CHAP 2. Cay xè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy Linh cứ ngồi cắm mặt vào cốc Tokyo Vanilla trước mặt vì xấu hổ, Trâm mới cầm một que pepero cho vào miệng, giọng nói châm chọc:

'Sao sao, không lẽ thú vị hôn nhân chỉ có vậy thôi hả. Mày lại làm tao tiêu đi một chút hy vọng vào việc kết hôn đó.'

Được rồi. Linh thấy mình cần phải tiếp tục câu chuyện chứ. Để xem, có lẽ một câu chuyện về gia vị của tình yêu cũng không tệ đi.

"Sau khi kết hôn, tao mới phát hiện ra nhiều cái thú vị được ẩn giấu của Jihoon lắm đó, kể như tính trẻ con khi ảnh đó đó."

"Đó đó?"

Park Jihoon luôn tự hỏi bản thân liệu có nên tự hào vì là người đầu tiên trong nhóm kết hôn hay không khi các thành viên trong nhóm luôn viện cớ muốn đến nhà anh để học hỏi kinh nghiệm cho cuộc sống hôn nhân sau này. Nhưng Jihoon biết thừa, họ chỉ muốn đến để ăn ké đồ vợ anh nấu vì sau khi anh rời khỏi ký túc xá, việc ăn uống của các thành viên trong nhóm đã trải qua một đợt khủng hoảng dài vì thiếu người quản lý.

Điển hình như hôm nay, sau khi trải qua một ngày đầy mệt mỏi với lịch trình dày đặc nhưng có vẻ nhà trẻ nay đã thành nhà lớn Treasure vẫn chưa cảm thấy hết năng lượng. Trên chiếc xe di chuyển của nhóm vẫn đủ thứ âm thanh hỗn tạp từ âm thanh ngáy ngủ của Junkyu, tiếng Haruto dạy Doyoung beatbox, tiếng la của Hyunsuk đối với những trò đùa nghịch ngợm của Yoshi và đặc biệt là tổ hợp ồn ào từ gia đình nhà gấu bao gồm Asahi, Jaehyuk và Jeongwoo.

Jihoon cười khổ. Có vẻ như cuộc sống của một người sau khi có vợ nó khác hơn hẳn với những "thanh niên" còn đang độc thân. Anh thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều nhưng thằng em trai cùng họ khác tên Jeongwoo sau khi nghe xong thì chỉ ngúng nguẩy đáp: Đó là do già rồi đó anh ơi.

Jihoon chỉ đành cúi mặt vào điện thoại. Tin nhắn anh gửi đến vợ từ hai tiếng trước đã được hồi đáp:

"Bà xã đại nhân, giúp anh chuẩn bị tiệc nướng BBQ ở ngoài vườn nhé. Anh đã (bị ép) mời các thành viên đến TT."

"Không phải lo đâu. Em mới tậu được ba khay thịt bò cỡ siêu đại nhân dịp siêu thị gần nhà khai trương đó. Với lại em có cần chuẩn bị thêm cả cola cho Junghwan không nhỉ, anh ấy vẫn không thích uống rượu hén."

Chiếc xe carnival phóng nhanh hơn đến căn nhà ở ngoại ô của Jihoon. Khi cả đoàn xe đến được cổng thì trời đã tối từ lâu, đèn giăng trong vườn đã được bật.

" Đến rồi đó hả? Mấy anh mặc quần đùi thế kia không sợ lát muỗi cắn à?"

Linh chạy ra mở cổng ngay khi thấy ánh đèn xe.

"Bàn tiệc BBQ chuẩn bị xong rồi đó. Vậy anh..."

"ANH! Anh với thằng nhóc Junghwan nướng thịt cho."

Jeongwoo quàng lấy cổ Junghwan kéo đến bếp nướng thịt. Hyunsuk nhìn hai đứa áp út của nhóm tíu tít nhóm lửa với ánh mắt của một người mẹ, nhe răng cười hiền:

"Anh mong nhóc Junghwan sẽ không tranh thủ nướng được ba miếng thì ăn vụng hết hai miếng đâu."

