GIỚI THIỆU & CHAP 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jihoon nổi tiếng với fan là người hay phũ, các thành viên trong nhóm thì luôn là nạn nhân những trò nghịch ngợm của anh. Nhưng người ta thường nói "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn" và câu nói ấy trong trường hợp của Jihoon lại chẳng sai chút nào. "

**********

Chap 0. Gặp lại

Park Jihoon sau khi kết hôn được nửa năm lại bắt đầu vướng vào guồng quay bận rộn như trước đây: quảng bá sản phẩm âm nhạc mới cùng Treasure, quay quảng cáo, phỏng vấn, đóng phim và đặc biệt là chuẩn bị luận án cho tấm bằng tiến sĩ ở Đại học ChungAng.

Trong mọi cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, Jihoon luôn tự hào nhắc về người vợ của mình như là nguồn động lực cổ vũ lớn nhất để anh hết mình với lịch trình hoạt động dày đặc như vậy. Điều ấy khiến cho các fan luôn luôn đoán chắc rằng người bạn đời của anh hẳn phải là người đảm đang, chu đáo, thấu cảm đến mức nào đối với người chồng luôn bận bịu với công việc.

Hôm nay là tiết cuối tháng mười một, trời đã bắt đầu trở lạnh từ tháng giữa tháng trước lận. Trên các con đường của phố vui chơi bậc nhất xứ Hàn - Hongdae, người ta náo nức nói với nhau về truyền thuyết của tuyết đầu mùa: Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Còn nếu không có ai để đi cùng, thì tuyết đầu mùa cũng mang đến cho người ta một cảm xúc tích cực.

Bên chiếc bàn số 12 tại quán Rachel 's Kitchen Hongdae, một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ xoăn sóng nước, trên cổ là chiếc khăn choàng mỏng màu đỏ đang ngồi nhâm nhi ly Tokyo Vanilla. Thật không khó để bắt gặp ánh mắt của những cậu trai cấp ba từ những chiếc bàn xung quanh đang hướng đôi mắt về phía chiếc bàn trong góc quán. Thật đẹp. Nên gọi cô là gì bây giờ? Thiếu nữ, ấy trẻ quá, cô đã qua cái tuổi mười tám đầy mộng mơ ấy rồi. Phụ nữ, ấy không, cô mới có chồng được nửa năm thôi. Chỉ đơn giản gọi cô ấy là Linh là được rồi.

Tiếng chuông lại vang lên một lần nữa, ở ngưỡng cửa xuất hiện một cô gái khác, không mang vẻ nhẹ nhàng như Linh mà có chút cá tính, kiểu tóc pixie mái thưa có chút lộn xộn.

" Xin lỗi tao đến trễ mất."

" Không sao, không sao, lẹ đến đây đi, tao có nhiều thứ muốn kể cho mày nghe lắm, Trâm."

Trâm nhanh chóng bước đến chiếc ghế đối diện đối phương, tay nhanh chóng chỉnh lại phần tóc mái. Nhân viên cùng lúc mang ra món bánh souffle pancake hạt dẻ đặc trưng của quán.

"Đúng là từ sau khi mày kết hôn với Jihoon chẳng thể gặp mày nhiều Linh à. Tao dỗi. Hôm nay mày phải có căn lắm mới mời được tao đấy. Thế nào, hôm nay hà mã không xương muốn kể cho tôi nghe chuyện gì đây."

Linh không chấp vặt cái kiểu dỗi đó của Trâm. Cô quen rồi, còn lạ gì tính nhỏ này nữa. Nhấp thêm hớp vanilla, cô hướng mắt ra phía cửa sổ quán:

" Chỉ là sắp tới tuyết đầu mùa rồi mày nhỉ. Nó làm tao nhớ đến những câu chuyện tình yêu của tao với Jihoon..."

________________

written by HaNameme & Cron 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net