như mấy viên thuốc của mình vậy. Mình không thích tí nào."

"Ngày 17 tháng 6
Tụi mình đã đi xem phim hôm nay đó. Nhưng mình mệt quá, cứ phải uống đống thuốc này mãi."

"Ngày 8 tháng 7
Hôm nay tụi mình đã cùng nhau đi ăn nhưng mình lại nôn giữa chừng. Thật sự xấu hổ quá đi mất."

"Ngày 20 tháng 8
Jaehyuk đã tặng quà sinh nhật cho mình đó. Vui ghê luôn nếu được ở bênh cậu thì mình uống bao nhiêu thuốc cũng được."

"Ngày 15 tháng 2 nhưng là của 3 năm sau
Hôm nay mình đã trốn viện để nhờ Jaehyuk đưa đi chơi đó. Mình muốn đến đây lâu lắm rồi. Tiếc là chưa được ngồi đu quay với cậu ấy. Sau đó tụi mình đã đến trường, mình đã muốn đến trường vào ban đêm thử xem như thế nào với lại mình cũng muốn quay lại trường nữa. Đây là nơi bọn mình gặp nhau mà. Vậy mà cuối cùng lại kết thúc ở đây. Mình đã cố tình mặc đồng phục để giống như tụi mình còn đi học ấy. Buồn ghê nhưng mình đã rất vui, chắc chắn mình sẽ không quên hôm nay đâu."

Ra là hôm đó em trốn để đi chơi. Đúng là chẳng lo cho sức khoẻ gì cả. Tất cả kỷ niệm của bọn họ đều được Asahi tỉ mỉ ghi lại từng thứ một. Đáng lẽ em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, một con người lương thiện như vậy lại bị thượng đế cướp đoạt mạng sống không chút thương tiếc.

Bức hình cuối cùng em đã viết rất nhiều. Gần như kín hết toàn bộ mặt sau vậy. Jaehyuk cứ vậy mà rơi nước mắt. Vì sao em không chịu nói với anh những việc đó? Vì sao lại giấu nhẹm mọi thứ

Jaehyuk nhìn thấy chiếc dao gọt trái cây trên bàn, thầm nghĩ rốt cuộc mình sống còn ý nghĩa gì nữa định cầm lấy mà cắt vào cổ tay thì bị Yedam ngăn lại.

"Anh định làm gì? Định tự tử á? Anh nghĩ chết là có thể bù đắp lại mọi thứ à? Không, anh phải sống. Sống trong sự dằn vặt với anh ấy suốt cả cuộc đời này thì mới đúng chứ? Nếu anh chết rồi, ai sẽ là người chịu quả báo đây? Vậy nên hãy bỏ ý định đó đi. Anh phải sống, sống thay cả phần của anh ấy nữa...."

Yedam vừa khóc vừa nói. Asahi đã phải chịu quá nhiều thứ nhưng vẫn can đảm đối diện với sự thật còn người này từ trước đến giờ chẳng phải chịu một thứ gì nhưng lại hèn nhát dùng cái chết để chạy trốn. Vậy mà đến cuối cùng em chỉ vẫn nhất kiến chung tình với một kẻ như vậy...

"Nhưng làm sao tôi có thể sống không có em ấy chứ? Em ấy là lý do duy nhất để tôi tiếp tục thở, tiếp tục sự sống nhỏ nhoi của mình.."

"Vậy thì anh vẫn phải ráng mà sống. Cứ nghĩ thử xem biết bao nhiêu lần anh làm anh ấy tổn thương rồi? Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu? Anh phải sống để trả lại tất thấy những gì mình đã gây ra, để nhận quả báo mà ông trời sẽ ban xuống. Đừng hèn nhát như vậy nữa! Hơn nữa....tâm nguyện cuối cùng của anh ấy là anh có thể sống thật hạnh phúc...nếu anh chết rồi ai sẽ là người thực hiện nó đây?"

Yoon Jaehyuk bây giờ mới hiểu được hết vấn đề. Thì ra dù anh có tồi tệ thế nào nhưng Asahi vẫn muốn anh có một cuộc sống vui vẻ..Em vốn dĩ là quá lương thiện, lương thiện đến mức khiến người khác đau lòng.

Jaehyuk cầm những tấm hình trong tay mà nước mắt cứ rơi xuống không ngừng. Chúng ta từng rất hạnh phúc nhưng chính tay anh đã phá hỏng tất cả...

Cuối cùng, trong căn phòng đầy mùi thuốc, một người quỳ gối bên chiếc giường trắng, một người đã không còn ở lại trần gian này nữa, một người mãi mãi không thể xen vào mối quan hệ của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net