Tất cả cùng ngồi vào bàn tiệc. Ánh đèn vàng chiếu xuống giúp họ làm dịu tâm hồn. Gió đưa hương lily thơm nồng khắp khu vườn. Jaehyuk và Asahi đại diện khui những chai soju từ hai két rượu dưới chân đã được chuẩn bị từ trước trong khi Haruto với lấy cái muôi, dõng dạc đứng lên tuyên bố:

"Với tư cách là MC của buổi tiệc, tôi xin tuyên bố lý do của buổi tiệc ngày hôm nay đó là buổi giao lưu tìm hiểu về cuộc sống sau hôn nhân của vợ chồng anh Park Jihoon. Anh Jihoon, liệu anh sẵn sàng chia sẻ cho chúng tôi những kinh nghiệm về cuộc sống sau kết hôn chứ?"

Jihoon thở dài:

"Chứ không phải mục đích chính là đến nhà anh ăn ké à. Anh nghe Doyoung kể hôm qua chú mày làm thủng hai cái nồi ở ký túc xá đấy nhé."

Haruto quay phắt sang nhìn Doyoung với ánh mắt "anh đã hứa giúp em giữ bí mật rồi mà". Doyoung chỉ nhún vai đầy thản nhiên. Xin lỗi chú, anh mà không khai thì ký túc xá sẽ không được mua thêm nồi mới đâu.

Haruto hậm hực ngồi xuống, mặt phụng phịu. Nhưng cơn hờn dỗi chẳng kéo dài được lâu vì ngay sau đó mẻ thịt nướng đầu tiên đã được đặt lên bàn và Haruto vinh dự được người bạn đồng niên gắp cho một miếng nóng hổi, béo ngậy.

Tiếng cụng ly rượu cùng tiếng cười đùa vang cả một góc vườn, thậm chí Yoshi bình thường hiền lành là thế nhưng khi ngà ngà say còn đòi Jihoon mang cả cái xô đựng nước trước nhà rót rượu vào để uống. Em út Junghwan vốn ghét rượu là thế nhưng vì sự kì kèo mãi của anh Jaehyuk "chú không uống là không nể anh rồi" mà cũng chén đến ly thứ ba. Đến ly thứ tư, Junghwan gật gật mái tóc xoăn dựa đầu vào vai anh cả, giọng nhè nhè nấc cụt:

"A..a..a em nghĩ là em...đang thấy những con bướm ở quần anh Ruto bay lên á anh."

Linh cười khúc khích, đón lấy ly rượu từ tay của Asahi làm một nốc cạn. Coi kìa, nếu như ai không cản mười ông thần này lại chắc lát nữa họ lật mái nhà nhà cô mất. Nhưng hình như cô quên mất cái gì thì phải.

A, chết rồi, còn đĩa Takoyaki cô mới làm hồi chiều nữa. Nhanh chân chạy vào bếp, đĩa Takoyaki đã nguội ngắt. Cô vỗ tay lên trán, cho những chiếc bánh lên chảo làm nóng nhanh rồi mang ra vườn.

Trời! Nếu cô không ra sớm có lẽ Jihoon đã lái xe ra ngoài mua thêm một két rượu trong tình trạng say xỉn mất rồi.

Ngửi thấy mùi bạch tuộc băm nhỏ thơm phức cùng với nước sốt được rưới lên trên làm cho mười cái đầu đang gục trên bàn ngẩng phắt dậy. Chắc lại đói rồi, mấy ông anh này còn lúc nãy uống rượu còn nhiều hơn ăn thịt nữa. Coi những con mắt như sói đói chuẩn bị vồ lấy đĩa bánh kìa.

"Ớ, ở đây có mười một người mà, sao lại chỉ có sáu cái thôi vậy?"

Junkyu trông vậy mà lại là người tỉnh đầu tiên, thắc mắc trước số lượng của đĩa bánh được đặt trên bàn. Linh gãi gãi đầu:

"Ờm...lúc chiều nay còn ít nguyên liệu trong tủ thì em làm thôi à."

Đúng lúc này, Hyunsuk xem ra là người tỉnh thứ hai mới đưa ra một gợi ý:

"Vậy chơi trò chơi đi. Ai được ăn bánh sẽ được quyết định bởi trò chơi này."

Nghe vậy, không khí của bàn tiệc lại một lần nữa được đẩy lên cao trào. Đương nhiên, họ không bao giờ hết hứng thú với những trò chơi rồi. Đặc biệt là khi nó được nghĩ ra bởi cái đầu của một trong hai vị trưởng nhóm quyền lực - Choi Hyunsuk.

" Chúng ta sẽ chơi trò cũ, Thật hay Thách. Nhưng anh sẽ thay đổi luật. Chúng ta có mười một người ở đây, nên một người sẽ được đặc cách ăn Takoyaki bằng quyết định kéo búa bao. Những người còn lại sẽ chia cặp đấu. Chúng ta chỉ chơi Thách thôi và nếu như một người trong cặp đấu không thể hoàn thành được Thách thì người còn lại sẽ ăn Takoyaki."

"Được đó anh. Em đảm bảo sẽ là người được đặc cách ăn cho xem." Jihoon vỗ ngực đầy tự tin.

Cuối cùng, người may mắn lại là Jaehyuk.

Jihoon ngậm ngùi, có lẽ hôm nay vận may không chọn anh.

Các cặp đấu bắt đầu được chia: Junkyu - Doyoung, Haruto - Asahi, Hyunsuk - Junghwan, Yoshi - Jeongwoo và cuối cùng là cặp vợ chồng Jihoon - Linh.

Jihoon nhìn Linh với ánh mắt khiêu khích "đụng vào đồ ăn thì anh không nhường em đâu". Linh lắc đầu châm chọc "nhưng lần này thì chưa chắc".

Người chiến thắng của mỗi cặp đấu của mỗi đội dần dần lộ diện. Nhưng có vẻ như trò chơi này chỉ là thử thách để thử lòng tình cảm gắn bó của các thành viên thôi vậy bởi sau cùng thì người chiến thắng luôn cắt đôi miếng bánh nướng mực chia cho người còn lại. Có thể kể đến như cặp Hyunsuk - Junghwan, anh cả còn tỉ mỉ chia phần có nhiều nhân mực hơn cho em út và cẩn thận lau đi phần nước sốt dính trên khóe miệng em.

Đó là cho đến khi cặp đấu cuối cùng: Jihoon và vợ anh.

Jihoon sau này vẫn luôn thắc mắc không biết hôm đó mình có phải bị gài bẫy không mà cho đến lượt thi đấu của anh với vợ thì mức độ hào hứng được tăng lên cao ngút. Yoshi và Hyunsuk bắt đầu hú hét như chuẩn bị vào xem một trận bóng đá. Haruto, vẫn như lúc đầu giờ, một lần nữa đứng lên dõng dạc cầm cái muôi như micro dõng dạc tuyên bố thử thách.

"Em thách mỗi người hãy kể một câu chuyện từng có một người vì mình mà ghen. Không được kể chuyện của hai người ra nhé."

Sau khi đọc xong, Haruto tiêu soái ngồi xuống ghế. Tiếng hú hét lúc này không chỉ còn là của Hyunsuk và Yoshi nữa. Ai cũng hồi hộp và đầy tò mò với cái thử thách này. Ruto à, chú là nhất đó.

Jihoon vẻ mặt đầy tự mãn. Không chỉ anh em mà các fan cũng biết, anh từng có mối tình đầu hồi cấp ba. Vì thế, chuyện ghen tuông đương nhiên là có rồi, nó là gia vị của tình yêu cơ mà. Nhưng còn vợ anh, anh biết anh là người yêu đầu tiên của cô, sau này còn trở thành chồng của cô luôn. Nếu có kể thì cũng chỉ có thể kể chuyện của hai người thôi. Phen này, anh thắng chắc.

Jihoon nốc cạn một ly rượu được Jeongwoo bồi cho, lấy tay quẹt miệng một cái. "Khà".

"Anh sẽ kể về câu chuyện với mối tình đầu của anh."

"Hì. Có phải là mối tình đầu mà anh vô tình kể trên MBC Video Star đúng không." Linh cười khì, trên môi đang ngậm chiếc đũa chăm chú nghe kể về mối tình xưa của chồng mình.

"Sao em biết được hay vậy?". Anh nhớ anh đâu có kể cho cô chuyện gì về mối tình cũ này đâu nhỉ.

"Hì. Nhỏ bạn em kể lại đó. Nó thích Treasure trước em mà. Em còn nhớ cái miệng thì nói là tôn trọng tình cảm của idol mình nhưng mặt thì đã ỉu xìu như bánh đa nhúng nước rồi."

Jihoon cảm giác như sự tự tin của bản thân đã bị giảm đi một chút, nhưng anh quyết không thể hiện nó ra, làm ra vẻ mặt điềm tĩnh tiếp tục kể:

"Ừm. Đó là vào cuối năm nhất cao trung, anh tham gia vào đội bóng đá của khoa Ứng dụng âm nhạc..."

"Ô hô, sao bây giờ chẳng thấy mày đụng vào quả bóng gì vậy, Jihoon?"

"Nhưng ít ra tao còn vận động nhiều, đồ con sâu lười suốt ngày chỉ biết có ngủ." Jihoon quắc mắt nhìn Junkyu.

Cầm ly rượu thứ hai được Jeongwoo bồi cho, Jihoon bắt đầu vào tâm trạng để kể lại.

"Một lần do có vụ va chạm với bên khoa Thực hành vũ đạo nên cả hai đội đã có một trận thách đấu. Điều kiện đặt ra bên thắng sẽ phải làm theo yêu cầu của bên thua."

"Phụt há há. Bên mày thua chứ gì?"

"Được rồi thằng Junkyu, mày có để tao kể không hả?". Lần thứ hai bị xen ngang, Jihoon thật sự muốn kẹp cổ Junkyu.

Lại là ly rượu thứ ba, nhưng lần này không phải là Jeongwoo mà là Asahi bồi, Jihoon lại tiếp tục:

"Trận đó bên anh thua vì bọn bên đó phạm lỗi chơi bẩn mà trọng tài không thổi còi gì cả, và yêu cầu mà cái thằng đội trưởng như con tinh tinh bên đó đưa ra là anh phải có một cuộc hẹn hò với một bạn nữ mà bên đó lựa chọn. Ngay tại giây phút đó, anh đã khinh thường mà cho rằng bọn bên đó chắc phải thấy tội lỗi lắm vì tinh thần không thượng võ trong thể thao của mình."

Jihoon bặm môi nghĩ ngợi, đôi mắt sâu cay nghĩ lại cái ngày hôm đó lại thấy tức. Tay tự rót cho mình thêm một ly rượu nữa.

"Nhưng anh đã lầm. Giây phút anh nhìn bạn nữ ngồi xuống trước mặt anh ở quán café, anh mới tá hỏa. Bọn bên đó đã bắt cóc một thằng nhỏ thó nhất trong đội của bọn bên anh, rồi hối lộ nó giả gái hẹn hò với anh nguyên một ngày."

"Cả ngày hôm đó đối với anh thời gian như đeo cả chục tấn tạ để trôi qua. Anh đã nghĩ nó tệ lắm rồi cho đến khi bạn gái anh đi chơi với bạn ngang qua đó, thằng nhóc ấy biết vậy nên lấy tóc che mặt nó lại, làm giả bộ ngại ngùng mà khoác tay anh, ghé sát vào tai anh thì thầm những lời nói vô nghĩa. Nhưng nhìn từ góc khuất, bạn gái anh sẽ cho rằng anh đang tình tứ với một người con gái khác rồi. Sau đó, chắc mọi người cũng biết, cô ấy tông thẳng vào quán, lấy cốc latte trên bàn hất thẳng vào mặt anh, làm một phen giận dỗi suốt hai tuần. Nhưng điều đó cũng dễ hiểu mà, phải có yêu mới có ghen chớ, và nếu như ở vị trí anh là cô ấy, có khi anh còn làm quá hơn cả thế."

Cả đám phá lên cười.

"Ôi trời Jihoon à, ghen tuông thời học đường nghe ngộ nghĩnh ha, nhưng cũng đáng yêu đó chứ." Hyunsuk làm một câu kết luận sau khi nghe câu chuyện từ Jihoon.

"Nhưng anh phải công nhận, khi ghen cô ấy đáng yêu lắm đó."

Chêm thêm một câu cuối, Jihoon còn cố liếc mắt sang nhìn vợ anh, người đang gặm nốt xiên viên chiên cá được rưới sốt. Nhưng coi cái mặt thì đang đỏ bừng lên. Thế nào, câu chuyện của anh khiến em muốn bỏ cuộc rồi hả.

Nhai nốt viên chiên cuối cùng, lúc này Linh mới có thể bật cười khoái trá. A, cô thật sự nhịn cười đến muốn tắt thở đó. Tay ngoe nguẩy cái que xiên giờ trống không về phía Jihoon, giọng điệu châm chọc:

"Đến lượt em rồi nhỉ? Em sẽ..."

Jihoon nhìn Linh với ánh mắt thách thức, khóe môi nhếch lên. Sao nhận thua hả, ngoài anh ra em đâu có mối tình đầu nào chứ.

"Jihoon, em hiểu ý tứ trong ánh mắt anh đó nhé. Nhưng câu chuyện vừa rồi, nó thực sự, chưa đủ đô với em đâu."

Đến lúc này, Jeongwoo đập tay rần rần xuống bàn, vẻ mặt đầy mong đợi.

"WOW! Lời nói vừa rồi của Park Phu nhân đã tuyên bố thoát pressing một cách ngoạn mục. Vậy chị sẽ đem đến một cú flex như thế nào đây?"

Linh rót đầy ly rượu rồi làm một nốc cạn. Khuôn mặt cô lúc này đỏ bừng lên do nãy giờ uống không ít rượu. Rót ly thứ hai, lần này cô không uống, mà chỉ nhâm nhi nơi đầu môi.

"Có thể em không có mối tình đầu. Nhưng mập mờ cũ thì có đó."

Cả đám ồ lên một cái rõ to. Câu chuyện sắp tới hứa hẹn sẽ vô cùng thú vị đây. Jihoon lúc này đang nghi ngờ vợ mình đang đỏ mặt vì rượu hay đỏ mặt vì nghĩ đến mập mờ cũ nữa.

"Ờm, cậu ấy tên Hoàng, bố của bọn em thân nhau nên cả hai quen nhau từ bé. Cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã nhỉ."

"Tuy biết nhau từ nhỏ rồi, nhưng đến năm cấp hai em mới bắt đầu thích Hoàng. Suốt bảy năm liền đó. Động lực mỗi ngày chính là nụ cười như tỏa nắng của cậu ấy."

Haruto nghe thế vỗ tay đen đét vào lưng của thằng bạn đồng niên khiến Jeongwoo la oai oái.

"Ể..ể...ể. Anh Jihoon cũng hay được fan nhắc đến với nụ cười gây sát thương đó. Lẽ nào em thích anh Jihoon vì ảnh cười đẹp giống mập mờ cũ của em."

Cả đám được phen gào rú vì câu nói của Haruto.

"Sao chú mày có thể nghĩ được như thế hả?". Jihoon âm thầm ném ánh mắt sác lẹm về phía Haruto. Nhưng xem ra thằng em trai anh không để ý lắm đâu.

Linh tiếp tục nhâm nhi ly rượu, mắt hướng về phía bầu trời đầy sao mà hồi tưởng lại câu chuyện cũ.

"Thời điểm đó, cả hai đều thích nhau nhưng không dám bày tỏ. Điều đáng tiếc ấy em chỉ được nghe người bạn của Hoàng kể lại trước một tuần khi em chuẩn bị đi du học Đức."

"Hồi năm nhất ở trường phổ thông, em được một bạn nam bên lớp khác thích đó. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi cậu ấy biết được chuyện đó. Theo như lời kể của người bạn của Hoàng thì cậu ấy trước mặt em vẫn tỏ ra bình thản chứ từ ngày biết có người thích em thì cọc tính lắm luôn."

"Cậu bạn thích em kia ngày càng bạo hơn hẳn. Từ việc chỉ mỗi giờ giải lao thường hay lấp ló bên ngoài lớp em chuyển sang đánh liều xông thẳng vào lớp em để tặng quà luôn. Giáo viên chủ nhiệm lớp em sau khi biết chuyện còn tiết lộ là chủ nhiệm lớp bên đó ưng em làm con dâu lắm rồi."

Linh cúi xuống nhìn vào những ly rượu lăn lóc trên bàn tiệc.

"Hì. Nhưng những hành động ngày càng bạo của cậu bạn này khiến em hơi sợ nên đã nhờ Hoàng đưa em về nhà. Lúc tạt qua cửa hàng tiện lợi, gặp mấy đứa bạn thân, em rủ bọn họ vào cùng mua kem. Em không mang ví theo nên nhờ mọi người vào trong mua giúp mình, còn bản thân thì đứng bên ngoài đợi. Oái oăm thay, cậu bạn thích em vừa đi chơi bóng ngang qua đó về, sẵn tiện lúc đó thấy em chỉ có một mình nên lợi dụng mà gây khó dễ."

"Em biết ý định của cậu ta, nên ngay khi tia được cây gậy ở gần biển thông báo của của hàng thì chạy ngay đến cầm chắc nịch cái trong tay. Ngay khi quay đầu lại, thì cậu trai kia chỉ còn cách em có đúng hai bước chân thôi."

"Và mọi người đoán chuyện tiếp theo sẽ thế nào?". Linh chống tay lên cằm. Cô vẫn chưa muốn tiết lộ vội đoạn đằng sau.

"Em đập thằng nhóc đó túi bụi hả?" Junghwan phồng má nhai nốt mấy miếng thịt bò.

"Chắc không đâu bé ơi. Linh nó đã hỏi như vậy thì ắt hẳn đoạn sau phải có gì thú vị lắm." Yoshi xoa đầu con bò mộng, giọng nói đầy cưng chiều đứa em út trong nhóm rồi hất hàm về phía cô "anh đoán đúng nhỉ'.

"Phải. Ngay khi em chuẩn bị vung gậy với thằng đó rồi, thì một quả bóng với vận tốc mạnh xoẹt qua tai thằng nhóc đó, đập vào cái bảng một cái rầm. Em còn nhìn rõ thấy vài mảnh vụn đất rơi từ trên xuống đất, có lẽ nó từ quả bóng."

"Hoàng đứng ở bệ thềm của cửa ra vào. Trên mặt nổi cáu thấy rõ. Đôi chân nhanh chóng hùng hùng hổ tiến về phía em, kéo mạnh tay em, đôi mắt hằn học về phía cậu trai kia: Thằng khốn, cút."

Linh vừa dứt lời, tiếng cười đầy phấn khích bùng nổ cả khu vườn mà Linh nghĩ rằng nhà bên cạnh sắp chuẩn bị sang phàn nàn với cô đến nơi. Jaehyuk lôi kéo ngay cậu em Jeongwoo ngồi cạnh diễn lại phân cảnh tiêu soái ấy của Hoàng. Haruto ngồi kế bên còn phụ họa lồng tiếng cho bản làm lại cây nhà lá vườn ngay tại chỗ trong khi Hyunsuk không giấu nổi vẻ hào hứng, ôm má ửng đỏ thốt lên câu cửa miệng đặc trưng của anh khi bất ngờ:

" Oh my Godness! Girl! He's so cool! Nghe nó còn kích thích hơn cả chuyện của thằng Jihoon nữa."

Lúc này, Asahi mới nâng ly rượu lên nhấp đầu môi, giọng trầm ngâm như một ông cụ non:

"Nhưng tiếc thật đấy. Tình cảm đơn phương lẫn nhau này vậy mà suốt bảy năm không có được một kết thúc đẹp."

Junkyu khều tay của Asahi, tranh thủ thời cơ đá đểu thằng bạn cùng tuổi cứ hở ra là cà khịa anh:

"Nếu họ đến được với nhau thì Jihoon nhà ta làm gì có cửa."

Cả đám phá lên cười. Đương sự Park Jihoon chỉ đành ngồi tu hết ly rượu này đến ly rượu khác. Đôi mắt đỏ ngầu bị phần tóc mái nay đã hơi dài che đi mất. Trong lòng bực bội mà không thể nói lên thành tiếng.

Hệ quả của câu chuyện đó thì phải đến mấy ngày sau Linh mới thấy được:

"Đèn nhà tắm hỏng rồi, anh thay giúp em đi nhé."

"Bảo Hoàng của em làm cho."

"Anh ơi, anh cho con Mực đi tắm đi."

"Bảo Hoàng của em tắm cho nó đi."

"Anh lát nữa về ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cho em vị kem Melona mới ra nhé."

"Anh không biết, bảo Hoàng của em mua cho."

Linh đọc tin nhắn mà phì cười. Anh vẫn còn ghen chuyện hôm trước chứ gì. Đứng đợi anh ở ngưỡng cửa, chẳng mấy chốc mà ánh đèn xe chiếu vào trong sân. Jihoon bước xuống xe, trên tay còn cầm túi bóng ở của cửa hàng tiện lợi gần nhà. Nhìn thấy cô chỉ mặc đúng một cái váy đứng bên ngoài, dù đang tức nhưng miệng vẫn làu bàu:

"Trời đã cuối thu rồi mà em vẫn chỉ mặc có mỗi cái váy thế này. Đứng ngoài này đợi Hoàng của em à?"

Linh cười khúc khích, hai tay vòng qua cổ của Jihoon, má áp má. "Không thể phủ nhận nha, mặc dù em với Hoàng không thể đến với nhau nhưng bọn em đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp."

Cơn cáu bẳn trong lòng Jihoon mấy ngày nay lại trỗi lên. Anh hừ một cái gỡ tay trên cổ của mình xuống. Nhưng Linh đã nhanh hơn một bước, cô nhìn thẳng vào mắt Jihoon, hôn chóc lên môi anh một cái.

"Nhưng điều đó có quan trọng gì chứ. Bây giờ, em là vợ anh mà."

Tổn thương trong lòng Jihoon suốt bao ngày giờ bỗng nhiên tan biến. Anh bế cô vào nhà, cúi đầu khẽ cọ vào chiếc mũi nhỏ của cô, giọng thì thầm:

Ừ. Bây giờ, em là vợ anh mà."

Trâm nghe xong thì mắc nghẹn, ho sặc sụa mấy cái:

"Gớm. Bảo là không đủ đô nhưng lúc tao nói Jihoon có mối tình đầu mày cũng chả ghen tối con mắt còn gì."

"Hừ!"

written by HaNameme & Cron


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net